Phụt!
Phụt!
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch phun rượu ra gần như cùng lúc, kinh ngạc nhìn Trần Liệt.
Trần Liệt chớp chớp mắt với họ, “Hai cậu không thấy thế à?”
“Không thấy thế…!”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đồng thanh phản đối.
Âm Thế Hùng còn nói: “Trần Liệt, những lời như thế không nói bừa được đâu. Niệm Chi còn nhỏ, không thể tùy tiện đùa như thế được.”
Cố Niệm Chi say nhũn người, bao nhiêu chú ý đều tập trung vào Hoắc Thiệu Hằng nhưng Trần Liệt cười dữ dội quá, tiếng cười vừa vang vừa rõ nên cô cũng nghe thấy.
Đầu óc cô lập tức trống rỗng.
Cô ngây ngẩn quay sang nhìn Trần Liệt, nhìn đôi mắt đang cười tít lại của anh ta, bất giác lặp lại: “… Rượu giao bôi á? Uống thế nào ạ?”
Phụt!
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch lại sặc rượu tiếp…
Hoắc Thiệu Hằng đứng thẳng lên, đi đến bên cạnh Trần Liệt, đặt ly rượu xuống, rót 1/3 ly rượu Mao Đài, 1/3 ly rượu vang đỏ, 1/3 ly rượu tequila.
Ly rượu lóng lánh hiện lên ba màu trắng, đỏ, xanh, nhìn y như rượu cocktail.
Hoắc Thiệu Hằng cầm ly rượu lên lắc mấy cái, ba màu trộn lẫn vào thành màu cầu vồng.
“Nào, Trần Liệt, năm vừa rồi cậu cũng vất vả quá, tôi mời cậu một ly.” Hoắc Thiệu Hằng đặt ly rượu “cocktail” nhiều màu vào tay Trần Liệt còn bản thân anh thì cầm ly rượu trắng, “Cạn!”
Trần Liệt nuốt nước bọt, “Hoắc thiếu…”
“Uống đi! Không uống là coi thường tôi, không coi tôi là bạn bè đấy.”
Hoắc Thiệu Hằng đặt cái ly không của mình xuống, anh đã uống cạn rồi.
Nói đến thế này Trần Liệt không uống cũng phải uống.
“Anh được đấy…”
Trần Liệt lẩm bẩm với Hoắc Thiệu Hằng rồi dốc một hơi cạn ly rượu “cocktail” hỗn hợp.
Một lúc sau, gương mặt trắng mập tròn của Trần Liệt chuyển sang màu đỏ, ánh mắt dần trở nên chậm chạp, phản ứng lúc nào cũng chậm mất mấy nhịp.
Hoắc Thiệu Hằng quay lại chỗ ngồi, từ tốn ăn cơm tất niên, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Tống Cẩm Ninh và Âm Thế Hùng.
Ánh nhìn nơi khóe mắt không chỉ quan sát Niệm Chi mà còn quan sát thêm cả Trần Liệt nữa.
Chẳng bao lâu sau, hai người này đã say mềm đến bất tỉnh nhân sự.
“Một ly mà đã say rồi.” Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, “Vệ binh đâu, đưa bác sĩ Trần lên phòng ngủ cho khách nghỉ ngơi.”
Vệ binh đứng ở cửa phòng ăn đi vào dìu Trần Liệt ra ngoài.
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch biết Trần Liệt đã “lỡ miệng” chạm đến vảy ngược của Hoắc Thiệu Hằng…
Quả nhiên anh rất kỵ nghe người khác nhắc đến chuyện giữa anh và Cố Niệm Chi.
Tống Cẩm Ninh ăn xong, đứng lên gật đầu với mọi người trong phòng, “Tôi phải về nghỉ trước đây, mọi người cứ tự nhiên nhé.”
“Bác Tống không chờ Giao thừa ạ?”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cùng đứng lên.
Tống Cẩm Ninh lắc đầu, mỉm cười sờ khuôn mặt nóng lên của mình, “Không chờ đâu, tôi quen ngủ sớm, dậy sớm rồi.”
Bà nhìn Cố Niệm Chi đã nằm gục ra bàn, nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Niệm Chi còn nhỏ, không được uống nhiều như thế. Con nhớ cho cô bé uống canh giải rượu đấy.” Nói rồi bà đi ra khỏi phòng.
Không cần Hoắc Thiệu Hằng sai bảo, Triệu Lương Trạch lập tức báo cho bên hậu cần nấu hai bát canh giải rượu. Một cho Cố Niệm Chi, còn một đưa lên phòng nghỉ của khách cho Trần Liệt.
Cố Niệm Chi thấy đầu óc choáng váng hơi khó chịu. Âm Thế Hùng mãi mới gọi được cô dậy, cầm thìa dỗ cô uống canh giải rượu.
Uống hết một bát canh da gà măng chua cô mới đỡ hơn một chút, nhưng vẫn mệt mỏi không dậy được.
“Nói em bao nhiêu lần rồi, không uống được rượu thì đừng uống.” Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cúi xuống đỡ cô lên, “Về phòng đi ngủ đi.”
Cố Niệm Chi gần như vắt cả người lên cánh tay anh, mái tóc dài sau lưng đổ xuống như thác.
Âm Thế Hùng vội nói: “Hoắc thiếu, anh bận bịu, để tôi đưa cô ấy về phòng cho ạ?”
Hoắc Thiệu Hằng không nói không rằng, chỉ liếc anh ta một cái.
Âm Thế Hùng cứng cả người, đành giương mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng nửa dìu nửa bế Cố Niệm Chi đi ra khỏi phòng ăn.
“Đừng nhìn nữa.” Triệu Lương Trạch gõ xuống mặt bàn, “Ăn đi ăn đi, còn bao nhiêu thứ chưa ăn đây này. Họ đi cả rồi, chúng ta đâu thể lãng phí thức ăn được chứ.”
***
Hoắc Thiệu Hằng dìu Cố Niệm Chi ra khỏi phòng ăn rồi bế ngang cô lên, đi lên cầu thang vào căn phòng phức hợp của cô trên tầng hai.
Anh đẩy cửa vào rồi dùng chân đá cửa đóng lại.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ đang mở. Ánh đèn đường rực rỡ bên ngoài hắt vào khiến căn phòng trông như ánh hoàng hôn, hơi mờ mờ nhưng lại không bị tối om.
Hoắc Thiệu Hằng đặt Cố Niệm Chi xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cụp mắt xuống nhìn cô: “Em tỉnh rồi à?”
“Vâng.” Cố Niệm Chi từ từ ngồi vững lại, tựa đầu lên vai Hoắc Thiệu Hằng, “Còn chưa đến mười hai giờ mà, em chưa muốn ngủ.”
“Vì sao ban nãy em lại tức giận?”
Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng hỏi. Một tay anh đặt lên má cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.
“Ban nãy á?” Cố Niệm Chi nhíu mày, “Ban nãy anh còn không thèm nhìn em… Em nhìn anh bao nhiêu lần như thế…”
“Thế nên em giận à?”
“Vâng.” Cố Niệm Chi không dám nhìn vào mắt Hoắc Thiệu Hằng, “Ban nãy đúng là em giận anh, nhưng lúc sau khi anh đi đến thì em không giận nữa.”
Cô biết mình không nên như thế, nhưng lúc đó cô không kiểm soát được bản thân.
Khi bạn thật lòng thích một ai, bạn sẽ nhận ra rằng tâm trạng của mình đều phụ thuộc vào người đó, không còn do mình kiểm soát nữa.
Hoắc Thiệu Hằng chăm chú nhìn cô, ánh mắt hơi tối lại: “Nhưng đi theo anh thì những tình huống kiểu này sẽ nhiều hơn. Thậm chí, có khả năng khi em và người khác cùng rơi xuống nước thì anh sẽ phải cứu người khác… Em thật sự chịu được sao?”
“Hả? Anh không cần cứu em… Em biết bơi mà!”
Cố Niệm Chi chớp chớp đôi mắt to, cười hi hi nói.
Hoắc Thiệu Hằng bật cười, ánh mắt nhàn nhạt, ngón cái vẫn mân mê từng đường nét trên gương mặt cô, nhưng nhiệt độ của đầu ngón tay lại đang dần mất đi, bàn tay anh bắt đầu lành lạnh, “Em vẫn không hiểu ý anh đúng không?”
Cùng rơi xuống nước chỉ là một phép ẩn dụ mà thôi.
Cố Niệm Chi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dần trong trẻo trở lại. Cô khẽ thở dài một hơi, gật đầu nói, “Em hiểu chứ, em biết cả, lý lẽ em cũng hiểu. Thân phận của anh đặc biệt, địa vị cũng đặc biệt, công việc cũng đặc biệt khác người bình thường. Nhưng mà… em chỉ nhất thời không kiểm soát được bản thân thôi.”
“Không kiểm soát được cũng phải kiểm soát.”
Hoắc Thiệu Hằng giữ chặt gương mặt cô, dùng lực hơi mạnh, thậm chí để lại vệt đỏ trên má cô.
Cố Niệm Chi giữ tay anh lại, thấp giọng nói: “Em cũng muốn kiểm soát, nhưng tình cảm vượt quá khả năng, anh hiểu không?”
Hoắc Thiệu Hằng khựng lại, im lặng không biết nói gì.
“Em thích anh như thế, nếu lúc nào cũng kiểm soát được tình cảm của bản thân thì em đã không là Cố Niệm Chi mười tám tuổi mà đã là Thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng hai mươi tám tuổi lập được vô số chiến công rồi.” Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Cố Niệm Chi nghiêm túc trả lời, nét mặt trầm ổn điềm đạm, nhưng lại giống một đứa trẻ con mặc quần áo người lớn.
Hoắc Thiệu Hằng không nén nổi mỉm cười, cúi đầu hôn cô, tách môi cô ra chen vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô.
Cô ấy trẻ như thế, lớn lên bên cạnh anh, hoàn toàn không hề phòng bị anh chút nào.
Cô như một viên thủy tinh long lanh trong suốt không tì vết, có thể nhìn xuyên thấu được vậy.
Tình cảm của thiếu nữ nóng bỏng lại bộc trực, không có tạp chất, với tuổi tác và trải nghiệm của mình, làm sao Hoắc Thiệu Hằng lại không hiểu cho được?
Trong lòng, trong mắt cô chỉ có anh, nhưng trong lòng, trong mắt anh lại có quá nhiều thứ. Cô chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong lòng anh, mặc dù đó đã là toàn bộ tình cảm nam nữ của anh rồi.
Hoắc Thiệu Hằng nghĩ, thật ra anh là một người đàn ông bạc tình, nhẫn tâm. Toàn bộ chút tình cảm nam nữ hiếm hoi của anh đều dành cho cô, nhưng e rằng đối với cô như thế không đủ.
Hai người rời nhau ra, Hoắc Thiệu Hằng chạm trán mình vào trán cô, một tay xoa nhẹ sau lưng cô như dỗ trẻ con, nhưng Cố Niệm Chi đã hoàn toàn mãn nguyện rồi.
Cô không muốn mọi thứ của anh.
Có người tình cảm dạt dào như biển, không bao giờ khô cạn.
Có người tình cảm lạnh nhạt, có khi tổng cộng tất cả tình cảm mới chỉ được một cái giếng con.
Hoắc Thiệu Hằng chính là kiểu người tình cảm chỉ được bằng một cái giếng.
Nhưng dù chỉ là một cái giếng con, cô cũng tình nguyện làm con ếch ngồi đáy giếng của anh, coi bầu trời trên miệng giếng là cả thế giới của mình.
Cố Niệm Chi dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim khỏe mạnh vững vàng của anh, mỉm cười hạnh phúc.
Hoắc Thiệu Hằng ôm cô, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, chậm rãi nói: “Nhưng em bắt buộc phải kiểm soát được bản thân, nếu em không làm được, e rằng… chúng ta rất khó có thể tiếp tục ở bên nhau.”
“Em sẽ làm được.” Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên, dường như cô vừa trưởng thành hẳn lên trong nháy mắt, “Anh yên tâm, em sẽ không mất kiểm soát nữa đâu.”
Thần thái kiên định, nhưng đáy mắt cô vẫn có mấy phần sợ hãi.
“Anh sẽ chờ xem.” Hoắc Thiệu Hằng nhướng mày, “Em nghỉ sớm đi, mai đi chúc Tết với anh.”