Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 402: Làm người phải có ước mơ

“Niệm Chi! Niệm Chi! Mau dậy đi, mau dậy đi!” Mã Kỳ Kỳ kích động đập cửa phòng Cố Niệm Chi. “Có tin siêu hot! Có tin siêu hot đây này! Tin cực shock cực hot! Cũng có thể là một tin tức lớn nhất của thế kỷ đấy!”

Hôm nay Cố Niệm Chi không có giờ lên lớp. Hôm qua lúc từ chỗ Hà Chi Sơ về, cô lập tức đi tới thư viện sửa luận văn, đến tận bảy giờ tối mới quay về ký túc xá.

Đầu óc phải căng thẳng làm việc suốt một ngày dài khiến cô hơi mệt mỏi, tắm rửa xong là lên giường đi ngủ luôn.

Kết quả là lúc bị Mã Kỳ Kỳ gọi dậy, cô mới phát hiện ra đã chín giờ sáng rồi.

Cô đã ngủ gần mười hai tiếng.

Cố Niệm Chi từ trên giường ngồi dậy, ngẩn người mất một lúc mới vén chăn ra, khoác thêm chiếc áo ngủ lông dành để mặc trong phòng rồi mới mở cửa phòng.

Bàn tay đang giơ lên đập cửa của Mã Kỳ Kỳ lập tức ngừng lại trên không trung. Thấy dáng vẻ vừa ngủ dậy của Cố Niệm Chi, cô thoáng sững sờ một chút, sau đó bật cười ầm lên: “Ôi giời ôi Niệm Chi, cậu mà cũng ngủ nướng à!”

Cố Niệm Chi dùng tay chải lại tóc, nở nụ cười biếng nhác, nói: “Hôm nay không có tiết nào, tớ muốn ngủ thêm một chút. Có chuyện gì thế? Cậu sắp gõ thủng cả cửa phòng tớ rồi đấy.”

“Làm gì mà khoa trương thế?” Mã Kỳ Kỳ thò đầu vào nhìn cửa phòng, “Có thủng đâu nào?” Cô cười hì hì liếc Cố Niệm Chi một cái, nói tiếp: “Thôi không đùa nữa, tớ vừa nhìn thấy một tin tức cực kì hot đây này: Giáo sư Hà Chi Sơ kiêu ngạo muốn chiêu mộ trợ giảng công khai ở khoa Pháp luật đấy!”

Tim Cố Niệm Chi đập thịch một cái, trong lòng thầm nói, Hà Chi Sơ hành động cấp tốc thật…

Hôm qua anh ta vừa nói với cô là vài ngày nữa sẽ đăng tin tuyển dụng lên mà hôm nay đã thông báo luôn rồi.

“Thầy ấy muốn chiêu mộ trong phạm vi nội bộ khoa Luật thật sao?” Cố Niệm Chi nghi hoặc hỏi, “Thông tin ở đâu vậy?”

“Đây này, cậu tự xem đi.” Mã Kỳ Kỳ đưa iPad của mình cho cô, “Đây là app của khoa chúng ta, cậu xem, đây là tin tức quan trọng được đẩy lên trang nhất đấy.”

Cố Niệm Chi cúi đầu nhận chiếc iPad của Mã Kỳ Kỳ, mở ra xem kĩ càng.

Thông tin đăng tuyển của Hà Chi Sơ rất ngắn gọn đơn giản, chỉ nói là đang thiếu một trợ giảng, định tuyển chọn trong các sinh viên của khoa Pháp luật, từ sinh viên chính quy cho đến nghiên cứu sinh tiến sĩ đều có thể báo danh. Điều kiện rất đơn giản, phải có năng lực xuất chúng, phẩm chất đạo đức tốt, có thư đề cử của ba người khác nhau, sau đó, sau khi báo danh phải thông qua đợt khảo sát do anh ta đích thân thực hiện.

Nếu được chọn trúng, người đó sẽ làm trợ giảng cho anh ta trong ba năm với mức lương ưu đãi.

Vẻ mặt Cố Niệm Chi vô cùng phức tạp nhìn chiếc iPad sáng đến mức có thể soi gương được kia một lúc rồi mới trả nó cho Mã Kỳ Kỳ, “Cậu muốn báo danh sao?”

“Đương nhiên là muốn rồi! Cậu biết đấy, có ước mơ bao giờ cũng tốt, lỡ như có ngày đột nhiên vận may bùng nổ thì sao?” Mã Kỳ Kỳ cười toe toét, đã ấn mở sang giao diện báo danh trên trang chủ của khoa Pháp luật rồi. Cô nhập địa chỉ email của mình vào xong là coi như đã báo danh xong.

Mỗi một sinh viên của Đại học B đều có một hòm thư điện tử độc nhất vô nhị của riêng mình, dùng để nhận các email thông báo từ trường học và liên hệ với các giảng viên hướng dẫn của mình. Nó cũng giống như một cái chứng minh thư của họ vậy.

Báo danh ở trong trường chỉ cần đăng nhập vào tài khoản email sinh viên của mình là được rồi.

“Niệm Chi, cậu cũng báo danh đi.” Mã Kỳ Kỳ kéo tay cô, đặt iPad lên nói, “Mau nhập vào đi! Mau nhập vào đi!”

Cố Niệm Chi vẫn còn hơi do dự. Tính tình cái ông Hà Chi Sơ này hơi kỳ quặc, lúc vui lúc giận không lường trước được. Hiện giờ cô đã là nghiên cứu sinh thạc sĩ của anh ta, nếu lại đi làm trợ giảng cho anh ta nữa thì gần như cả ngày từ sáng đến tối phần lớn thời gian đều loanh quanh bên cạnh Hà Chi Sơ.

Thấy Cố Niệm Chi không báo danh ngay, lông mày Mã Kỳ Kỳ nhướng cao đến tận trời.

“Niệm Chi à, cậu nghĩ không thông ở chỗ nào mà cứ nhất quyết làm khó bản thân mình thế hả?” Cô ra sức khuyên nhủ, “Đây là cơ hội tốt lắm đấy, cậu muốn bỏ phí nó luôn sao?”

Đúng thế, đây đúng là một cơ hội cực kì tốt, không chỉ là lương trợ giảng hậu hĩnh kia mà sau này còn có thể thêm vào trong lý lịch một dấu ấn nổi bật nữa.

Danh tiếng của Hà Chi Sơ có tác dụng cả trong giới luật sư của Hoa Hạ và cả trong giới luật sư của nước Mỹ. Có cái tên của anh ta trong lý lịch của mình, sau này tìm công việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, làm trợ giảng của anh ta cũng có thể học được rất nhiều thứ.

Cô đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định, “Ừ, để tớ báo danh.”

“Thế mới đúng chứ!” Mã Kỳ Kỳ thỏa mãn vỗ vai cô, nói: “Hẹn rồi nhé, nếu ai giành được vị trí này thì phải mời người kia ăn cơm!”

“Quyết định vậy đi!” Cố Niệm Chi xòe tay ra, đập tay ba lần với Mã Kỳ Kỳ coi như ước hẹn.

Chỉ một loáng vậy thôi mà chờ đến khi Cố Niệm Chi lên lại trang web để báo danh thì phát hiện ra mình đã là người báo danh thứ 402 rồi.

Tất cả sinh viên chính quy, nghiên cứu sinh thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ của khoa Luật trường Đại học B tổng cộng chỉ có khoảng sáu trăm người. Điều đó cũng có nghĩa là ba phần hai số sinh viên đã báo danh để tranh vị trí trợ giảng của Hà Chi Sơ.

“Thấy chưa, cái gì gọi là chạm tay có thể bỏng! Cái gì gọi là hô một tiếng trăm người hùa theo! Cái gì gọi là có thực lực chân chính!!!” Mã Kỳ Kỳ đứng bên cạnh chép miệng cảm thán, “Quy mô thế này, xem ra còn căng hơn cả chọn hiệu trưởng ấy chứ!”

Vừa nhìn thấy nhiều người báo danh như vậy, Cố Niệm Chi lại thấy căng thẳng.

Cô có thể đấu lại được hết những người này sao?

“Cậu nhìn xem, phàm là người thích hợp đều báo danh cả, thậm chí ngay cả người không phù hợp cũng báo danh.” Mã Kỳ Kỳ lại xem danh sách email của những người đã đăng ký, nói: “Cậu xem, tớ biết người này này. Năm nay cô ta đã năm thứ tư, đến mùa hè là tốt nghiệp. Không ngờ cô ta cũng đăng ký giành vị trí trợ giảng này. Cậu xem, Giáo sư Hà đã nói rất rõ ràng, phải có thể làm trợ giảng ba năm, cô ta sắp tốt nghiệp rồi, lại không làm nghiên cứu sinh, đăng ký thế này chẳng phải là quá vớ vẩn sao? Thói quen xấu thích hóng hớt xem trò vui này của người nước mình thật sự nên thay đổi đi thôi.”

Cố Niệm Chi cười nói: “Có mỗi cậu hay than phiền ấy. Thôi được rồi được rồi, cậu mau đi chuẩn bị đi, tớ phải đánh răng rửa mặt đã, nhân tiện tắm ào một cái.”

Cô đẩy Mã Kỳ Kỳ ra ngoài, đóng cửa lại rồi đi vào phòng tắm mở nước ra chuẩn bị tắm rửa.

Hà Chi Sơ ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn danh sách báo danh không ngừng nhảy lên trên màn hình máy tính. Chờ cả nửa ngày, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy tên của Cố Niệm Chi xuất hiện. Bút của anh ta gõ hai cái lên tên của Cố Niệm Chi, sau đó mới đóng giao diện báo danh lại, coi như báo danh đã kết thúc, tiếp theo là chuẩn bị đề khảo sát.

Ở bên này, sau khi thất hồn lạc phách về nhà, Quế Tố Dao khóc lóc kể lể với mẹ chuyện mà cô ta gặp phải ở trường. Cô ta không dám nói thật, chỉ nói là vô tình đắc tội với Giáo sư Hà, rất có thể không thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của anh ta được nữa. Vả lại, trước đó cô ta còn đắc tội với giáo viên hướng dẫn lúc trước của mình một cách thảm hại, giờ quay lại người ta cũng sẽ không nhận.

Cô ta biết làm thế nào bây giờ?

Quế Tố Dao có cảm giác bầu trời như sắp sập xuống đến nơi rồi vậy.

Cả một tương lai gấm hoa tốt đẹp biết bao nhiêu, vậy mà chỉ vì Cố Niệm Chi đã bị hủy diệt.

Càng nghĩ cô ta càng tức giận, trong lòng cô ta, ban đầu là sự sợ hãi tột cùng, dần dần chuyển sang hối hận tự trách, sau đó lại biến thành oán hận đối với Cố Niệm Chi.

Ngay khi cô ta đang hận không thể chém Cố Niệm Chi thành hai khúc, mẹ cô ta lại giúp cô ta gọi điện thoại cho dinh thự Thủ tướng Đậu, cậu của cô ta.

Đương nhiên, họ không có cơ hội nói chuyện ngay với Thủ tướng đậu, chỉ có thể để lại lời nhắn cho nhân viên trực điện thoại thôi.

Thủ tướng Đậu cũng khá quan tâm đến hai mẹ con họ, sau khi kết thúc công việc, ông ta lập tức gọi lại cho họ ngay.

Khi biết được chuyện mà Quế Tố Dao gặp phải, Thủ tướng Đậu cũng cảm thấy Hà Chi Sơ đúng là chuyện bé xé ra to.

Chỉ là quên chuyển lời thôi mà, có cần phải đến mức muốn khai trừ không?



Đến buổi chiều, Hà Chi Sơ nhận được một cuộc điện thoại từ chính Thủ tướng Đậu.

“Luật sư Hà đấy à, tôi nghe nói gần đây cháu gái của tôi bướng bỉnh chọc cậu bực mình phải không?” Thủ tướng Đậu tươi cười nói, ra vẻ rất hiền lành hòa nhã, “Con bé này thật chẳng ra sao cả. Tôi đã mắng con bé rồi, bảo nó phải tới xin lỗi cậu đấy. À, viết kiểm điểm cũng được! Nhưng mà thôi, cậu bớt giận nhé, so đo với trẻ con làm gì?”

Hà Chi Sơ hơi ngẩng đầu lên sưởi nắng, lạnh nhạt nói: “Cô cháu gái bướng bỉnh của ngài năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi. Tôi không hề biết rằng hai mươi sáu tuổi vẫn có thể coi là trẻ con đấy.”

Thủ tướng Đậu phát ra một tràng cười sảng khoái, “Luật sư Hà thú vị thật đấy. Thôi được rồi, tôi không nói lại được cậu, đành để Tiểu Quế đến chịu tội với luật sư Hà đi. Cậu muốn bắt nó làm gì thì nó phải làm cái đó, tuyệt đối không dám trái lời.”

Hà Chi Sơ chỉ cười mà không nói gì, bên phía Thủ tướng Đậu lại cầu xin thêm một lúc lâu nữa, hứa hẹn dẫn mối cho văn phòng luật Quân Lâm của Hà Chi Sơ, còn hứa hẹn sẽ đưa cho anh ta vài nghiệp vụ Chính phủ lớn nữa, Hà Chi Sơ mới ra vẻ miễn cưỡng, khó khăn nói: “Nếu Thủ tướng Đậu đã có thành ý như vậy thì tôi đành phải nhận thôi. Thế này đi, Quế Tố Dao có thể tạm thời quay lại, để tôi theo dõi rồi nói sau nhé.”

Ý của anh ta chính là, nếu Quế Tố Dao lại làm sai chuyện gì nữa thì sẽ không bao giờ còn cơ hội khác.

Truy๖enDKM.com

Thủ tướng Đậu chỉ cần Hà Chi Sơ chịu nhận lại Quế Tố Dao là tốt lắm rồi, thế nên ông ta cũng lập tức đồng ý ngay với điều kiện của anh ta.

Ông ta vừa đặt điện thoại xuống, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Đứa con gái út Đậu Ái Ngôn xông vào, kích động nói: “Ba ơi, Giáo sư Hà muốn chiêu mộ trợ giảng! Ba viết cho con một bức giấy giới thiệu được không ạ?”