Chương 332 BỮA CƠM TẤT NIÊN (10)
Cố Niệm Chi nghiêng đầu quan sát Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu lại muốn khởi kiện à?”
Dáng vẻ của cô đầy háo hức muốn thử.
Hoắc Thiệu Hằng bật cười vò đầu cô, “Không, không cần phiền phức thế.”
Cố Niệm Chi nhướng mày tỏ ý không hiểu. Hoắc Thiệu Hằng vẫn bình thản nói: “… Em đừng bận tâm, đây là chuyện nội bộ của Bộ Quốc phòng.”
Dù sao cũng liên quan đến ông cụ Hoắc, hơn nữa Chương Phong lại không gây án mạng như Bạch Cẩn Nghi, không tiện để Cố Niệm Chi can dự vào.
Hoắc Thiệu Hằng không muốn sau này cô phải có bất cứ khoảng cách gì với người nhà họ Hoắc.
Thấy Hoắc Thiệu Hằng không muốn nói, Cố Niệm Chi cũng hiểu ý không hỏi thêm nữa, yên lặng đứng bên cạnh anh.
Hai người đứng trước khung cửa sổ chạm đất ở tầng hai trong căn phòng phức hợp của Hoắc Thiệu Hằng, nhìn ra ánh đèn đường phía xa, im lặng không nói.
Không bao lâu sau, Triệu Lương Trạch đến gõ cửa, nói qua micro: “Hoắc thiếu? Niệm Chi ơi? Ăn cơm thôi!”
Cố Niệm Chi sờ bụng mình, cười hi hi nói: “Ái chà, em cũng đói thật ấy. Hoắc thiếu này, chúng ta có thể vui vẻ ăn bữa cơm tất niên này rồi!”
Bữa cơm tất niên hoàn tất vào tầm bảy rưỡi tối, nhưng bây giờ đã tám rưỡi mà mọi người vẫn chưa ăn.
Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi lần lượt đi ra, xuống phòng ăn dưới tầng.
Hoắc Quan Thần cũng đi rồi. Vì người nhà họ Chương không chịu dẫn Hoắc Gia Lan đi cùng nên Hoắc Quan Thần đành dẫn Hoắc Gia Lan về nhà họ Hoắc đón giao thừa. Hiện giờ, ở đây cũng chỉ còn lại có bọn họ mà thôi.
Tống Cẩm Ninh và Âm Thế Hùng ngồi trong phòng ăn, thấy hai người đi xuống thì vẫy tay gọi Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, lại đây ngồi cạnh bác.”
Cố Niệm Chi vui vẻ bước đến ngồi xuống bên cạnh Tống Cẩm Ninh.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không khách sáo, ngồi ở vị trí đầu tiên, một bên là Tống Cẩm Ninh một bên là Âm Thế Hùng.
Triệu Lương Trạch ngồi đối diện với Cố Niệm Chi, bên cạnh hai người lần lượt là Âm Thế Hùng và Tống Cẩm Ninh.
Năm người đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy ngoài cửa phòng khách vang lên một tiếng rầm, một người đàn ông mập tròn như quả bóng, mặc áo lông vũ cổ lông chạy vào gào ầm lên: “Hoắc thiếu! Bệnh nhân đâu? Nghe nói ông nội cậu bị ốm à?”
Trần Liệt đã đến rồi.
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời, đặt ly rượu xuống, vẫy vẫy tay với người ngoài phòng khách.
Bảo vệ đứng ở cửa phòng ăn vội ra phòng khách đón Trần Liệt vào.
Trần Liệt đi rất nhanh, hai cánh tay vung vẩy cởϊ áσ khoác ngoài ném lên ghế xô-pha ngoài phòng khách rồi đi vào phòng ăn.
Anh ta đếm số người đang ngồi trong phòng ăn rồi gãi đầu, kinh ngạc nói: “Ông nội cậu đâu? Chẳng lẽ đang nghỉ ngơi trên tầng à?”
Hoắc Thiệu Hằng gọi anh ta lại ngồi: “Cậu đến rồi thì ăn cơm cùng mọi người đi. Ông cụ nhà tôi làm mình làm mẩy tí thôi, không sao nữa, về nhà rồi.”
Trần Liệt thở phào một hơi: “Đáng ra tôi đến sớm cơ, nhưng trên đường xe lại trục trặc, suýt nữa thì phải bỏ xe, tôi gọi điện đến thì Tiểu Trạch nói không phải vội…”
Triệu Lương Trạch nghẹn lời.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn Triệu Lương Trạch, anh ta vội đứng dậy cụp mắt nói: “Khi bác sĩ Trần gọi điện đến, ông cụ vừa tỉnh lại, nên tôi bảo bác sĩ Trần không phải vội.”
Thật ra chính là lúc ông cụ Hoắc nói muốn kết hôn với Chương Phong.
Triệu Lương Trạch thấy ông cụ Hoắc hăng hái thế thì đoán là bệnh không có gì nghiêm trọng nên không giục bác sĩ Trần nữa mà bảo anh ta cứ từ từ.
“Ngồi đi, không sao.” Hoắc Thiệu hằng nâng ly chúc mọi người ngồi quanh bàn: “Tối nay mọi người đều mệt mỏi rồi, ăn nhiều một chút, thích gì uống nấy nhé.”
Trong ngành này, phải uống được nhưng không được say sưa làm lỡ việc. Bình thường trong những cuộc gặp gỡ riêng, nếu không cần uống thì phần lớn mọi người đều không động đến một giọt rượu nào.
Nhưng đêm Giao thừa thì thế nào cũng phải uống một ly.
Cố Niệm Chi uống một hớp rượu vang rồi nhìn thấy món ngó sen hầm xương sườn mình nhắc đến lúc sáng đang bày ngay trước mặt.
“Món này làm chính tông quá.” Cố Niệm Chi ăn một miếng ngó sen hầm mềm thơm vị nước xương, lại ăn một miếng xương sườn mềm đến mức cho vào miệng là tan ra. Hai tầng hương vị được rượu vang phóng đại lên khiến cô ngây ngất, ánh mắt long lanh như có nước, bất giác liếc sang phía Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng không ừ hữ gì, thỉnh thoảng nói chuyện với Tống Cẩm Ninh hoặc chạm ly với Âm Thế Hùng, không nhìn lại Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi lén liếc nhìn Hoắc Thiệu hằng rất nhiều lần, thấy anh vẫn không nhìn mình thì không vui, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Hơi rượu nhanh chóng bốc lên, cô bắt đầu không sợ không nể gì nữa.
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch nhìn thấy thì cuống lên, chỉ sợ Cố Niệm Chi làm loạn bị người khác phát hiện ra sẽ không ổn.
Âm Thế Hùng ngồi bên cạnh Cố Niệm Chi lấy ly rượu ra khỏi tay cô, cười nói: “Niệm Chi, em đừng uống nhiều quá, tí nữa còn phải đốt pháo hoa cơ mà, uống say rồi là không đi được đâu.”
Cố Niệm Chi lắc đầu lẩm bẩm: “Em không xem pháo hoa… Ai muốn xem pháo hoa đâu chứ? Có đẹp thế nào cũng sẽ tàn trong nháy mắt, em không thích…”
Thứ cô muốn là thiên trường địa cửu, không muốn những thứ ngắn hạn tạm thời.
Âm Thế Hùng nhếch miệng, thầm nghĩ, đúng là cô nhóc này được chiều hư rồi.
Anh ta gắp một miếng ngó sen to tướng vào bát của Cố Niệm Chi, nói với vẻ cau có khó chịu: “Ăn đi! Ngó sen trong món ngó sen hầm xương sườn này là đồ tươi dành riêng cho em đấy!”
“Làm gì có!”
Cố Niệm Chi lườm anh ta một cái. Đôi mắt to lấp lánh nước mông lung trong men say khiến Âm Thế Hùng ngẩn ngơ nhìn.
“Ngó sen này là do em mua. Em… Anh biết không? Em và Hoắc thiếu cùng mua đấy!”
Cố Niệm Chi chỉ tay về phía Hoắc Thiệu Hằng nhưng không nhìn anh.
Trần Liệt cầm ly rượu nhìn Cố Niệm Chi rồi nhìn Hoắc Thiệu Hằng, nhướng mày nháy mắt cười đểu, chỉ thiếu mỗi đoạn vỗ đùi đen đét nữa thôi.
Thấy tình hình không ổn, Triệu Lương Trạch, vội rót rượu cho Trần Liệt để phân tán sự chú ý của anh ta: “Bác sĩ Trần uống đi ạ. Bác sĩ có nhận ra chai rượu vang này năm nào không?”
Trần Liệt hiểu biết khá nhiều về rượu vang, nghe vậy thì lập tức hứng thú, bắt đầu bàn luận về cái hay cái dở của rượu vang với Triệu Lương Trạch, không chú ý đến Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng nữa.
Đọc truyện tại s1apihd.com
Tất nhiên Hoắc Thiệu Hằng không hề bỏ qua cái nhìn liên tục từ phía Cố Niệm Chi. Có điều, xưa nay anh đều thản nhiên như thế, cũng không có thói quen đầu mày cuối mắt với cô trước mặt mọi người nên mới lờ cô đi.
Nhưng anh vẫn luôn quan sát cô qua khóe mắt.
Thấy Cố Niệm Chi càng lúc càng buồn, uống càng lúc càng nhiều, Hoắc Thiệu Hằng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, tự rót cho mình một ly rượu rồi đứng lên chúc Tống Cẩm Ninh: “Chúc mẹ năm mới vui vẻ!”
Tống Cẩm Ninh chạm ly với anh, cười gật đầu: “Chúc mừng năm mới.” Rồi bà chủ động kéo tay anh, bảo anh nhìn Cố Niệm Chi, khẽ cười nói: “Con còn không đi an ủi cô bé đi à? Cô bé sắp khóc rồi kia kìa.”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
“Niệm Chi, đừng uống nữa, mắt em đỏ cả lên rồi đấy!” Âm Thế Hùng vội quan tâm Cố Niệm Chi, thiếu điều dỗ dành cô nữa thôi, “Em mà không nghe lời nữa thì anh Đại Hùng sẽ không khách khí nữa đâu nhé!”
“Anh không khách khí thì thế nào? Anh có dám đánh em không?!”
Cố Niệm Chi lườm Âm Thế Hùng một cái. Say cũng có cái hay, gan to đến tận trời.
Hoắc Thiệu Hằng cầm ly rượu đến, trước tiên vỗ vai Âm Thế Hùng: “Đại Hùng, năm vừa rồi cậu vất vả quá. Chúc mừng năm mới!”
“Hoắc thiếu đừng khách sáo, là việc tôi nên làm thôi.” Âm Thế Hùng vội đứng lên, chạm ly với Hoắc Thiệu Hằng.
Cố Niệm Chi nằm bò ra bàn nhìn Hoắc Thiệu Hằng chằm chằm, thấy anh nghiêm túc chạm ly với Âm Thế Hùng, uống rượu rồi đi về phía mình.
Anh ấy đến rồi, anh ấy đang đi đến kìa!
Cuối cùng ánh mắt anh ấy cũng chuyển sang đây rồi!
Trong lòng Cố Niệm Chi chợt kích động, bao nhiêu ấm ức oán giận đối với Hoắc Thiệu Hằng lập tức bay sạch.
Trong lòng cô gái trẻ đang yêu, chỉ cần một ánh mắt của người yêu là đủ để cô vui mừng ngây ngất cả ngày.
Cố Niệm Chi chống vào mặt bàn loạng choạng đứng lên, chủ động cầm ly rượu, say lảo đảo nhìn Hoắc Thiệu Hằng, mỉm cười vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng.
Hoắc Thiệu Hằng bị ánh mắt mê đắm của cô hấp dẫn, không nén được liền đưa tay định sờ mặt cô. Có điều, đưa tay đến nửa chừng thì anh nhận ra đây là phòng ăn có bao nhiêu người đang nhìn. Vì thế, cánh tay đổi hướng xuống ấn lên mỏm vai Cố Niệm Chi, nhẹ nhàng nói với cô: “Ngồi xuống đi, em uống nhiều rồi đấy!”
Cố Niệm Chi ngoan ngoãn ngồi xuống gật đầu liên tục: “Không nhiều, không nhiều… em vẫn uống tiếp được.”
“Em nói không nhiều thì phải lắc đầu chứ?” Âm Thế Hùng bên cạnh cười mỉa, “Lại còn uống không nhiều! Đầu với người không đi với nhau nữa rồi à!”
Suy nghĩ và hành động thể hiện ra không thống nhất thì tức là say rồi.
Hoắc Thiệu Hằng biết tửu lượng của Cố Niệm Chi, cô gần như không uống được. Đặc biệt khi tâm trạng cô không tốt, tự mình uống rượu giải sầu thì càng dễ say.
Anh bất lực nhìn Cố Niệm Chi, cúi xuống chạm ly với cô, giọng rất thấp, mang theo vẻ dỗ dành: “Em đừng uống nữa, anh uống thay em được không?”
“Hả?” Cố Niệm Chi ngẩng lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Uống thay em á?”
Cô nâng ly rượu đến bên miệng Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng uống hết rượu của mình rồi cầm tay Cố Niệm Chi, uống cạn ly rượu vang của cô.
Khi anh uống rượu, đôi mắt Cố Niệm Chi như mọc trên người anh, ánh mắt hai người giao nhau, không rời một khắc.
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đành giả vờ không nhìn thấy, tự lo ăn lo uống vui vẻ cười đùa.
Tống Cẩm Ninh nheo mắt cười, không có ý định can thiệp.
Chỉ có Trần Liệt là cười như nông dân được mùa, nâng ly rượu nói: “Hoắc thiếu, thế là thế nào đấy? Uống với Cố Niệm Chi thì thế nào cũng phải uống rượu giao bôi chứ! Mọi người nói có phải không?!”