Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 453: Bị phớt lờ

Chương 453 BỊ PHỚT LỜ

Mặc dù bức ảnh này chỉ được chụp bằng camera lỗ kim nhưng hiệu ứng lại vô cùng tốt. Thần thái của nhân vật rất tự nhiên, ánh mặt trời mang lại ánh sáng chân thật và đẹp hơn ánh sáng nhân tạo không biết bao nhiêu lần.

Bức ảnh này thậm chí có thể chọn để vẽ tranh sơn dầu hoặc làm bưu thϊếp đều được ấy chứ. Hoắc Thiệu Hằng ngắm nhìn nó tới gần mười phút.

Anh cảm thấy mình không hề cố ý ngắm bức ảnh này, nhưng đến khi anh hồi tỉnh lại thì phát hiện thời gian đã trôi qua rồi.

Ngón tay di chuyển trên mouse pad, bức ảnh bị xóa đi một cách có ý thức.

Hoắc Thiệu Hằng tắt máy tính, xoay ghế một vòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngập tràn ánh nắng chiều rồi lập tức cầm điện thoại gọi cho Cố Niệm Chi.

Nhưng Cố Niệm Chi lại không nghe máy.

Không phải là cô cố ý không nghe máy, mà hiện tại cô đang ở trong thư viện tìm tài liệu, điện thoại phải chuyển sang chế độ rung. Hôm nay cô mặc một chiếc váy không có túi, vì vậy cũng không mang điện thoại theo bên người mà để trong balo.

Niệm Chi vừa tra tài liệu vừa nhập vào máy tính, đến tận lúc chuẩn bị đi ăn cơm tối, cô mới phát hiện ra cuộc gọi nhỡ của Hoắc Thiệu Hằng.

Có tới tám cuộc gọi liền.

Cô thoáng sửng sốt một chút, vội vàng gọi lại.

Bên phía Hoắc Thiệu Hằng lại không trả lời, cũng không có ai nghe máy cả.

Cô nhìn điện thoại của mình, vẫn chưa hiểu tại sao Hoắc Thiệu Hằng lại gọi cho mình nhiều cuộc như thế.

Do dự một chút, cô liền gọi sang cho Triệu Lương Trạch.

“Anh Tiểu Trạch, anh đang làm việc ạ?” Cố Niệm Chi cẩn thận hỏi, đeo balo đứng trên hành lang thư viện Đại học B, dáng người cao ráo y như một bức tranh đẹp.

Triệu Lương Trạch vừa mới ăn tối xong, đang gác chân lên bàn làm việc, đeo tai nghe nói chuyện với Bạch Duyệt Nhiên qua ứng dụng mạng xã hội.

Anh ta tán gẫu cực kì hăng say, hết thảy những gì xảy ra bên ngoài đều không làm tinh thần của anh ta lay động một chút nào.

Cho đến khi thấy có cuộc gọi tới của Cố Niệm Chi, anh ta mới nhắn tin cho Bạch Duyệt Nhiên: “Tôi có việc rồi, gọi lại sau nhé”.

Bạch Duyệt Nhiên cũng nhanh chóng trả lời lại, “Anh bận việc của anh đi, tôi cũng có việc rồi, lần sau nói chuyện tiếp.”

Tuy rằng cuộc nói chuyện bị cắt ngang nhưng tâm trạng của Triệu Lương Trạch vẫn rất tốt, bởi vì hôm nay là ngày mà Bạch Duyệt Nhiên nói chuyện với anh ta lâu nhất, tới tận nửa tiếng đồng hồ. Cho dù đa phần đều nói về công việc, nhưng anh ta vẫn vui vẻ hưởng thụ.

“Niệm Chi à, có chuyện gì thế? Em đã ăn tối chưa?” Triệu Lương Trạch lại hỏi chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của Niệm Chi theo thói quen.

Anh ta và Âm Thế Hùng ở bên Mỹ với Niệm Chi nửa năm, hai người vẫn còn giữ một chút “tập tính vυ' em”.

Niệm Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt khẽ nở nụ cười. Cô cầm điện thoại vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện: “Em đang chuẩn bị đi ăn đây, chỉ muốn hỏi một chút là hôm nay các anh không có nhiệm vụ gì khẩn cấp chứ?”

“Không có, hôm nay tất cả đều bình thường, mọi người đều đang nghỉ cuối tuần mà.” Triệu Lương Trạch cười vui vẻ, “Sao đột nhiên em lại về trường thế? Công việc học hành bận rộn lắm à?”

“Vâng ạ, em vừa mới ra khỏi thư viện đây, đang làm luận văn mà.” Niệm Chi ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn trên cao, rốt cuộc cũng đi vào chủ đề chính: “Anh Tiểu Trạch, Hoắc thiếu đang làm gì thế ạ? Bận lắm phải không? Em có gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không thấy anh ấy nghe máy.”

“Có bận gì đâu, hôm nay không có việc gì mà. Chiều có một cuộc họp nhưng sau đó không gì làm nữa.” Tinh thần của Triệu Lương Trạch rung lên, thầm nghĩ có phải hôm nay anh ta mượn cơ hội khuyên ngược lại Hoắc thiếu, Hoắc thiếu đã nghe lọt tai rồi không?

Nên giờ anh ấy bắt đầu chủ động xa cách Niệm Chi à?

Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Niệm Chi đã phá nát ảo tưởng của anh ta: “Vậy ạ? Nhưng Hoắc thiếu có gọi cho em bảy, tám cuộc gọi, có điều tại em chuyển điện thoại sang chế độ rung, đặt trong balo nên không nghe thấy. Giờ em mới thấy, muốn gọi lại cho anh ấy hỏi xem thế nào, sợ là có việc gì, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy anh ấy nghe máy gì cả.”

Số điện thoại mà Niệm Chi gọi cho Hoắc Thiệu Hằng là số cá nhân của anh, rất ít người biết được số điện thoại này. Trước kia mỗi lần Niệm Chi gọi vào số này, chắc chắn Hoắc Thiệu Hằng sẽ nghe. Nếu không nghe, nhất định là có việc.

Bởi vậy nên vừa rồi Cố Niệm Chi mới hỏi như thế, cô sợ Hoắc Thiệu Hằng xảy ra chuyện gì.

Triệu Lương Trạch cũng rất ngạc nhiên, không biết Hoắc Thiệu Hằng tìm Cố Niệm Chi làm gì mà gọi tới bảy, tám cuộc liền.

Anh ta không dám tự đoán bừa, vội vàng nói với Cố Niệm Chi: “Em chờ chút, anh đi xem Hoắc thiếu đang làm gì.”

Triệu Lương Trạch đứng lên, đi tới trước văn phòng làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, thò đầu nhòm vào trong.

Hoắc Thiệu Hằng đang ngồi trước bàn làm việc, trong tay là một quyển từ điển rất to, trước mặt còn một chồng giấy tờ công văn, hình như đang viết gì đó.

Triệu Lương Trạch quay người đi, nhắn tin cho Cố Niệm Chi.

“Hoắc thiếu không bận gì cả, đang viết báo cáo, hay là em gọi lại lần nữa xem? Có lẽ anh ấy không để ý tới điện thoại thôi.”

Cố Niệm Chi vỗ ngực, giọng nói rõ ràng đã thoải mái hẳn: “Vâng ạ, vậy thôi tạm thời em không quấy rầy anh ấy đâu! Nếu Hoắc thiếu đang bận việc...”

“Không bận gì đâu, không bận gì đâu, có lẽ Hoắc thiếu còn đang chờ điện thoại của em đấy.” Triệu Lương Trạch vội vàng thúc giục Niệm Chi gọi lại, bởi vì nghe nói trước đó Hoắc Thiệu Hằng đã gọi cho cô đến bảy, tám cuộc, chuyện này rất bất thường.

Cố Niệm Chi thấy cũng có lý, hơn nữa Triệu Lương Trạch đang ở bên kia, nếu có chuyện gì, anh ấy có thể lập tức báo ngay, bởi vậy gật đầu nói: “Vậy để em gọi lại lần nữa.”

Cố Niệm Chi lại chuyển tay bấm gọi vào số của Hoắc Thiệu Hằng, thử gọi cho anh một lần nữa.

Triệu Lương Trạch còn chưa quay đi thì đã nghe thấy điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng đổ chuông. Nhưng Hoắc Thiệu Hằng không nghe máy, mặc kệ chuông điện thoại không ngừng reo vang, anh vẫn cứ vùi đầu vào làm việc, giống như... cố ý không nghe vậy.

Triệu Lương Trạch cạn lời mất một thoáng, cuối cùng vẫn gõ cửa, nhắc nhở Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, điện thoại kìa, điện thoại của Niệm Chi.”

Hoắc Thiệu Hằng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, bình tĩnh đáp: “Biết rồi, đang bận, không rảnh nghe.” Nói xong, anh cầm lấy điện thoại, trực tiếp ấn tắt đi.

Triệu Lương Trạch gật đầu cười khổ, đi về bàn làm việc của mình. Lúc này anh ta mới nhận ra, lúc anh ta nói chuyện với Hoắc Thiệu Hằng, anh ta không tắt tai nghe.

Cho nên, anh ta nói gì, Hoắc Thiệu Hằng trả lời thế nào, Cố Niệm Chi ở bên kia đã nghe thấy hết cả rồi.

Đúng là Cố Niệm Chi đã nghe thấy rất rõ ràng.

Hiện tại cô đã về tới gần ký túc xá.

Đi xuyên qua con đường nhỏ rợp bóng cây tới tòa nhà ký túc dành cho nghiên cứu sinh nữ, liễu rủ xanh rờn, Cố Niệm Chi đứng ở đầu đường, cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Cô hoàn toàn không ngờ được rằng Hoắc Thiệu Hằng lại cố ý không nghe điện thoại của mình.

Là vì muốn trả thù chuyện cô bỏ lỡ mấy cuộc gọi ban chiều sao?

Cô lắc đầu, không đâu, Hoắc thiếu không bao giờ làm mấy chuyện nhàm chán như thế.

Vậy chỉ có một khả năng, đó là Hoắc thiếu thật sự không có thời gian nghe điện thoại của cô.

Trong lòng ai cũng có mức độ ưu tiên nặng nhẹ khác nhau. Địa vị của cô trong lòng Hoắc Thiệu Hằng chắc chắn không thể cao được bằng địa vị của Hoắc Thiệu Hằng trong lòng cô rồi.

Cảm giác bị phớt lờ này thật nặng nề, cũng thật khó chấp nhận.

Cô đứng dưới tàng cây bên ngoài ký túc xá một hồi lâu rồi mới chậm chạp đi vào thang máy.

Về đến phòng ký túc của mình, Mã Kỳ Kỳ lập tức chạy ra đón, cười nói với cô: “Niệm Chi, chúng ta ra ngoài ăn tối đi? Tớ nghe nói ở ngoài cổng Nam có mở mấy quán ăn mới, nghe nói khá được đấy.”

Khóe miệng Cố Niệm Chi giật giật, vốn không muốn đi, nhưng cô lại không muốn một mình ở lại ký túc xá nghĩ linh tinh. Cô chỉ sợ nhỡ đâu mình không nhịn được lại chạy về trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt chất vấn Hoắc Thiệu Hằng tại sao lại không nghe điện thoại của mình thôi...

Đến lúc đó, e rằng cũng chỉ rước lấy nhục.

Cố Niệm Chi đè nén cảm giác kích động trong lòng xuống, cười với Mã Kỳ Kỳ: “Ừ, vậy chúng ta ra ngoài ăn.”

Cô về phòng mình thay quần áo.

Thay chiếc váy kín cổng cao tường bằng một chiếc quần bò rách gối và áo len dệt kim tay lỡ, đeo túi Hermes Kelly màu trắng xanh rồi cùng cùng Mã Kỳ Kỳ ra ngoài.

Đúng là ở cổng phía Nam Đại học B có mở mấy nhà hàng mới, trang trí rất tinh xảo. Có nhà hàng trang trí theo phong cách huy hoàng rực rỡ, đồ ăn chính là Mãn Hán toàn tịch. Có nhà theo phong cách Âu Mỹ, đồ ăn chủ yếu là hamburger, gà rán và pizza đủ vị. Có nhà lại mang phong cách đặc sắc vùng miền ở Hoa Hạ, ví dụ như nhà hàng cơm Tương*, nhà hàng món cay Tứ Xuyên, thậm chí còn có nhà hàng Ngạc**.

Nguồn : s1apihd.com

(*) Tương: Tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc.

(**) Ngạc: Tên gọi khác của tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc.

Các món Tương và món cay Tứ Xuyên rất thường được thấy ở Đế đô, nhưng các món Ngạc thì không phổ biến lắm.

Niệm Chi nhất thời nổi hứng, nghĩ tới món củ sen nấu sườn heo mà mình thích nhất, liền kéo tay Mã Kỳ Kỳ nói: “Hay là chúng ta vào thử đây xem có món củ sen nấu sườn không đi.”

“Cậu thích món Ngạc hả?” Mã Kỳ Kỳ kinh ngạc, “Tớ lại tưởng cậu thích đồ Hoài Dương với Quảng Đông cơ ấy.”

Khẩu vị của Cố Niệm Chi rất nhẹ, luôn thích đồ ăn thơm ngon và ngọt.

“Tớ cũng thích ăn cay mà, còn có cả củ sen nấu sườn nữa.” Cố Niệm Chi cười hì hì kéo tay Mã Kỳ Kỳ, cùng nhau đi vào nhà hàng Ngạc mới khai trương kia.

Hai người vừa ngồi xuống gọi đồ ăn, Cố Niệm Chi chợt nghe thấy điện thoại để ở trong túi của mình đổ chuông, tuy rằng không phải tiếng chuông dành riêng cho Hoắc Thiệu Hằng nhưng cô vẫn lấy ra xem.

Không ngờ lại là Hà Chi Sơ gọi cho cô.