Chương 464 ẨN HIỆN NHƯ MÀN SƯƠNG MÙ
Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Trời xanh mây trắng, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp nơi, thế sự an bình, năm tháng tĩnh lặng.
Nhưng cơn sóng cuồn cuộn đang như ẩn như hiện ở một nơi không xa, lộ ra một góc vóc dáng khổng lồ dữ tợn của nó.
Cố Yên Nhiên, Cố Niệm Chi, bởi vì một cái tên Cố Tường Văn mà gắn liền với nhau.
Có lẽ Cố Tường Văn ba của Cố Niệm Chi, vừa khéo trùng tên trùng họ với ba của Cố Yên Nhiên, nhưng khả năng này có bao nhiêu phần trăm?
Ít hơn 0,00001%.
Có khả năng cao bọn họ là cùng một người, cũng giống như Yamaguchi Yoko và Yamaguchi Aiko có khả năng là cùng một người vậy.
Nếu như Yamaguchi Aiko không xuất hiện, chuyện của Yamaguchi Yoko cũng sẽ không khiến cho bọn họ phải cảnh giác.
Giờ đây, Yamaguchi Aiko xuất hiện, tựa như vẽ thêm chân cho rắn, gợi cho bọn họ một suy đoán khác.
Chị em có ngoại hình tương tự cũng không kỳ lạ lắm, nhưng ngay cả phong cách làm việc cũng gần như giống nhau y đúc thì hơi kỳ quặc rồi.
Tính cách của cặp song sinh cùng trứng còn có điểm khác nhau, huống chi là hai chị em không cùng tuổi.
Vậy, Hà Chi Sơ lại đóng vai gì trong đó?
Anh ta vì Cố Niệm Chi mà đến, biết rõ thân thế của Cố Niệm Chi, nhưng tại sao lại không nói thẳng ra với cô ấy?
Gặng hỏi Hà Chi Sơ cũng không có ích gì. Là một luật sư nổi tiếng và là giáo sư được mời về từ khoa Luật của trường Havard, anh ta có vô số cách để nói dối, mà bọn họ có khả năng sẽ không tìm được một sơ hở nào. Vậy nên, Hoắc Thiệu Hằng chưa từng hy vọng sẽ biết được chân tướng từ miệng Hà Chi Sơ.
Anh chỉ tin tưởng vào chân tướng mà mình tự điều tra ra.
Rất nhiều điểm đáng ngờ đan xen trong đầu Hoắc Thiệu Hằng, dường như chúng đang dần dần kết thành một tấm lưới, nhưng vẫn luôn có những điểm mấu chốt không thể nối kết được với nhau.
Triệu Lương Trạch ôm laptop, nhập các câu lệnh, khởi động lại một cuộc tấn công bằng mã độc Trojan Horse nhằm vào mạng nội bộ của tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản, mong muốn tìm được nhiều tin tức hơn.
Âm Thế Hùng quay phi tiêu trong tay, thi thoảng mới phóng vào bảng phi tiêu trên tường.
Thỉnh thoảng, hai người lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng đứng ở cửa sổ.
Bóng lưng của anh cao lớn rắn rỏi, thẳng tắp như cây tùng, giống như rất nhiều lần hành động trước đây, tựa như không có vấn đề nan giải nào làm khó được anh.
Anh là chỗ dựa tin cậy và là trụ cột của Cục tác chiến đặc biệt bọn họ, ai cũng hoàn toàn tin tưởng ở anh.
Không biết Hoắc Thiệu Hằng đã đứng ở cửa sổ bao lâu, bọn họ chỉ chú ý tới ánh mặt trời đang dần dần ngả về phía Tây, phủ lên cửa sổ phía Tây một lớp ánh sáng màu vàng kim.
Rất lâu sau, Hoắc Thiệu Hằng xoay người lại, nhìn Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng, vô cùng bình tĩnh nói: “Vấn đề của chúng ta là ở ở chỗ chưa từng thật sự tiếp xúc với Yamaguchi Yoko và Yamaguchi Aiko. Hai người này, hoặc cũng có thể là một người này, đối với chúng ta mà nói, vẫn luôn là lỗ hổng.”
Triệu Lương Trạch ngừng gõ bàn phím, Âm Thế Hùng cũng thu phi tiêu trên tay lại, hai người cùng căng thẳng nhìn Hoắc Thiệu Hằng, đồng thanh hỏi: “Hoắc thiếu, anh muốn điều tra lại hai người này à?”
“Không.” Hoắc Thiệu Hằng đi từ cửa sổ tới, trầm giọng nói: “Chúng ta phải điều tra thân phận thật của họ.”
“Thân phận thật ư?!”
“Đúng. Một khi đã ‘không thể điều tra ra được sự tồn tại’ của cả Yamaguchi Yoko và Yamaguchi Aiko thì chúng ta có lý do tin rằng, rất có thể tên của hai người này đều chỉ là một hình thức che giấu. Thân phận thật sự của bọn họ là một người hoàn toàn khác.” Hoắc Thiệu Hằng quay lại bàn làm việc của mình, chống hai tay lên bàn, ngước mắt nhìn hai thư ký sinh hoạt của mình.
Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều có cảm giác đã thông suốt.
“Mà mục tiêu của cô ta thật ra chính là Niệm Chi, cho nên chúng ta không thể để cô ta dắt mũi được.” Tầm mắt của Hoắc Thiệu Hằng quay về màn hình máy vi tính trên bàn làm việc của mình. Anh cầm con chuột, mở vài chương trình ra, “Thông báo với bên Nam Mỹ, tiếp tục hành động. Lần này, chú trọng điều tra Cố Yên Nhiên, còn bên phía Hà Chi Sơ có thể tạm gác lại trước.”
Nếu bọn họ đã tra ra được ba của Cố Yên Nhiên là Cố Tường Văn, vậy thì nên bắt đầu điều tra từ điểm này.
Dù sao dự định ban đầu của Hà Chi Sơ cũng là vì thân thế của Cố Niệm Chi.
“Đại Hùng, cậu hãy đi lấy mẫu DNA từ chỗ Cố Yên Nhiên thêm lần nữa. Lần này cậu phải đích thân ra tay.” Hoắc Thiệu Hằng ra lệnh cho Âm Thế Hùng.
“Vâng, Thủ trưởng!” Âm Thế Hùng lập tức rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, nghĩ cách tìm được Cố Yên Nhiên để lấy bằng chứng DNA của cô ta.
“Tiểu Trạch, cậu không cần tiếp tục thăm dò mạng nội bộ của tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản nữa.” Hoắc Thiệu Hằng trầm tư hồi lâu rồi mới nói: “Cứ trực tiếp gửi công hàm cho tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản, hỏi thăm tình hình liên quan tới Yamaguchi Yoko và Yamaguchi Aiko, đặc biệt là tai nạn giao thông lần đó của Yamaguchi Yoko.”
“Trực tiếp gửi công hàm ư?” Triệu Lương Trạch trợn tròn cả mắt, “Nhưng nhưng nhưng… Làm vậy không hợp quy tắc, chúng ta dùng thân phận gì để gửi công hàm cho bọn họ đây?”
“Tìm Tổng lãnh sự quán của Đế quốc Hoa Hạ trú tại Nhật Bản ra mặt. Hiện tại, tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản đang khoe khoang mình là doanh nghiệp đàng hoàng, đã tẩy trắng, tuy rằng thực chất bên trong vẫn còn đen tối…” Bờ môi Hoắc Thiệu Hằng hiện lên một nụ cười nhạt, “Bởi vậy, chúng ta nên gửi một bức công hàm, chính thức hỏi thăm.”
“Vâng, thưa thủ trưởng!” Triệu Lương Trạch vội vàng quay lại phòng làm việc của mình, bắt đầu liên lạc với Tổng lãnh sự quán của Đế quốc Hoa Hạ trú tại Nhật Bản. Truyen DKM.com
Bên này, anh ta còn chưa kịp liên hệ với người của Tổng lãnh sự quán trú tại Nhật Bản, bên kia, Âm Thế Hùng đã ồn ào đẩy cửa chính đi vào, nét mặt hơi quái lạ.
“Hoắc thiếu, tôi vừa mới kiểm tra được là Cố Yên Nhiên đã quay về Barbados rồi. Chuyên cơ của cô ta đã cất cánh từ bốn tiếng trước, bây giờ đã bay khỏi đường biên giới từ lâu rồi.” Âm Thế Hùng đặt tài liệu kiểm tra được ở sân bay xuống trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, “Ngài nhìn thời gian này thử xem, chính là thời điểm đoàn người của Thủ tướng Đậu gặp chuyện không may. Lúc ấy bọn họ cũng ở sân bay Đế Đô!”
“Trùng hợp như vậy sao?!” Triệu Lương Trạch cũng đã bước tới, nhìn tin tức Âm Thế Hùng kiểm tra được, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Kiểm tra xem những người theo cô ta lên máy bay gồm những ai, phải tìm tài liệu chi tiết.” Hoắc Thiệu Hằng lệnh cho Triệu Lương Trạch liên hệ với Tổng cục Hải quan, lấy giấy tờ xuất cảnh của Cố Yên Nhiên và video từ camera kiểm tra an ninh.
Mười phút sau, các ban ngành liên quan của Tổng cục Hải quan đã tìm được video xuất cảnh của Cố Yên Nhiên, gửi tới địa chỉ email của Cục tác chiến đặc biệt.
Triệu Lương Trạch in tất cả tài liệu của những người xuất cảnh cùng Cố Yên Nhiên ra, gộp chung với cả ảnh chụp mang tới đặt trên bàn của Hoắc Thiệu Hằng.
“Tổng cộng có năm người cùng xuất cảnh với Cố Yên Nhiên, hai quản gia, một nam một nữ, và ba vệ sĩ đều là nam.” Triệu Lương Trạch phát một phần tài liệu tới trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, “Đây là ảnh chụp và hộ chiếu photocopy của bọn họ.”
Hoắc Thiệu Hằng lật xem từng mục, cuối cùng ánh mắt rơi vào tấm ảnh chụp nữ quản gia trung niên của Cố Yên Nhiên.
Anh lựa ảnh chụp đó ra, đưa tới trước mặt Triệu Lương Trạch, “Sử dụng phân tích kỹ thuật số, xóa bỏ cặp kính đen của cô ta, xem thử đây là ai.”
Triệu Lương Trạch nhanh chóng chuyển mã tấm ảnh đó rồi đưa vào chương trình phân tích của mình.
Nhưng mà rõ ràng đối phương đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi tiến hành phân tích kỹ thuật số kĩ lưỡng, người phụ nữ trung niên hiện ra trước mặt bọn họ lúc này là một người bọn họ chưa từng gặp, cũng không phải là Yamaguchi Aiko mà bọn họ tưởng tượng.
“Hoắc thiếu, người này hoặc không phải là Yamaguchi Aiko, hoặc là, cô ta còn lợi hại hơn so với chúng ta tưởng tượng.” Triệu Lương Trạch phóng to ảnh chụp sau khi phân tích bằng kỹ thuật số và chiếu lên màn hình lớn của phòng làm việc, “Mọi người xem đi, mặt mũi của cô ta không hề có dấu vết ngụy trang. Nếu không phải là người thật, vậy thì, kỹ thuật của cô ta còn tiên tiến hơn cả chúng ta. Mà theo như tôi được biết, ở phương diện này chỉ có nước Mỹ mới tiên tiến được hơn chúng ta.”
“Người này là trọng điểm kiểm tra.” Âm Thế Hùng lắc đầu, “Tiếc là bọn họ đã rời khỏi nước chúng ta.”
Trên mặt Hoắc Thiệu Hằng lại lộ ý cười, “Vừa vặn hợp ý tôi.”
Suy nghĩ trong lòng Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng xoay chuyển rất nhanh, họ lập tức hiểu ý của Hoắc Thiệu Hằng, cùng nhau nở nụ cười.
“Ha ha, hiểu rồi!” Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cùng đập tay high five, tươi cười nói: “Nếu cô ta còn ở trong nước, chuyện chúng ta có thể làm thật sự rất có hạn. Nhưng giờ cô ta đã rời khỏi Đế quốc Hoa Hạ rồi, đối với chúng ta mà nói, chẳng khác nào biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay!”
Bọn họ là Cục tác chiến đặc biệt, ở bên ngoài biên giới Đế quốc Hoa Hạ, họ có năng lực hành động vô hạn, không bị bất kì điều luật nào hạn chế.
Bởi vì chiến trường của bọn họ, từ trước tới nay đều không chỉ gói gọn trong biên giới lãnh thổ Đế quốc Hoa Hạ.
Ở trong nước, hành động của bọn họ bị hạn chế nghiêm trọng, không thể vượt quyền và quá ranh giới, cho nên hành động ở trong nước thường xuyên bị bó tay bó chân, vả lại cũng không thể làm theo ý mình.
Chỉ khi đặt chiến trường ở ngoài biên giới quốc gia, bọn họ mới có vô số thủ đoạn để đạt tới mục đích của mình.
Ngày hôm sau, Tổng lãnh sự quán của Đế quốc Hoa Hạ trú tại Nhật Bản do Triệu Lương Trạch liên hệ cũng lên tiếng trả lời.
Sự thật làm cho người ta khϊếp sợ.
Tổ chức Yamaguchi Nhật Bản một mực phủ nhận Yamaguchi Yoko hoặc là Yamaguchi Aiko là người của bọn họ, hơn nữa còn quả quyết phủ nhận bọn họ có ý đồ nhúng tay vào chuyện tổng tuyển cử của Đế quốc Hoa Hạ.
“Hoắc thiếu, câu trả lời này của tổ chức Yamaguchi là thật hay giả vậy?” Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đều không tin câu trả lời của tổ chức Yamaguchi Nhật Bản. Mặc dù ban đầu, bọn họ vốn không đồng ý với phương án Hoắc Thiệu Hằng yêu cầu chính thức gửi công hàm cho tổ chức Yamaguchi Nhật Bản.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trước bàn làm việc, nhìn phản hồi mà tổ chức Yamaguchi Nhật Bản chuyển lời qua Tổng lãnh sự quán trú tại Nhật Bản, trầm mặc một lúc rất lâu. “Tôi cần đi gặp Thượng tướng Quý, nối điện thoại với Thượng tướng Quý cho tôi.” Hồi lâu sau, cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng phá vỡ không khí trầm lặng, vừa thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc vừa nói: “Các cậu chuẩn bị tinh thần đi, sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào.”