Chương 319 ANH CHIỀU MÀ
Cố Niệm Chi nhìn Âm Thế Hùng bị nói đến á khẩu, cũng buồn cười xòe tay ra nói, “Vậy thì anh Đại Hùng phải thất vọng rồi, không có gì cho anh xách cả. Thứ em muốn mua, người ta còn không chịu bán cho cơ.” Nói xong, cô quay đầu lại liếc vào cửa hàng Hermes một chút, lắc đầu đầy tiếc rẻ.
“Em muốn mua gì thế?” Hoắc Thiệu Hằng nhận thấy Cố Niệm Chi vẫn chỉ xách mấy túi giấy của Chanel, không có của Hermes, “Ở đó không có hàng sao? Hay là tới cửa hàng chính ở Châu Âu mua.”
Cố Niệm Chi nhún vai, có chút không vui, hậm hực nói, “Người ta có nhưng không chịu bán cho mình, đi cửa hàng chính cũng thế thôi.”
“Rốt cuộc là thế nào?”
Âm Thế Hùng biết Cố Niệm Chi không thích tỏ vẻ hờn dỗi, như bây giờ nhất định là có nguyên nhân.
Cố Niệm Chi nhìn về phía cửa hàng Hermes phía sau, “Ây dà, chẳng qua là em chỉ thích cái túi ngôi sao xanh năm nay mới ra của bọn họ thôi, nhưng chỉ còn có một cái, đặt trong tủ trưng bày, nói là có người đặt rồi. Nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, em lại hỏi cô ta là có thể đặt trước hay không, đặt cọc tiền cũng được, khi nào có hàng thì báo cho em, kết quả là họ còn không thèm để ý tới em.”
Phân biệt đối xử, khinh bỉ khách hàng tới mức này thì cũng phục luôn rồi!
Hoắc Thiệu Hằng nghe thấy thế, một tay khoác lên vai Cố Niệm Chi ấn xuống một cái, “Túi ngôi sao xanh sao? Để anh đi xem nào.”
Hoắc Thiệu Hằng đi về phía cửa hàng Hermes.
Đôi mắt của nữ nhân viên xinh đẹp vừa rồi còn rất hờ hững với Cố Niệm Chi giờ chợt tỏa sáng, khoan thai bước ra cửa nghênh đón, cất tiếng chào hỏi người đàn ông cao lớn đẹp trai, đeo kính mát kia, “Chào anh, xin hỏi có thể giúp gì cho anh không ạ?”
Hoắc Thiệu Hằng đứng trong cửa hàng Hermes, lẳng lặng nhìn lướt một vòng quanh cửa tiệm Hermes kia, sau đó chỉ vào chiếc túi ngôi sao xanh nói, “Cái túi này có hàng không?”
“… Dạ hết hàng rồi ạ, nhưng mà chúng tôi có…” Nữ nhân viên xinh đẹp kia đang muốn giới thiệu mấy thứ nho nhỏ khác của Hermes, ví dụ như dây lưng, khăn lụa gì đó để Hoắc Thiệu Hằng mua, nhưng chỉ thấy Hoắc Thiệu Hằng lấy ra một tấm thẻ có bề ngoài xấu xí, vung vẩy trước mặt nhân viên cửa hàng, “Có hàng không?”
Thẻ VIP toàn cầu của Hermes!
Đây không phải là một tấm thẻ VIP bình thường. Loại thẻ này, cửa hàng chính ở Châu Âu cũng không gửi đi quá một trăm cái…
Không ngờ ở Đế quốc Hoa Hạ cũng có người có loại thẻ này!
Nữ nhân viên xinh đẹp chỉ cảm thấy nhiệt huyết lập tức dâng trào, vội vàng cung kính nói, “Có sẵn hàng ạ, xin hỏi anh có muốn lấy không?”
“Có bao nhiêu cái?”
“A…” Nữ nhân viên xinh đẹp bị sặc một cái, vội vàng đi tra cứu hàng tồn kho, sau đó chạy tới ân cần nói, “Kể cả trong tủ trưng bày, tất cả còn bốn cái.”
“Chẳng phải cái này bị người khác đặt trước rồi sao?”
Hoắc Thiệu Hằng đút hai tay trong túi áo khoác da, nheo mắt nhìn chiếc túi ngôi sao xanh trong tủ.
Chiếc túi này có kiểu dáng rất gọn gàng, chế tác tinh tế, trong sự mộc mạc, giản dị mang theo vẻ tinh xảo và tỉ mỉ, kiểu dáng mới ra, không giống như Hermes Platinum nổi tiếng có rất nhiều hàng nhái đầy chợ đêm.
“Không, không, không có ai đặt trước cả.” Nữ nhân viên xinh đẹp kia nói rất rõ ràng, “Anh có muốn lấy không ạ?”
“Lấy cả bốn cái.” Hoắc Thiệu Hằng hờ hững nói, “Bao gồm cả chiếc trong tủ trưng bày.”
“Hả? Đều cùng một màu sao?”
Nữ nhân viên xinh đẹp không yên tâm xác nhận lại.
“Ừm.”
Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu, đáp.
Nữ nhân viên xinh đẹp không có cách nào, “Xin anh chờ một chút, tôi đi đóng gói cho anh.” Nói xong, cô ta lập tức lấy chiếc túi trong tủ trưng bày ra, cầm tới nhà kho phía sau, gom tất cả bốn chiếc túi ngôi sao xanh ra. Sau khi xác nhận không có bất cứ tì vết nào, cô ta mới xếp gọn gàng vào túi chống bụi, sau đó bỏ vào trong túi giấy Hermes.
“Anh họ gì ạ?” Nữ nhân viên xinh đẹp đưa bốn cái túi giấy Hermes tới, “Đây là túi ngôi sao xanh anh muốn, tất cả là bốn cái, cả nước cũng chỉ có bốn cái này.” Nói xong lại khuyên Hoắc Thiệu Hằng, “Nhưng mà sao anh lại muốn mua bốn cái giống hệt nhau vậy? Chúng tôi còn có những màu khác nhìn rất đẹp, như là màu đỏ san hô, màu hồng phấn hoa đào chẳng hạn…”
Đối với túi xách của phụ nữ mà nói, những chiếc túi nhỏ có màu sắc tươi tắn thì đẹp mắt, những chiếc túi to có màu sắc trang nhã thì dễ phối đồ, như vậy sẽ không quá chói mắt. Đây cũng được coi là thường thức rồi.
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng không quan tâm tới chuyện này, anh đưa tấm thẻ VIP cho nhân viên cửa hàng, nói: “Tôi ký đơn.”
Nhân viên kia lập tức hoảng đến không nói nên lời, lúc nhận lấy tấm thẻ, toàn thân cô ta đã run rẩy cả rồi.
Nếu như nói tấm thể VIP đặc biệt kia chỉ khiến cô ta kinh ngạc thôi thì việc ký đơn bây giờ lại khiến cô ta phải giật mình hoảng sợ.
Xưa nay Hermes không bao giờ bán chịu, nhưng lại có một danh sách có thể ký đơn. Số người trong đó chưa đến mười người, mà mười người này đều không có họ tên, chỉ thể hiện bằng biệt danh.
Trong danh sách này, biệt danh của Hoắc Thiệu Hằng là Sáu.
Nói cách khác, người đàn ông trước mặt cô ta đây, không chỉ là người vô cùng giàu có, mà hơn nữa còn là người quyền quý trong những người quyền quý.
Quản lý và những người khác trong cửa hàng ùa ra như ong vỡ tổ, tất cả đều cung kính chào hỏi Hoắc Thiệu Hằng.
Ánh mắt của nữ nhân viên xinh đẹp kia lập tức trở nên nóng bỏng, giống như có thêm móc câu, hận không thể dùng ánh mắt câu Hoắc Thiệu Hằng tới.
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng không hề nhìn cô ta, anh chỉ nghiêm mặt cầm bút ký tên vào giấy tờ, quay đầu vẫy tay gọi luôn Cố Niệm Chi ở ngoài cửa vào.
Cố Niệm Chi vô cùng vui vẻ chạy tới, tươi cười rạng rỡ, mắt nhìn chằm chằm vào bốn cái túi giấy trong tay Hoắc Thiệu Hằng.
“Tặng em.” Hoắc Thiệu Hằng đưa bốn cái túi giấy Hermes cho cô, “Anh mua bốn cái túi ngôi sao xanh đấy, đủ chưa?”
Cố Niệm Chi cạn lời.
Mua bốn cái làm gì?
Một cái là đủ rồi mà.
Nhưng Cố Niệm Chi rất khéo léo không hỏi gì, chỉ vừa nghi ngờ liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, vừa nhận lấy bốn cái túi giấy Hermes kia.
Nữ nhân viên xinh đẹp bên cạnh lập tức nhận ra Cố Niệm Chi là cô gái vừa bị mình nói là “Không có hàng” để đuổi đi kia. Cô ta chợt xấu hổ đến mức chỉ hận không thể chui vào một kẽ đất nào đó.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không nói gì, càng không buông lời gì nhục nhã cô ta. Anh chỉ thản nhiên đón lấy mấy cái túi giấy trong tay Cố Niệm Chi, sau đó nắm tay cô, không thèm nhìn đến ai cả, điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài cửa.
Thật ra, sự miệt thị không lời như thế này còn khiến người ta xấu hổ hơn cả sự đả kích bằng ngôn ngữ.
Thân thể nữ nhân viên xinh đẹp kia hơi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất.
Bọn họ vừa đi, quản lý cửa hàng Hermes liền bắt đầu dạy dỗ lại nhân viên của mình, “Nhớ kỹ tấm thẻ của người đàn ông vừa rồi, sau này mà thấy người nào có thẻ như thế, nhất định phải nhanh chóng báo lên trên. Còn nữa, nếu có khách hàng hỏi có hàng hay không, trước khi hỏi rõ được thân phận của họ, nhất định phải trả lời thật cẩn thận, chu đáo, tuyệt đối không thể thờ ơ như vừa rồi được. Lỡ mà lại gặp phải tình huống hôm nay thì hỏng bét cả.”
Quản lý cửa hàng chỉ hy vọng người đàn ông vừa đi kia không so đo với bọn họ, nếu không cũng chỉ có thể đuổi việc nữ nhân viên này.
Nữ nhân viên xinh đẹp “chỉ cười không nói” vừa xong giờ lại đầy vẻ thảm thương, chỉ có thể “chỉ khóc không nói”.
***
Ra khỏi cửa hàng Hermes, Hoắc Thiệu Hằng đưa hết những túi to túi nhỏ cho Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng trên danh nghĩa là đi để “xách đồ” nên đành cười hì hì nhận lấy, dù sao thì những túi giấy này cũng không nặng. Âm Thế Hùng mượn cơ hội nói chuyện với Cố Niệm Chi, “Niệm Chi à, em vừa mua những gì thế?”
Cố Niệm Chi chỉ vào túi giấy Chanel, “Đây là quà Tết cho bác Tống. Hai cái kia là Hoắc thiếu vừa mua cho em.”
Cô cười hỏi Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, sao anh lại mua bốn cái giống hệt nhau thế?”
“Chẳng phải em không thích trùng đồ với người khác sao?” Hoắc Thiệu Hằng nói như không có việc gì, “Anh đã mua hết túi màu này rồi, sẽ không có ai trùng với em.”
Cố Niệm Chi đứng hình.
Ôi mẹ ơi, sao mà đại gia thế này?!
Ánh mắt Cố Niệm Chi càng nồng nhiệt hơn. Mặc dù đang giữa ban ngày ban mặt, nhưng cô chỉ muốn nhào tới ôm lấy Hoắc Thiệu Hằng mà hôn một cái.
Có điều, Âm Thế Hùng đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm thế này, dù cô có hào phóng đến đâu, cũng không tiện âu yếm trước mặt người quen.
Hoắc Thiệu Hằng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Còn muốn đi đâu nữa không?”
“Vẫn còn có quà chưa mua ạ.” Cố Niệm Chi vội nói, “Năm nay anh Đại Hùng ăn Tết ở đâu? Em muốn mua quà cho anh Đại Hùng, anh Tiểu Trạch, ba người bạn học cùng phòng thời đại học và cả anh Hoàng ở khoa Luật trường Đại học B nữa.”
Thật ra còn có người nhà Hoắc Thiệu Hằng, nhưng Cố Niệm Chi không nói ra.
Âm Thế Hùng vội nói, “Năm nay anh không về nhà, ở đây ăn Tết với hai người.” Suy nghĩ một chút lại nói, “Tiểu Trạch cũng không về nhà ăn Tết đâu. Tết năm nay của chúng ta náo nhiệt lắm!”
Âm Thế Hùng đi ở một bên khác của Cố Niệm Chi, Cố Niệm Chi nắm tay Hoắc Thiệu Hằng đi chính giữa.
Cô đã sớm nghĩ ra muốn mua gì, vì thế nên đi thẳng tới các cửa hàng, cà vạt, dây lưng, khăn quàng len, bao tay, còn có cả Ipad Mini, Ipad Air đời mới, mỗi thứ đều mua không ít.
Cuối cùng thì ngay cả Hoắc Thiệu Hằng cũng phải xách đầy tay những chiếc túi giấy to to nhỏ nhỏ kia, bởi vì dù Âm Thế Hùng có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có hai tay, thật sự là không xách nổi nữa.
Hoắc Thiệu Hằng lại nhìn đồng hồ lần nữa, “Em có muốn đi ăn trưa không?”
Thật ra đã hơn ba giờ chiều, về nhà có thể ăn luôn cơm tất niên được rồi.
Cố Niệm Chi lắc đầu, “Em không đói.” Rồi cô lại hỏi Âm Thế Hùng và Hoắc Thiệu Hằng, “Hai anh có đói không?”
Âm Thế Hùng cũng lắc đầu, “Khi em đi mua đồ, anh đã qua kia mua pizza ăn rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng nói thẳng, “Anh không đói.”
“Vậy chúng ta về đi, về rồi ăn.” Cố Niệm Chi nghĩ tới ngó sen mình mua bèn tuyên bố, “Em muốn ăn sườn hầm ngó sen.”
“Vậy thì đi về.”
Hoắc Thiệu Hằng ra hiệu cho hai người đi về phía thang máy.
Âm Thế Hùng nhìn đồ trong tay, chậc chậc hai tiếng, “Niệm Chi, em biết tiêu tiền thật đấy. Những thứ này coi như đi đứt một căn hộ hai phòng ngủ ở khu Tứ Hoàn rồi còn gì.”
Cố Niệm Chi hơi ngượng ngùng nhìn Hoắc Thiệu Hằng, khẽ nói, “Hoắc thiếu, chỗ tiền này coi như em mượn của anh nhé. Chờ sau khi em học xong đi làm sẽ kiếm tiền trả lại cho anh.”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn Âm Thế Hùng một cái, nắm chặt lấy tay Cố Niệm Chi, “Đây chính là tiền thù lao em tự kiếm được, không cần trả anh.”
“A? Em tự kiếm sao?” Cố Niệm Chi vô cùng mừng rỡ, “Em biện hộ một vụ kiện mà có thể kiếm được nhiều như vậy à! Vậy sau này chẳng phải em sẽ nhanh chóng mua được nhà sao?”
“Em mua nhà làm gì?”
Hoắc Thiệu Hằng nhẹ nhàng hỏi. Cửa thang máy mở ra, ba người tiến vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm.
Cố Niệm Chi nhân lúc Âm Thế Hùng không chú ý, cười hì hì đánh mắt đưa tình với Hoắc Thiệu Hằng, “Mua nhà để cưới anh đẹp trai đó… Anh đẹp trai, có đồng ý về cùng nhà với em không?”
Hoắc Thiệu Hằng mím môi cười cười, khẽ nhéo tai cô, “Dám trêu cả anh, Niệm Chi em to gan quá rồi đấy nhỉ?”
“Anh chiều mà! Em rất vui.” Cố Niệm Chi ôm lấy cánh tay Hoắc Thiệu Hằng lắc tới lắc lui. Âm Thế Hùng quay người nhìn thấy, chỉ cảm thấy mí mắt mình giật một cái. Anh ta không nhịn được, tằng hắng một tiếng, nói với Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, đang là bên ngoài, chú ý một chút.”
“Chú ý gì chứ?” Cố Niệm Chi mất cả hứng, “Em không làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, cũng không làm chuyện gì không biết xấu hổ, đúng không, Hoắc thiếu?”
Hoắc Thiệu Hằng “Ừ” một tiếng, nhưng vẫn rút cánh tay khỏi ngực Cố Niệm Chi, đứng thẳng người, không tiếp tục để ý tới Cố Niệm Chi nữa.
Âm Thế Hùng thầm thở dài trong lòng, kiên trì đứng giữa Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi, tách hai người bọn họ ra, cố tìm chủ đề để nói với Cố Niệm Chi, “Niệm Chi định mua nhà à? Mua ở Đế đô sao? Bên thành phố C, chẳng phải Hoắc thiếu đã cho em một căn hộ nhỏ đấy à?”
Cố Niệm Chi nhớ tới căn hộ trên tầng cao nhất kia, nhớ tới thời gian ở chung với Hoắc Thiệu Hằng ở căn hộ đó, mặc dù thời gian không lâu, nhưng đủ để khiến cô hồi ức rất lâu, cô gật gật đầu, “Đúng là cho em, nhưng mà các anh thường ở Đế đô, sao em có thể ở một mình ở thành phố C chứ? Đúng không, Hoắc thiếu?”
Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy mấy cái lời này chỉ toàn là nói thừa, cho nên không nói lời nào. Cố Niệm Chi và Âm Thế Hùng là hai người rất thích nói chuyện. Hai người bọn họ mà cứ gặp nhau là người khác không cần phải nói nữa. Hoắc Thiệu Hằng đã sớm quen với điều này rồi.
Nhưng thấy Hoắc Thiệu Hằng không trả lời, Âm Thế Hùng lại càng tin tưởng vào lời phân tích của Triệu Lương Trạch là đúng hơn nữa. Xem ra quả nhiên là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình rồi…
Người đàn ông như Hoắc Thiệu Hằng, tuổi tác như thế, địa vị như vậy, sao có thể coi trọng một cô gái ngây ngô, trẻ tuổi như Cố Niệm Chi được chứ?
Âm Thế Hùng cảm thấy mình không nhìn lầm người, Hoắc thiếu là người luôn hành xử chính trực, nghiêm túc thế kia cơ mà. Nghĩ vậy, anh ta lập tức vui vẻ trở lại.
Cố Niệm Chi lại biết đó chỉ là thói quen không muốn nói nhiều của Hoắc Thiệu Hằng thôi. Nếu như anh không đồng ý, chắc chắn anh sẽ phản đối, vì thế nên cô cũng càng hí hửng hơn.
Hai người Âm Thế Hùng và Cố Niệm Chi cùng cảm thấy hứng thú, thao thao bất tuyệt trò chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng bởi vì thật ra suy nghĩ của hai người tương phản nên lúc này nói chuyện cũng toàn trái ngược nhau khiến Cố Niệm Chi nhiều lần nhăn mày.
Hôm nay anh Đại Hùng sao thế nhỉ? Cứ đả kích mình suốt vậy…
Hoắc Thiệu Hằng ở bên cạnh nghe mà như điếc, căn bản là không coi ra gì.
Trong đầu anh đang thầm nghĩ xem sang năm mình nên triển khai công việc thế nào. Ví dụ như việc Bộ Quốc phòng khởi động lại điều tra thí nghiệm chẳng hạn, mặc dù anh là một trong những người phụ trách tổ điều tra, nhưng rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định. Còn cả việc điều tra tung tích của Cố Tường Văn, bố của Cố Niệm Chi nữa…
Ánh mắt anh thỉnh thoảng nhìn vào gương mặt xán lạn như ánh bình mình của Cố Niệm Chi, khóe môi thoáng có nụ cười mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Thang máy nhanh chóng kêu đinh một tiếng, đã tới tầng dưới cùng.
Ba người ra khỏi thang máy, tìm tới xe của Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng để những túi giấy kia vào sau xe, sau đó nói, “Niệm Chi, có muốn sang ngồi xe anh Đại Hùng không?”
“Không muốn!” Cố Niệm Chi vội vàng lắc đầu, “Em muốn ngồi xe Hoắc thiếu.”
Hoắc Thiệu Hằng liếc Âm Thế Hùng một cái, “Lái xe của cậu đi, đừng có như mấy bà mấy mẹ nhiều chuyện nữa.”
Âm Thế Hùng thật sự là muốn lau dòng lệ anh hùng.
Mình trêu ghẹo ai chứ? Lại còn nói mình như mấy bà mấy mẹ nhiều chuyện à!
Cố Niệm Chi mỉm cười bước lên xe của Hoắc Thiệu Hằng, lúc đầu cô còn có chút xấu hổ nên không nói gì.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không nói gì theo thói quen nên trong xe vô cùng im lặng. Mãi cho đến khi tới đường cao tốc, Cố Niệm Chi mới phàn nàn với Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, anh có cảm giác thấy hôm nay anh Đại Hùng cứ là lạ không?”
Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh lái xe, “Có lẽ là cậu ta đang tới tháng cho nên khó chịu trong người chăng.”
Phụt ---!
Cố Niệm Chi cười đến nỗi suýt chút nữa nấc cả lên, tâm trạng tốt đẹp hẳn. Cô quay đầu nhìn nửa bên mặt tuấn tú, phi phàm của Hoắc Thiệu Hằng nói, “Không ngờ Hoắc thiếu lạnh lùng ít nói mà khi nói ra lại muốn mạng người khác như thế!”
“Sao lại là muốn mạng người khác?”
Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt liếc cô một cái, khóe mắt anh hơi nhếch lên. Mặc dù không phải như đôi mắt hoa đào sóng sánh như của Hà Chi Sơ, nhưng lại sâu thẳm, ngẫu nhiên phóng điện hoàn toàn có thể giật chết người khác.
“Khiến người ta cười chết đó!” Cố Niệm Chi che miệng cười, “Chẳng lẽ không phải là muốn mạng người ta sao?”
Hoắc Thiệu Hằng không khỏi khẽ nhếch môi, vừa thuần thục phóng nhanh trên đường cao tốc, vừa nói sang chuyện khác, “Về nhà có lẽ sắp ăn cơm tất niên rồi. Em đi tắm trước đi, anh muốn tới văn phòng một chút.”
Cố Niệm Chi đồng ý, dần dần khôi phục vẻ hoạt bát hay nói của mình, một mình cô cứ tự nói chuyện trong xe vô cùng cao hứng.
Hoắc Thiệu Hằng chỉ cần thỉnh thoảng “Ừm, được, à, ờ” mấy lần là Cố Niệm Chi đã rất thỏa mãn rồi.
Mặc dù cô dính lấy Hoắc Thiệu Hằng, nhưng thật tình cô không cần anh chăm sóc quá nhiều, chỉ cần ở bên cạnh anh là cô đã thấy vô cùng viên mãn. Không cần anh phải dỗ dành, cô sẽ tự dỗ dành chính mình. Có lẽ điều cô muốn, chỉ là có anh bầu bạn mà thôi.
Hoắc Thiệu Hằng không nhịn được vươn tay ra vuốt ve mái tóc cô, “Em không mệt sao?”
“Không mệt gì cả!” Cố Niệm Chi biểu hiện ra “cơ bắp” trên cánh tay mình cho anh xem. Hoắc Thiệu Hằng không nói gì, chỉ thấy cánh tay anh gồng cứng lên, vô cùng cường tráng, cơ bắp lộ rõ trong tay áo da, suýt chút nữa còn muốn bục cả tay áo.
Cố Niệm Chi nhìn “cơ bắp” của người ta, nhìn lại tay chân lèo khèo của chính mình rồi quả quyết rụt lại, ưỡn ngực về phía trước.
So lớn nhỏ đúng không?
Ai sợ ai nào?
Khóe mắt Hoắc Thiệu Hằng nhìn thoáng qua vẻ mặt không chịu thua và động tác ưỡn ngực của Cố Niệm Chi, nhịn không được mà cười một tiếng, lần này là khuôn mặt tươi cười thật sự.
Nụ cười tràn ra khóe môi, phủ khắp cả gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của anh như một đóa hoa hy vọng nở rộ trong tuyệt vọng.
Cố Niệm Chi nhìn không chớp mắt, thầm nói, nếu như không phải đang ở trên xe, cô thật sự muốn nhào tới, “ăn sạch” Hoắc thiếu luôn.
Trai đẹp trước mặt, có thể nhịn được không động tay động chân đã là lợi hại lắm rồi, vậy thì mấy chuyện động lòng nho nhỏ này… thôi cứ kệ cho nó động đi…
Ánh mắt Cố Niệm Chi gần như khóa chặt trên mặt Hoắc Thiệu Hằng. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu sang nhìn cô một cái, tâm trạng càng ngày càng tốt.
***
Khi hai chiếc xe một trước một sau trở lại Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, đã là năm giờ chiều.
Năm giờ chiều ba mươi Tết ở Đế đô, trời đã tối đen.
Thời tiết rất lạnh, nhưng bầu trời đêm quang đãng, không có khả năng sẽ có tuyết rơi nữa.
Luồng gió khô lạnh quét mạnh qua, cuốn bay hết cả đám lá khô rụng trên mặt đất, nhưng trong không khí lại lẩn khuất sự náo nhiệt, hào hứng.
Đây là tâm trạng của vài trăm triệu người cùng nhau đón chờ ngày lễ tuyệt vời này.
Thấy căn dinh thự đèn đuốc sáng trưng dần hiện ra trước mặt, Cố Niệm Chi nhẹ nhàng than một tiếng, thầm nghĩ, cô mới ở chỗ này được vài ngày, vậy mà lại có cảm giác như đã ở chỗ này cả đời rồi ấy.
Cô siết chặt nắm tay, mình nhất định phải cố gắng, phải thật cố gắng để có thể ở nơi này cả đời với Hoắc Thiệu Hằng.