Chương 484 TIẾN HÀNH CÙNG MỘT LÚC
Thượng tướng Quý vừa nghe anh nói vậy đã cười ầm lên một trận vô cùng sảng khoái, gật đầu lia lịa nói: “Không hổ danh là Thiệu Hằng! Không chịu thiệt thòi chút nào! Giống hệt như những gì tôi nghĩ!”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
“Thiệu Hằng à, cậu cho rằng tôi sẽ làm những vụ giao dịch lỗ vốn sao? Nếu Cố Yên Nhiên đã mở lời muốn nhờ chúng ta giúp thì sao có thể để cho cô ta muốn nói cái gì thì là cái đó được. Tôi nói với cô ta thế này này: Nếu tới đất nước của chúng tôi, tôi sẽ yêu cầu cậu đích thân ra mặt để hộ tống. Còn đi Mỹ ấy à, để cô ta đi mà nhờ CIA của Mỹ đi.” Thượng tướng Quý rất hí hửng nói, “Vừa rồi chẳng qua là tôi thử cậu thôi ấy mà. Lần này tự dưng cậu đề xuất đi Barbados, lại còn gây là chuyện ồn ào đến như vậy, mấy lão già trong nước đều không vui vẻ gì đâu. Có điều, chỉ cần cậu có thể đưa Cố Tường Văn về đây, những chuyện lúc trước coi như xóa bỏ, đám bọn họ vui còn không kịp ấy chứ!”
Hoắc Thiệu Hằng nhếch miệng nói, “Thượng tướng Quý, chú cần gì phải lòng vòng với cháu như vậy chứ?”
“Không phải là tôi muốn lòng vòng với cậu.” Nụ cười trên khuôn mặt Thượng tướng Quý tắt lịm, “Đã có người nói lần này cậu tới Barbados là vì Cố Yên Nhiên, cậu và cô ta người xướng kẻ họa…”
“Ồ, vậy sao?” Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng lại bình tĩnh hẳn xuống. Đi ra ngoài công tác, sau lưng không có người đặt điều hãm hại anh mới cảm thấy kỳ quái ấy, “Vậy Thượng tướng Quý tin hay không tin nhỉ?”
Thật ra Thượng tướng Quý gọi điện thoại thăm dò anh cũng đã nói rõ được rất nhiều vấn đề rồi. Lúc trước là vì Cố Niệm Chi, giờ lại thêm một Cố Yên Nhiên nữa. Hai người này thậm chí còn có khả năng là chị em. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, chưa biết chừng Hoắc Thiệu Hằng sẽ thân bại danh liệt, toàn bộ tiền đồ bị hủy hết mất.
Anh là người mà Thượng tướng Quý muốn đề bạt, đương nhiên Thượng tướng Quý không muốn nhìn thấy vị Tướng đắc lực của mình hỏng hết tương lai chỉ vì phụ nữ rồi.
Nhưng ông cũng không thể không đề phòng được, chuyện các thanh niên tài giỏi tương lai ngời ngời hỏng hết cả tiền đồ chỉ vì nữ sắc ấy thật sự quá nhiều rồi.
Nếu không, làm sao mà người xưa lại có cái câu “hương sắc dịu dàng là hiểm họa của anh hùng” chứ?
Thượng tướng Quý hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Hoắc Thiệu Hằng. Ông lại thở dài nói: “Không phải là tôi không tin cậu, thế nhưng lòng tin, sự tín nhiệm cũng là thứ cần phải bồi dưỡng và tích lũy. Sau lần này, sự tín nhiệm của tôi dành cho cậu đương nhiên cũng lên thêm một tầng cao mới rồi. Hy vọng cậu đừng phụ sự tín nhiệm của quốc gia và nhân dân dành cho cậu, cố gắng đưa Cố Tường Văn về nước an toàn.”
“Thế nhưng… Thượng tướng Quý ạ, cháu nghĩ dù Cố Tường Văn có đến nước ta đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có tác dụng gì lớn đâu.” Hoắc Thiệu Hằng thoáng cảm thấy mấy người trong Bộ Quốc phòng quá coi trọng Cố Tường Văn. Tuy Cố Tường Văn tài giỏi thật đấy, nhưng hiện giờ ông ấy đã là người thực vật rồi, đã bảy năm hôn mê không tỉnh, sau này tỉ lệ tỉnh lại của ông ấy thật sự cũng quá thấp.
Nếu không, với tiền tài của nhà họ Cố và mối quan hệ của nhà họ Hà, tìm hết những bác sĩ và thiết bị trị liệu siêu nhất trên thế giới rồi, thì vì sao đến bây giờ Cố Tường Văn vẫn chưa thể tỉnh lại chứ?
“Tôi biết mà. Tạm thời cứ đưa được về đây đã rồi tính sau.” Thượng tướng Quý hạ lệnh, “Cậu ở nước ngoài phải cẩn thận một chút. Tôi thấy vụ tay súng sát thủ đột ngột xuất hiện ở nhà họ Cố đó rất có vấn đề. Cậu đã bắt được chúng chưa?”
“Chưa ạ. Chết hết rồi.” Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu nói, “Có điều, nếu muốn đưa Cố Tường Văn về nước, chắc chắn đám sát thủ đó sẽ còn xuất hiện nữa. Cháu muốn yêu cầu Bộ Quốc phòng tạo điều kiện và ủng hộ cháu nhiều hơn nữa. Nếu không, chỉ với ba người của Cục tác chiến đặc biệt bọn cháu thì không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ này đâu.”
Bởi vì lần này anh ra nước ngoài không dùng thân phận Tư lệnh của Cục Tác chiến đặc biệt mà dùng thân phận công khai là “Phó Tổng thư ký Ủy ban tối cao của Bộ Quốc phòng”, thế nên anh dẫn theo đúng hai người của Cục tác chiến đặc biệt là Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, cũng là thư ký sinh hoạt của anh.
“Được, chuyện này tôi có thể phê chuẩn, lập tức bảo tổ Thường vụ ủy ban tối cao cộp dấu lên là xong. Làm xong tôi sẽ gửi qua email cho cậu.” Thượng tướng Quý đồng ý ngay không nói thêm lời nào, hơn nữa, ông còn ra lệnh luôn cho thư ký của mình đi lo liệu việc này.
Hoắc Thiệu Hằng đặt điện thoại xuống, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài ô cửa sổ. Tuy bây giờ đã muộn lắm rồi nhưng anh hoàn toàn chẳng buồn ngủ chút nào, lại bắt đầu lên kế hoạch hành động.
Nếu muốn đưa một người thực vật như Cố Tường Văn về nước, anh cần những phương pháp như thế nào mới có thể đánh lạc hướng sự chú ý của đám sát thủ kia?!
Dương Đông kích Tây à? Hay là thay mận đổi đào?
Nghĩ một hồi, cuối cùng anh cảm thấy nguồn căn của sự việc vẫn là ở chỗ Cố Yên Nhiên.
Nếu không biết được tiền căn hậu quả thật sự của đám sát thủ kia thì anh không thể nào lên một kế hoạch hoàn mỹ không sơ sót được.
Tóm lại là anh vẫn phải đi gặp Cố Yên Nhiên một chuyến nữa. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao tối nay Cố Yên Nhiên lại tỏ ra đã có tính toán chắc chắn rồi chăng?
Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt suy tư một hồi rồi mới tắt đèn đi ngủ.
…
Lúc này, ở thủ đô của Đế quốc Hoa Hạ đang là buổi trưa.
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây như một viên pha lê xanh trong veo vậy.
Cố Niệm Chi đạp xe đạp đến dưới tòa nhà giáo sư của Hà Chi Sơ, vừa khéo nhìn thấy chiếc xe Maserati của Hà Chi Sơ lái tới. Cố Niệm Chi cất xe vào trong nhà xe, đứng dưới bóng cây chờ Hà Chi Sơ.
H à Chi Sơ hạ của kính xe xuống, thản nhiên nói với Cố Niệm Chi: “Lên xe đi.”
“Giáo sư Hà định đi đâu thế ạ?” Cố Niệm Chi cười tươi đi tới bên cửa sổ xe của anh ta, “Hôm nay không học hả thầy?”
“Tài liệu mà tôi yêu cầu từ chỗ bác sĩ gia đình và bác sĩ nha khoa của Cố Yên Nhiên đã gửi tới rồi. Em có muốn tới bệnh viện cùng tôi để xác thực một chút không?” Đôi mắt hoa đào sóng sánh của Hà Chi Sơ lẳng lặng nhìn Cố Niệm Chi, dường như không mang theo một chút tình ý nào nhưng lại cũng như đang ẩn chứa tới hàng trăm nghìn điều muốn nói.
Cố Niệm Chi cho rằng sẽ chẳng có bất cứ kết quả gì đâu, nhưng dù sao đó cũng là thứ Hà Chi Sơ vất vả lấy được về, cô không đi một chuyến e rằng cũng không ổn lắm.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ba chữ “Cố Yên Nhiên” mà Hà Chi Sơ nhắc đến.
Bởi vì chuyến đi tới Nam Mỹ lần này của Hoắc Thiệu Hằng mà Cố Niệm Chi lại chú ý hơn đến cái tên “Cố Yên Nhiên” kia.
Cô mở cửa xe, nói: “Vậy thì em đành nghe lệnh thôi ạ. Giáo sư Hà này, sao thầy lại cho rằng em và Cố Yên Nhiên có liên quan đến nhau chứ? Tuy em gái cô ta cũng tên là Cố Niệm Chi, nhưng chính cô ta cũng chưa từng tìm đến em để xác nhận bất cứ vấn đề gì về thân phận mà.”
Cố Niệm Chi nghĩ mình cần phải nhắc nhở Hà Chi Sơ một chút để tránh cho anh ta hy vọng quá nhiều rồi đến lúc không đạt được sự kỳ vọng đó lại buồn bã không chịu nổi.
Hà Chi Sơ mỉm cười, không nói gì, chỉ lẳng lặng khởi động xe rồi lao vèo một cái ra ngoài.
Họ cùng đến bệnh viện Mỹ Hoa - một bệnh viện tư nhân rất nổi tiếng ở Đế Đô. Bệnh viện này hoạt động chủ yếu về mảng kiểm tra sức khỏe và duy trì cơ thể khỏe mạnh, đồng thời cũng có kỹ thuật giám định thân phận DNA vô cùng tân tiến, có mối quan hệ hợp tác thường niên với bệnh viện John Hoppkins - bệnh viện của Mỹ đứng thứ nhất trên thế giới.
Hà Chi Sơ rất thân quen với Tiến sĩ Doug - viện trưởng của bệnh viện này. Hà Chi Sơ từng là một trong những nhà tài trợ quyên tiền cho bệnh viện.
“Cậu Hà yêu quý của tôi, lại gặp cậu rồi.” Tiến sĩ Doug là một người phụ nữ da trắng hơi béo, độ chừng hơn năm mươi tuổi, nhìn vô cùng hiền từ hòa nhã. Bà quay sang nhìn Cố Niệm Chi, hỏi Hà Chi Sơ: “Cô gái này là ai?”
Hà Chi Sơ đút hai tay vào trong túi quần tây, hờ hững nói: “Cô ấy là sinh viên của tôi. Chị Doug này, tôi có một bản hồ sơ lưu của bác sĩ nha khoa và mấy phần mẫu huyết dịch, chị có thể kiểm tra giúp tôi không?”
“Được chứ, cậu Hà muốn kiểm tra về mặt nào?” Tiến sĩ Doug lại nhìn sang Cố Niệm Chi, “Có liên quan đến cô sinh viên này của cậu sao?”
Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, “Tôi muốn nhờ chị kiểm tra giúp, bản hồ sơ lưu của bác sĩ nha khoa và mẫu huyết dịch này có liên quan gì đến sinh viên của tôi không.”
Tiến sĩ Doug thường xuyên làm mấy việc giám định thân phận, kiểm tra DNA nên vừa nghe đã hiểu ngay ý của Hà Chi Sơ.
Trừ DNA ra, hồ sơ lưu của bác sĩ nha khoa cũng là một phương pháp quan trọng để giám định thân phận.
Tiến sĩ Doug gật đầu, kéo tay Cố Niệm Chi, tươi cười nói: “Bạn học nhỏ, theo cô qua đây nào.”
“Cháu tên là Cố Niệm Chi, cô cứ gọi cháu là Tiểu Cố đi ạ.” Cố Niệm Chi vội nói tên của mình ra. Nếu Hà Chi Sơ đã không nói thì cô đành phải tự giới thiệu thôi. Nguồn : s1apihd.com
“Ừ ừ, Tiểu Cố.” Tiến sĩ Doug lập tức thuận theo ý cô, “Đi theo cô nhé.”
Bà đưa Cố Niệm Chi đi vào trong phòng thí nghiệm, chụp X-Quang cho cô trước, lấy mẫu răng của cô, sau đó trích lấy máu từ đầu ngón tay của cô để xét nghiệm DNA.
“Xong rồi, em ra ngoài đi. Tôi vẫn còn chút việc muốn nói chuyện với Tiến sĩ Doug.” Hà Chi Sơ hất cằm với Cố Niệm Chi, “Ra ngoài chờ tôi.”
“Vâng.” Cố Niệm Chi thản nhiên đi ra không càu nhàu gì. Cô cầm điện thoại ngồi đợi ở phòng tiếp khách bên ngoài, phát hiện ở đây còn có cả wifi bèn lập tức kết nối để lên mang chơi game.
Trong phòng làm việc của Tiến sĩ Doug, Hà Chi Sơ ngồi trước mặt bà, sắc mặt rất nghiêm túc, nói: “Tiến sĩ Doug, tôi chọn bệnh viện của chị để làm xét nghiệm này chính là vì đánh giá cao tính bảo vệ bí mật đời tư tuyệt đối của bệnh viện bên chị.”
Tiến sĩ Doug vội nói ngay: “Tôi hiểu mà cậu Hà. Ở đây, tất cả các hồ sơ xét nghiệm sau khi hoàn tất đều sẽ giao hết cho cậu, bao gồm cả mẫu máu và mẫu răng của cô Cố nữa.”
Nói chuyện với những người thông minh bao giờ cũng rất nhẹ nhõm, thế nên Hà Chi Sơ mới chọn Tiến sĩ Doug. Anh ta cũng biết, ngoài việc xét nghiệm DNA và giám định thân phận vô cùng lợi hại ra thì các mặt khác trong y học của bà tương đối bình thường, vì vậy anh ta không cần lo bà ấy sẽ làm ra chuyện gì khác nữa.
“Cảm ơn Tiến sĩ Doug đã thấu hiểu, hy vọng chị có thể giữ bí mật tuyệt đối.” Nói rồi Hà Chi Sơ đẩy một bản giao ước bảo mật sang, “Chị ký vào bản giao ước này là xong thôi.”
Tiến sĩ Doug lướt qua bản giao ước kia, không nhịn được nói: “Tiền vi phạm điều khoản là con số trên trời thế này… Cậu Hà à, cậu không tin tôi đến vậy sao?”
“Tôi tin chị. Nếu không tôi sẽ không đưa cô ấy đến đây để xét nghiệm. Các phòng khám, bệnh viện trên thế giới nhiều như vậy nhưng tôi chỉ chọn bệnh viện của chị, điều đó cũng đủ để nói lên sự tín nhiệm của tôi rồi. Nhưng tín nhiệm là tín nhiệm, phàm là những chuyện có trải qua các trình tự pháp lý thì sẽ càng bảo đảm hơn. Tôi nghĩ, điều này chắc chị cũng hiểu. Chỉ cần chị không tiết lộ bí mật cá nhân sinh viên của tôi thì sẽ chẳng có bất cứ vấn đề gì cả.”
Hà Chi Sơ nói chắc như đinh đóng cột, Tiến sĩ Doug cũng bị anh ta làm cho hoa mắt ù tai, rối như canh hẹ, mơ mơ hồ hồ ký tên vào bản giao ước bảo mật kia. Bà cười khổ nói: “Nếu cậu đã thận trọng như vậy, tôi cũng không cáng nổi bất cứ nguy hiểm gì
đâu. Như vậy đi, cậu ở đây chờ luôn, xem tôi làm xét nghiệm cho đến tận khi có kết quả, được không?”
Bình thường mấy xét nghiệm kiểu này đều là để cho các nhân viên thí nghiệm bên dưới làm. Thế nhưng vì Hà Chi Sơ thận trọng như thế, Tiến sĩ Doug lại tự tay ký vào giao ước bảo mật rồi, quả thật bà không thể để xảy ra bất cứ nguy cơ nào được.
Mà đây cũng chính là ý của Hà Chi Sơ.
Không tận mắt chứng kiến, anh ta không yên tâm được.
“Đương nhiên là không vấn đề gì. Cần bao lâu nhỉ?”
“Đích thân tôi sẽ làm. Tất cả các máy móc thiết bị đều cần có một thời gian vận hành nhất định, đại khái cũng phải tầm sáu tiếng.” Tiến sĩ Doug nhìn đồng hồ treo trên tường, “Bây giờ là mười hai rưỡi trưa, chắc đến tầm sáu rưỡi tối là sẽ có kết quả thôi.”
Việc bà phải làm là kiểm chứng xem con người hiển thị thông qua phần mẫu máu và hồ sơ lưu về răng Hà Chi Sơ mang tới kia có phải là Cố Niệm Chi hay không.
Thế nên, trừ việc xét nghiệm mẫu máu và hồ sơ lưu về răng kia, bà còn phải xét nghiệm cả Cố Niệm Chi nữa, sau đó mới so sánh hai kết quả với nhau.
Bởi vì hai thí nghiệm đều có tính chất giống nhau nên có thể sử dụng hai thiết bị tiến hành cùng một lúc, tiết kiệm được một nửa thời gian. Chứ nếu không, chắc chắn sáu tiếng không thể đủ được.
Cố Niệm Chi ngồi ngoài phòng khách chơi điện tử say sưa quên hết cả thời gian.
Chờ đến khi cô phát hiện ra cổ mình mỏi nhừ thì lúc ấy mới biết đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà Hà Chi Sơ vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng kia.