Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 320: Chiều chuộng tận trời

Chương 320 CHIỀU CHUỘNG TẬN TRỜI

Hoắc Thiệu Hằng dừng xe trước cánh cửa sắt lớn của dinh thự, lính gác ngoài cổng đứng nghiêm chào anh theo điều lệnh.

Cố Niệm Chi ra khỏi xe, lập tức bị một cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến cô rụt cổ lại.

Thật sự quá lạnh! Ngồi trong xe còn nóng hầm hập giống như tháng ba mùa xuân, ra ngoài một cái đã là mùa đông rét đậm.

Hoắc Thiệu Hằng xuống xe từ một bên khác, cầm chiếc khăn quàng cổ bằng len trong tay, đi tới trước mặt Cố Niệm Chi, quàng lên cổ cho cô.

Vì muốn thời trang, muốn xinh đẹp nên cổ Cố Niệm Chi chỉ quấn một chiếc khăn lụa Hermes, giờ thật sự cũng không chịu nổi nữa.

Chiếc khăn quàng len còn mang theo hơi ấm cơ thể của Hoắc Thiệu Hằng quấn quanh cổ cô như là anh đang ôm ấp lấy cô vậy.

Cố Niệm Chi vuốt vẻ chiếc khăn quàng cổ, nhìn lên cổ Hoắc Thiệu Hằng rồi vội nói, “Hoắc thiếu, anh không lạnh sao? Chúng ta mau vào thôi.”

Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, “Thế này mà lạnh cái gì? Anh mặc áo mỏng còn được mà.”

Năm đó khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, anh từng mai phục trên nóc giáo đường ở Moscow trong thời tiết âm năm mươi độ suốt cả một đêm, chỉ mặc một bộ đồ da…

Lúc này Âm Thế Hùng đã đuổi tới, dừng xe của mình phía sau bọn họ, nhảy ra khỏi xe rồi hô toáng lên, “Cuối cùng cũng đuổi kịp hai người! Ơ? Sao không vào thế?”

Hoắc Thiệu Hằng dùng điều khiển mở cửa cốp xe, nhìn Âm Thế Hùng một cái, “Giao cho cậu.” Nói xong anh lại gật đầu với Cố Niệm Chi, “Em vào trước đi, anh qua bên phòng làm việc làm chút chuyện.”

Cố Niệm Chi vẫy vẫy tay với anh, “Hoắc thiếu về sớm nhé.”

Thấy Hoắc Thiệu Hằng rời đi, Âm Thế Hùng mới liếc Cố Niệm Chi một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không tán thành, “Niệm Chi, em qua đây, xách giúp anh mấy cái túi đi.”

Trong lòng Cố Niệm Chi vừa mới vui vẻ thì lại bị cái nhìn này của Âm Thế Hùng khiến cho như tuyết dưới ánh mặt trời, tan sạch sẽ.

Cô khẽ mím môi, đi tới giúp anh ta xách mấy cái túi giấy Chanel, tiện thể nói, “Anh Đại Hùng, em nghe nói anh tới tháng cho nên mới hay bắt bẻ em à?”

“Phì phì phì!” Âm Thế Hùng nổi đóa, suýt chút nữa xắn tay áo đánh Cố Niệm Chi một trận, “Em nghe ai nói thế hả! Nghe ai nói! Gọi người đó ra đây đấu tay đôi với anh!”

Ông nội nhà nó chứ!

Ngay cả mình mà cũng dám trêu ghẹo, để xem anh ta dạy dỗ kẻ đó thế nào!

Cố Niệm Chi buồn cười quay đầu đi, làm động tác chỉ tay về phía Hoắc Thiệu Hằng rời đi, “À, nghe anh ấy nói.”

“Anh ấy là ai?! Anh ấy…” Âm Thế Hùng nhìn theo phía Cố Niệm Chi chỉ, đang muốn giơ chân thì trông thấy là Hoắc Thiệu Hằng, lập tức như quả bóng bị châm xì hơi, xẹp lép hết sạch.

Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng thắng Âm Thế Hùng, đắc ý làm mặt quỷ với anh ta, xách túi giấy thoải mái đi vào trong cửa sắt lớn, trong miệng còn khe khẽ ngân nga một bài hát không biết tên.

Nhìn dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát vô cùng khả ái của cô, Âm Thế Hùng cũng nhịn không được mà nở nụ cười mỉm. Nhưng anh ta lại nhanh chóng ý thức được không đúng lắm, Hoắc thiếu không thể nuông chiều cô như thế này được.

Lời nên nói thì cần phải nói, cần phải dạy dỗ thì phải dạy tới nơi tới chốn.

Mặc dù cưng chiều cô nhưng cũng cần phải có lý.

Không thể nào chiều chuộng ra một đứa bé không biết trời cao đất rộng được…

Hoắc thiếu quá nuông chiều cô, muốn cái gì là cho cái đó, giờ ngay cả bản thân anh ta cũng không đành lòng từ chối ý muốn của Cố Niệm Chi nữa.

Âm Thế Hùng mơ hồ cảm nhận được sự nuông chiều vô điều kiện này của Hoắc Thiệu Hằng đối với Cố Niệm Chi, không giống với phong cách xử sự của anh với mọi người.

Nhưng vì sao lại như thế thì anh ta không nghĩ sâu hơn, hoặc có thể nói là vô thức không dám nghĩ sâu hơn.

Theo bọn họ nghĩ, Hoắc thiếu nhất định là người đúng, nếu có sai, vậy chắc chắn sẽ là người khác sai.

Dù cho người kia có là Cố Niệm Chi đi chăng nữa…

Âm Thế Hùng lại một lần nữa thở dài một hơi thật sâu, sao cô bé con này lại không thích người khác chứ?

Nghĩ mà xem, dáng vẻ anh Đại Hùng này cũng đường đường chính chính, cũng là thanh niên tài ba, tuấn tú, lịch sự, mà Tiểu Trạch cũng rất tuấn tú, tiêu sái, bình thường có rất nhiều cô gái có ý với bọn họ…

Vậy mà hết lần này đến lần khác, cô lại chỉ coi hai người bọn họ như người thân rồi có tâm tư khác với Hoắc Thiệu Hằng.

Hừ hừ hừ!

Cô nhóc này nhất bên trọng nhất bên khinh, ánh mắt cực kì không ổn.

Thật ra trong lòng anh ta biết, mặc dù thân thế Cố Niệm Chi không rõ, nhưng nếu như người cô thích không phải là Hoắc Thiệu Hằng, bọn họ nhất định sẽ không phản đối, mà sẽ dốc sức giúp cô bắt được người đó.

Chỉ có Hoắc Thiệu Hằng là không được.

Anh là hy vọng của bọn họ, là vinh quang của bọn họ, bọn họ sẽ không cho phép thần tượng của mình có bất kỳ vết nhơ nào.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù người của Cục tác chiến đặc biệt có thể tiếp nhận Cố Niệm Chi (dù sao thì bọn họ cũng nhìn Cố Niệm Chi lớn lên), nhưng chắc chắc người của Bộ Quốc phòng sẽ không tiếp nhận.

Mấy ông già trong Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng có hy vọng lớn lao với Hoắc Thiệu Hằng đến nhường nào, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch rõ ràng hơn so với người khác rất nhiều.

Nhỡ để cho bọn họ biết suy nghĩ ngu ngốc của Cố Niệm Chi…

Âm Thế Hùng không kìm được, thoáng rùng mình một cái.

Lúc đầu anh ta nóng tới phát khô, nhưng giờ đây toàn thân lại lạnh như băng, như rớt xuống hầm băng vậy.

Cơn gió mùa đông rét căm căm ở Đế đô quả là danh bất hư truyền.

***

Hoắc Thiệu Hằng đi vào trong tòa nhà văn phòng của mình. Đang là tối Giao thừa, trong tòa nhà chỉ có nhân viên trực, đa số nhân viên khác đều đã về nhà ăn Tết.

Trên hành lang trống trải, tiếng lộp cộp của giày da Hoắc Thiệu Hằng nghe vô cùng rõ ràng.

Anh đi từ trong thang máy ra, vào phòng làm việc của mình, thấy cả văn phòng to như thế chỉ có một mình Triệu Lương Trạch đứng ở cửa ra vào, mặt rất nghiêm túc chào điều lệnh với mình.

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu với anh ta, “Sắp ăn cơm tất niên rồi, cậu về trước đi.” Nói xong anh đẩy cửa bước vào trong.

Đang muốn đóng cửa, Triệu Lương Trạch lại duỗi chân ra, chặn khe cửa, nói với Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, tôi có lời muốn nói.”

“Vậy vào đi.”

Hoắc Thiệu Hằng liếc anh ta một cái, buông tay ra, đi tới sau bàn làm việc ngồi xuống.

Triệu Lương Trạch đưa tay tới bên vách tường, bật đèn trong phòng lên.

Anh ta không mở đèn lớn, chỉ mở một chiếc đèn đặt dưới đất ở phía sau Hoắc Thiệu Hằng.

Ánh sáng cái đèn này cũng là màu vàng ấm, rất giống với ánh đèn ngủ trong phòng Cố Niệm Chi.

Triệu Lương Trạch đi tới đứng thẳng trước bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, trong đầu suy nghĩ cực nhanh xem nên mở đầu thế nào.

Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt nhìn anh ta, thảnh thơi ngồi trên ghế làm việc, hai chân duỗi dài về phía trước, cánh tay gác trên thành ghế, cứ như vậy lẳng lặng chờ Triệu Lương Trạch lên tiếng.

Sự im lặng khiến cho người ta áp lực không gì sánh kịp, bởi vì khi con người ta không nghe thấy tiếng động gì, các giác quan sẽ phóng đại vô cùng lớn, cho dù là vui sướиɠ hay là sợ hãi.

Cho nên chiêu bức cung lợi hại nhất, không phải là tra tấn mà là nhốt người tình nghi vào trong phòng không thấy ánh mặt trời và âm thanh. Phải ở trong một căn phòng tối tuyệt đối yên tĩnh như thế, đừng nói là nhốt mấy ngày, chỉ cần hai tiếng thôi là đã có thể ép cho người ta đập đầu vào tường rồi.

Giờ đây, Triệu Lương Trạch cảm thấy mình như đang rơi vào trong một căn phòng tối yên tĩnh tuyệt đối vậy. Anh hít sâu một hơi, cảm thấy hơi áy náy với Cố Niệm Chi, nói một lèo vời Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, hôm nay… cảnh tượng anh và Niệm Chi ở bên ngoài, tôi đã xóa sạch khỏi hệ thống trung tâm, dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối không có bất kỳ ai trông thấy.

Lại là chuyện này.

Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt nhìn Triệu Lương Trạch, “Tại sao phải xóa đi? Tốt nhất là cậu nên cho tôi một lý do hợp lý.”

“Hoắc thiếu, Niệm Chi còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh khoan dung với em ấy một chút.”

Triệu Lương Trạch cắn răng, hai chân cũng đã run rẩy. Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng nhìn quá đáng sợ. Triệu Lương Trạch còn nhát gan hơn cả Âm Thế Hùng, cũng không chịu đòn tốt bằng anh ta. Nhìn Hoắc Thiệu Hằng lúc này, cực kì giống như sắp đánh người.

“Tôi luôn luôn rất bao dung mà.” Giọng điệu của Hoắc Thiệu Hằng vẫn rất lạnh nhạt, “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”

“Nếu vậy thì không cần quá bao dung nữa!” Triệu Lương Trạch lấy hết dũng khí, gần như nhắm mắt nhắm mũi nói một lèo, “Anh đối xử với Niệm Chi tốt như thế, một cô bé con như em ấy làm sao mà chịu đựng được? Em ấy thích anh chẳng phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Nhưng anh lại không thích em ấy, hơn nữa còn không thể tiến tới với em ấy, cho nên cũng đừng có gieo hy vọng cho em ấy.”

Đau khổ lớn nhất thế gian, không phải là chuyện mong mà không được, mà chính là đạt được rồi lại mất đi.

Sắc mặt Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt dần, tư thái anh ngồi trên ghế cũng không thay đổi, nhưng hai tay đã nắm chặt lại ở nơi Triệu Lương Trạch không nhìn thấy được.

Lại là cùng một cách nhìn với Âm Thế Hùng.

Bọn họ đều cho rằng chuyện mình yêu Cố Niệm Chi sẽ không có kết quả sao?

Hoắc Thiệu Hằng không có thói quen giải thích với người khác. Hành vi, cử chỉ của anh, người khác hiểu được thì tốt, nếu như không hiểu cũng không sao cả, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của anh là được.

Anh là Thiếu tướng quân đội, là sĩ quan chỉ huy, không phải là một người thầy trẻ tuổi, không có trách nhiệm phải dạy dỗ và giải thích cho cấp dưới của mình.

Tất cả kiên nhẫn trong cuộc đời này của anh, có lẽ đều đã sử dụng hết với Cố Niệm Chi rồi.

Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt xuống, hờ hững nói, “Đã biết, ra ngoài đi.”

Triệu Lương Trạch nghe thấy câu này, gần như không đứng vững được nữa. Hai chân anh ta run lên, cả người suýt chút nữa thì ngã nhào xuống bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, Hoắc thiếu, anh thật sự đã biết rồi sao?”

“Ừm.” Hoắc Thiệu Hằng bật máy tính lên, ánh mắt trầm ổn mở một chương trình ra, nói với Triệu Lương Trạch, “Nếu như không muốn ra ngoài, vậy thì vào hệ thống quản lý hộ tịch và thẻ căn cước toàn quốc tìm cho tôi một người.”

“Không có vấn đề, tìm ai ạ?”

Triệu Lương Trạch thấy Hoắc Thiệu Hằng giống như không quá tức giận, một hơi nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng xuôi xuống, vội vàng cố gắng tập trung vào công việc.

“Tìm một người tên là Cố Tường Văn.”

Hoắc Thiệu Hằng viết tên xuống tờ giấy, chữ viết của anh cũng cứng cáp, hữu lực, nét chữ cứng cáp, thật sự rất ổn trọng, là một người đàn ông tốt để dựa vào.

Triệu Lương Trạch thầm chua xót trong lòng hồi lâu cho Cố Niệm Chi.

Đúng là một người đàn ông tốt, nhưng đáng tiếc lại không dành cho Cố Niệm Chi…

“Cố Tường Văn ư?” Triệu Lương Trạch cầm tờ giấy ghi tên lên nhìn, vừa quay người đi ra ngoài, vừa thuận miệng hỏi, “Không có vấn đề gì, là ai muốn tìm ông ta ạ?”

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng lại ngước mắt lên nhìn anh ta, “Là tên của bố Cố Niệm Chi.”

“Bố của Niệm Chi… Cái gì cơ?! Bố của Niệm Chi á?! Hoắc thiếu anh tìm được thân thế của Niệm Chi rồi sao?!” Triệu Lương Trạch xoay mạnh người lại, xông tới trước bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, “Đây là thật sao?!”

“Muốn biết là thật hay giả thì phải tìm được người này, kiểm tra DNA mới rõ được.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh trả lời, “Nhanh đi, tối nay còn ăn cơm tất niên.”

“Vâng, thưa Thủ trưởng!” Tâm tình xoắn xuýt cả ngày nay của Triệu Lương Trạch lập tức trở nên tốt hơn. Anh ta nhẹ nhàng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại cho Hoắc Thiệu Hằng, ngân nga một điệu nhạc, đi tới máy vi tính của mình vào chương trình tìm người.

Hoắc Thiệu Hằng chờ tới khi cửa phòng làm việc của mình đóng lại, mới ngẩng đầu lên từ sau máy tính. Anh nhìn về phía cửa một chút, sau đó cầm điện thoại lên gọi tới phòng bếp trong biệt thự của mình, “… Ừ, Niệm Chi thích ăn sườn hầm ngó sen, các cậu nhớ làm cho cô ấy.”

***

Trong biệt thự của Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi hí hửng cầm “chiến quả” ngày hôm nay của mình về phòng. Cô phải cẩn thận gói lại một chút, rồi viết thiệp mừng mới tặng đi được.

Trong phòng bếp dưới tầng, bảy tám lính công vụ đầu bếp đang khí thế ngất trời chuẩn bị cơm tất niên.

Đây là bữa cơm tất niên đầu tiên của Thủ trưởng bọn họ ở trong dinh thự mới, nhất định phải biểu hiện tốt một chút.

Vừa rồi Thủ trưởng còn cố ý gọi điện thoại dặn bọn họ làm món sườn hầm ngó sen nên phải lập tức chuẩn bị ngay. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Cái khó của món sườn hầm ngó sen này không phải là ở kỹ thuật nấu nướng mà là nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có ngó sen tươi mới nhất và xương sườn mềm nhất thì mới có thể làm ra được món ăn này đầy đủ sắc, hương, vị.

Trong phòng trữ đông của bọn họ có thịt lợn ngon nhất được cung cấp đặc biệt, đương nhiên cũng có cả xương sườn, nhưng ngó sen tươi lại không có. Ngó sen ướp lạnh sau khi rã đông thì ăn sẽ hơi khô, hương vị không được ngon lắm.

Hôm nay Thủ trưởng có mua ngó sen tươi từ bên ngoài về, nhưng đó không phải là đồ được cung cấp đặc biệt, không tiện làm cho Thủ trưởng ăn.

Mấy người bàn bạc với nhau xong rồi gọi điện khẩn cấp cho đơn vị cung cấp đặc biệt để cho bọn họ đưa một chút ngó sen tươi mới tới.

Đơn vị cung cấp đặc biệt có hồ nước chuyên trồng sen, củ sen là thứ thiết yếu, cũng không khó tìm.

Bọn họ lập tức xuống hồ đào ngó sen tươi, sau đó đẩy nhanh tốc độ, nửa tiếng sau đã đưa tới Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt.

Nếu như cách quá xa, họ sẽ phải dùng tới máy bay trực thăng.

Cố Niệm Chi không biết vì Hoắc Thiệu Hằng thuận miệng nói “sườn hầm ngó sen” mà đã tốn biết bao công sức, nhưng Âm Thế Hùng lại biết.

Anh ta chắp tay đi vào phòng bếp biệt thự, nhìn những củ sen tươi mới trắng nõn được cắt thành từng khối, sau đó trần qua canh nguyên chất một lần rồi mới để vào hầm cùng với sườn.

Trước khi gọi điện thoại, những đầu bếp công vụ này đã chuẩn bị xong xương sườn, đun nóng gạt bớt bọt trên mặt, để lửa to đun sôi sùng sục rồi sau đó hạ lửa nhỏ để hầm.

Sau nửa tiếng thì ngó sen tới nơi, xương sườn vừa lúc đã hầm gần xong rồi.

Ngó sen tươi hầm rất dễ, ngó sen của đơn vị cung cấp đặc biệt lại có phẩm chất tốt nhất, là ngó sen rất mềm mại, bởi vậy nên không tốn bao nhiêu thời gian đã hầm xong.

Vừa mở nồi đất ra, mùi thơm đã xộc vào mũi, mỗi người trong phòng bếp đều cười ha hả.

Âm Thế Hùng cũng cười ha ha một tiếng, thầm nói Hoắc Thiệu Hằng lại còn chiều chuộng con bé đến thế này nữa. Kể cả sau này có chia tay, Niệm Chi còn có thể sinh sống với người khác được sao?

Từ giàu sang nghèo khó thích nghi lắm…

Anh ta thong thả ra khỏi phòng bếp, nhìn về cầu thang hai bên phòng khách, suy nghĩ một chút rồi vẫn đi tới.

“Niệm Chi ơi?” Âm Thế Hùng gõ cửa phòng, “Là anh, anh Đại Hùng đây.”

Cố Niệm Chi vừa tắm rửa xong, quấn đầu, mặc áo tắm màu hồng nhạt ra mở cửa.

Âm Thế Hùng ngẩn người, “Em đang tắm sao? Nhanh thay đồ đi! Ăn mặc thế này sao mà gặp người khác được?”

Cố Niệm Chi nhìn áo tắm che từ đầu đến chân mình, nở nụ cười, “Anh Đại Hùng có phải người ngoài đâu. Anh ngồi đi, em đi thay quần áo.”

Âm Thế Hùng vào ngồi trong phòng khách của cô, nhìn quanh bốn phía.

Đây là lần đầu tiên anh ta vào phòng Cố Niệm Chi, vừa qua cửa bộ phòng khép kín đó là một phòng khách vuông vức, giữa phòng đặt một bộ xô-pha tinh xảo. Ghế xô-pha rất rộng, có thể ngủ cùng lúc hai người trên đó mà không thấy chật.

Ngồi xuống nó sẽ có cảm giác vô cùng chắc chắn, có lực chứ không như loại ghế xô-pha mềm oặt kia. Xem ra chất lượng của nó cũng cực kì tốt, đắt hơn nhiều so với loại kia, mà lại không có nhãn hiệu, chắc chắn là được đặt riêng.

Dưới bức tường phía Nam đối diện với cửa là một cái bàn nhỏ bằng gỗ anh đào, trên đó có đặt một chậu hoa lan.

Phía đông là từng dãy giá sách được chia ngăn rất sáng tạo phá cách, trên đó ngoại trừ có các quyển sách cao thấp lớn nhỏ xen vào nhau còn có một số đồ trang trí.

Nhiều nhất là những món đồ sứ bóng bẩy, màu sắc rất nét, nào là bột san hô, cây rong lục, lam bảo thạch, hình dáng đơn giản, tao nhã. Bát đĩa cốc chén được đặt trong các ngóc ngách giá sách như vẽ rồng điểm mắt, là màu macaron trứ danh, không biết từ triều đại nào.

Mặc dù Âm Thế Hùng không hiểu lắm với mấy thứ đồ này nhưng cũng biết chắc chắn Hoắc Thiệu Hằng không thể để cho người ta đặt đồ rởm trong phòng Cố Niệm Chi được…

Nghĩ như thế, anh ta bỗng ngồi rất không tự nhiên.

Cố Niệm Chi thay quần áo xong đi ra.

Bởi vì hôm nay ăn Tết nên cô cố ý chọn một chiếc áo len mỏng tay lỡ kẻ ca rô đỏ chót, xương quai xanh hơi lộ ra, cổ tay thon dài càng tăng thêm vẻ động lòng người, nhưng mà trên hai cổ tay lại trống trơn, không đeo vòng tay gì cả.

Cô mặc một chiếc quần chấm mắt cá chân, màu đen bằng len tổng hợp mỏng, lộ ra mắt cá chân tinh xảo, chân đi một đôi dép lông trắng, ngồi trước mặt Âm Thế Hùng.

Tóc của cô còn hơi ướt, bởi vì Âm Thế Hùng ngồi ở đây nên cô không lấy máy sấy sấy tóc, mà cầm khăn lông to lau tóc.

Âm Thế Hùng thấy thế bèn đứng lên đi tới sau ghế xô-pha, nói với Cố Niệm Chi, “Để anh lau cho em.”

Lúc trước khi ở cùng với Cố Niệm Chi bên Mỹ, Âm Thế Hùng không chỉ một lần lau tóc cho cô, vì thế nên cũng coi như là “thuần thục”, xe nhẹ đường quen.

Cố Niệm Chi cầm một hộp long nhãn từ trên bàn trà trước mặt, lấy ra một viên, đưa đến trước mặt Âm Thế Hùng, “Anh Đại Hùng, anh ăn đi?”

Âm Thế Hùng há mồm cắn một miếng, nhẹ nhàng lưu loát, không hề chạm vào ngón tay Cố Niệm Chi.

Anh ta ngậm viên long nhãn nói không rõ ràng, “… Cảm ơn.”

“Anh Đại Hùng khách sáo với em làm gì.” Cố Niệm Chi cười tươi rói, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn được nữa, “Hôm nay ở quảng trường Trại Ngang anh nói những lời kỳ quặc dở dở ương ương kia, em đều không để trong lòng.”

Âm Thế Hùng chỉ muốn cười khổ, “Niệm Chi, dù em có không vui, anh cũng không trách em.”

“Anh Đại Hùng đừng nói thế. Chúng ta là thế nào chứ? Có thể cãi nhau mới là quan hệ tốt, đúng không? Mấy mối quan hệ khác, dùng từ ‘lịch thiệp’ thật ra chỉ là lời khách sáo thôi, phải là lạnh lùng, băng giá mới đúng.” Cố Niệm Chi ném một viên long nhãn vào trong miệng mình. Hương vị hoa quả thuần khiết thấm nhuần vị giác, cô chỉ thiếu nước có kêu meo một tiếng rồi nằm cuộn tròn lại mà thôi.

“Em biết là tốt rồi.”

Âm Thế Hùng thở dài, tay không ngừng lau tóc cho Cố Niệm Chi, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Cố Niệm Chi cảm thấy càng kỳ quái hơn.

Khi mà cô ở chung với Âm Thế Hùng, trước nay chưa từng tẻ ngắt như thế này bao giờ…

“Không biết là cơm tất niên hôm nay có món gì ngon nhỉ.” Cố Niệm Chi đành phải nói, “Còn có anh Tiểu Trạch nữa, năm nay anh ấy không về nhà ăn Tết sao? Sao lại không về? Em nhớ năm ngoái chính anh ấy ở lại trụ sở, anh Đại Hùng về nhà mà.”

Nhắc tới Triệu Lương Trạch, cuối cùng Âm Thế Hùng cũng có thể nói chuyện được.

Anh ta không chút do dự “bán” cái bí mật nhỏ của Triệu Lương Trạch cho Cố Niệm Chi, “Tiểu Trạch sao? Chính bản thân cậu ấy không muốn về thôi. Lần nào về cũng đều bị người trong nhà thúc giục lấy vợ, bắt đi xem mắt khắp nơi. Cậu ấy khổ không tả nổi nên đành phải mượn cớ không về nhà.”

Cố Niệm Chi bị chọc cười, “Hả? Anh Tiểu Trạch còn cần phải đi xem mắt sao? Nhân tài như anh ấy ra ngoài sẽ có một đống các cô gái nhào tới ấy chứ?!”