Trong lòng Đậu Ái Ngôn, chỉ có tư cách của Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long mới đủ để vượt qua được ba tờ giấy giới thiệu kia của cô ta.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn Cố Niệm Chi một cái nhưng không khẳng định hay phủ nhận luôn lời nói của Đậu Ái Ngôn. Anh không để ý đến cô ta nữa, chỉ nói một câu “lên xe đi” với Cố Niệm Chi rồi xoay người đi luôn.
Cố Niệm Chi nhanh chân đuổi theo anh, bỏ lại mình Đậu Ái Ngôn lúng túng đứng trước cửa tòa nhà ký túc xá của nữ sinh viên hệ nghiên cứu sinh.
“Vênh váo cái chó gì chứ!” Đậu Ái Ngôn giậm chân, nhìn theo bóng chiếc Mercedes SUV đã đi xa, trong lòng bực bội không chịu được. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Thủ tướng Đậu ba mình, hét toáng lên: “Ba ơi, không được ạ! Cố Niệm Chi không chịu nhường suất cho con, Thiếu tướng Hoắc cũng không để ý đến con!”
Thủ tướng Đậu nhìn người vẫn đang ngồi trong phòng làm việc của mình, cười khổ nói: “Để cô phải chê cười rồi. Con gái nhà tôi được chiều quá đâm hư.” Nói xong, ông ta lại thở dài một hơi, “Hai cô con gái nhà tôi đều bị chiều hư cả, sau này thật không biết phải làm sao mới được nữa.”
Nhiệm kỳ của ông ta sắp kết thúc, sắp phải bắt tay vào chuẩn bị cho đợt tổng tuyển cử lần thứ hai rồi. Nhưng vì chuyện của cô con gái lớn Đậu Khanh Ngôn mà mấy ông lớn trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Đế Quốc rất không hài lòng với ông ta.
Tuy họ cũng không đến mức bắt ông ta phải lập tức xuống đài, cũng không đến mức không cho ông ta tham gia tranh cử, nhưng với tình hình hiện tại của ông ta, có tranh cử hay không thì cũng thế. Ông ta thật sự không cho rằng mình sẽ lại đắc cử lần nữa.
Tổng tuyển cử là một việc không chỉ tốn sức tốn thời gian mà còn cực kì hao tiền hao của nữa.
Ông ta lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và năng lực của mình để leo dần lên trên từng bước từng bước một. Thế nhưng, trong quá trình leo lêи đỉиɦ đó, nếu không có sự chỉ điểm và thừa nhận của các ông lớn kia thì ông ta cũng không thể nào bước lên được vị trí thủ tướng này.
“Cô Yam, cô thật sự có cách giúp tôi tái đắc cử lần này sao?” Tuy ý kiến vừa rồi cô ta đưa ra không có hiệu quả, nhưng Thủ tướng Đậu hoàn toàn không một lời oán trách, vẫn coi cô ta là thượng khách như trước.
Yam ngồi trên ghế sofa đối diện bàn làm việc của Thủ tướng Đậu. Cô ta mặc một bộ đồng phục của nhân viên dọn vệ sinh, mái tóc ngắn gọn gàng vừa dày vừa đen, nhìn rất nhanh nhẹn, giỏi giang. Tóc mái được cắt tỉa lệch trên trán, đôi mắt nhỏ hơi xếch lên, con ngươi như thoáng có màu lam. Khuôn mặt cô ta trắng muốt như đĩa bạc, màu môi hơi nhạt, lông mày cũng mảnh dẻ, hơi giống với cung nữ cổ đại của Đế Quốc Hoa Hạ nhưng rõ ràng cũng mang theo những nét đặc thù của con gái Nhật Bản.
Cô ta chậm rãi nói: “Thủ tướng Đậu, người Nhật Bản chúng tôi kết giao bạn bè sẽ có thể không tiếc mạng sống mà giúp đỡ đối phương. Nếu ông đã muốn hợp tác với chúng tôi thì không nên nghi ngờ chúng tôi.”
Khẩu âm tiếng Hoa của cô ta mang theo thanh điệu đậm chất Nhật Bản, vừa nghe đã biết là người nước ngoài đang nói tiếng Hoa rồi, nhưng ngữ pháp và cách dùng từ ghép câu thì rất chuẩn.
Toàn thân Thủ tướng Đậu đều cảm thấy không tự nhiên, trên trán không khỏi lấm tấm mồ hôi. Ông ta dùng khăn mùi soa lau lên trán mình, nhỏ giọng nói: “Cũng không thể nói thế được. Cái giá mà tôi phải trả quá đắt, một khi mà thất bại là xong đời luôn rồi. Các cô có thể phủi mông chạy mất, còn cả nhà chúng tôi sẽ đi đời!”
Đến lúc đó, đừng nói là không làm được thủ tướng, mà e rằng muốn giữ mạng còn khó…
Yam bật cười khúc khích. Lúc cô ta cười, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, khuôn mặt tuy tròn trĩnh nhưng khi cười sẽ lộ ra cái cằm thon thon, phối hợp với tiếng cười khanh khách kia thật sự có phần giống con gà mái mẹ mới đẻ trứng.
Thủ tướng Đậu chỉ cảm thấy tóc gáy của mình dựng hết cả lên.
“Cô Yam, cô đừng có chỉ cười như thế chứ… Chuyện lớn như thế này mà cô như vậy thì chúng ta không thể nào hợp tác được đâu…” Thủ tướng Đậu vô thức nhìn trái ngó phải, chỉ lo người của Sở Mật vụ Đế Quốc không chỗ nào không thò mặt vào đó sẽ hiện thân ở ngay bên cạnh ông ta thôi.
Nếu để họ biết ông ta muốn hợp tác với tài phiệt Nhật Bản thì không biết họ sẽ đối phó với ông ta thế nào nữa.
Nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Hiện giờ các ông lớn của Đế Quốc Hoa Hạ đều không ủng hộ ông ta, nếu muốn tái đắc cử nhiệm kỳ này, ông ta chỉ có thể mượn sức bên ngoài mà thôi.
Thủ tướng Đậu tự vấn lương tâm, từ trước tới giờ ông ta chưa từng có ý định bán nước, mà chỉ lợi dụng tài phiệt Nhật Bản mà thôi, tuyệt đối sẽ không phương hại bất cứ lợi ích quốc gia nào của Đế Quốc Hoa Hạ.
Huống gì, đối với tổng tuyển cử của các quốc gia mà nói, việc giữa các nước nhúng tay vào lợi dụng nhau cũng là chuyện rất bình thường, ông ta không phải người đầu tiên đi nước cờ này, mà chắc chắn cũng không phải người cuối cùng.
Nghĩ vậy, tâm lý của Thủ tướng Đậu cũng cân bằng hơn một chút.
Yam cười khanh khách một hồi, sắc mặt lại trầm xuống. Cô ta đứng vụt dậy, nói: “Thủ tướng Đậu, tôi vẫn giữ câu nói kia thôi. Việc hợp tác của chúng ta dựa trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau, cũng như cùng chung lợi ích và mục tiêu. Nếu ngay cả việc này cũng không thể bảo chứng được thì tốt nhất không cần phải hợp tác nữa làm gì. Cáo từ!”
“Cô Yam!” Thủ tướng Đậu cuống lên, lao từ sau bàn làm việc ra đuổi theo, “Xin cô dừng bước! Chúng ta bàn bạc kĩ càng hơn được không?”
Yam dừng bước, quay lại nhìn Thủ tướng Đậu, nói rất thật lòng: “Lần này tôi tới đây cũng là nhận sự phó thác của tổ chức Yamaguchi, liên kết với mười tài phiệt lớn của Nhật Bản, tới Đế Quốc Hoa Hạ tìm người thích hợp để thúc đẩy giúp người đó ngồi lên vị trí thủ tướng. Ông xem, chúng tôi đã trù tính quỹ tranh cử như thế này rồi, chỉ cần ông đồng ý hợp tác với chúng tôi, một nửa số tiền này sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhóm phụ trách việc tranh cử của ông. Bản thân tôi là đại biểu của tài phiệt Nhật Bản, cũng sẽ giúp cho nhóm phụ trách việc tranh cử của ông giành được sự ủng hộ trên chính trường quốc tế.”
Nhìn thấy Yam phô ra quỹ tranh cử với con số trên trời kia, tim của Thủ tướng Đậu đập thình thịch thình thịch vô cùng mạnh mẽ trong l*иg ngực.
Trong màng nhĩ của ông ta chỉ còn lại tiếng tim đập rộn như trống, có một khoảnh khắc, ông ta không còn nghe thấy gì nữa, không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có một dãy số đang lượn lờ trước mắt và trong đầu ông ta mà thôi.
“Nhận lấy đi… đồng ý đi… còn chờ gì nữa nào? Chỉ cần có thể tái đắc cử thì dù sau này có xuống đài cũng sẽ có đãi ngộ của thủ tướng về hưu, hưởng thụ sự bảo vệ và cung ứng nuôi dưỡng theo chế độ lãnh đạo tối cao của Đế Quốc cho đến cuối đời rồi, còn do dự cái gì nữa chứ…”
“Không được… Không thể đồng ý được… Nhật Bản và Hoa Hạ có thù với nhau. Hơn nữa, tổ chức Yamaguchi của Nhật Bản là tổ chức xã hội đen có máu mặt trên thế giới, tuy bây giờ đã đang tẩy trắng rồi nhưng bản chất gốc gác vẫn còn đó, bất cứ lúc nào cũng có thể biến đen được. Hợp tác với họ có khác nào vuốt râu cọp đâu chứ. Không được, không thể được…”
Thủ tướng Đậu có thể nghe thấy được hai con người đang không ngừng đấu tranh trong đáy lòng mình.
Yam mang vẻ mặt châm biếm, lẳng lặng đứng nhìn Thủ tướng Đậu đứng đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Cuối cùng, con người khát vọng danh lợi trong lòng ông ta đã chiếm thế thượng phong. Thủ tướng Đậu cắn răng, ngẩng đầu nói với Yam: “Thôi được, tôi hợp tác với các người, nhưng các người phải tỏ rõ thành ý trước đi đã. Trừ một nửa số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng nhóm phụ trách tranh cử của tôi, cô còn có thành ý gì nữa không?”
Đáy mắt Yam lóe lên vẻ thỏa mãn. Cô ta lấy một tấm ảnh ra, nói: “Còn thành ý gì nữa ư? Thù gϊếŧ chị không đội trời chung có tính không?”
Thủ tướng Đậu nghi hoặc đón lấy tấm ảnh. Trên tấm ảnh đó là một cô gái trẻ để mái tóc dày đen tuyền hơi dài, tóc mái phủ xuống che hết trán, cặp kính gọng đen to che một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt trắng muốt tròn như đĩa bạc rất giống với Yam. Đôi môi thoa một lớp son mong mỏng đỏ mọng, lông mi cũng mảnh dẻ, chỉ một cái nhìn lướt qua cũng đã thấy cực kì giống Yam.
s1apihd.com
“Đây là chị gái tôi, Yamaguchi Yoko.” Yam phẫn nộ nói, “Chỉ vì Cố Niệm Chi mà chị ấy đã chết trong tay Hoắc Thiệu Hằng. Tôi hợp tác với ông cũng là vì có toan tính riêng. Tôi muốn Cố Niệm Chi chết, cũng muốn Hoắc Thiệu Hằng phải chết! Ông là thủ tướng của Đế Quốc Hoa Hạ, nếu ông không đồng ý thì chúng ta cũng không cần hợp tác nữa. Tôi sẽ lại đi tìm một đối tượng hợp tác khác.”
Khóe môi Thủ tướng Đậu run lên mấy cái, “Cô nói thật không? Yamaguchi Yoko chị gái cô đã chết thật rồi sao?”
“Nếu ông không tin thì có thể tự đi hỏi Cục Tác chiến đặc biệt của các ông xem.” Yam lấy lại bức ảnh, cất vào trong ví của mình. Cô ta không sợ Thủ tướng Đậu đi tra soát, dù sao tin tức Yamaguchi Yoko “chết trong tai nạn xe cộ” cũng đã từng được đưa lên báo chí rồi, “Hôm nay nói đến đây thôi. Tôi cho ông thêm thời gian một ngày, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu ông vẫn không đồng ý thì tôi sẽ lập tức biến mất, không xuất hiện lại trước mặt ông nữa.”
Ánh mắt Thủ tướng Đậu trừng trừng nhìn theo Yam đi ra khỏi phòng làm việc của mình, giống như nhìn thấy tiền đồ rộng mở của mình dần chảy về biển Đông vậy.
“Cô Yam!” Cuối cùng Thủ tướng Đậu cũng gọi cô ta lại, “Tôi hợp tác với các người!”
Yam mỉm cười quay đầu lại, “Ông đã nghĩ kĩ chưa? Một khi hợp tác với chúng tôi thì chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!”
“Điều tôi muốn chính là thành công!” Thủ tướng Đậu đã hạ quyết tâm rồi. Với sự thông minh tài trí của mình, sau khi quen thuộc với bọn họ rồi, tự nhiên sẽ có thể tóm được điểm yếu của họ, thâu tóm và điều phối bọn họ trong lòng bàn tay mình. Đến lúc đó, ông ta vừa có thể lợi dụng họ để đạt thành mục đích tái đắc cử của mình, vừa không bị bọn họ uy hϊếp nữa.
Dường như Yam có thể nhìn ra được tâm tư của ông ta, cô ta cười nói: “À phải rồi, chẳng phải hiện giờ con gái Đậu Khanh Ngôn của ông đang bị giam trong tù đó sao? Đây cũng là thành ý thứ hai của chúng tôi đối với ông. Mấy ngày trước con gái lớn của ông ở trong tù đã được người ta lén lút đổi đi, bí mật đưa sang Nhật Bản rồi.”
Yam lại lấy thêm một bức ảnh nữa ra. Trong bức ảnh này, Đậu Khanh Ngôn mặc bộ kimono vô cùng sang trọng quý giá, tươi cười rạng rỡ ngồi dưới tán cây anh đào cùng một nhóm thiếu nữ mặc kimono khác, ngắm hoa ăn bánh uống trà. Tay cô ta đang cầm chiếc trống lắc con giống như đang đập theo nhạc vậy.
Đã lâu lắm rồi Thủ tướng Đậu không được nhìn thấy con gái cả của mình cười vui vẻ như thế này, nhưng ông ta cũng không phải kẻ hồ đồ dễ bị lừa gạt. Ông ta chỉ thở dài một tiếng, nói: “Đưa con gái tôi sang Mỹ, giao cho người của tôi, tôi sẽ tin tưởng cô. Còn nếu không, cô định dùng con gái tôi làm con tin để uy hϊếp tôi sao?”
“Thủ tướng Đậu thật là, đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thế chứ.” Yam bật cười lắc đầu, “Thôi được rồi, tôi có thể đồng ý với ông điều này. Ba ngày sau con gái ông sẽ tới Mỹ, bàn giao cho người của ông.”
Thủ tướng Đậu nghe vậy xong mới thở phào một hơi, nhìn Yam đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đựng đồ dọn dẹp vệ sinh đi xa dần.
Nước cờ này nguy hiểm đến mức không thể nguy hiểm hơn được nữa, nhưng với tình cảnh hiện giờ của ông ta, nếu không đi nước hiểm thì chỉ có khả năng bị lật thuyền thôi.
…
Cố Niệm Chi ngồi trong chiếc Mercedes SUV của Hoắc Thiệu Hằng, bon bon chạy về căn hộ của mình ở khu Tam Hoàn.
Hoắc Thiệu Hằng vẫn như trước kia, sắc mặt thản nhiên bình tĩnh lái xe, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, tựa như hoàn toàn không có gì khác so với bình thường cả.
Thế nhưng, Cố Niệm Chi lại nhạy cảm nhận ra rằng Hoắc Thiệu Hằng có chút gì đó không vui.
“Hoắc thiếu, anh… làm sao thế? Có chuyện gì không vui thì nói ra với em là được mà…” Cố Niệm Chi cười hì hì nghiêng đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng. Chỉ tiếc là trên người cô đang thắt dây an toàn, chứ không thì cô đã lao tới ra sức hôn anh một cái rồi, để xem anh còn bình tĩnh, trầm lặng được nữa không.
Hoắc Thiệu Hằng liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Anh chẳng có gì không vui cả.”
Thật ra, trong lòng anh thấy hơi kinh ngạc. Với năng lực và sự tu dưỡng của anh thì đã sớm luyện được bản lĩnh không lộ cảm xúc, không lộ vui buồn giận dữ rồi. Đừng nói người bình thường, ngay cả mấy người tinh tường như Thượng tướng Quý, Chủ tịch Long cũng đều không thể nhận ra được sự thay đổi thật sự về cảm xúc và tâm tư của anh ấy chứ.
Vậy mà không ngờ Cố Niệm Chi lại luôn có thể nhanh chóng cảm nhận được sự biến hóa về tâm trạng của anh.
Hoắc Thiệu Hằng lại nhìn cô một cái nữa nhưng vẫn không nói gì.
Đi suốt cả quãng đường trong im lặng cho tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư, Hoắc Thiệu Hằng mới tắt máy, rút chìa khóa xe, quay sang nhìn Cố Niệm Chi nói: “Em nói đi, chuyện là thế nào? Em thật sự chỉ gửi ba tờ giấy giới thiệu của bạn cùng phòng ký túc xá hồi đại học à?”
“Vâng ạ! Em cũng ngạc nhiên lắm ấy!” Cố Niệm Chi vội lấy điện thoại ra, mở hòm thư điện tử của mình, “Anh xem này, đây là giấy giới thiệu và đơn xin dự tuyển em gửi đi. Anh nhìn tập tin đính kèm mà xem, chính là của Yêu Cơ, Phương Trà Xanh và Tào Nương Nương viết đấy!”
Hoắc Thiệu Hằng cầm lấy xem một lượt, lại xem danh sách sơ tuyển mà Hà Chi Sơ đăng lên, trong lòng cũng hiểu được vài phần.
Ngước mắt nhìn gương mặt rạng rỡ vui tươi của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng sa sầm mặt xuống, kéo mặt cô sang, ấn xuống ghế hôn tới tấp không ngừng.