Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 436: Đều tới cả đi

Chương 436 ĐỀU TỚI CẢ ĐI

“Đánh nhau? Đánh nhau thế nào? Sao lại đánh nhau? Có bị thương không?” Mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút cảm xúc, anh yên lặng vài giây, sau đó hỏi một loạt câu hỏi như súng liên thanh. Cuối cùng, anh dừng một chút, giọng nói hơi bay bay lên, “… Có thắng không?”

Triệu Lương Trạch hạn hán lời luôn!

Hoàn toàn không biết trả lời thế nào!

“Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.” Hoắc Thiệu Hằng thấy Triệu Lương Trạch ngây ra như phỗng thì không tiếp tục hỏi nữa, đứng lên mặc áo khoác của mình vào, “Đi, đi xem thế nào.”

“Không… Không cần phải vội đâu.” Khó khăn lắm Triệu Lương Trạch mới lấy lại được tinh thần. Anh ta vốn không lanh lợi mồm miệng như Âm Thế Hùng, giờ lại liên tiếp bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngoài ý muốn thế này, nói chuyện đã hơi lắp bắp, “Chuyện đó… không… không lớn, cũng không bị thương nặng, chỉ bị bầm dập chút thôi.”

Hoắc Thiệu Hằng càng không ngừng bước chân tới cửa, “Đánh nhau với ai, cậu còn chưa nói rõ.”

Triệu Lương Trạch bước nhanh theo sau, “Đại Hùng đã tới trường Niệm Chi xử lý rồi. Tin tức truyền tới là do mâu thuẫn với Miêu Vân Tiêu, chính là bạn cùng phòng cũ của cô ấy. Ngay từ ngày đầu tiên họ đã có mâu thuẫn, sau đó cô ta chuyển ra chỗ khác.”

Triệu Lương Trạch nói về tư liệu của Miêu Vân Tiêu, “… Bác cô ta là mẹ của Từ Phiêu Hồng, cô ta và Từ Phiêu Hồng là chị em họ.”

Hoắc Thiệu Hằng hiểu rõ, “Cô ta muốn lấy lại công bằng cho chị họ cô ta sao? Chẳng lẽ cô ta không biết rằng có đánh nhau cũng không thể giải quyết được vấn đề nhà bác cô ta à?”

“Điều này thì chúng tôi cũng không rõ. Bọn họ chỉ biết là hai người đó đánh nhau một trận trong ký túc xá, kinh động tới bảo vệ trường, sau đó thông báo cho giảng viên hướng dẫn và giảng viên quản lý của mỗi người.” Triệu Lương Trạch cúi đầu nhìn tin tức truyền tới từ Đại học B, còn có cả ảnh chụp hiện trường.

Đương nhiên, ảnh chụp không quá rõ ràng.

Sau khi Cố Niệm Chi trưởng thành, người của bọn họ không đi theo Cố Niệm Chi 24h một ngày nữa, mà chỉ khi nghe thấy Cố Niệm Chi xảy ra chuyện thì người ở lân cận mới chạy tới nhìn thoáng qua, sau đó truyền tin về cho bên Hoắc Thiệu Hằng thôi.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn lướt qua tấm ảnh trong tay Triệu Lương Trạch, thấy có vẻ như Cố Niệm Chi không có việc gì, trên mặt còn hơi sưng đỏ, khóe mắt như hơi tím xanh, nhưng nói chung cũng không có vấn đề gì lớn.

Cố Niệm Chi đã học được từ anh mấy chiêu võ quân đội được cải tiến, thế võ rất ổn định, nhìn rất ra hình ra dạng, nhưng bởi vì sức lực cô không lớn nên hiệu quả rất bình thường.

Võ quân đội chú trọng vào việc gϊếŧ địch trong một chiêu, nhưng đối với Cố Niệm Chi, cô chỉ có thể bày ra được tư thế mà thôi, tuy nhiên để tự vệ thì chắc chắn không có vấn đề gì.

Cho nên khi nghe thấy cô đánh nhau với bạn cùng học nghiên cứu sinh của mình là Miêu Vân Tiêu, Hoắc Thiệu Hằng thấy yên tâm hẳn, không gấp gáp gì, chỉ hơi tò mò, rốt cuộc hai người có chuyện gì mà lại đánh nhau.

Anh buồn bực hỏi, “Cậu nghĩ tại sao Miêu Vân Tiêu lại muốn đánh Niệm Chi? Thế mà Niệm Chi lại còn đánh nhau với cô ta nữa?”

Triệu Lương Trạch tiếp tục sa mạc lời.

Ông anh ơi, anh có thể đừng bao che khuyết điểm tới mức rõ ràng đến thế được không!

Thôi được rồi, mặc dù anh ta và Âm Thế Hùng cũng vô cùng bao che khuyết điểm, nhưng dù sao bọn họ cũng tương đối kín đáo, còn biết giả vờ giả vịt một chút bề ngoài, ra vẻ mình “xử lý sự việc công bằng”. Thế nhưng, khi tới tay Hoắc Thiệu Hằng thì việc đẩy trách nhiệm về phía người khác như là một điều tự nhiên vậy…

“Sao lại không nói gì thế?” Hoắc Thiệu Hằng quay đầu nhìn anh ta một cái, “Tính tình Niệm Chi luôn rất tốt, luôn mềm mỏng nhẹ nhàng, không chọc tức cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không đánh trả đâu.”

Triệu Lương Trạch chỉ có thể gật đầu như giã tỏi, “Đúng, đúng thế, tâm tính của Niệm Chi nhà chúng ta rất lương thiện, làm người khoan dung nhân hậu, xưa nay không bao giờ gây mâu thuẫn với người khác. Lần trước đánh nhau với người ta, là đánh một tên bán nước. Lần này… chẳng lẽ lại là một tên bán nước nữa sao?”

Hoắc Thiệu Hằng khẽ cong khóe môi, “Miêu Vân Tiêu còn chưa có tư cách bán nước, nhưng mà…”

Anh liên tưởng từ Miêu Vân Tiêu đến Từ Phiêu Hồng, bỗng như hiểu ra, “Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới vụ án của Từ Phiêu Hồng sao?”

Triệu Lương Trạch nhớ tới lúc trước khi Âm Thế Hùng vội vàng tới Đại học B, anh ta đã nói anh rằng luật sư biện hộ của Từ Phiêu Hồng là Kim Uyển Nghi hy vọng Cố Niệm Chi rút đơn kiện.

“Hoắc thiếu, có chuyện này ạ, trước khi Đại Hùng đi có nói luật sư biện hộ của Từ Phiêu Hồng là Kim Uyển Nghi từng đi theo đàm phán với Cố Niệm Chi, hy vọng cô ấy rút đơn kiện, mọi người hòa giải ngoài tòa án.” Triệu Lương Trạch nói tin tức này ra.

Hoắc Thiệu Hằng dừng bước một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh ta, “Chuyện này từ lúc nào? Sao không nói với tôi?”

“Vừa mới không lâu trước, Đại Hùng đã viết vào trong báo cáo hằng ngày, có lẽ anh còn chưa kịp đọc.” Triệu Lương Trạch cố cứng họng nói cho hết. Ánh mắt kia của Hoắc Thiệu Hằng dọa cho anh ta hãi hùng khϊếp vía luôn rồi.

Hoắc Thiệu Hằng lại nhìn anh ta một cái nữa, sau đó mới thu lại ánh mắt, hờ hững “ừ” một tiếng, “Từ chối hòa giải bên ngoài tòa án.”

“Vâng, thưa thủ trưởng.” Triệu Lương Trạch vội vàng ghi lại, gửi cho Âm Thế Hùng.

Hai người vừa ra khỏi thang máy của tòa nhà văn phòng lại nhận được điện thoại từ thư ký đời sống của Thượng tướng Quý, “Hoắc thiếu à? Người của chúng ta ở Nam Mỹ xảy ra chút chuyện, anh có thể qua đây bàn bạc một chút không?”

Sắc mặt Hoắc Thiệu Hằng lạnh đi, “Nam Mỹ? Có liên quan tới Cục tác chiến đặc biệt chúng tôi sao?”

“Có cả, có cả người của các anh, cũng có người của bên các lực lượng khác.” Giọng điệu của thư ký đời sống đầu dây bên kia rất khẩn trương, nhưng lại cố gắng duy trì sự trấn tĩnh, có thể nghe được ra có lẽ tình hình đang rất nghiêm trọng. Thế nhưng những người như bọn họ không giống như người bình thường vừa xảy ra chuyện đã lo lắng ầm ĩ, cho nên từ biểu hiện bên ngoài thì sẽ không nhìn ra được điều đó. Chỉ có những người quen thuộc với bọn họ mới có thể nhìn ra được một hai từ trong thần thái và giọng điệu đang cố gắng che giấu của bọn họ.

Triệu Lương Trạch cũng căng thẳng nhìn Hoắc Thiệu Hằng, khẽ làm khẩu hình nói, “… Có phải có liên quan tới thân thế của Niệm Chi hay không?”

Hoắc Thiệu Hằng cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu rồi cũng dùng khẩu hình đáp lại, “Có lẽ không đâu, người đi Nam Mỹ điều tra là bí mật, không có ai ở Bộ Quốc phòng biết cả.”

“Cho nên sẽ là những người thuộc ngành khác của Bộ Quốc phòng, hơn phân nửa là mấy người thuộc Bộ Ngoại giao.” Triệu Lương Trạch hạ kết luận, “Hoắc thiếu, giờ thế nào? Anh tới Bộ Quốc phòng, hay vẫn tới Đại học B?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn đồng hồ tay một chút, cầm điện thoại lên hỏi người bên kia, “Mấy giờ họp?”

Người bên kia nói lẩm bẩm, “Khi nào tới đông đủ sẽ họp ngay, xin anh lập tức tới ngay.”

“Tới đông đủ? Bao nhiêu người? Thế nào là đông đủ? Bao lâu mới đông đủ? Anh không nói rõ ràng, cứ như thế mà hạ lệnh thay cho Thượng tướng Quý sao?” Hoắc Thiệu Hằng không chút khách khí mắng thư ký đời sống của Thượng tướng Quý một trận, “Tôi còn bề bộn rất nhiều việc.”

Thư ký đời sống bên kia im lặng rồi trêu chọc, “Hoắc thiếu, giờ đang là tối cuối tuần…”

Ý là anh bận rộn chuyện gì, mọi người đều ngầm hiểu cả mà.

Đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng sẽ không giải thích với anh ta mình bận rộn chuyện gì, cũng sẽ không nói cái gì mà người của Cục tác chiến đặc biệt căn bản là không có khái niệm ngày lễ hay cuối tuần. Anh không khách khí nói, “Anh nghĩ thông suốt những câu hỏi của tôi đi rồi gọi lại cho tôi.” Nói xong anh dập điện thoại, nói với Triệu Lương Trạch, “Tới Đại học B trước.”

Triệu Lương Trạch gật đầu, cùng Hoắc Thiệu Hằng lên xe chuyên dụng, nhanh chóng lái tới cửa Nam Đại học B.



Xe của Hà Chi Sơ lao nhanh trên đường, không ngừng vòng vèo, cuối cùng tới Đại học B nhanh hơn bình thường một nửa thời gian, lúc này đang lái xe vào cửa Nam của trường.

Anh ta không về phòng mình ở tòa nhà giáo sư mà đi thẳng tới ký túc xá nữ sinh.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác kaki, trong tay còn cầm một cặp tài liệu mỏng, bước xuống khỏi xe, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô nữ sinh đang qua lại dưới tòa nhà.

Họ đều nhận ra Hà Chi Sơ nhưng không dám tới chào hỏi, bởi vì Hà Chi Sơ có tiếng là nghiêm túc, mà trên cơ bản thì luôn không chú ý tới sự chào hỏi của người khác.

Dưới ánh đèn buổi tối, dung mạo của anh ta rất bắt mắt, trong trẻo đến dị thường, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở lạnh lùng “người sống chớ lại gần”, vô hình trung đã trực tiếp đập nát rất nhiều trái tim ngo ngoe rục rịch.

Hà Chi Sơ trầm mặt xách cặp tài liệu, bước nhanh tới cửa tòa nhà.

Cô quản lý tòa nhà đành phải bất chấp sợ hãi ngăn cản anh ta lại, trong lòng run lên, hỏi, “Xin hỏi anh tìm ai ạ? Đàn ông muốn vào ký túc xá nữ, cần phải đăng ký trước…”

Đương nhiên, tòa ký túc xá nghiên cứu sinh này không quản lý nghiêm khắc như đối với sinh viên chưa tốt nghiệp, nam sinh chưa tốt nghiệp không thể vào được ký túc xá nữ, tất cả đều phải do quản lý ký túc xá gọi xuống, gặp mặt ở phía dưới.

Hà Chi Sơ nhìn quét qua cô ta một chút, lạnh lùng phun ra mấy chữ, “Tôi là giảng viên, tới thăm học trò.”

Bên cạnh có sinh viên nhiệt tình nói, “Cô quản lý, đó là Giáo sư Hà của khoa Luật bọn em, học trò của thầy ấy cũng ở trong tòa nhà chúng ta.”

“À à à thế à, mời Giáo sư Hà sang bên này.” Cô quản lý trơ mắt nhìn Hà Chi Sơ đi vào thang máy, sau đó mới nhớ ra anh ta còn chưa đăng ký tên.

Hà Chi Sơ vừa đi vào trong thang máy vừa gọi điện cho Cố Niệm Chi.

Trong phòng ký túc xá của Cố Niệm Chi, bảo vệ trường vẫn đang khống chế tình hình.

Cô và Mã Kỳ Kỳ ngồi trên ghế sofa phòng khách, bảo vệ trường đứng trong phòng khách, mà ở một bên khác của phòng khách là Miêu Vân Tiêu tóc tai bù xù. Hai người bảo vệ nữ canh giữ bên cạnh cô ta, bởi vì hai mắt cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Niệm Chi như tóe lửa, trưởng nhóm bảo vệ chỉ lo cô ta sẽ tiếp tục đánh người.