Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 418: Người mà anh bảo vệ (1)

Chương 418 NGƯỜI MÀ ANH BẢO VỆ (1)

Tấm phim chụp X-quang thể hiện tình trạng xương cột sống phía sau lưng bị lệch rất rõ ràng, chứng tỏ bệnh tình của cô đặc biệt nghiêm trọng.

Xem kĩ những tấm phim chụp X-quang kia, trong lòng Trần Liệt vẫn còn sợ hãi, lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói với Cố Niệm Chi: “May mà Hoắc Thiệu Hằng dùng dây an toàn trên xe thắt chặt em lại, nếu không thì em đã bại liệt luôn rồi...”

Điều cấm kị nhất khi xương cột sống bị thương là không được động đậy lung tung. Phương pháp tốt nhất chính là dùng cách của Hoắc Thiệu Hằng, thắt chéo cánh tay cô sau lưng, không cựa quậy được, xương cột sống không phải dùng đến một chút lực nào mới khiến vết thương không bị chuyển biển xấu đi.

Kể cả Trần Liệt có mặt tại hiện trường lúc đó thì anh ta cũng sẽ quyết định làm như vậy, buộc chặt cô rồi đưa tới bệnh viện thực hiện phẫu thuật uốn nắn.

“Nghiêm trọng đến thế sao?” Cố Niệm Chi không dám tin vào điều đó, “Em chỉ bị chiếc xe mua hàng đâm vào, hơn nữa em cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu mà. Vừa rồi bị anh vỗ mấy cái thì em mới thấy đau như kim đâm thôi.”

“Vết thương cột sống chính là như vậy, đợi đến lúc em cảm thấy khó chịu thì đã chuyển biến xấu đến một mức độ nhất định rồi.” Trần Liệt vươn vai, cúi đầu vừa lấy bệnh án múa bút vừa nói: “Anh không yên tâm. Phải để em làm cộng hưởng từ, xem xem rốt cuộc nghiêm trọng đến đâu.”

Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, nằm liệt trên phần cong của ghế sofa không còn chút sức lực nào, lẩm bẩm nói: “Anh có thể không để Hoắc thiếu biết được không?”

Trần Liệt nhếch mép cười cười, nói: “Đương nhiên là… không thể.”

Cố Niệm Chi không muốn nói thêm điều gì nữa. Cô nằm bất động trên ghế sofa, trong lòng cứ suy đi tính lại, làm thế nào có thể giải tỏa được sự tức giận của Hoắc Thiệu Hằng bây giờ.



Hoắc Thiệu Hằng có tức giận hay không, người khác không nhìn ra được. Đến cả như thư ký sinh hoạt và nhóm lính công vụ của anh cũng khó mà phát hiện sự thay đổi tâm trạng từ trong ánh mắt và thần sắc của anh.

Cố Niệm Chi là ngoại lệ. Có lẽ cô nhạy bén hơn người khác, cũng có lẽ bởi vì cô lớn lên cùng Hoắc Thiệu Hằng, thân thuộc với Hoắc Thiệu Hằng hơn. Cũng có thể bởi vì cô dành nhiều thời gian để hiểu rõ Hoắc Thiệu Hằng hơn những người khác.

Hiển nhiên, Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng không có điều kiện đặc biệt như Cố Niệm Chi. Hai người họ đứng trước bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, khó hiểu nhìn anh, băn khoăn hỏi: “Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi bị thương không quá nặng, anh đâu cần phải làm đến mức này chứ?”

Hoắc Thiệu Hằng nhướng mày nhìn bọn họ, cả người anh đang ẩn dưới bóng chiếc đèn trên bàn làm việc, vì thế biểu cảm hơi lạnh lùng. Thế nhưng, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận tâm trạng u ám của mình, mà vì do đèn hắt xuống, ánh sáng không đủ nên mới làm cho khuôn mặt anh có vẻ tối tăm thôi.

Giọng nói của anh vẫn vừa trầm vừa thấp, chậm rãi thong dong. Năm ngón tay gõ từng tiếng cộc cộc trên bàn làm việc theo tiết tấu, anh bình tĩnh nói: “Điều này không liên quan đến vết thương của Cố Niệm Chi. Từ Phiêu Hồng là cảnh sát thực tập, biết luật mà phạm luật, chúng ta chỉ thực thi trên trách nhiệm của một người công dân, tố cáo cô ta theo quy định thôi.”

Âm Thế Hùng nhìn sang Triệu Lương Trạch một cái. Triệu Lương Trạch chỉ khẽ vuốt mũi, lẩm bẩm nói: “Anh là thủ trưởng anh có lý rồi. Vả lại… cái con bé Từ Phiêu Hồng này quả thật cũng cần phải dạy dỗ đàng hoàng hơn. Lần trước đã…”

Anh ta nhắc chuyện lần trước là chuyện cô ta bắt Hoắc Thiệu Hằng dừng xe không rõ nguyên nhân kia.

“Cả lần trước và lần này, tố cáo luôn một thể.” Hoắc Thiệu Hằng điềm tĩnh nói, “Lần trước đã cảnh cáo cô ta rồi, nếu còn tái phạm thì phạt hai tội một lúc.”

Âm Thế Hùng cũng hiểu rõ tình thế, vội vã nói: “Thủ trưởng, để tôi đi xử lý.”

Đương nhiên, Hoắc Thiệu Hằng không thể lộ diện trước những việc như vậy. Ngay cả Cục tác chiến đặc biệt cũng không tiện tham gia vào nên chỉ có thể để người của bộ phận bên dưới giải quyết thôi.

Hoắc Thiệu Hằng xử lý xong công việc ở đây thì nhận được điện thoại của Trần Liệt.

Anh ta vô cùng hổ thẹn nói: “Hoắc thiếu, tôi trách nhầm anh rồi. E rằng vết thương của Niệm Chi không đơn giản như vậy.”

Hoắc Thiệu Hằng hơi khựng lại, “Nói!” Giọng nói của anh trầm thấp hơn, giống như chiếc chùy nặng bổ xuống đầu Trần Liệt khiến anh ta không dám cợt nhả đùa bỡn nữa.

Trần Liệt nắm chặt chiếc điện thoại nội bộ, lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: “Thôi anh cứ qua đây đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”

Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng thoáng có vẻ nghi hoặc, cầm bút trong tay chuẩn bị ghi chép, “Có chuyện gì thế?”

“Tôi vừa làm MRI (Cộng hưởng từ) cho Niệm Chi.” Trần Liệt nhìn vào kết quả trước mặt, “Cột sống lưng của cô ấy… ở mỗi đoạn khớp nhỏ hình như đều từng xuất hiện hiện tượng lệch nhẹ.”

Rắc một tiếng, Hoắc Thiệu Hằng đột nhiên dùng sức, bẻ chiếc bút gãy làm đôi.

Anh đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, “Chỉ là va chạm một chút thôi mà, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?”

Giọng nói của Trần Liệt càng thấp hơn, “Anh cứ qua đây đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”

Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng cúp điện thoại, rời khỏi phòng làm việc của anh, trở lại phòng làm việc của Trần Liệt ở bên tòa nhà bệnh viện sáu tầng.

Cố Niệm Chi đã quay về giường bệnh rồi, không có mặt ở phòng làm việc của Trần Liệt.

Hoắc Thiệu Hằng đi tới trước mặt Trần Liệt, một tay nhét túi quần, tay còn lại gõ gõ lên bàn làm việc của anh ta, thúc giục: “Cậu nói nhanh đi, đừng rào trước đón sau nữa.”

Trần Liệt đứng dậy, đưa Hoắc Thiệu Hằng đến phòng thí nghiệm của anh ta nói chuyện. Ở đó kín đáo bí mật hơn, trang thiết bị cũng tinh xảo hiện đại hơn.

Anh ta đặt kết quả cộng hưởng từ trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, hạ thấp giọng nói: “… Hiện tượng xương cột sống bị lệch không chỉ mới xảy ra.”

Đọc truyện tại s1apihd.com

“Ý cậu là gì?” Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày, “Không phải do vụ va chạm lần này à? Nhưng mà trước kia Niệm Chi chưa từng bị thương.”

“Tôi biết, vậy nên tôi suy đoán nó được hình thành từ những năm mà cô ấy bị mất ký ức.” Gương mặt tròn trịa của Trần Liệt gần như nhăn nhúm cả lại, đầy nét thương tâm, “Anh từng nhìn thấy người ta hành hạ mèo bao giờ chưa?”

Hoắc Thiệu Hằng cứng người: “… Liên quan gì đến Niệm Chi chứ?”

“Tôi từng bắt gặp một con mèo bị ngược đãi, bị người ta trói đuôi và bốn chân, ném từ tầng lầu rất cao xuống, xương cột sống gần như bị chia năm xẻ bảy. Tình trạng của Cố Niệm Chi rất giống với con mèo đó, đương nhiên là không nghiêm trọng đến vậy. Cũng có thể nói, đây là kết quả sau khi cô ấy bị người khác cố ý khống chế độ nặng nhẹ, nhiều lần đánh đập và té ngã hình thành. Trong khắp cơ thể cô ấy, rõ ràng xương cốt có hiện tượng bị đè nén, bóp méo, đương nhiên là khả năng hồi phục của cô ấy cũng thuộc dạng phi thường. Thật ra đây đều là những vết thương cũ đã khỏi rồi, nếu không làm cộng hưởng từ thì hoàn toàn không thể phát hiện được, do đó chúng ta mới luôn không phát giác được bất cứ điều gì không ổn thỏa.”

“Anh thử nghĩ đi, ai lại tàn nhẫn đến thế, có thể làm ra chuyện như vậy với Niệm Chi lúc cô ấy mười hai tuổi chứ?” Trần Liệt gần như đang thủ thỉ với Hoắc Thiệu Hằng. Quả thật, những chuyện như vậy không thể để người ngoài biết được.

Hoắc Thiệu Hằng càng không muốn người trong quân đội biết được chuyện này của Cố Niệm Chi.

Nắm đấm của anh siết chặt lại, vẻ tăm tối giữa hai hàng lông mày lúc ẩn lúc hiện, giống như chân trời khi sắp xảy ra bão tố, u ám không chút ánh sáng, gió tuyết đột nhiên nổi lên.

“… Không lẽ là có liên quan đến người nhà cô ấy sao?” Hoắc Thiệu Hằng nói gằn từng câu từng chữ.

Anh đang tích cực tìm kiếm người nhà của Cố Niệm Chi. Nếu như, dù cho chỉ có 5% nếu như thôi… Nếu như người nhà của Cố Niệm Chi không phải những người có thể yêu thương cô thì tìm được họ có khác gì mang dê đến hang cọp?

Nhưng nếu không tìm kiếm thì nhất định không qua được ải của Bộ Quốc phòng.

Lúc này, một người luôn đội trời đạp đất như Hoắc Thiệu Hằng cũng cảm thấy phiền não.

Anh lấy ra một điếu thuốc, trước lúc châm lửa còn hỏi Trần Liệt, “Có thể hút không?”

Trần Liệt lấy tay ra hiệu “tùy anh”. Thú thật, anh ta cũng rất muốn hút một điếu. Anh ta là người hiểu rõ nhất sự quyết tâm muốn tìm được người nhà Cố Niệm Chi của Hoắc Thiệu Hằng. Thế nhưng, nếu kết quả còn kinh khủng hơn việc không tìm được người nhà cô ấy thì họ nên đối diện với điều này thế nào đây?

Hút xong một điếu thuốc, Hoắc Thiệu Hằng cũng đã có quyết định. Anh ném đầu thuốc vào thùng rác, nói với Trần Liệt: “Cậu điều trị cho cô ấy trước đã, tôi đi giải quyết những người cần phải giải quyết. Sau đó… cũng vẫn phải tìm ra người nhà của cô ấy thôi, nhưng đừng là có liên quan tới Niệm Chi.” Tìm được đã rồi tính sau, nếu sự thật là năm đó họ đã hãm hại cô ấy và quả thật Niệm Chi đã chạy thoát được thì anh sẽ không buông tha cho những người từng làm hại cô dù là người nhà đi chăng nữa.