Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 463: Rốt cuộc là ai?

Chương 463 RỐT CUỘC LÀ AI?

“Không phải Yamaguchi Aiko thật ư?” Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đều rất kinh ngạc, “Hoắc thiếu, anh có chứng cứ gì không?”

“Tạm thời vẫn chưa có.” Hoắc Thiệu Hằng nắm một tay lại chống cằm, kéo hai tấm hình của Yamaguchi Aiko và Yamaguchi Yoko ra ngoài, đặt song song trên màn hình máy tính.

“Các cậu xem đi, có phải hai người bọn họ rất giống nhau không?” Hoắc Thiệu Hằng ra hiệu bảo Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng tới gần, “Chuyện của Yamaguchi Yoko, các cậu vẫn còn nhớ chứ?”

“Tất nhiên là nhớ.” Âm Thế Hùng lập tức phất tay, “Nhưng mà không phải cô ta đã gặp tai nạn xe ở Nhật Bản sao? Chúng ta còn tưởng rằng cô ta bị tổ chức Yamaguchi diệt khẩu…”

“Bây giờ xem ra quả thật là chưa chắc.” Hoắc Thiệu Hằng chuyển tầm mắt lên màn hình máy vi tính, “Vụ tai nạn xe lần đó, chúng ta cũng chỉ được nghe nói, có ai điều tra được hiện trường tai nạn xe lần đó không? Có ảnh chụp không? Có truy xét người nhà của cô ta không? Tất cả đều không có.”

“Đúng. Thời điểm đó, đường dây của Yamaguchi Yoko đã bị cắt đứt sau tin tức cô ta chết trong tai nạn giao thông. Hơn nữa chúng ta cũng kết luận là tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản gϊếŧ người diệt khẩu, cho nên không điều tra được tin tức tử vọng cụ thể cũng không sao cả.” Triệu Lương Trạch nhớ lại nhiệm vụ trước đây, “Cho nên Hoắc thiếu đang nghi ngờ, có khả năng Yamaguchi Aiko này là em gái của Yamaguchi Yoko à? Là chị em thì ngoại hình giống nhau cũng không có gì kỳ lạ đúng không?”

“Điều này cũng có khả năng.” Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Do đó, tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản này, thật sự cần phải điều tra thật kĩ càng vào.”

“Nhưng tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản canh phòng rất nghiêm mật…” Triệu Lương Trạch nhíu mày, “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước đây chúng ta cũng từng cố gắng đánh vào nội bộ tổ chức Yamaguchi, nhưng mà chưa được bao lâu đã bị phát hiện. Thành viên của chúng ta đã phải uống thuốc độc tự sát trước mới tránh được cảnh hành hạ bức cung.”

Với lập luận của bọn họ, nếu như rơi vào tay tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản thì thà chết vẫn còn thoải mái hơn, còn không thì chính là sống không bằng chết.

Đây cũng là một lý do, Hoắc Thiệu Hằng rơi vào trầm tư, xua tay với bọn họ, “Mấy cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn suy nghĩ kĩ hơn một chút.”

“Vâng, thủ trưởng.”

Rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều tự quay về bàn làm việc của mình.

Triệu Lương Trạch lên mạng tùy tiện tìm đọc tin tức nóng gần đây, xem đãi ngộ mà cả nhà Thủ tướng Đậu phải chịu, chậc chậc thành tiếng: “Thủ tướng Đậu này cũng coi như một ví dụ điển hình của việc thấy lợi tối mắt, lại dám bảo hổ lột da, hợp tác với băng đảng Yamaguchi ở Nhật Bản nữa chứ. Tôi dám cá là ngay cả chính khách của nước Nhật Bản cũng không dám làm như thế.”

Âm Thế Hùng soài người ra trên bàn làm việc, giọng ỉu xìu: “Quyền lực khiến cho người ta điên cuồng, đặc biệt là vị trí Thủ tướng cao như vậy. Ông ta không có sự giúp đỡ nào khác, nhất định là muốn lợi dụng tổ chức Yamaguchi một chút, nhưng không ngờ rằng giao dịch với ma quỷ là phải bán đứng linh hồn.”

“Nói rất hay!” Triệu Lương Trạch vỗ tay nhiệt liệt, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy Âm Thế Hùng có vẻ không được cao hứng nên khó hiểu hỏi: “Cậu làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

Âm Thế Hùng lắc đầu, trong đầu đang nhớ lại hình dáng của Yamaguchi Yoko, anh ta nói với Triệu Lương Trạch: “Tiểu Trạch, cậu nói xem, lần đó, tại sao Yamaguchi Yoko phải đối phó với Niệm Chi?”

Bọn họ đều biết lần trước Cố Niệm Chi bị trúng thuốc, thứ đó chính là tới từ chỗ Yamaguchi Yoko.

“Cậu cảm thấy lần đó là cố ý chứ không phải là trùng hợp ư?” Triệu Lương Trạch nhướng lông mày lên, “Nhưng mà tôi cảm thấy chỉ là trùng hợp thôi…”

Có cậu ấm cô chiêu nhà giàu tìm người mua thuốc kí©ɧ ɖụ©, vừa đúng lúc trong tay Yamaguchi Yoko có thuốc nên bán cho kẻ đó.

“Nhưng cậu thử nghĩ một chút xem. Đồ đắt như vậy, còn cực kì hiếm có, thế mà lại bị cậu ấm cô chiêu nhà giàu tầm thường mua được. Bản thân việc đó đã không bình thường chút nào rồi, giống như cố ý chờ kẻ đó mắc câu vậy.”

Triệu Lương Trạch nghe xong cũng thấy cần xem xét lại.

Anh ta đứng dậy, khoanh tay đi tới đi lui trong phòng làm việc, đồng thời phân tích với Âm Thế Hùng: “Nếu như điều cậu nói là sự thật, vậy thì điểm mấu chốt lại quay về chỗ Yamaguchi Yoko, hoặc có thể nói là tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản. Vậy tại sao chúng phải nhằm vào Niệm Chi?”

“Cậu cho rằng cô ấy có liên quan đến tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản à?” Sắc mặt Âm Thế Hùng càng khó coi hơn, “Thế chẳng phải là tuyệt đối không thể ở bên Hoắc thiếu sao?”

Không nói tới những mối lo ngại khác, nếu như Cố Niệm Chi thật sự có liên quan tới tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản, vậy thì tình cảm của hai người họ có sâu nặng tới mấy cũng không thể ở bên nhau.

“Đại Hùng, cậu nói nghiêm trọng quá rồi, đâu nhất định là có quan hệ chứ. Biết đâu cô ấy cũng là nạn nhân của tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản thì sao?” Triệu Lương Trạch mỉm cười gõ mặt bàn, “Bất cứ việc gì cũng có khả năng, phải mạnh dạn đưa ra giả thiết, và cẩn thận tìm chứng cứ.”

“Vậy cũng đúng.” Âm Thế Hùng thở dài một hơi, “Tôi thật sự rất lo lắng…”

“Thôi thôi, kệ bọn họ đi. Ngay cả Thượng tướng Quý cũng không nói gì, chúng ta nói chuyện có tác dụng sao? Không bằng mau tìm ra chứng cứ ba của Niệm Chi là người đứng đắn còn hơn.” Âm Thế Hùng mở máy vi tính ra, bắt đầu tổng hợp tin tức có liên quan tới thân thế của Cố Niệm Chi.

Đúng lúc này, một email đã được gửi tới hộp thư của anh ta.

Âm Thế Hùng tiện tay mở ra nhìn lướt qua, tròng mắt lập tức trừng lớn, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Tiểu Trạch, mau tới đây!”

“Tới đây cái đầu cậu ấy, cậu muốn nói gì?” Triệu Lương Trạch khinh thường liếc ngang Âm Thế Hùng, không chịu đi qua.

“Mau tới đây đi!” Âm Thế Hùng gấp tới độ sắp nhảy dựng cả lên, “Bên phía Nam Mỹ vừa gửi một email quan trọng tới!”

“Hả? Có phải đã tra ra được gia thế của Hà Chi Sơ rồi không?” Triệu Lương Trạch vội vàng chạy tới, đứng sau lưng Âm Thế Hùng nhìn màn hình máy vi tính trước mặt anh ta.

Email này cực kì ngắn gọn, vẻn vẹn một câu: “Tra ra được ba của Cố Yên Nhiên cũng tên là Cố Tường Văn.”

Lần này tới lượt Triệu Lương Trạch phải giậm chân: “Cái gì? Cái gì? Cái gì cơ? Ba của Cố Yên Nhiên cũng tên là Cố Tường Văn á?! Vậy chẳng phải Cố Yên Nhiên và Niệm Chi là chị em ruột sao? Nhưng rõ ràng bọn họ không có quan hệ huyết thống mà!” Anh ta giậm chân xong mới lấy lại tinh thần, chậm chạp ngớ ra, hỏi một câu: “Ơ? Bọn họ là người đi điều tra Hà Chi Sơ cơ mà? Sao lại đi điều tra Cố Yên Nhiên?”

Đôi tay của Âm Thế Hùng lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ chữ vang lên lạch cạch: “Tôi cũng thấy thắc mắc đây. Tôi đã nhanh chóng hỏi lại rồi.” Lại nói tiếp: “Tên này cũng thật là, nói thêm một câu sẽ chết à?”

Đương nhiên là anh ta chỉ cằn nhằn thế thôi, làm trong ngành của bọn họ, thật sự có khả năng nói nhiều thêm một câu cũng sẽ chết thật.

Sau khi gửi email đi, Âm Thế Hùng lập tức gửi bức email này cho Hoắc Thiệu Hằng.

Không bao lâu sau, Hoắc Thiệu Hằng đẩy cửa phòng làm việc của mình đi ra ngoài, bình tĩnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại điều tra tới chỗ Cố Yên Nhiên?” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Tin tức này khiến cho một đầu mối khác bặt vô âm tín đã lâu lại được kết nối với nhau.

“Hoắc thiếu, chúng tôi cũng đang thắc mắc đây, tôi vừa mới gửi email hỏi lại người của chúng ta ở bên đó.” Âm Thế Hùng mở email mình mới gửi đi cho Hoắc Thiệu Hằng xem.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn sơ qua, gật đầu nói: “Sau khi bọn họ hồi âm thì lập tức báo cho tôi biết. Còn nữa…” Anh dừng một lát, “Kiểm tra lại DNA của Cố Yên Nhiên thêm lần nữa.”

Trước đó bọn họ đã từng kiểm tra một lần, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Cố Niệm Chi. Nhưng bây giờ bởi vì ba của hai người họ cùng tên nên đã kết nối họ với nhau.

“Nhưng Hoắc thiếu à, anh tin chắc Cố Tường Văn ba của Cố Yên Nhiên và Cố Tường Văn ba của Niệm Chi là cùng một người sao?” Suy cho cùng Triệu Lương Trạch cũng là cao thủ máy tính, năng lực logic của người viết phần mềm cực kì mạnh, hơn nữa tư duy vô cùng khác biệt.