Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 409: Nơi muốn đi nhất

Chương 409 NƠI MUỐN ĐI NHẤT

Cả người Cố Niệm Chi bị ấn vào lưng ghế dựa. Hoắc Thiệu Hằng cao to vạm vỡ, lại xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thể trạng khỏe mạnh vượt xa người bình thường. Anh chỉ dùng một tay đã có thể giam cầm cả hai tay của Cố Niệm Chi, giữ ở sau lưng. Tay còn lại cố định chặt chẽ gáy của cô, gần như thể trọng toàn thân đều đè lên hai cánh môi của Cố Niệm Chi.

Nụ hôn sâu cuồng nhiệt như thế này, hai cánh môi cọ xát nhường ấy khiến cho trên người họ như vừa được nhóm lên một ngọn lửa vậy, bừng bừng rực cháy.

Nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng cao, hai người không hẹn mà cùng cảm thấy khô nóng nhưng lại không muốn buông đối phương ra.

Cố Niệm Chi khẽ rên lên một tiếng, vô thức liếʍ môi mình. Đầu lưỡi non nớt mềm mại vừa khéo chạm vào hai môi của Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng hoàn toàn không chút do dự, tách môi mình ra để lưỡi của Cố Niệm Chi nhẹ luồn vào bên trong. Anh khẽ cắn lấy môi cô không chịu buông ra, giống như đang ăn một viên kẹo hoa quả ngon ngọt vậy.

Cố Niệm Chi đắm chìm trong nụ hôn của anh. Dần dần, cơ thể của cô càng lúc càng nhũn ra, độ ấm trên người cũng càng ngày càng cao, cảm giác càng ngày càng nhạy cảm.

Cô có thể cảm nhận được khi Hoắc Thiệu Hằng hôn cô, mỗi một động tác của anh đều dùng nhiều sức hơn, điên cuồng hơn bất kì lần nào trước đây…

Lực tay của anh lớn khϊếp người, giam chặt cô ở trong vòng tay của mình, như thể chỉ muốn khảm cô vào trong xương cốt của mình luôn vậy.

Tim Cố Niệm Chi đập kịch liệt hơn bao giờ hết, hai đôi môi dán sát, quấn chặt lấy nhau khiến cô gần như ngừng thở nhưng lại không nỡ buông Hoắc Thiệu Hằng ra, chỉ mặc cho anh điên cuồng chiếm cứ.

Hoắc Thiệu Hằng không biết tâm trạng của mình là gì, hoặc nên nói là, bao nhiêu năm trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp đã khiến cho anh giấu tất cả cảm xúc chân thật nhất của mình xuống nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng rồi, từ trước tới giờ chưa từng hoàn toàn giải phóng nó ra.

Anh không thèm nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ xem rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến những cảm xúc khó có thể khống chế này là gì. Anh chỉ muốn tuân theo bản năng của cơ thể mình, ôm thật chặt lấy Cố Niệm Chi, không cho cô rời xa vòng tay của mình.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, cánh tay vòng qua sau lưng, cơ thể dán chặt vào cơ thể…

Thân hình mềm mại của Cố Niệm Chi như một sợi dây mây treo trên người Hoắc Thiệu Hằng.

Sự mạnh mẽ của anh khiến cho cô không kịp thở dốc. Sự quấn quít của cô cũng khiến anh gần như chẳng thể khống chế nổi chính mình.

Anh đỡ lấy đầu cô, hôn cô liên tiếp trong khoang xe chật hẹp. Từ môi xuống đến gò má, bất cứ nơi nào đôi môi nóng bỏng ấy đi qua đều như để lại từng dấu vết khó phai. Mỗi một dấu ấn đều viết rõ ba chữ: Hoắc Thiệu Hằng.

Động tác của hai người càng ngày càng kịch liệt, đến mức thân xe cũng như dao động theo.

Cả cơ thể lẫn trái tim của Cố Niệm Chi đều đắm chìm trong những nụ hôn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ kéo dài như vô tận này, căn bản không ý thức được mình đang ở đâu nữa.

Dù gì Hoắc Thiệu Hằng cũng đã được huấn luyện kĩ càng, sau một thoáng phóng túng, anh nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo của mình. Anh từ từ ép mình bình tĩnh lại, buông lỏng cánh tay, không còn khóa chặt lấy Cố Niệm Chi nữa.

Một tay anh khe khẽ vỗ nhẹ sau lưng cô, tay còn lại ôm lấy gò má của cô, nụ hôn cũng dần ôn hòa hơn, không còn cuồng dã vội vàng giống bão táp mưa sa như vừa rồi nữa, chỉ nhẹ nhàng, thản nhiên giống như làn gió lướt nhẹ trên mặt nước không để lại vết tích gì.

Cố Niệm Chi khẽ thở hổn hển, hơi không cam lòng cắn lại Hoắc Thiệu Hằng một cái, giọng nói lúng búng mơ hồ không rõ ràng: “… Em vẫn muốn hôn nữa…”

Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng bật cười, lại kéo cô ôm vào trong lòng mình, cúi đầu hôn lên trán cô, “Ngoan, về nhà rồi hôn nhé.”

“Em muốn hôn bây giờ cơ…” Cố Niệm Chi nhắm mắt dựa vào l*иg ngực rộng của Hoắc Thiệu Hằng. Cánh tay mạnh mẽ của anh cong lại, tạo thành nơi cho cô cảm giác an toàn nhất.

Trời đất bao la là thế, nhưng nơi mà cô muốn đi nhất lại chỉ có đáy lòng anh, ở bên anh mà thôi.

“Đã hôn lâu lắm rồi.” Hoắc Thiệu Hằng chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn ra bãi đỗ xe ở bên ngoài qua ô cửa kính xe màu trà đậm.

Trong bãi đỗ xe dưới hầm này có vô số đèn cao áp sáng rực, chiếu cho cả bãi đỗ xe sáng như ban ngày. Hơn nữa, ở đây nơi nơi đều là camera giám sát cả.

Hoắc Thiệu Hằng quen dừng xe ở vị trí tránh camera. Anh tìm được một góc vừa khéo là góc chết của ống kính máy quay nên những rung động nho nhỏ vừa rồi cũng không bị bất cứ máy quay nào bắt được.

Cố Niệm Chi cũng ngồi thẳng người dậy theo anh, biếng nhác mở mắt ra, dựa vào lưng ghế của xe, không thể cử động được nữa.

Hoắc Thiệu Hằng đã rút chìa ra từ nãy rồi. Anh quay đầu nhìn Cố Niệm Chi một cái, nhịp tim vừa bình ổn lại kia bỗng chốc lại đập hụt mất vài nhịp.

Dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế ô tô của Cố Niệm Chi thật sự quá mê người. Không biết từ lúc nào, quần áo của cô đã nhăn nhúm cả lại, không còn chỉnh tề nữa. Mà bản thân cô cũng lười chỉnh trang lại, cứ thế nghiêng người dựa vào lưng ghế. Trên mặt cô không có cảm xúc gì, uể uể oải oải, chỉ có đôi môi hồng đến chói mắt kia là minh chứng duy nhất cho những khoảnh khắc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa rồi thôi.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn sang chỗ khác, hít sâu một hơi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xuất thần mất vài phút, chờ đến khi cơ thể đang gào thét của mình bình tĩnh lại, anh mới quay sang chỉnh trang lại quần áo cho Cố Niệm Chi.

Anh cài lại hết những chiếc cúc bị cởi ra, dây áσ ɭóŧ trượt từ trên vai xuống cánh tay được anh dùng đầu ngón tay móc lại vị trí ban đầu.

Anh kéo chiếc áo nhung lông cừu đã bị đẩy lên tận cổ xuống, vuốt phẳng mép áo, che kín vòng eo mảnh mai tinh tế như cành liễu của cô.

Hoắc Thiệu Hằng dùng tay ước lượng trên eo của cô một chút, quả thật là chỉ bằng có một bàn tay của anh thôi.

Thân thể, khung xương mảnh khảnh như thế này, nhưng lại có thể chịu đựng được sự giày vò của anh đấy…

Hoắc Thiệu Hằng ngước lên nhìn Cố Niệm Chi, đôi mắt đen láy trầm tĩnh sâu thẳm kia lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cô. Một lúc lâu sau, anh khom người về phía cô, khẽ khàng hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước trên môi cô, “… Mình về nhà thôi.”

Lúc này Cố Niệm Chi mới tươi cười rạng rỡ kéo tay anh xuống xe.

Hai người dùng thang máy của bãi đỗ xe đi thẳng lên trên, bước ra ở ngay trước cửa căn hộ của Cố Niệm Chi.

Một trong những ưu điểm lớn nhất để thúc đẩy doanh thu của khu chung cư này chính là sự bảo vệ đời tư và trị an cực kì nghiêm mật của nó.

Mỗi một căn hộ đều có thang máy đi thẳng tới đó, người khác không có thẻ từ mở cửa thì dù có vào được thang máy cũng không thể dừng lại tầng mà bạn đang ở được.

Hoắc Thiệu Hằng mở cửa phòng ra, nhìn quanh bốn phía, hỏi Cố Niệm Chi: “Em có muốn thuê giúp việc theo giờ để mỗi tháng tới quét dọn phòng giúp em không?”

Cố Niệm Chi cũng nhìn một vòng rồi nhún vai nói: “Chắc không cần đâu anh nhỉ? Phòng này tuy lớn thật đấy nhưng không mấy khi có người ở, có bụi bẩn gì mấy đâu. Anh xem, hơn một tuần rồi đúng không nhỉ? Mà ở đây còn chẳng có hạt bụi nào ấy…”

Cô tiện tay chà xát trên mặt bàn trà rồi chìa ra cho Hoắc Thiệu Hằng nhìn: “Anh nhìn này, rất sạch sẽ…”

Hoắc Thiệu Hằng ôm cánh tay, bật cười nói: “Anh bảo Đại Hùng gọi người tới quét dọn rồi đấy.”

Cố Niệm Chi đành phải ngậm miệng lại, hơi chột dạ nói: “Em muốn đi tắm…”

Hoắc Thiệu Hằng hơi nhướng mày, nhưng còn chưa kịp nói gì, Cố Niệm Chi đã lại nói: “Lần này không cần tiết kiệm nước, em muốn tắm một mình!” Nói xong cô vụt chạy luôn.

Hoắc Thiệu Hằng sải tay túm cô lại, “Ngồi xuống, chuyện hôm nay còn chưa nói xong đâu.”

Cố Niệm Chi uốn uốn éo éo trên ghế sofa, nhưng không chịu ngồi cho đàng hoàng. Hoắc Thiệu Hằng hơi đau đầu nhìn cô: “Em không muốn nói với anh chuyện về việc Hà Chi Sơ tuyển dụng trợ giảng sao?”

“Đương nhiên là không phải thế…” Cố Niệm Chi bĩu môi nói, “Chẳng qua là vì em bị cô ba nhà họ Đậu kia chọc cho khó chịu quá, tạm thời không muốn nhắc lại chuyện này nữa thôi.”

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.

Thôi được rồi, lý do này cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Tuy trong lòng anh vẫn còn hơi nghi hoặc nhưng cũng không ép Cố Niệm Chi phải lập tức nói cho rõ ràng ngay.

Anh định lát nữa sẽ “từ từ trò chuyện” với Cố Niệm Chi sau.

Còn “từ từ trò chuyện” như thế nào ấy à?

Thành viên trong Cục tác chiến đặc biệt của bọn họ đều biết, ngay khi tinh thần thể xác của đối phương yếu ớt nhất thì mới có thể “từ từ trò chuyện”, và đối phương mới có thể nói ra bằng sạch tất cả mọi chuyện được.

Lúc nào “tinh thần và thể xác” của Cố Niệm Chi yếu ớt nhất, thì hai người mới có thể “từ từ trò chuyện”.

Nhưng chính bản thân Hoắc Thiệu Hằng cũng hiểu rất rõ rằng, khi Cố Niệm Chi đã ý loạn tình mê thì thực chất chính anh cũng đã đắm chìm theo rồi. Đến lúc ấy, chẳng biết họ có còn rảnh để mà “trò chuyện” nữa hay không đây… Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

“Vậy em đi tắm nhé! Tắm một mình!” Cố Niệm Chi nói rồi lẩn như trạch vào trong phòng tắm.

Hoắc Thiệu Hằng bật cười, đi tới tủ đựng rượu trong phòng chứa đồ lấy một chai rượu vang ra, mở nút chai rót cho mình nửa ly, một mình ngồi trên ghế sofa từ từ nhấm nháp hết. Sau đó, anh lại rót thêm một ly nữa, cầm đi về phía phòng tắm.

Cố Niệm Chi đã tráng vòi hoa sen xong rồi, đang ngâm mình trong phòng bồn tắm.

Nước trong bồn tắm được pha thêm tinh dầu hoa hồng. Hoắc Thiệu Hằng vừa đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm như có như không. Ngọn lửa vừa được dập tắt ở dưới bãi đỗ xe kia lúc này lại đột ngột bùng lên.

Cố Niệm Chi ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng bước vào, vô cùng kinh ngạc nói: “Rõ ràng em đã khóa cửa rồi mà, Hoắc thiếu, sao anh vẫn vào được? Chẳng lẽ khóa cửa hỏng rồi sao?”

Hoắc Thiệu Hằng bước đến trước bồn tắm, ngồi ghé vào băng ghế mây, cầm ly rượu vang đưa tới bên miệng Cố Niệm Chi, trầm thấp nói: “Anh đã muốn vào thì làm gì có cái cửa nào đủ làm khó được anh.”

Cố Niệm Chi ngoan ngoãn há miệng ra, mím môi nhấm nháp rượu vang.

Vị rượu vang hơi ngòn ngọt, tràn ngập mùi hương trong miệng. Một ngụm rượu vang chảy xuống bụng là Cố Niệm Chi đã cảm thấy hơi ngất ngây rồi.

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, đôi mắt to tròn của Cố Niệm Chi ươn ướt nước, vô cùng rạo rực, giống như hai đầm nước sâu thẳm muốn nhấn chìm người khác ở bên trong vậy.

Hoắc Thiệu Hằng đút cho Cố Niệm Chi uống từng ngụm từng ngụm một cho đến khi hết ly rượu, sau đó thuận tay đặt ly lên thành bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch trong phòng tắm, đứng dậy cởϊ qυầи áo của mình ra.

Tuy Cố Niệm Chi đã say rồi nhưng vẫn nhớ mình muốn tắm một mình.

Cô mở to mắt ra, hai tay gác lên thành bồn tắm, cố dùng sức rướn cổ lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, bất mãn nói: “Em muốn tắm một mình mà, anh đã đồng ý rồi sao có thể đổi ý được chứ?”

“Anh đâu có đổi ý. Chờ em tắm xong, anh bế em ra.” Hoắc Thiệu Hằng cởi hết chỉ còn lại một chiếc quần tứ giác. Anh khom người xuống bế Cố Niệm Chi từ trong bồn tắm lên, với lấy chiếc khăn tắm quấn cô lại, rồi bế cô đi về phía phòng ngủ.

“Ơ?” Đôi mắt say mơ màng của Cố Niệm Chi nhìn phòng tắm, rồi lại quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, ngơ ngẩn hỏi: “Anh muốn bế em đi đâu thế?”

“Em ngốc đấy à? … Đương nhiên là lên giường rồi!” Hoắc Thiệu Hằng đạp cửa phòng ngủ ra, bế Cố Niệm Chi đang được quấn trong chiếc khăn tắm vào trong phòng.