Chương 452 BỊ NHẮC NHỞ
Trong lòng Âm Thế Hùng vang lên một hồi chuông cảnh báo. Anh ta lắc lắc đầu, còn tưởng mình bị ảo giác sau cả đêm không ngủ.
Rốt cuộc hôm nay là chủ nhật hay thứ hai vậy?
Sao anh ta lại nhìn thấy Niệm Chi trong căng tin của trường chứ?
Chẳng lẽ sang thứ hai rồi sao?
Không phải mình thức một đêm, mà là đã thức suốt một ngày một đêm sao?
Có lẽ vì ánh mắt của Âm Thế Hùng quá mức lộ liễu, Niệm Chi cảm nhận được nên quay sang nhìn, vừa đúng lúc mắt đối mắt với anh ta.
“Ơ? Anh Đại Hùng, anh tới đây làm gì thế ạ?” Niệm Chi tươi cười đi tới. Quan sát khuôn mặt và đôi mắt đầy mệt mỏi của Âm Thế Hùng, cô cũng như hiểu ra, “Anh thức cả đêm đấy à? Tới ăn sáng phải không? Để em gợi ý cho nhé, bánh bao thịt ở đây rất ngon, thêm một bát cháo ngô thơm ngào ngạt, một cái quẩy rán, thêm quả trứng luộc nữa, vừa đủ dinh dưỡng lại vừa khỏe mạnh.”
Âm Thế Hùng luôn khâm phục khả năng quan sát của Niệm Chi, anh ta khẽ nhếch môi cười, lại gật đầu chào Hà Chi Sơ vẫn yên lặng, lạnh lùng đứng ở bên cạnh: “Giáo sư Hà, chào buổi sáng.”
Hà Chi Sơ lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ chào lại, sau đó nói với Niệm Chi: “Tôi ra ngoài cửa chờ em nhé!” Nói xong, một mình anh ta đi ra ngoài trước.
Âm Thế Hùng thấy vậy mới nhìn về phía Niệm Chi, buồn bực nói: “Hôm nay rốt cuộc là chủ nhật hay thứ hai thế, sao em lại tới trường?”
Anh ta nhớ rõ là Niệm Chi trở về dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng vào cuối tuần, bình thường toàn ở đến chiều muộn ngày chủ nhật mới quay về trường học.
Ánh mắt Niệm Chi hơi lóe lên, cô không thể nói với Âm Thế Hùng rằng mình và Hoắc Thiệu Hằng có chút khúc mắc nhỏ được, vì thế chỉ hàm hồ đáp: “Em nhớ ra còn có bài tập chưa hoàn thành nên về đây sớm. Hơn nữa Hoắc thiếu và các anh cũng bận như thế, em ở bên đó cũng chẳng có việc gì.”
“Ồ, thế à, vậy em đi làm việc của em đi. Anh đi ăn sáng một chút rồi quay về báo cáo.” Âm Thế Hùng không nói thêm gì nữa, gật đầu với Cố Niệm Chi rồi đi vào bên trong nhà ăn.
Cố Niệm Chi nhanh chân đi về phía Hà Sơ Chi đang đứng chờ.
Cô không biết rằng, cô chưa đi được bao lâu thì Âm Thế Hùng đã quay đầu lại, dùng camera lỗ kim dạng ẩn, lén chụp một bức ảnh của cô rồi.
Trong ảnh chụp, Cố Niệm Chi đứng hơi nghiêng với ống kính, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Hà Chi Sơ đang đứng ngoài cửa.
Dáng Hà Chi Sơ cao ngất, hai tay đút trong túi quần, đứng dưới bảng hiệu ở cửa căng tin, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Cố Niệm Chi đầy chăm chú.
Bức ảnh nhìn rất hài hòa, tình cảm đến bất ngờ.
Sau khi trở về trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt, Âm Thế Hùng đổ ảnh từ trong camera lỗ kim ra máy tính xong mới phát hiện mình đã chụp được bức ảnh như thế nào.
Anh ta vốn chỉ chụp một bức ảnh đời thường của Cố Niệm Chi theo thói quen mà thôi, ai ngờ lại chụp được ảnh tương tác giữa cô và Hà Chi Sơ thế này chứ.
“Đại Hùng, xem cái gì mà chăm chú thế?” Triệu Lương Trạch sán tới, thò đầu vào nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính của Âm Thế Hùng, sau đó thốt lên: “Ha! Đây là Niệm Chi và Giáo sư Hà mà!”
“Ừ, sáng nay gặp ở ngoài cửa căng tin Đại học B.” Âm Thế Hùng xoay ghế một vòng, sau đó buồn bực nhìn Triệu Lương Trạch: “Không phải hôm nay là chủ nhật sao? Sao Niệm Chi lại về trường rồi nhỉ? Cô ấy về bao giờ?”
Việc này Triệu Lương Trạch biết, anh ta đáp: “Về từ tối hôm qua, sáng nay Hoắc thiếu cũng mới biết việc này.”
“Ồ...” Âm Thế Hùng dừng một chút, lại thần bí nói tiếp, “Thế Hoắc thiếu có phản ứng gì không?”
“Hình như không.” Triệu Lương Trạch khoanh tay, một bàn tay xoa cằm, “Hoắc thiếu thì có thể có phản ứng gì chứ? Cậu cảm thấy trong mắt Niệm Chi còn có người khác được à?”
Âm Thế Hùng bị nghẹn một chút, lại lẩm bẩm như nói một mình: “Cũng chẳng nói trước được đâu... Niệm Chi còn ít tuổi, không có mắt nhìn đời, nói không chừng lại có mới nới cũ ấy chứ...”
“Phì! Cậu có giỏi thì nói câu này trước mặt Hoắc thiếu đi, xem cậu có được yên thân không!” Triệu Lương Trạch đá cho Âm Thế Hùng một cái, sau đó tiếp tục làm việc của mình.
Tài liệu và tin tức mà Âm Thế Hùng mang về cực kì quý giá, Triệu Lương Trạch định chỉnh sửa lại rồi mới đem trình cho Hoắc thiếu.
Khoảng ba giờ chiều ngày chủ nhật, Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng cùng tới gặp Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không về dinh thự của mình mà ở ngay trong phòng làm việc bên tòa nhà văn phòng. Nhìn Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch phấn khởi đi vào, Hoắc Thiệu Hằng đặt bút xuống, ngồi dựa vào ghế, bình thản hỏi: “Có manh mối rồi à?”
“Tra ra rất nhiều manh mối.” Âm Thế Hùng hớn hở bước lên, cùng Triệu Lương Trạch đưa những tài liệu mà họ điều tra ra được cho Hoắc Thiệu Hằng xem.
“Đúng là mấy ngày trước Thủ tướng Đậu có thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện rất lâu với hiệu trưởng từ dinh thự của mình, có mấy cuộc gọi bằng đường dây đặc biệt từ văn phòng Thủ tướng tới chỗ hiệu trưởng Đại học B. Theo lịch sử trò chuyện, có thể thấy các cuộc gọi này đều là gọi dài cả.”
Triệu Lương Trạch đồng thời đăng nhập vào hệ thống đám mây, trình chiếu các tài liệu mà mình đang giữ trên màn hình máy tính của Hoắc Thiệu Hằng.
“Anh xem này, đây là sơ đồ mối quan hệ của những người đó, có thể chứng minh Thủ tướng Đậu tuyệt đối không thể thoát được liên quan với vụ việc này.”
Hoắc Thiệu Hằng cầm lấy con chuột, vừa kéo xuống đọc từng dòng một, mắt nhìn, miệng cũng không quên hỏi Âm Thế Hùng tất cả những vấn đề chi tiết.
“Những tài liệu này, cùng với những video giám sát bên hồ nước ở Đại học B đã bị xóa đi mà Tiểu Trạch khôi phục được, liên kết lại với nhau sẽ không chỉ có thể chứng minh Đậu Ái Ngôn nói dối, mà còn có thể chứng minh Thủ tướng Đậu - ba cô ta là người nắm được tình tiết sự việc.” Hoắc Thiệu Hằng hơi nhíu mày, “Một khi đã như vậy, liệu có thể bảo họ điều tra xem Thủ tướng Đậu có liên hệ với Yamaguchi Aiko không?”
“Phải đấy, Hoắc thiếu, Thủ tướng Đậu là Thủ tướng của nhiệm kỳ này, nhưng ông ta cũng sẽ tham gia tổng tuyển cử cho nhiệm kỳ mới vào năm nay, cho nên đang có nhu cầu tái cử. Vậy thì liệu Thủ tướng Đậu có phải là một trong số những ứng cử viên tham gia vào băng đảng Yamaguchi của Nhật Bản không?” Triệu Lương Trạch chống tay lên mặt bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, phấn khởi hỏi một câu.
Hoắc Thiệu Hằng liếc mắt nhìn Triệu Lương Trạch tỏ vẻ bất ngờ, hơi nhếch môi khen đểu anh ta một câu: “Không ngờ Tiểu Trạch cũng có thể xâu chuỗi được những sự việc này lại như thế, đúng là có tiến bộ.”
“Đương nhiên rồi! Không thấy gần đây tôi thường xuyên ở cạnh ai à!” Triệu Lương Trạch chống hông cười phớ lớ, “Cái này là do tôi thường xuyên được Trưởng phòng Bạch Duyệt Nhiên nhắc nhở đấy, cô ấy rất lợi hại!”
Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng đều biết chuyện Triệu Lương Trạch rất thích Bạch Duyệt Nhiên, nhưng hiện tại hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, hoàn toàn không thấy Bạch Duyệt Nhiên có tí tình cảm trai gái gì với anh ta cả. Có điều, cô em họ của Bạch Duyệt Nhiên thì lại rất thích Triệu Lương Trạch.
Hoắc Thiệu Hằng nghĩ mình nên nhắc nhở Triệu Lương Trạch một chút, nếu đã không thích Bạch Sảng thì đừng hẹn hò với cô ta nữa...
“Đại Hùng, cậu ra ngoài trước đi, tổng hợp tất cả các tài liệu này lại, loại bỏ những suy luận không có bằng chứng chính xác, sau đó in thành hai bản gửi cho Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long, xem bọn họ định xử lý thế nào.” Hoắc Thiệu Hằng có thể điều tra được tới chỗ này là do có liên quan đến vụ án tiết lộ bí mật của chi cục Cục tác chiến đặc biệt ở Nhật Bản, nhưng một khi thật sự liên quan tới Thủ tướng và cuộc tổng tuyển cử nhiệm kỳ mới thì anh sẽ không thể nhúng tay vào nữa.
Âm Thế Hùng đáp lại một tiếng vang dội, sau đó mang theo ổ cứng rời khỏi văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng.
Triệu Lương Trạch nhìn Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, thế tôi làm gì ạ?”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn anh ta, hơi mím môi, chỉ vào ghế đối diện chỗ ngồi làm việc của mình: “Tiểu Trạch, ngồi đi.”
Dáng vẻ này… là chuẩn bị có lời muốn nói rồi...
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Triệu Lương Trạch lập tức bồn chồn hẳn lên. Anh ta vội vàng ngồi xuống chiếc ghế da mà Hoắc Thiệu Hằng chỉ, hồi hộp nhìn anh.
Hoắc Thiệu Hằng đặt một tay lên tay vịn ghế ngồi, một tay cầm bút gõ cành cạch lên mặt bàn, nói: “Phải chú ý tác phong cá nhân của cậu một chút, chuyện của ba Bạch Sảng chắc cậu cũng biết rồi, đừng lãng phí thời gian vào những việc không có kết quả như thế.”
Triệu Lương Trạch vốn cũng chẳng thích Bạch Sảng, bởi vậy cũng không cảm thấy nặng nề cho lắm, vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi, Hoắc thiếu, tôi sẽ chú ý.”
Thế nhưng, Hoắc Thiệu Hằng nói chuyện của người khác thì lý lẽ rõ ràng như vậy, nhưng đến phiên anh ấy thì sao chứ?
Triệu Lương Trạch đứng lên, trước khi bước ra khỏi văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng liền nói một câu: “Hoắc thiếu, anh là cấp trên, vấn đề cá nhân của anh cũng không tới lượt đám cấp dưới chúng tôi quan tâm, đúng không ạ? Anh cũng hiểu biết hơn chúng tôi nhiều...”
Đây là đang ám chỉ Hoắc Thiệu Hằng thừa biết chuyện giữa mình và Cố Niệm Chi sẽ không có kết quả gì nhưng vẫn cứ có quan hệ tình cảm với cô.
Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ừ một tiếng như không có việc gì, “Đi ra ngoài đi.”
Sau đó anh không nhìn Triệu Lương Trạch nữa mà quay sang nhìn màn hình máy tính của mình. Vừa đúng lúc trên màn hình xuất hiện bức ảnh Cố Niệm Chi và Hà Chi Sơ đứng ở cửa căng tin Đại học B do Âm Thế Hùng chụp. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng, sườn mặt của Niệm Chi còn đẹp hơn nắng sớm, ánh mắt Hà Chi Sơ tràn ngập yêu thương, thản nhiên dừng trên nụ cười của Niệm Chi.