Chương 317 ĐÚT CHO ANH ĐI
Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi đứng ngó nghiêng ở trên quảng trường, trước tiên chọn một cửa hàng gần nhất. Nghe nói đây là một nơi bán hàng Tết danh tiếng đã lâu năm, cho dù chỉ là một túi hạt dưa rang thôi cũng có xuất xứ rõ ràng.
Cố Niệm Chi nhìn vào phần giới thiệu vô cùng khoa trương đặt trước cửa hàng bán hạt dưa rang, cười đến nỗi rung cả vai, kéo Hoắc Thiệu Hằng tới hỏi, “Hoắc thiếu, anh có ăn hạt dưa rang không?”
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.
Cố Niệm Chi hơi mím môi, liếc mắt nhìn sang dáng vẻ không muốn nói chuyện của Hoắc Thiệu Hằng qua lớp kính râm, trong lòng thầm nói, ok, được rồi, biết ngay là chắc chắn cụ già này sẽ không cắn hạt dưa mà.
Cắn hạt dưa quá tổn hại đến hình tượng của anh ấy chứ…
Nhưng cô vẫn mua khoảng hơn năm cân, khi khách khứa tới chúc Tết, hạt dưa là đồ ăn vặt yêu thích.
“Hạt hướng dương, hạt bí, với hạt dưa này, mỗi thứ cho tôi hai cân rưỡi.”
Cố Niệm Chi rất hào hứng chỉ tới chỉ lui ngoài quầy.
Hoắc Thiệu Hằng nắm lấy tay cô ấn xuống, nói với người bán hàng, “Mỗi thứ một cân là đủ rồi.”
“Hả? Một cân làm sao đủ được?” Cố Niệm Chi bất mãn, “Nếu như nhiều khách tới, anh lại đi mua thêm à?”
“Người ta tới nhà chúc Tết, chứ có phải tới ăn hạt dưa đâu.” Hoắc Thiệu Hằng nhận lấy hạt dưa đã được gói ghém cẩn thận từ người bán hàng, đánh lạc hướng sự chú ý của Cố Niệm Chi sang chuyện khác, “Chẳng phải em nói muốn mua bánh tổ sao? Cửa hàng bánh tổ Trần Ký bên kia nổi tiếng lâu năm rồi đấy, khi còn bé anh đã từng ăn, rất khá.”
“Bánh tổ Trần Ký sao? Anh thích ăn à? Thế thì em cũng muốn nếm thử.”
Cố Niệm Chi chen sang chỗ cửa hàng bánh tổ Trần Ký.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn ba túi giấy đỏ bọc hạt dưa trong tay mình, chỗ hạt đó đều được đóng gói đậm chất cổ trang. Anh khẽ lắc đầu, im lặng đi theo sau lưng Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi đứng trước cửa hàng bánh tổ Trần Ký nhìn một lát, hoàn toàn không có sức chống cự đối với những món đồ nếp này, cuối cùng vừa mở miệng đã muốn mua luôn cân rưỡi…
Hoắc Thiệu Hằng đành phải một lần nữa tiến lên ngăn cản, “Nửa cân là đủ rồi, đây là đồ ăn vặt, chứ không phải là cơm.”
Cố Niệm Chi muốn phát điên, “… Chẳng phải anh nói ăn rất ngon à? Mua nhiều một chút thì sao chứ? Có phải mình không có tiền đâu…”
Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới cô, nhận lấy gói bánh tổ nửa cân từ tay người bán hàng, xách cùng với mấy bọc hạt dưa trên một tay, một tay khác thì nắm chặt tay Cố Niệm Chi, quay đầu nhìn cô, “Trong bánh tổ Trần Ký có khá nhiều gạo nếp, dạ dày em không tốt, không nên ăn quá nhiều đồ nếp.”
Hóa ra vẫn là vì suy nghĩ cho mình…
Cố Niệm Chi lập tức hết phiền muộn trong chớp mắt, khoác lấy một cánh tay Hoắc Thiệu Hằng, tiếp tục đi về phía trước.
Đi được một lúc, cô mới chợt nhớ ra, “Hoắc thiếu, anh xách có nặng không? Chúng ta qua bên kia thuê một cái xe đẩy nhé?”
Trên đường dành cho người đi bộ này có một nơi thuê xe đẩy, có thể đẩy tới từng cửa hàng, các xe đều giống nhau.
“Ừm, em lấy một cái tới đây đi.” Cũng không phải là Hoắc Thiệu Hằng xách không nổi, nhưng thấy Cố Niệm Chi mua càng ngày càng nhiều đồ, có lẽ anh cũng không thể nào xách hết toàn bộ trên tay được.
Cố Niệm Chi vô cùng vui vẻ thuê một cái xe đẩy, nhận lấy hạt dưa và bánh tổ trong tay Hoắc Thiệu Hằng đặt vào trong xe, tiếp tục đi về phía trước.
“Hoắc thiếu, cơm tất niên đã chuẩn bị xong chưa?”
Cố Niệm Chi thấy cửa hàng bán rau, hoa quả và thịt, trong đó có cả ngó sen mọng nước tươi ngon, nhìn là đã muốn ăn sườn hầm ngó sen.
Hoắc Thiệu Hằng cũng thấy được ánh mắt thèm thuồng của Cố Niệm Chi. Thấy ngó sen là thực phẩm khỏe mạnh, anh bèn nói: “Muốn ăn thì mua đi. Dù sao thì không ăn tới cũng có thể để vào tủ lạnh.”
Phòng bếp ở biệt thự của anh có tủ lạnh rất lớn, còn có phòng trữ đông nữa, có để bao nhiêu thứ vào cũng được.
Có xe đẩy, Cố Niệm Chi mua đồ càng thuận tiện hơn.
Hải sản và các loại thịt đều có sẵn trong dinh thự, không cần cô phải mua, rau và hoa quả cũng đều được cung cấp đặc biệt, hiện giờ cô chỉ mua một số thứ đồ tươi mới thôi.
Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy những thứ trong xe đẩy có hơn phân nửa sẽ không cho cô ăn nên đưa cô tới cửa hàng chuyên bán điểm tâm ngọt truyền thống.
Nơi này có rất nhiều kẹo truyền thống, nào là kẹo mạch nha, kẹo hạt thông, kẹo hoa quế, còn cả bánh ngọt phục linh, bánh ngọt hoa hồng thủy tinh, đậu phụ vàng, bánh nếp và các loại bánh ngọt đẹp mắt khác. Tất cả đều là đồ các nơi khác không có, là món truyền thống chỉ Đế đô mới có.
Đầu bếp trong biệt thự của Hoắc Thiệu Hằng cũng không biết làm những thứ này nên nhân dịp hôm nay mua luôn về để Cố Niệm Chi nếm thử.
Cố Niệm Chi cười tươi đến nỗi đôi mắt sáng rỡ cong thành hai hình trăng khuyết, hàng lông mi thật dài như hai cánh bướm. Khi cô ngửa đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, ánh mắt rất chăm chú mà
lưu luyến, vô cùng ỷ lại dựa vào bên người anh.
Hoắc Thiệu Hằng đẩy xe đi trong khu mua sắm, người trên đường rất nhiều, anh lại chẳng buồn nhìn ngang ngó dọc, một tay đẩy xe đẩy, một tay nắm chặt tay Cố Niệm Chi.
Thân hình anh rất cao lớn, lại cực kì khí thế, dù cho không biết thân phận địa vị của anh, chỉ cần nhìn ngoại hình của anh thôi cũng đã có không ít cô gái quay đầu ngoái nhìn rồi.
Đi được một lúc, Cố Niệm Chi nóng người, định mua một cây kem nho nhỏ để ăn.
Mặc dù là ba mươi Tết, nhưng các cửa hàng ở khu mua sắm này đều rất ấm áp, vào xe hay về biệt thự thì điều hòa tổng cũng đều ổn định ở mức 25 độ, sẽ không khiến cô bị đông lạnh.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không phản đối, một mình ngồi vào một quán cà phê ven đường, gọi một tách cà phê đen, châm một điếu thuốc, thong dong ngồi đó hút thuốc đợi cô.
Một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo khoác lông chồn màu trắng đi tới, trong ngón tay trắng nõn nà kẹp một điếu thuốc lá, nhướng mày đưa tình với Hoắc Thiệu Hằng, “Anh có thể cho mượn bật lửa được không?”
Hoắc Thiệu Hằng nhả ra một vòng khói trắng tinh, lạnh nhạt nói, “… Không được.”
Người phụ nữ kia không ngờ lại bị từ chối như vậy, sắc mặt chợt biến đổi, dứt khoát ngồi luôn xuống đối diện Hoắc Thiệu Hằng, “Anh này, có cần phải nhẫn tâm thế không? Chỉ là mượn cái bật lửa thôi mà, cần phải tuyệt tình như vậy sao?”
Hoắc Thiệu Hằng đeo kính mát, quan sát người phụ nữ này một chút, sau đó dời ánh mắt đi, điềm nhiên như không có chuyện gì nhìn về phương xa, không hề có ý trả lời đối phương.
Người phụ nữ kia thoáng ngượng ngùng, cuối cùng vẫn không chống cự được sự lạnh nhạt của Hoắc Thiệu Hằng, khẽ hừ một tiếng, đứng lên rời đi, còn cố ý nói thầm, “… Tính tình thối tha! Chảnh cái gì chứ…”
Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới cô ta, làm như không hề nghe thấy.
Cũng không lâu sau, lại có một cô gái trẻ ăn mặc như học sinh tới, hoạt bát cười nói với Hoắc Thiệu Hằng, “Anh đẹp trai, em với bạn học đánh cược, anh tháo kính xuống sẽ đẹp trai hơn! Có muốn hợp tác với em không, tiền thắng chúng ta chia đôi?”
Hoắc Thiệu Hằng không nhúc nhích tí nào, vẫn không có ý nói chuyện, cứ như thể cô gái trước mặt mình không tồn tại vậy.
“Anh đẹp trai…”
Thiếu nữ này còn to gan hơn người thiếu phụ vừa nãy nhiều, lại còn áp sát tới muốn tự mình tháo kính anh xuống.
Thiếu nữ thanh xuân tiến vào trong lòng, có rất ít chàng trai có thể phũ phàng đẩy ra được.
Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù đeo kính mát, nhưng thiếu nữ kia vẫn cảm thấy khí thế của anh quá mạnh mẽ, ngay cả hô hấp cũng sắp ngừng lại. Cả người như bị bao phủ trong ánh mắt chăm chú của anh, không thể nào động đậy được.
Hoắc Thiệu Hằng không hề thay đổi nét mặt nói, “… Cút.”
Một câu nói này như tiếng sấm đánh xuống đầu cô gái kia, gương mặt cô ta lập tức đỏ như máu, không còn nghĩ được tới chuyện cá cược với bạn học nữa, khóc òa một tiếng, co cẳng chạy mất.
Cố Niệm Chi rời đi không tới mười phút, liên tục có bốn năm cô gái có ý đồ bắt chuyện với Hoắc Thiệu Hằng.
Thời buổi này trai đẹp là tài nguyên khan hiếm, các cô gái bây giờ đều to gan hơn các chàng trai rất nhiều, công khai bắt chuyện với người khác bên đường.
Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu không nói gì, dưới đáy lòng thầm thấy may mắn vì Cố Niệm Chi lớn lên với anh nên không dám to gan quyến rũ trai ngoài đường như vậy.
Khi Cố Niệm Chi mua kem về, vừa khéo lại trông thấy Hoắc Thiệu Hằng nhẹ nhàng nói “Cút”, tiếp tục đuổi một cô gái xinh đẹp khác muốn bắt chuyện đi.
“Chậc chậc, Hoắc thiếu, anh cũng quá không thương hoa tiếc ngọc rồi.” Cố Niệm Chi ngồi vào vị trí đối diện với anh, cầm một cây kem trong tay, liếʍ vài cái, lại hỏi anh, “Anh có muốn ăn không?”
Hoắc Thiệu Hằng dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác dưới hàng cây bên đường, uống một ngụm cà phê đen, mỉm cười với Cố Niệm Chi, “Muốn.”
“Anh thật sự muốn ăn sao?” Cố Niệm Chi hơi khó xử, chẳng qua cô chỉ khách sáo một chút thôi. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Hoắc Thiệu Hằng ăn kem bao giờ nên căn bản không nghĩ tới chuyện mua cho anh, “Thế thì em đi mua cho anh một cái khác nhé.”
“Không cần phải mua nữa.” Hoắc Thiệu Hằng ngoắc ngoắc ngón tay với cô, “Ăn luôn cái này của em.”
“A? Nhưng mà cái này em đã nếm mất rồi…” Đầu Cố Niệm Chi toát cả mồ hôi, cô không chỉ đã ăn nó, mà cây kem này còn bị cô liếʍ hết một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi ấy chứ…
“Không sao. Anh đâu có chê em.” Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng nở nụ cười khẽ, thoải mái duỗi chân dài ra, gần như muốn chạm tới chân Cố Niệm Chi. Anh khuấy tách cà phê trước mặt, hơi cúi đầu xuống hỏi, “Không cho sao?”
“Cho chứ! Sao lại không cho!” Cố Niệm Chi vội vàng đưa cây kem tới trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, “Này, cho anh đấy.”
Hoắc Thiệu Hằng cũng không đυ.ng tay tới, chỉ yên lặng nhìn Cố Niệm Chi, hơi hé miệng ra, “Đút cho anh đi.”
Khoảnh khắc này không chỉ khiến cho Cố Niệm Chi hóa đá, mà ngay cả Triệu Lương Trạch thông qua thiết bị giám sát và Âm Thế Hùng thông qua tai nghe nghe được đoạn hội thoại này cũng cảm thấy hỗn loạn…
Cái đệt con mợ nó chứ!
Hoắc thiếu cũng trúng tà sao?!
Mặt mũi Cố Niệm Chi đỏ bừng như có thể rỉ máu ra, ngay cả vành tai cũng đỏ rực, lan tràn xuống tận cổ cô.
“Hoắc… Hoắc thiếu… Anh…” Tay Cố Niệm Chi đang run rẩy, nhưng Hoắc Thiệu Hằng đã duỗi tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, vô cùng bình tĩnh, từng chút từng chút một kéo cây kem về phía mình, sau đó, cúi đầu cắn một miếng, cắn đứt chóp nhọn của cây kem.
Cố Niệm Chi thấy trong chớp mắt cây kem của mình đã mất một miếng lớn, khóe miệng không khỏi giật run lên, nhưng chỉ một phút sau, cô lại ngây cả người.
Bởi vì, Hoắc Thiệu Hằng vẫn cầm cổ tay của cô, đưa cây kem tới cạnh môi cô!
Cây kem nồng nàn mùi sữa được bao bọc bởi lớp băng lạnh bên ngoài lưu luyến sát bên cạnh môi Cố Niệm Chi. Cô vô thức cắn một miếng, vừa vặn cắn vào nơi Hoắc Thiệu Hằng vừa cắn.
Đây là gián tiếp hôn nhau trước mặt mọi người sao…
Sáng ba mươi Tết, mặc dù có ánh nắng, nhưng ngoài trời khu mua sắm ở thành Nam Đế đô vẫn lạnh khô. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cố Niệm Chi cảm thấy toàn thân mình khô nóng vô cùng, ngay cả ăn thêm mấy miếng kem sữa mà cô thích nhất này vẫn không thể khiến cô mát hơn.
***
Triệu Lương Trạch ở Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt xa xa bỗng vô thức ngắt kết nối với kính mát của Hoắc Thiệu Hằng, đồng thời cũng xóa triệt để tất cả hình ảnh trên máy vi tính của Hệ thống giám sát trung tâm, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Trái tim anh ta đập thình thịch, cái cảm giác khó tả và không bình thường suốt mấy ngày nay của anh ta cuối cùng cũng có đáp án.
Nhưng rốt cuộc hai người này đã bắt đầu yêu nhau từ khi nào? Hay vẫn chỉ là một phía có tình, còn một phía khác chỉ là gặp dịp thì chơi?
***
Âm Thế Hùng phát hiện ra trong tai nghe không còn âm thanh gì, nhưng anh ta không hề để ý. Anh ta chỉ yên lặng nhìn đôi nam nữ có ngoại hình nổi bật ở quán cà phê cách đây không xa, đang anh một miếng em một miếng cùng ăn cây kem kia.
Hai người này dính với nhau từ lúc nào thế…
Lòng Âm Thế Hùng có chút chua xót.
Mẹ nó chứ!
Cấp trên mà anh ta toàn tâm toàn ý kính trọng như thần linh cùng với cô bé mà anh ta toàn tâm toàn ý yêu thương như con gái ấy lại ở bên nhau như thế này sao?!
Hai người đó định ném anh ta ở chỗ nào hả?
Sau này anh ta phải xưng hô với bọn họ thế nào đây?!
Ờ thì đành rằng là yêu nhau đi, nhưng lại còn công khai âu âu yếm yếm ngay trên đường phố để đập vào mặt những con chó FA như anh ta là ý gì?!
Dưới cơn nóng giận, Âm Thế Hùng nâng tờ báo lên cao hơn, chặn kín tầm mắt của mình, mắt không thấy, lòng không phiền!
Nhưng mà không lâu sau, anh ta lại lặng lẽ hạ thấp tờ báo xuống, lén lút dõi mắt nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi từ phía trên tờ báo, nhìn đến không chớp mắt.
***
“Hoắc thiếu, chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?” Trên mặt Cố Niệm Chi vẫn còn đang nóng cháy, đành phải tìm chuyện vu vơ để nói, cúi gằm đầu xuống chỉ dám nhìn cây kem trong tay mình.
Hoắc Thiệu Hằng dứt khoát kéo cổ tay cô về phía mình, “Lại đây.”
Cố Niệm Chi bị anh kéo sang, được anh đỡ lấy eo, ngồi lên đùi anh.
Mặt trời đã treo cao giữa trời, ánh nắng chiếu xuống đường cho người đi bộ, không có chút nóng nực nào. Tia nắng trong suốt kia càng làm tôn lên bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng khiến cho tâm trạng người ta vô cùng phấn khởi.
Thân thể Cố Niệm Chi cứng ngắc trong chốc lát, cuối cùng cũng mềm nhũn ra.
Tại sao phải sợ chứ?
Đây chẳng phải là điều cô vẫn luôn kỳ vọng từ trước tới nay sao?
Cùng nắm tay, ôm, hôn anh dưới ánh mặt trời…
Nghĩ vậy, Cố Niệm Chi khẽ liếʍ môi, không ngờ còn to gan áp sát lại gần anh, hôn cực nhanh lên môi Hoắc Thiệu Hằng, sau đó lại nhanh chóng rụt về trước khi anh kịp đáp lại, nhỏm người muốn chạy thoát thân.
Nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ phản ứng của Hoắc Thiệu Hằng.
Bàn tay của anh vòng quanh hông cô, cô hoàn toàn không thể động đậy được, muốn chạy cũng không được.
“Quyến rũ xong liền muốn chạy sao?” Hoắc Thiệu Hằng cười như không cười nhìn cô, “Lá gan của em cũng không nhỏ đâu nhỉ?”
Anh xích lại gần cô nói, hơi thở cực nóng quanh quẩn bên tai cô. Anh không hề nói lời ngon ngọt gì, nhưng giọng điệu lại thân mật, nỉ non như đôi tình nhân.
Cố Niệm Chi run rẩy đến sắp ngất xỉu, hạnh phúc tới quá đột nhiên, cô không thể tin được đây là sự thật…
“Hoắc thiếu, chẳng phải anh nói em quyến rũ được anh thì anh mới là của em sao? Vậy hôm nay như thế này, cũng chứng tỏ rằng quyến rũ được anh rồi sao?”
Cố Niệm Chi duỗi ngón tay ra chọc chọc vào ngực Hoắc Thiệu Hằng. Cảm giác chọc vào cơ bắp săn chắc ở ngực anh cũng không tệ lắm.
“Anh có nói thế sao?”
Hoắc Thiệu Hằng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn quanh bốn phía một chút như không có chuyện gì. Cũng may, trước mặt quán cà phê này có không ít cây cối chắn đi tầm mắt mọi người nên người thấy được không nhiều.
Anh ôm Cố Niệm Chi đứng lên, “Còn muốn mua đồ nữa không?”
“Đương nhiên rồi, chúng ta còn chưa mua xong mà. Nhưng mà không phải ở chỗ này, chúng ta tới quảng trường Trại Ngang đi.”
Tâm trạng của Cố Niệm Chi rất tốt, nắm chặt tay Hoắc Thiệu Hằng, không chịu buông ra.
Hai người như một đôi tình nhân, mười ngón tay đan chặt vào nhau, rời khỏi khu mua sắm ở thành Nam Đế đô.
Đi vào bãi đỗ xe, Hoắc Thiệu Hằng đặt những thứ mua được hôm nay ra sau cốp xe, sau đó lái xe đưa Cố Niệm Chi tới quảng trường Trại Ngang mua đồ.
Trong tai nghe không còn âm thanh xẹt xẹt quen thuộc, Hoắc Thiệu Hằng đại khái cũng biết Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khá nặng nề, cũng không định an ủi bọn họ hay giải thích gì cả.
Nhưng anh không giải thích, cũng chưa chắc Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng sẽ không hỏi.
Lúc này, Âm Thế Hùng cũng đã lên xe, đang kích động buôn dưa lê với Triệu Lương Trạch qua tai nghe.
“Đại Hùng, cậu còn thấy được gì nữa?!” Triệu Lương Trạch truy vấn qua điện thoại, “Vừa rồi tôi đã ngắt toàn bộ kết nối, không lưu lại bất cứ ghi chép gì vì Hoắc thiếu rồi, tôi dễ dàng lắm sao?!”
“Còn có thể trông thấy gì nữa?” Âm Thế Hùng nói bằng giọng quái gở: “Chẳng phải chính là anh anh em em tình tình cảm cảm đó sao? Niệm Chi còn hôn lên miệng Hoắc thiếu một cái nữa ấy, chậc chậc, con bé này thật là… gan to bằng trời.”
Triệu Lương Trạch chỉ biết đứng hình.
Mẹ nó!
Anh ta lỗ to rồi!
Mẹ nó, biết trước thế này thì chờ muộn thêm chút nữa mới ngắt kết nối!
“Thật sao? Là Niệm Chi hôn Hoắc thiếu, hay là Hoắc thiếu hôn Niệm Chi?”
“Đương nhiên là Niệm Chi hôn Hoắc thiếu.” Âm Thế Hùng nhớ rõ ràng, giây phút đó thậm chí không thể gọi là Cố Niệm Chi hôn được, chỉ như một cái chạm lướt qua môi Hoắc Thiệu Hằng mà thôi.
Đáng tiếc là từ góc nhìn của anh ta, anh ta không có cách nào thấy rõ được là Cố Niệm Chi có hôn tới nơi hay không.
Dù sao thì anh ta vẫn rất tin tưởng vào thân thủ của Hoắc Thiệu Hằng. Kể cả khoảng cách có gần như thế, nếu như Hoắc thiếu không muốn để cho Cố Niệm Chi hôn, cho dù Cố Niệm Chi có nằm sấp trên người anh ấy thì cũng sẽ không hôn được.
Bản thân Âm Thế Hùng cũng đã có năng lực như vậy rồi, Hoắc Thiệu Hằng còn nhanh hơn, mạnh hơn anh ta nhiều.
“Hả? Thật sự là Niệm Chi hôn Hoắc thiếu sao?” Trái tim Triệu Lương Trạch trầm xuống, nhớ tới ngày đó nhìn thấy vẻ mặt của Cố Niệm Chi ở phòng thẩm vấn. Cái cảm xúc kia… là tình cảm sâu nặng rồi còn gì nữa…
Nhưng người như Hoắc thiếu, với tuổi đời và kinh nghiệm của anh, một cô bé mới mười tám tuổi như Cố Niệm Chi có thể khống chế sao?
Mà cô còn luôn sùng bái Hoắc thiếu như thần linh nữa chứ.
Vả lại, tình cảm của cô dành cho Hoắc Thiệu Hằng, thật sự là tình yêu sao?
Triệu Lương Trạch nghĩ sâu và xa hơn Âm Thế Hùng nhiều.
Lui một vạn bước mà nói, kể cả Cố Niệm Chi có thật sự yêu Hoắc Thiệu Hằng đi chăng nữa, nhưng chỉ riêng việc xác minh lý lịch chính trị cô đã không thể thông qua được rồi!
Hai người này căn bản không có khả năng tiến tới với nhau, vì sao còn muốn lãng phí thời gian thế?
Càng quan trọng hơn là, người của Bộ Quốc phòng đều biết Hoắc Thiệu Hằng là người giám hộ của Cố Niệm Chi, hiện tại nếu hai người mà yêu nhau, vậy thì Hoắc thiếu… chắc chắn sẽ có thêm một vết nhơ trong lý lịch…
Tâm trạng Triệu Lương Trạch rất bực bội. Đã lâu rồi anh ta không hút thuốc lá, cuối cùng cũng ra ngoài bãi đất trống, châm điếu thuốc rồi hút sâu một hơi.
Âm Thế Hùng vẫn còn đang nói chuyện với anh ta trong tai nghe, “Tiểu Trạch, cậu nghĩ hai người này yêu nhau từ lúc nào? Hai tên thư ký đời sống chúng ta quả thật là quá tắc trách ấy, thế mà hoàn toàn không biết gì về đời sống tình cảm của Thủ trưởng cả.”
Triệu Lương Trạch phun ra một làn khói, anh ta gật mạnh đầu, nói: “Đúng, chúng ta quá chậm chạp, ngốc nghếch, cho nên Hoắc thiếu mới dùng biện pháp này công khai với chúng ta, nếu không thì không biết hai người chúng ta còn hồ đồ tới lúc nào nữa.”
“Hả? Cậu nói Hoắc thiếu cố ý sao?!” Âm Thế Hùng hoảng sợ, “Thế… thế… thế tức là Hoắc thiếu biết chúng ta đang nhìn trộm mà vẫn để Cố Niệm Chi hôn mình sao?!”
“Có phải cậu bị đần không đấy?!” Triệu Lương Trạch đút một tay trong túi quần, hung hăng hút mạnh một hơi thuốc, “Hoắc thiếu không làm gì cả! Là Niệm Chi chủ động! Cậu phải nhớ kĩ, là Niệm Chi chủ động!”