Hà Chi Sơ không hổ là luật sư lớn, ngữ điệu và thái độ lúc nói chuyện cực kì có sức sát thương. Chỉ trong phút chốc, hốc mắt Quế Tố Dao đã ầng ậng nước mắt rồi.
Anh Hoàng và anh Đoàn nhìn nhau, không ai lên tiếng.
“Giáo sư Hà, Tiểu Quế cũng không cố ý mà. Hơn nữa em ấy là giáo viên quản lý, xem tư liệu cá nhân của Niệm Chi cũng không có gì đáng trách. Đương nhiên, điều không nên nhất là lẽ ra em ấy không nên đưa nó cho người khác xem thôi.”
Anh Vệ có ấn tượng rất tốt với Quế Tố Dao, giờ thấy cô ta sắp khóc vì bị Hà Chi Sơ phê bình, mà anh Hoàng và anh Đoàn đều không mở miệng, nên anh ta buộc lòng phải cố mà cứng miệng đứng ra nói giúp cô ta.
Quế Tố Dao nhìn anh ta đầy cảm kích, “Anh Vệ, em thật sự không hề cố ý, cảm ơn anh.”
Hà Chi Sơ lắc đầu, giơ một tay lên chống đầu, đặt cùi chỏ trên tay vịn của ghế sofa, thờ ơ nói: “Tiểu Trần, cậu về xem lại ‘Điều lệ chung của Luật Dân sự’ vài lần, sau đó viết một bài luận văn bàn về quyền riêng tư của công dân cho tôi.”
Mặt anh Vệ lập tức đỏ bừng lên, không dám nói giúp Quế Tố Dao thêm lời nào. Anh ta cúi đầu rầu rĩ đáp lại một tiếng, rồi không dám ngẩng đầu lên nữa.
Anh Hoàng hiểu rõ Hà Chi Sơ hơn nhiều so với người khác. Vả lại, việc này đúng là do Quế Tố Dao không tử tế. Anh ta quen biết với Cố Niệm Chi hơn, cho nên hoàn toàn không có ý định muốn nói giúp Quế Tố Dao.
Anh Đoàn thì không muốn đắc tội với bên nào, cho nên dứt khoát ngậm miệng không nói gì.
Nghe những lời Hà Chi Sơ nói với anh Vệ xong, Quế Tố Dao xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả mặt, cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Nhìn bộ dạng của Quế Tố Dao, tâm trạng Cố Niệm Chi rất phức tạp.
Thật ra chuyện xảy ra ngày hôm này chỉ là chuyện nhỏ. Tới muộn nửa tiếng thôi mà, nếu như Hà Chi Sơ nhất định muốn trừ điểm, cô cũng chỉ đành chấp nhận.
Nhưng Quế Tố Dao cứ liên tục giấu dao trong lời nói, Cố Niệm Chi rất ghét điều này.
Tính cô vốn thích thà rằng phô bày vũ khí của bản thân ra, mọi người đấu bằng dao thật súng thật quang minh chính đại, chứ còn trốn ở một góc châm ngòi thổi lửa chính là chuyện cô ghét nhất.
Nhưng một là một hai là hai, lần này Quế Tố Dao cũng chỉ lén lười biếng một chút mà thôi, sao lại làm đến nước này chứ?
Cố Niệm Chi cũng im lặng không nói gì theo, sắc mặt lộ vẻ không đành lòng.
Hà Chi Sơ liếc mắt nhìn Cố Niệm Chi, không chịu bỏ qua mà còn tiếp tục nói với Quế Tố Dao: “Bạn học Quế, thủ tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của em vẫn chưa hoàn thành xong đâu, tạm thời em cứ quay về đợi thông báo đi.”
Giờ thì Quế Tố Dao thật sự sợ hãi rồi.
Khó khăn lắm cô ta mới nhờ được người cậu đã rất lâu không liên lạc của mình là Thủ tướng Đậu đứng ra nói giúp, khiến cho Hà Chi Sơ nhận cô ta làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của anh ta.
Bây giờ mới khai giảng chưa được mấy ngày mà cô ta đã bị từ chối rồi, sau này sao còn chỗ đứng ở khoa Luật trường Đại học B được nữa?
Cô ta rời khỏi chỗ thầy hướng dẫn ban đầu, chuyển sang làm học trò của Hà Chi Sơ, vốn dĩ đã đắc tội với thầy hướng dẫn cũ rồi.
Nếu như Hà Chi Sơ không nhận cô ta nữa, chắc chắn thầy hướng dẫn cũ cũng sẽ không nhận cô ta, các thầy hướng dẫn khác trong khoa thì lại càng không nhảy vào vũng nước đυ.c này. Nói không chừng cô ta sẽ phải rời khỏi Đại học B, tới một trường đại học khác để tiếp tục việc học của mình ấy chứ.
Như vậy có khác nào rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục đâu!
Tiếng khóc của Quế Tố Dao càng lúc càng lớn.
Anh Hoàng và anh Đoàn thấy thế đành phải đứng dậy kéo Cố Niệm Chi đi về phía phòng họp nhỏ trong phòng Hà Chi Sơ, vừa đi vừa nói: “Niệm Chi, em lại đây. Bọn anh có một số việc muốn dặn dò qua với em, tránh việc em lại phạm vào quy định của Giáo sư Hà.”
Cố Niệm Chi hiểu ý bọn họ. Họ làm vậy là vì không muốn để Quế Tố Dao lúng túng mất thể diện ở trước mặt bọn họ thôi.
Cô đứng dậy, bước nhanh theo anh Hoàng và anh Đoàn vào phòng họp. Anh Vệ nhìn Quế Tố Dao nước mắt ròng ròng, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì mà đuổi theo nhóm Cố Niệm Chi.
Trong phòng khách chỉ còn lại Hà Chi Sơ và Quế Tố Dao.
Hiện tại đã không còn người ngoài ở đây, thể diện và phong độ mà Quế Tố Dao khổ sở duy trì bỗng chốc sụp đổ.
Cô ta nức nở hạ thấp giọng cầu xin Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, là em không đúng, là em không tốt! Em xin nhận lỗi, thầy xử phạt em thế nào cũng được, trừ điểm của em, em cũng chấp nhận, nhưng xin thầy đừng đuổi em đi mà… Vì muốn tới chỗ thầy học tiến sĩ, em đã đắc tội với thầy hướng dẫn cũ rồi. Nếu như thầy không nhận em nữa, có lẽ em sẽ không còn chỗ nào để đi mất…”
“Đây không phải là chuyện của tôi.” Hà Chi Sơ đáp lại một câu cực kì lạnh lẽo, “Người vi phạm pháp luật không có cơ hội mặc cả trả giá, tất cả đều phải tiếp nhận chế tài của pháp luật.”
Cơ thể Quế Tố Dao lảo đảo như sắp ngã. Cô ta trượt từ trên sofa xuống, gần như quỳ xuống trước mặt Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà! Em xin thầy! Em sẽ chấp nhận bất kì hình phạt nào của thầy, chỉ xin thầy đừng đuổi em đi.”
Hà Chi Sơ nhìn cô ta một lát, vẫn giữ nguyên tư thế chống đầu ban nãy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt hờ hững, “Thủ tục của em thật sự vẫn chưa hoàn thành xong, tôi vẫn chưa ký tên vào phần tài liệu cuối cùng.”
Quế Tố Dao đột nhiên ngẩng vụt đầu lên. Khuôn mặt cô ta đẫm nước mắt, phấn lót bị nước mắt rửa trôi, chì kẻ mắt cũng bị nhòe, hòa với nước mắt thành mấy vệt đen trên mặt, quả thật nhìn cũng rất đáng thương.
Thế nhưng, lúc cô ta nắm quyền trong tay, khi giày vò người khác cũng chưa từng có chuyện khoan dung bao giờ.
Hà Chi Sơ rất hiểu loại người này, anh ta không đuổi chó vào đường cùng, chỉ nhắm mắt hờ hững nói: “Em về trước đi, tôi sẽ bàn bạc với người trong khoa một chút, hỏi thăm thử xem tình hình của em thế nào. Lúc cậu em nhờ giúp em, tôi cũng chỉ nói là có thể thử mà thôi…”
Hóa ra chỉ là có thể thử thôi à ?
Đáy lòng Quế Tố Dao lạnh buốt, cả người cô ta gần như run lẩy bẩy, đáng thương nhìn Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, em thật sự muốn làm học trò của thầy, xin thầy cho em một cơ hội!”
“Tôi đã cho em cơ hội, cũng đã nể mặt cậu em.” Hà Chi Sơ nhẫn nại nói, “Nhưng mà thể diện chỉ có thể dùng một lần, cơ hội cũng chỉ dành cho người có chuẩn bị. Việc làm của em thật sự đã khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Về việc rốt cuộc có cần phải thu lại tư cách nghiên cứu sinh tiến sĩ của em hay không, tạm thời tôi vẫn chưa suy nghĩ xong. Còn nữa, tôi có một bài kiểm tra, em phải làm xong bài kiểm tra này, vượt qua đánh giá, lúc đó chúng ta sẽ bàn lại.”
Quế Tố Dao không thể làm gì khác, đành phải nói: “Vậy lúc nào thì kiểm tra ạ? Giáo sư Hà, thầy chọn thời gian đi.”
“Không vội, em cứ về trước đi.” Hà Chi Sơ đứng lên, “Hôm nay tới đây thôi.”
Quế Tố Dao gần như bị Hà Chi Sơ đuổi ra ngoài. Cô ta hồn bay phách lạc đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi quay về ký túc xá chính là tắm rửa, sau đó thuê xe đi tìm cậu mình nhờ giúp đỡ.
Ở bên này, Hà Chi Sơ bước vào phòng họp, thấy anh Hoàng và anh Đoàn đang vây quanh Cố Niệm Chi, không ngừng nhắc nhở cô một vài chuyện cần chú ý. Cố Niệm Chi nghe rất nghiêm túc, còn cầm một quyển sổ nhỏ ghi lại.
Hà Chi Sơ khoanh tay đứng ở cửa lẳng lặng nhìn một lát, đợi bọn họ nói xong mới lãnh đạm nói: “Các em về đi, hôm nay không cần học.”
Anh Hoàng và anh Đoàn vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, nói “tạm biệt” với Cố Niệm Chi, sau đó lại chào tạm biệt Hà Chi Sơ. Anh Vệ nhìn Cố Niệm Chi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì cả, lúc đi tới cửa thì nói với Hà Chi Sơ một câu “Tạm biệt Giáo sư Hà” rồi đi luôn.
Hà Chi Sơ gật đầu với anh ta, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Cố Niệm Chi thu dọn ba lô của mình xong cũng chậm chạp đi tới cửa phòng, “Tạm biệt Giáo sư Hà.”
“Niệm Chi.” Hà Chi Sơ gọi cô lại, “Chuyện của Quế Tố Dao, tại sao tới bây giờ em mới nói với tôi?”
“Thầy nói chuyện nào?” “Chính là chuyện cô ta phát tán tư liệu cá nhân của em đấy.” Hà Chi Sơ nhìn cô, đáy mắt hiện lên một sự đau lòng mờ nhạt, “Loại chuyện thế này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Từ nay về sau nhất định phải kịp thời nói cho tôi biết, đừng chịu đựng một mình.”