Chương 483 MÙI VỊ CỦA HẠNH PHÚC
Nghe thấy giọng nói của Cố Yên Nhiên, Hoắc Thiệu Hằng không muốn quay đầu lại cũng không được.
Trước mặt mọi người, anh không thể nào tỏ vẻ không lịch sự được.
Hoắc Thiệu Hằng thấp giọng nói với Cố Niệm Chi một câu: “Anh có việc, cúp trước đã nhé.”
Anh tắt tai nghe bluetooth đi, đứng dậy từ trên ghế sofa, quay người lại thấy Cố Yên Nhiên đang bị Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch ngăn lại phía sau một chậu cây cảnh lớn.
“Cô Cố phải đi à?” Hoắc Thiệu Hằng bước tới, “Sớm thế sao?”
“Vâng, trong nhà tôi có chút việc. Ba tôi cũng sắp phải đi Mỹ đến nơi rồi, tôi đưa ông ấy đi xong sẽ lại quay về lo việc tang lễ hậu sự cho những người giúp việc của nhà tôi.” Sắc mặt Cố Yên Nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên, “Lần này nhà chúng tôi tổn thất quá nặng nề, mạng của những người đó, tôi sẽ phải bắt chúng trả lại từng người một.”
“Vậy cô Cố biết đám sát thủ bịt mặt kia là do ai phái tới à?” Hai tay Hoắc Thiệu Hằng đút trong túi quần của bộ vest tuxedo, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Yên Nhiên, “Nếu không biết kẻ đứng đằng sau lũ bịt mặt đó là ai thì các cô có đi đến đâu cũng sẽ không an toàn.”
Cố Yên Nhiên thoáng cười khổ, “Nếu đến nước Mỹ cũng không thể an toàn được, tôi nghĩ chắc chúng tôi chỉ có nước chờ chết nữa thôi.”
“Về lý thuyết mà nói thì mỗi người chúng ta từ khi sinh ra cũng đã bắt đầu chờ chết rồi. Thế nên, cô Cố không cần phải cảm thấy quá đau lòng.” Âm Thế Hùng cười cợt chêm vào một câu, định hóa giải bầu không khí cho bớt nghiêm trọng.
Cố Yên Nhiên lại nhếch khóe môi, quay sang khẽ nhấc góc váy lên với Hoắc Thiệu Hằng, làm động tác chào theo nghi thức châu Âu, “Anh Hoắc, hẹn gặp lại anh sau nhé.” Nói rồi cô ta lại xoay người thản nhiên rời đi, để lại cả bóng lưng trắng như tuyết.
Hoắc Thiệu Hằng vừa nhìn theo Cố Yên Nhiên rời khỏi phòng khách dinh Thống đốc như có điều suy tư, vừa đánh mắt ra hiệu cho Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng hiểu ý khẽ gật đầu rời đi theo.
Sau khi họ đi rồi, Hoắc Thiệu Hằng lại ngồi xuống vị trí cũ, tiếp tục gọi điện thoại cho Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi đang ngồi ôm gối trong phòng ký túc xá của mình với dáng vẻ uể oải ủ rũ.
Mã Kỳ Kỳ cao giọng gọi cô ngoài cửa: “Niệm Chi?! Dậy ăn sáng đi! Hôm nay có tiểu long bao thịt tươi mà cậu thích đấy, còn có cả cháo ngũ cốc nữa. Tớ cố tình ra tiệm cháo ngoài kia để mua về cho cậu đấy nhé!”
Nghe thấy giọng của Mã Kỳ Kỳ, Cố Niệm Chi mới cảm thấy bụng mình hơi đói.
Cô thở dài thườn thượt một hơi, vò vò mái tóc của mình, trong lòng thầm mắng, mình còn chưa ăn no đây này, cố nhịn làm cái gì chứ…
Cô vừa bước từ trên giường xuống lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Cố Niệm Chi cuống cuồng trượt màn hình điện thoại ra, “… Hoắc thiếu ạ?”
Hoắc Thiệu Hằng xem đồng hồ thấy không còn sớm nữa thì vội vội vàng vàng nói: “Niệm Chi, em có biết Giáo sư Hà đã từng đi tìm Cố Yên Nhiên không?”
Cố Niệm Chi vốn thấy không cao hứng, nhưng Hoắc Thiệu Hằng vừa hỏi đến chuyện này, cô lập tức không còn bực bội gì nữa, ngoan ngoãn nói: “Có tìm ạ.”
“Sao em không nói với anh?” Giọng Hoắc Thiệu Hằng trầm hẳn xuống, “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì phải nói với anh chứ, không được giấu anh! Em quên hết rồi sao?”
Cố Niệm Chi vô cùng ấm ức. Cô ôm điện thoại dựa vào tường, nhỏ giọng nói: “… Chẳng phải các anh đã xét nghiệm DNA của em và cô ta rồi sao? Hoàn toàn không có quan hệ gì mà… Thế nên, em cảm thấy việc Giáo sư Hà tìm Cố Yên Nhiên hỏi phương thức liên lạc với bác sĩ gia đình và bác sĩ nha khoa của nhà họ Cố chỉ là việc thừa thãi thôi, chẳng có kết quả gì cả. Vì vậy em mới không nói với anh đó.”
Dù sao có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, nếu cô thật sự không phân biệt được chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện gì trong cuộc sống của mình cũng nói chi tiết hết với Hoắc Thiệu Hằng thì chẳng phải anh sẽ cảm thấy cô phiền phức đến chết đi được sao?
Hoắc Thiệu Hằng nghĩ một chút thấy Cố Niệm Chi nói cũng có lý. Thế nhưng, quan hệ giữa Hà Chi Sơ và Cố Yên Nhiên cũng như quan hệ giữa nhà họ Hà và nhà họ Cố, chính là trọng điểm mà họ đang theo đuổi tra xét, vì vậy, những chuyện có liên quan đến vấn đề này đều nên nói cho anh mới phải.
Có điều, chuyện này anh cũng không thể nào nói quá rõ ràng với Cố Niệm Chi được.
Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Giọng anh dịu hẳn xuống: “Niệm Chi à, mấy ngày nay anh không ở nhà, em có nhớ anh không?”
Tim Cố Niệm Chi ngọt ngào như mật, cô thấp giọng nói: “Nhớ chứ ạ… Ngày nào em cũng nhớ… Mỗi phút mỗi giây đều nhớ anh…” Nói xong, cô lại hỏi Hoắc Thiệu Hằng: “Vậy còn anh thì sao? Anh có nhớ em không?”
“Em thử đoán xem?” Lúc ở trên hòn đảo nhỏ của nhà họ Cố, Hoắc Thiệu Hằng vừa nghĩ đến Cố Niệm Chi là tim đã mềm nhũn cả. Đối với một người cứng rắn lạnh lùng nghiêm túc như anh thì cảm giác này thật sự quá xa lạ, phản ứng đầu tiên của anh là muốn đè nén sự ấm áp dịu dàng đó xuống.
Sau này, anh mới dần dần tiếp nhận, đó là cảm giác thuộc về anh và Niệm Chi.
Cố Niệm Chi bĩu môi, bắt đầu nũng nịu: “… Em không biết đâu. Em muốn anh nói cơ… Em muốn nghe anh nói mà…”
Âm đuôi kéo dài thật dài rồi lượn vòng một vòng, giống như đang dùng một sợi tơ quấn từng vòng từng vòng quanh trái tim anh vậy.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ “ừm” một tiếng, bình tĩnh nói: “Anh phải sang bên kia mời rượu Thống đốc đây, em sắp lên lớp rồi đúng không?”
Cố Niệm Chi đành phải thôi, vội vàng nói: “Vậy anh giữ gìn sức khỏe nhé…” Nói xong, cô lại lưu luyến nói thêm: “Em chờ anh quay về.”
“Ừm, ngoan lắm.”
Cách một cái điện thoại, cách cả trăm núi nghìn sông, cách cả một bờ đại dương bao la bát ngát, thế nhưng Cố Niệm Chi lại như cảm nhận được bàn tay to của Hoắc Thiệu Hằng đang dịu dàng vuốt ve trên đầu cô vậy.
Cô nheo mắt lại, dòng máu vừa dồn hết trên l*иg ngực đó mới từ từ quay về chảy khắp cơ thể.
Cố Niệm Chi mở mắt ra, cảm thấy mình như vừa được sống lại vậy!
Tâm trạng dâng cao phơi phới, ánh mắt nhìn thế giới cũng thấy tươi đẹp hơn một giây trước rất rất nhiều.
Cô kéo cửa phòng ra, nhìn trên bàn ăn trong phòng khách bày đầy đồ ăn sáng bèn hít một hơi thật sâu.
Ôi chao ơi, đây chính là mùi vị của hạnh phúc đấy nhỉ!
…
Đến nửa đêm nhóm Hoắc Thiệu Hằng mới rời khỏi buổi tiệc tối ở dinh Thống đốc.
Vừa về đến khách sạn, Hoắc Thiệu Hằng nhận được một cuộc điện thoại, cũng lập tức hiểu rõ cái thái độ chắc cú đó của Cố Yên Nhiên là thế nào.
Cuộc điện thoại đó là do Thượng tướng Quý - chỉ huy cao nhất của Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ gọi tới.
Câu nói đầu tiên của ông ấy là: “Thiệu Hằng, Bộ Quốc phòng giao cho cậu một nhiệm vụ. Cậu chịu trách nhiệm hộ tống Cố Tường Văn, ba của Cố Yên Nhiên đến nước Mỹ. Phải bảo vệ cho sự an toàn của ông ấy, không thể để xảy ra bất cứ sai sót gì.”
Hoắc Thiệu Hằng không biết phải nói gì nữa.
Chuyện này là thế nào đây?!
Một lúc lâu vẫn không thấy Hoắc Thiệu Hằng nói năng câu gì, Thượng tướng Quý cũng biết hẳn là anh có cảm xúc riêng.
Chuyện lúc trước, Cố Yên Nhiên đã nhờ người nói với ông, còn tặng cho Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ một món quà rất lớn nữa.
Món vũ khí điều khiển laser đời mới nhất được mệnh danh là “Sát thủ vệ tinh” đó, chính Đế quốc Hoa Hạ cũng vẫn luôn tự nghiên cứu chế tạo, nhưng về độ chính xác thì vẫn không có đột phá gì. Cho đến buổi trưa ngày hôm nay khi Cố Yên Nhiên gửi email cho họ kèm theo một phần ảnh chụp mô hình kia, nó đã giải quyết một cách hoàn hảo những vấn đề khó khăn về kỹ thuật của họ. s1apihd.com
Cố Yên Nhiên vốn đã có quan hệ với tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Đế quốc Hoa Hạ, tuy vụ quyên góp quỹ từ thiện lần trước có phần không thoải mái lắm, nhưng lần này Cố Yên Nhiên xin lỗi vô cùng thành khẩn, hơn nữa còn tặng cho bên mình một món quà lớn như vậy, mà điều kiện cô ta cần cũng chỉ là muốn Hoắc Thiệu Hằng dẫn người đi giúp cô ta hộ tống cô ta và ba mình tới nước Mỹ mà thôi.
Từ Barbados tới Mỹ, chỉ cần lên được máy bay là coi như đã thành công một nửa. Thế nhưng vấn đề là, hiện giờ Cố Yên Nhiên vẫn còn đang giấu ba cô ta ở một nơi nào đó, ngay cả những tay sát thủ kia cũng không tìm thấy.
Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh hỏi ngược lại Thượng tướng Quý: “Chú có biết cô ta đang bị người ta truy sát không? Chú có biết vì sao cô ta bị người ta truy sát không?”
Thượng tướng Quý thoáng sững người, “Tôi biết cô ta bị người ta truy sát, nếu không thì cô ta cần gì phải nhờ cậu giúp chứ. Thiệu Hằng à, cậu như thế này cũng không đúng đâu. Nếu cô ta đã có lời nhờ vả chúng ta, làm sao cậu có thể buông tay mặc kệ được chứ?”
Hoắc Thiệu Hằng muốn nói mình có kế hoạch riêng, nhưng hiện giờ lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng đã nhúng tay vào rồi, rõ ràng đã làm rối loạn hết cả sự tính toán của anh. Anh đâu thể nào yêu cầu lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng nghe theo sự chỉ đạo của anh được.
Trầm ngâm một lúc lâu, Hoắc Thiệu Hằng mới gật đầu nói: “Vâng, cháu có thể hộ tống. Thế nhưng không thể đi nước Mỹ được mà phải về Đế quốc Hoa Hạ chúng ta.”