Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 435: Giải pháp

Chương 435 GIẢI PHÁP

Cố Niệm Chi không biết nói gì, lẳng lặng nhìn Miêu Vân Tiêu như đã bắt đầu nghẹn ngào. Cô khẽ mím môi, quay lại nói với Mã Kỳ Kỳ, “Kỳ Kỳ, cậu vào trước đi, tớ có lời muốn nói với Miêu Vân Tiêu.”

Mã Kỳ Kỳ lo lắng nhìn cô, rồi lại nhìn sang Miêu Vân Tiêu, sau đó không vui nói với Miêu Vân Tiêu, “Miêu Vân Tiêu, cô nhớ cho rõ, chúng ta là bạn học, hai năm rưỡi nữa vẫn còn phải sinh hoạt chung với nhau. Đừng làm gì quá đáng quá!” Nói xong cô khẽ gật đầu với Cố Niệm Chi rồi đi vào phòng mình.

Sau khi Mã Kỳ Kỳ vào phòng rồi, Miêu Vân Tiêu mới cười khẩy một tiếng, nói: “Sao thế? Sợ chuyện xấu của mình bị bạn cùng phòng biết à? Cố Niệm Chi, cô cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Cố Niệm Chi vốn còn muốn nói chuyện tử tế với cô ta, nhưng nghe lời này xong cô cũng hiểu ngay rằng, đã không hợp thì nói nửa câu cũng là thừa, cần gì phải tốn nước bọt nữa. Vì thế, cô lập tức đưa tay chỉ ra ngoài cửa, bình tĩnh nói, “Ra ngoài!”

Miêu Vân Tiêu không ngờ Cố Niệm Chi lại bất lịch sự như thế này, vừa mở miệng ra đã đuổi cô ta đi.

“Sao tôi phải ra ngoài chứ? Tôi không làm gì trái lương tâm, sao phải sợ gặp người khác nào?” Cô ta siết chặt tay, mái tóc xoăn xõa lộn xộn trên vai, thoạt nhìn rất giống như một con chó xù đang nổi giận.

“Bởi vì đây là phòng ký túc xá của tôi, tôi có quyền đuổi cô ra ngoài.” Cố Niệm Chi vẫn chỉ về phía ngoài cửa, giọng điệu chắc nịch không thể phản bác, “Cút ra ngoài!”

“Ha ha, lại còn mở miệng bảo người khác cút cơ đấy! Quả nhiên là đồ vô giáo dục, cái thứ con hoang có mẹ sinh ra nhưng không có ba dạy dỗ!”

Bốp!

Miêu Vân Tiêu chưa nói hết câu, vẻ mặt Cố Niệm Chi đã lạnh như băng sương, cô giơ tay lên tát mạnh vào mặt Miêu Vân Tiêu một cái, “Cô có gan thì thử nhắc đến ba mẹ tôi một lần nữa xem, tôi gặp cô một lần đánh cô một lần!”

Miêu Vân Tiêu lập tức cảm thấy nửa bên mặt mình đau đến tê dại. Cô ta bụm mặt, cười lạnh nhìn Cố Niệm Chi, “Nói không lại thì lập tức động tay động chân, đúng là cũng chỉ đến thế mà thôi.” Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra, gọi vào phòng bảo vệ của trường, lớn tiếng nói, “Các anh mau tới đây đi! Ở đây có người đánh tôi! Tôi bị đánh! Tôi ở tòa ký túc xá mới dành cho nghiên cứu sinh thạc sĩ!”

Bảo vệ trường nhận được điện thoại thông báo của Miêu Vân Tiêu, lập tức lên chiếc xe nhỏ dùng trong khuôn viên trường đại học, dẫn theo mấy người chạy lên tầng sáu tòa ký túc xá của nghiên cứu sinh mới xây.

Cố Niệm Chi thấy Miêu Vân Tiêu báo bảo vệ, lập tức hiểu ra mình bị sa vào cái bẫy mà cô ta bày ra.

Trước đó Miêu Vân Tiêu phẫn nộ, nghẹn ngào, rồi nói những lời nhục mạ ba mẹ cô, tất cả đều để chọc giận khiến cô đánh người…

Chỉ cần cô ra tay thì dù có lý cũng thành vô lý thôi.

Miêu Vân Tiêu cũng có lý do để kiện Cố Niệm Chi, do đó, trừ khi Cố Niệm Chi rút đơn kiện Từ Phiêu Hồng, nếu không thì Miêu Vân Tiêu vẫn sẽ kiện Cố Niệm Chi.

Đây là một cái bẫy, quanh co khúc khuỷu, mục đích chỉ để ép Cố Niệm Chi rút đơn kiện mà thôi.

Suy nghĩ trong đầu vận chuyển liên tục, Cố Niệm Chi nhanh chóng hiểu được thông suốt chân tướng việc này, ánh mắt cô sa sầm xuống.

Không, cô không hối hận.

Kể cả trước đây có nghĩ tới chuyện này thì nhất định cô cũng sẽ đánh cô ta.

Nhưng cô cũng không thể để Miêu Vân Tiêu đạt được ý đồ.

Muốn dụ cô vào bẫy sao?

Không dễ dàng thế đâu…

Cố Niệm Chi nheo mắt, đột nhiên lại xông tới, nắm lấy tóc Miêu Vân Tiêu, kéo đầu cô ta muốn đập vào tường.

Miêu Vân Tiêu sợ tới choáng váng, cô ta đã báo bảo vệ rồi, sao Cố Niệm Chi còn dám đánh tiếp nữa?

Chẳng lẽ Cố Niệm Chi thật sự muốn đi tù sao?

Nhưng Cố Niệm Chi đã phát điên rồi, cô ta không thể để cho Cố Niệm Chi nắm tóc rồi đập đầu mình vào tường được, như thế rất dễ chấn động não, thậm chí là bị đập thành kẻ ngu luôn mất. Cô ta thật quá xui xẻo, còn xui xẻo hơn cả bà chị họ đang bị ngồi trong trại tạm giam của cô ta nữa…

Dưới tình huống cấp bách, một tay Miêu Vân Tiêu nắm chặt lấy cổ tay Cố Niệm Chi đang nắm tóc mình, lúc căng thẳng, lực tay cô ta lớn vô cùng, lập tức khiến cho cổ tay Cố Niệm Chi tím xanh một vòng, một tay khác đẩy Cố Niệm Chi ra.

Mã Kỳ Kỳ ngồi trong phòng chưa được bao lâu đã nghe thấy ngoài cửa ầm ầm, lập tức kéo cửa phòng xông ra ngoài.

Cô ta nhìn thấy Miêu Vân Tiêu và Cố Niệm Chi đang đánh nhau, Cố Niệm Chi nắm tóc Miêu Vân Tiêu, Miêu Vân Tiêu tóm lấy cổ tay Cố Niệm Chi mà lắc.

Mã Kỳ Kỳ vội vàng chạy tới, một tay nắm lấy tay Miêu Vân Tiêu, một tay nắm lấy tay Cố Niệm Chi, sốt ruột nói, “Từ từ rồi nói chuyện chứ, đừng có đánh nhau! Hai người mau buông tay ra! Mau buông tay ra đi!”

Da đầu Miêu Vân Tiêu bị Cố Niệm Chi kéo tới đau điếng người. Cô ta vội vã muốn thoát khỏi Cố Niệm Chi, không muốn bị cô đập đầu vào tường, bởi vậy nên dốc hết cả sức bình sinh ra vùng vẫy. Cô ta vừa hất tay Mã Kỳ Kỳ vừa dùng chân đạp Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi đã được Hoắc Thiệu Hằng dạy qua một số chiêu võ, mặc dù chỉ là khoa chân múa tay, nhưng so với những cô gái bình thường thì thân thủ của cô vẫn linh hoạt hơn nhiều. Nguồn : s1apihd.com

Thoạt nhìn thì có vẻ cô và Miêu Vân Tiêu đánh nhau không có trình tự quy tắc gì, nhưng thật ra là cô đang nắm giữ tiết tấu, để lộ vài sơ hở ở bả vai, sau lưng ra, cho Miêu Vân Tiêu hung hăng đập mạnh xuống mấy cái. Mã Kỳ Kỳ học ballet nhiều năm, hành động cũng tương đối linh hoạt, mặc dù một mình kéo hai người nhưng coi như vẫn có thể ứng phó được.

Chỉ có Miêu Vân Tiêu là vô thức cảm thấy Cố Niệm Chi đang muốn đập nồi dìm thuyền, muốn đập đầu cô ta thành kẻ ngốc luôn, bởi vậy nên cường độ phản kháng mạnh tới kinh người.

Khi nhóm bảo vệ phá cửa vào lại đúng lúc Miêu Vân Tiêu đang đạp chân tới.

Cố Niệm Chi vừa phải phân tâm chiếu cố Mã Kỳ Kỳ, vừa phải theo dõi động tĩnh ngoài cửa. Trong một phút mất tập trung, cô bị Miêu Vân Tiêu đạp vào bắp chân, may mà cô thu chân nhanh nên tránh được hầu hết lực va chạm, nhưng bắp chân của cô vẫn bị đôi giày cao gót nhọn cào cho đau tê tái.

“Dừng lại! Dừng lại!”

“Không được đánh người!”

Mấy người bảo vệ cùng nhau tiến lên, khống chế cánh tay Miêu Vân Tiêu tóc tai bù xù, “Chuyện gì xảy ra? Lấy thẻ sinh viên ra!”

Miêu Vân Tiêu tức giận gào khóc ầm ĩ, đỏ bừng mắt nhìn Cố Niệm Chi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cố Niệm Chi! Cô thật gian trá!”

Mã Kỳ Kỳ tranh thủ đỡ lấy Cố Niệm Chi, lo lắng hỏi cô, “Chân của cậu không sao chứ? Vừa bị thương ở chân đúng không? Thế này thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải nghỉ thêm mười ngày nửa tháng nữa sao?!”

Khóe miệng Cố Niệm Chi giật run lên, cô từ từ vịn tay Mã Kỳ Kỳ để đứng dậy, chỉ vào Miêu Vân Tiêu, vừa khập khiễng bước vừa nói với bảo vệ trường, “May mà các anh đã tới. Chính là cô ta đấy, chạy tới phòng chúng tôi làm ầm lên, còn mắng chửi người khác. Tôi muốn nói chuyện phải trái với cô ta rõ ràng nhưng cô ta không nghe, cuối cùng còn ra tay đánh người.”

“Là cô ta đánh tôi trước! Tôi chỉ tự vệ thôi!” Miêu Vân Tiêu than thở khóc lóc, bị hai người bảo vệ cao lớn vạm vỡ quặt tay ra sau lưng, hoàn toàn không thể động đậy, “Các anh bắt nhầm người rồi! Là tôi gọi điện báo cho các anh!”

“Là cô sao?”

“Đúng thế! Các anh có thể thấy được số điện thoại đã gọi mà!” Miêu Vân Tiêu tức muốn chết, trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi, thề không thể để cho cô tránh thoát.

Cô ta còn muốn dùng cách này để ép Cố Niệm Chi phải nhượng bộ, rút đơn kiện chị họ mình. Nhưng không biết thế nào, cô ta lại đi lao vào đánh nhau với Cố Niệm Chi, lại còn bị bảo vệ tận mắt nhìn thấy nữa chứ.

Người bị đánh và hai người đánh nhau là hai phương diện hoàn toàn khác biệt trong luật pháp.

Mấy người bảo vệ trường liếc nhìn nhau, đang muốn đi kiểm tra lại điện thoại, Cố Niệm Chi đã cười lạnh nói, “Ha ha, cô chuẩn bị chu toàn thật đấy. Để có thể thoát được tội, cô tới đánh chúng tôi lại còn gọi điện trước cho bảo vệ đến. Cô diễn trò vừa ăn cắp vừa la làng chuẩn thật.”

Miêu Vân Tiêu nổi đóa lên, quay đầu nhìn Mã Kỳ Kỳ nói: “Kỳ Kỳ! Cô nói một câu công bằng xem nào! Cuối cùng là ai ra tay trước?”

Mã Kỳ Kỳ ấm ức nói, “Tôi ở trong phòng mà, làm sao thấy được là ai đánh trước chứ. Tôi chỉ biết lúc tôi chạy ra thì thấy hai người đã đánh nhau rồi thôi. Miêu Vân Tiêu còn đang không ngừng mắng chửi Cố Niệm Chi nữa…”

Cố Niệm Chi cụp mắt nhìn xuống vết tím xanh trên cổ tay rồi chìa tay về phía mấy người bảo vệ, “Đây, còn cả chân nữa, trên người cũng bị thương, tôi có thể tới bệnh viện của trường để giám định thương tật.”

“Tôi cũng có!” Miêu Vân Tiêu không cam lòng làm kẻ đến sau, vội vội vàng vàng nói, “Tôi còn có thể để cho pháp y giám định thương tật.”

“Cô bị ngu à! Bạn học mâu thuẫn với nhau lại đi tìm pháp y giám định thương tật làm gì?!” Cố Niệm Chi làm ra vẻ giật mình, “Hay là cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ gây tranh chấp, đánh nhau với tôi một trận, sau đó tranh thủ thời gian đi tìm pháp y giám định thương tật, rồi lại tố cáo tôi trước?! Cô thật ghê tởm! Đây là tội vu cáo, tôi sẽ không khuất phục, tôi muốn kiện cô tới cùng!”

Diệu kế mà Miêu Vân Tiêu tự cho rằng kín kẽ không chút sơ hở nào lại bị một câu nói của Cố Niệm Chi khiến cho phải nín chết trong bụng. Cô ta cũng không thể nói rằng: “Đúng vậy, tôi đang dự định như thế đấy, không thì làm sao cô rút đơn kiện chị họ tôi được”, đúng không?!

Giờ thì xong rồi, cô ta bị người ta đánh, nhưng không có chút tác dụng nào.

Phương pháp người đó nói đâu có tác dụng gì đâu chứ…

Sắc mặt Miêu Vân Tiêu thay đổi mấy lần, má bên trái hiện rõ một dấu bàn tay, dưới sự phụ trợ bởi tóc tai bù xù nhìn không quá chói mắt. Hơn nữa, trên mặt Cố Niệm Chi cũng sưng đỏ cả một mảng lớn, khóe mắt còn có vết tím xanh, nhìn thế này thì rõ ràng là cảnh tượng hai nữ sinh bất đồng quan điểm quay sang đánh nhau rồi còn gì nữa.

Nếu những chuyện như thế này cũng đưa ra tòa thì chắc những quan tòa ở Đế Quốc Hoa Hạ đều sẽ không muốn sống nữa, vì sẽ mệt chết rồi còn đâu.

Mấy người bảo vệ trường cũng không định đưa việc đánh nhau trong ký túc xá ra pháp luật. Vẫn là câu nói kia, nếu đánh người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng nếu là hai người đánh nhau mà không tạo thành thương tổn nghiêm trọng thì bình thường cũng chỉ viết kiểm điểm, nộp cho giảng viên quản lý là được rồi.

Mấy người bảo vệ trường rất thành thạo xử lý mấy chuyện thế này. Rất nhanh sau đó, giảng viên hướng dẫn của Cố Niệm Chi là Hà Chi Sơ, cùng với giảng viên hướng dẫn của Miêu Vân Tiêu, và giảng viên quản lý của hai người là Quế Tố Dao đều bị gọi tới ký túc xá nữ này.

Khi Hà Chi Sơ nhận được điện thoại, anh ta vừa mới xuống máy bay, nghe thấy thế lập tức bảo lái xe đưa anh ta về trường.

Tin tức Cố Niệm Chi đánh nhau ở ký túc xá cũng nhanh chóng được truyền về bên Hoắc Thiệu Hằng.

Khi nhận được tin, Triệu Lương Trạch trợn mắt nhìn điện thoại trọn vẹn một phút đồng hồ rồi mới chạy tới văn phòng của Hoắc Thiệu Hằng, sắc mặt rất kỳ quặc, “Hoắc thiếu, Niệm Chi đánh nhau với bạn cùng ký túc xá ở trường, bị cưỡng chế viết kiểm điểm.”

Hoắc Thiệu Hằng không còn biết phải nói gì nữa.