Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 318: Quấn chặt lấy

Chương 318 QUẤN CHẶT LẤY

Âm Thế Hùng ngẩn ngơ khởi động ô tô, sau khi ra khỏi bãi đỗ xe, anh ta mới hỏi Triệu Lương Trạch, “… Cậu có ý gì? Ai chủ động rất quan trọng sao?”

“Đương nhiên là quan trọng.” Tâm trạng Triệu Lương Trạch càng không tốt hơn, nhưng anh ta không thể không suy nghĩ cho Hoắc Thiệu Hằng, “Nhất định phải là Niệm Chi chủ động! Cậu thật ngu ngốc!”

Nếu như là Hoắc Thiệu Hằng chủ động, vậy thì anh ấy sẽ không thể nào tiếp tục tồn tại trong Bộ Quốc phòng nữa, đời này cũng sẽ không có bất cứ hy vọng thăng chức nào nữa.

Âm Thế Hùng chợt hiểu ra, sắc mặt cũng rất khó coi, im lặng hồi lâu mới sa sầm mặt hỏi, “Bây giờ hai người họ đang đi đâu?”

Triệu Lương Trạch ném đót thuốc đi, trở lại phòng điều hành trung tâm, một lần nữa kết nối với kính mát của Hoắc Thiệu Hằng. Hoắc Thiệu Hằng cũng cảm giác được tiếng động nhỏ bé trong tai nghe lại khôi phục, nhưng anh không nói gì, không hề thay đổi nét mặt tiếp tục lái xe đi tới.

Cố Niệm Chi tựa vào vai anh, dính chặt không chịu buông ra. Anh cũng chiều theo ý cô, đừng nói là dùng một tay lái xe, cho dù không dùng tay, anh cũng vẫn lái xe được…

Triệu Lương Trạch tìm được vị trí, thông báo cho Âm Thế Hùng, “Hiện tại, xe của hai người họ đang đi về phía quảng trường Trại Ngang.”

“Đã biết.” Âm Thế Hùng mở hệ thống dẫn đường, đuổi theo Hoắc Thiệu Hằng, vừa đi vừa nói chuyện với Triệu Lương Trạch, “Tiểu Trạch, tôi thấy sau chuyện này, chúng ta nên nghĩ cách dập tan cái suy nghĩ ngốc nghếch của Cố Niệm Chi đi.”

Triệu Lương Trạch buồn bực nói, “Cậu cũng cho rằng Hoắc thiếu và Niệm Chi không xứng sao?”

“Ngoại hình thì cũng xứng, nam đẹp trai nữ xinh gái, nhưng tuổi tác thật sự không xứng, căn bản chính là người của hai thế hệ.” Hiện giờ, bất kể là tình cảm hay lý trí, Âm Thế Hùng đều hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện hai người này yêu nhau, “Nhưng mà việc Niệm Chi nảy sinh tình cảm với Hoắc thiếu, tôi cũng có thể hiểu, có thể thông cảm, không trách em ấy được. Hoắc thiếu là một người đàn ông tốt như thế cơ mà. Không biết có bao nhiêu cô gái ngấp nghé anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ đối xử tốt với mình Niệm Chi. Một cô gái mới lớn như Niệm Chi sao có thể chống cự lại được một người sành sỏi như Hoắc thiếu chứ?”

“Ừm, tôi cũng nghĩ thế.” Cuối cùng Triệu Lương Trạch cũng nhất trí được với Âm Thế Hùng, “Cậu có còn nhớ lần chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ ở Nhật Bản với Hoắc thiếu không, Hoắc thiếu nói anh ấy đã từ bỏ đời trai rồi?”

“Đi Nhật Bản năm ngoái sao? A! Tôi nhớ ra rồi!” Âm Thế Hùng giật mình nhớ ra, vỗ mạnh vào tay lái, “Như thế đúng là Hoắc thiếu thật sự không có cách nào, dù sao thì anh ấy cũng đã có bạn gái, sẽ không tiếp tục thông đồng với Niệm Chi được? Đúng không?”

Triệu Lương Trạch thở dài, nói từng câu từng chữ một, “Cậu nhớ cho kĩ, Hoắc thiếu không thông đồng với Cố Niệm Chi. Là Niệm Chi bám chặt lấy anh ấy. Anh ấy không biết làm thế nào từ chối em ấy, cho nên mới cố ý công khai trước mặt công chúng để chúng ta nghĩ biện pháp giúp đỡ.”

“A? Như vậy cũng được sao?” Âm Thế Hùng sờ gáy mình, “Anh ấy không thể nói thẳng với chúng ta à?”

“Sao hôm nay cậu ngu ngốc hơn bình thường thế!” Triệu Lương Trạch cũng không nhịn được nữa, đập bàn máy tính hét lên một câu, “Mấy chuyện này thì nói thẳng kiểu gì hả?! Muốn Niệm Chi thành người thế nào? Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà cứ ngốc như thế, chuyện này cậu đừng có mà nhúng tay vào nữa, để tôi nghĩ cách.”

“Phì! Cậu mới là ngu hơn bình thường ấy!” Âm Thế Hùng không chịu yếu thế, xì một tiếng đầy khinh miệt, “Chính mấy chuyện vớ vẩn của mình cậu còn không rõ, vậy mà còn muốn nhúng tay vào chuyện của Hoắc thiếu với Niệm Chi sao?! Tôi khuyên cậu nên kiềm chế một chút, không lại lộ liễu quá đấy!”

Tâm trạng của cả hai người đều không tốt, mượn cớ cãi nhau để xoa dịu lại tâm trạng căng thẳng của mình. Mãi cho đến lúc Âm Thế Hùng lái xe vào bãi đỗ xe ngầm ở quảng trường Trại Ngang, họ mới không tiếp tục cãi nhau nữa.

Qua một lần phát tiết này, hai người dần tỉnh táo lại.

“Đại Hùng, chuyện này nhất định phải giấu cho kĩ, không thể để cho người của Bộ Quốc phòng biết được. Nếu lỡ mà không cẩn thận bị phát hiện, nhất định phải kiên quyết nói rằng do Niệm Chi chủ động, Hoắc thiếu đang nghĩ cách từ chối, có nghe thấy không? Niệm Chi không phải là quân nhân, chủ động một chút cũng không sao cả. Hoắc thiếu mà chủ động với Niệm Chi thì chắc chắn là con đường chết!”

Triệu Lương Trạch cau chặt mày, bắt đầu không ngừng kiểm tra lại trong hệ thống trung tâm, chỉ sợ chưa xóa sạch các video vừa rồi, “Hơn nữa, cậu nhanh lên đi, đi theo Hoắc thiếu và Niệm Chi, nói là xách đồ giúp bọn họ, để tránh cho Niệm Chi làm ra hành động quá đáng hơn.”

Âm Thế Hùng gật đầu, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm thế.”

Anh ta xem điện thoại một chút, tìm được vị trí của Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi. Hai người họ đang ở tầng tám quảng trường Trại Ngang, những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới hầu như đều tập trung ở nơi này.

***

Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi đang ở cửa hàng Chanel ở tầng tám tại quảng trường Trại Ngang. Cố Niệm Chi chọn cho Tống Cẩm Ninh hai bộ quần áo, một bộ váy màu đen trắng và một cái quần màu cà phê, có thể mặc kết hợp trong các sự kiện lớn, nhân tiện cũng mua cho bà ấy hai chiếc túi xách nữa.

“Sao em không mua cho mình một bộ?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn những chiếc túi xách giấy của Cố Niệm Chi, tất cả đều là quà mua cho người khác.

Cố Niệm Chi lắc đầu, “Bác gái đã mặc Chanel rồi, em sẽ không mặc nữa, đỡ bị trùng nhau.”

“Cũng không phải kiểu dáng giống nhau mà.” Hoắc Thiệu Hằng kéo tay cô dừng lại, “Sao mà trùng được? Hơn nữa, trước kia em toàn mua Chanel dòng dành cho thanh niên, có phải cùng một dòng với mẹ anh đâu.”

“Trùng nhãn hiệu, cũng là trùng nhau.” Cố Niệm Chi cười hì hì nói, thật ra cô không muốn người khác nói cô và Tống Cẩm Ninh mặc “đồ mẹ con”.

Cô muốn là con dâu của Tống Cẩm Ninh, chứ không muốn là con gái của bà ấy…

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô một chút rồi lại cầm điện thoại lên xem, “Phía trước còn có một cửa hàng Hermes nữa, em tới đó chọn vài thứ đi.”

Anh biết Cố Niệm Chi rất thích khăn lụa của Hermes, những thứ khác thì cũng không quá thích.

Cố Niệm Chi cũng đang thích một chiếc túi xách nhỏ của Hermes, muốn đi xem xem hàng bên ngoài thế nào nên nhanh chóng gật đầu nói, “Vậy đi sang bên Hermes xem thử nhé!”

Hai người đi về phía cửa hàng Hermes, vừa được nửa đường thì Hoắc Thiệu Hằng thấy Tiết Tịnh Giang.

Tiết Tịnh Giang có nhà hàng ở tầng chín nên thường xuyên đi dạo ở đây, gặp được anh ta là chuyện tất nhiên. Có điều, hôm nay vẻ mặt anh ta buồn thiu, khi thấy Hoắc Thiệu Hằng, anh ta kích động như gặp được thần tài vậy, vội vàng kéo anh lên tầng chín nói chuyện.

Cố Niệm Chi thấy thế, rất hiểu chuyện nói, “Vậy em đi dạo một vòng ở Hermes trước, sau đó lên tầng chín tìm hai người nhé?”

“Niệm Chi đúng không? Anh vẫn còn nhớ rõ em. Em định mua gì ở Hermes, cứ nói với bọn họ tên Tiết Tịnh Giang anh nhé, anh tặng quà Tết cho em Niệm Chi.”

Tiết Tịnh Giang vô cùng thoải mái với Cố Niệm Chi, đã xưng anh gọi em với cô.

“Cũng không cần đâu.” Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, “Người của tôi sao có thể dùng tiền của cậu chứ?”

“Thôi được.” Tiết Tịnh Giang cũng chỉ khách sáo ngoài miệng với Cố Niệm Chi một chút thôi. Thấy Hoắc Thiệu Hằng nói thế, biết anh cũng không thiếu tiền nên anh ta cũng không tranh giành với anh nữa. Dù sao thì nếu muốn tặng quà Tết, tới lúc đó cứ đưa cho Cố Niệm Chi một cái phong bao lì xì thật dày là giải quyết được hết. Do đó anh ta cũng chỉ lôi kéo Hoắc Thiệu Hằng, nói: “Vậy thì chúng ta lên trên tầng nói chuyện nhé?”

Hoắc Thiệu Hằng nhớ kĩ mình đã hứa với Cố Niệm Chi là hôm nay sẽ đi chơi với cô nguyên ngày, sao có thể vứt cô lại một mình được chứ?

Anh mỉm cười từ chối nhã nhặn với Tiết Tịnh Giang, “Có chuyện gì không? Giờ tôi đang nghỉ phép, Tết nhất có đi đâu chơi không?”

Tiết Tịnh Giang chán nản nói: “… Hoắc thiếu, Hoắc thiếu thân yêu thân mến của tôi, tôi van cậu đấy, hôm nay mà không nói được với cậu chuyện này thì năm nay tôi không ăn Tết nổi đâu.”

Hoắc Thiệu Hằng cười ha ha hai tiếng, nhưng vẫn kiên trì, “Nếu như là chuyện gấp, chỉ sợ là tôi không giúp cậu được. Còn nếu không phải chuyện gấp, sang năm chúng ta lại nói, cậu thấy thế nào?”

Chuyện của Tiết Tịnh Giang, nói gấp thì cũng gấp, nói không gấp thì cũng không gấp, tóm lại là chỉ cần tìm được người như Hoắc Thiệu Hằng ra mặt, anh ta sẽ không sao nữa.

Tiết Tịnh Giang thở dài một hơi, không thể không gật đầu, “Được rồi, tôi hiểu rồi. Chờ đến Tết, tôi tới nhà cậu chúc Tết, lúc đó chúng ta lại nói được chứ?”

Mặc dù ba mươi Tết này Hoắc Thiệu Hằng không về nhà họ Hoắc, nhưng từ mùng Một đến mười lăm, thế nào anh cũng phải về một ngày, gặp mặt ở đó là tốt nhất, “Ừm, hôm nào cậu muốn tới chúc Tết thì nói trước với tôi một tiếng, tôi ở nhà chờ cậu.”

“Đây mới là anh em tốt chứ!” Tiết Tịnh Giang mừng rỡ, đập mạnh vào vai Hoắc Thiệu Hằng một cái, “Được! Vậy tôi không giữ cậu nữa, cậu đi làm việc của mình đi! Đi làm việc của mình đi!”

Tiết Tịnh Giang tươi cười, sải bước về tầng chín.

Anh ta đã buồn bã gần một tháng trời, cuối cùng cũng gặp được một người có năng lực, cũng đồng ý giúp anh ta giải quyết phiền phức.

Quay về tầng chín, anh ta lập tức gọi điện cho hai người đối tác, “Được rồi, các anh đừng phiền muộn nữa, tôi tìm được Hoắc thiếu. Nếu như Hoắc thiếu ra mặt, Cố Yên Nhiên sẽ không thể không nể mặt.”

***

Hoắc Thiệu Hằng tiễn Tiết Tịnh Giang đi xong, quay lại thấy Cố Niệm Chi đã chạy tới cửa hàng Hermes, sắp đi vào rồi.

Anh thong thả đi theo tới, nhưng lại nghe thấy tiếng của Âm Thế Hùng truyền đến từ phía sau, “Hoắc thiếu! Mãi mới tìm được hai người! Ơ, Niệm Chi đâu?”

Âm Thế Hùng nhìn quanh sau lưng anh, không thấy bóng dáng Cố Niệm Chi đâu, bởi vì cô đã đi vào trong cửa hàng Hermes rồi.

Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng quay người lại, mặt không chút cảm xúc nhìn Âm Thế Hùng, “Sao cậu lại tới đây? Lại còn để tôi thấy được?”

Dựa theo quy củ của Cục tác chiến đặc biệt, cho dù Hoắc Thiệu Hằng có cải trang ra ngoài, bên người chắc chắn vẫn không thiếu các loại cảnh vệ, ngoài sáng hay trong tối đều đủ cả.

Âm Thế Hùng là thư ký đời sống của anh, khi ở trong thời gian riêng của anh, thường thì thư ký đời sống sẽ không can thiệp vào, kể cả có muốn chăm sóc cũng chỉ theo từ xa, không thể để cho anh thấy được.

Nhưng Âm Thế Hùng không chỉ để anh phát hiện ra, còn tùy tiện tới chào hỏi nữa, thật đúng là gây chuyện đến mức muốn đập phát chết luôn thôi.

Hoắc Thiệu Hằng không hề thay đổi nét mặt nhìn anh ta. Mặc dù không có vẻ mặt hay hành động gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt đã khiến cho Âm Thế Hùng hận không thể giả chết rồi.

Chỉ là… anh ta cũng không có cách nào khác, trên vai anh ta còn có trách nhiệm, không chỉ liên quan đến tương lai của Hoắc Thiệu Hằng, còn liên quan đến hạnh phúc và chuyện chung thân đại sự của Cố Niệm Chi. Do đó, dù cho lúc đối diện với Hoắc Thiệu Hằng, chân anh ta có mềm nhũn cả thì anh ta cũng không thể lùi bước.

“Hoắc thiếu, Niệm Chi đâu ạ?” Âm Thế Hùng cố ra vẻ cười thoải mái, hỏi: “Vừa rồi tôi còn trông thấy em ấy mà, sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu thế?”

“Vừa rồi à? Vừa rồi là lúc nào?” Hoắc Thiệu Hằng hếch cằm lên, nhìn kĩ Âm Thế Hùng, “Cậu muốn nói cái gì?”

Âm Thế Hùng sợ Hoắc Thiệu Hằng chết đi được. Hơn nữa, anh lại là cấp trên của anh ta, là Thủ trưởng, cho dù nói từ góc độ nào, Âm Thế Hùng cũng không thể có chút lá mặt lá trái nào với Hoắc Thiệu Hằng.

Anh ta nhất định phải trung thực, trung thành, đây là sứ mệnh và trách nhiệm của một người lính như anh ta.

Nhưng Cố Niệm Chi mới chỉ vừa tròn mười tám tuổi, anh ta cũng đã nhìn cô ấy lớn lên.

Hai loại cảm xúc trung thành và yêu thương đang tranh đấu kịch liệt trong đầu Âm Thế Hùng. Cuối cùng thì trung thành đã chiếm thượng phong, anh ta tỉnh táo nói với Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, chuyện anh với Niệm Chi ở khu mua sắm thành Nam, tôi đã thấy rồi.”

“Ừm.” Hoắc Thiệu Hằng không thèm để ý chút nào, quay người đi về phía cửa hàng Hermes, “Chỉ vì chuyện đó sao?”

“Hoắc thiếu, anh đừng gây khó khăn cho chính mình. Những thời điểm như thế này chúng tôi phải ra mặt giải quyết cho anh.” Âm Thế Hùng kiên trì biển hiện lòng trung thành, “Niệm Chi còn nhỏ tuổi, anh lại xuất sắc tài giỏi như thế, em ấy có vài suy nghĩ hồ đồ cũng không có gì lạ. Anh cũng đừng quá nuông chiều em ấy, càng nuông chiều em ấy càng hỏng, cứ lạnh nhạt thì em ấy sẽ tỉnh táo lại.”

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.

Tại sao phản ứng của Âm Thế Hùng lại không giống với dự đoán của anh thế?

“Tôi biết, hôm nay anh công khai bên ngoài là để chúng tôi thấy, chắc chắn là anh hy vọng chúng tôi giải quyết giúp anh. Niệm Chi có suy nghĩ như thế là em ấy không đúng, nhưng anh nên thông cảm và tha thứ cho em ấy, không nên khiến cho em ấy không xuống đài được…”

Âm Thế Hùng tận tình khuyên bảo và thuyết phục, đến nỗi chính bản thân mình cũng phải cảm động.

Hoắc Thiệu Hằng tiếp tục cạn lời thêm lần nữa…

“Sau này có việc gì, anh cũng không cần phải đi cùng Niệm Chi. Đừng cho em ấy hy vọng quá nhiều, sau này cũng dễ dàng tách ra hơn.”

Âm Thế Hùng nói liên hồi, phát hiện ra mình có tiềm năng làm bà quản gia, trong lòng nhất thời cũng hơi nghẹn nghẹn.

Hoắc Thiệu Hằng nheo mắt lại, “Cậu đang nói gì thế? Cậu nói ai tách ra dễ dàng? Tôi và Niệm Chi sao…?”

“Đúng thế.” Âm Thế Hùng vỗ đùi đánh đét, “Chưa nói tới chuyện tuổi tác của anh hơn Niệm Chi rất nhiều, chỉ nói tới thân thế của em ấy thôi, đến bây giờ vẫn không có manh mối. Anh mà tiến tới với em ấy, sao có thể có kết quả được? Đúng không?”

Tuổi tác hơn rất nhiều… Tuổi tác hơn rất nhiều… Tuổi tác hơn rất nhiều…

Câu nói này thật khó nghe.

Hoắc Thiệu Hằng yên lặng nhẫn nại, không chấp nhặt với Âm Thế Hùng, chỉ liếc anh ta một cái, “Liên quan gì tới cậu?”

“Sao lại không liên quan gì tới tôi chứ?!” Âm Thế Hùng như sắp hét cả lên, “Anh là… cấp trên của tôi! Niệm Chi thì tôi cũng nhìn em ấy lớn lên, đương nhiên tôi muốn cả hai đều tốt rồi!”

Đừng gây sự nữa mà Thủ trưởng!

Cố Niệm Chi không hiểu chuyện, anh cũng không hiểu chuyện sao?

Tiến tới với em ấy, là không có tương lai!

“Ý cậu nói là… chuyện xác minh lý lịch chính trị sẽ không được thông qua sao?”

Hoắc Thiệu Hằng thử cố gắng phiên dịch lời nói của Âm Thế Hùng thành ngôn ngữ có thể hiểu được.

Âm Thế Hùng chợt ngây người ra: sao tự dưng lại kéo tới chuyện xác minh lý lịch chính trị rồi?

Hoắc Thiệu Hằng nhìn anh ta một chút, lúc đầu không muốn nói, nhưng biết anh ta và Triệu Lương Trạch đối xử với Cố Niệm Chi như người thân, là hai người rất quan trọng trong cuộc đời của Cố Niệm Chi nên hời hợt nói một câu, “Tên của bố Niệm Chi, chúng ta đã biết rồi, đang tiến hành điều tra về bản thân ông ấy.”

“Hả?!” Âm Thế Hùng hét lên một tiếng khiến cho người qua lại giật mình. Anh ta vội vàng che miệng, hạ giọng hỏi Hoắc Thiệu Hằng, “Anh thật sự đã tìm ra được tên của bố Niệm Chi sao?”

Nếu như đã biết được tên, vậy thì tìm được người đó chẳng phải chỉ còn là chuyện vài phút thôi sao?!

Có thể tìm được người nhà của Cố Niệm Chi, tra ra được thân thế của cô, nhưng cô vẫn là do Hoắc Thiệu Hằng nuôi lớn mà!

Hoắc Thiệu Hằng là người giám hộ, mặc dù hai người yêu nhau sau khi Cố Niệm Chi trưởng thành, nhưng cho dù thế nào cũng đều sẽ bị kẻ thù chính trị lợi dụng để công kích, sẽ cực kì bất lợi với tương lai của Hoắc Thiệu Hằng.

Mà Âm Thế Hùng thật sự cảm thấy tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn, nếu như nói chênh nhau ba tuổi là một thế hệ, vậy thì giữa Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi là chênh nhau ba thế hệ và một phần ba thế hệ nữa cần phải vượt qua rồi, không cẩn thận sẽ rơi xuống sông luôn ấy chứ.

“Ừm, vài ngày trước ngẫu nhiên phát hiện ra, bởi vì có chuyện khác trì hoãn nên chưa bắt đầu tra xét, chờ sang năm sẽ phải bắt tay vào tìm.”

Hoắc Thiệu Hằng vừa nói vừa bước tới cửa hàng Hermes.

Các mặt hàng của Hermes không chỉ nổi tiếng vì đắt, mà còn dùng chiến lược hunger marketing* để lấy danh nữa, mua đồ ở nơi đó, không phải chỉ có tiền là được.

(*) Hunger marketing: Chiến dịch Marketing bỏ đói là một chiến lược marketing đặc biệt, tập trung vào cảm xúc, mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ “đói” do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua.

Nhân viên cửa hàng Hermes có tiếng là nhìn người để bán hàng, đặc biệt biết dùng chiêu trò.

Nếu như anh không phải người trong danh sách VIP của bọn họ, muốn mua một chiếc túi kinh điển ở cửa hàng bọn họ, vậy thì đúng là vừa dùng tiền mua tội.

Trước tiên bọn họ sẽ nói là không có hàng, sau đó anh phải mua trước một đống thứ linh tinh trong cửa hàng, lôi kéo quan hệ với nhân viên cửa hàng, mãi tới nửa năm sau, bọn họ mới gần như là bố thí cho anh một cái túi xách, mà lại không phải là miễn phí, toàn là từ mấy chục nghìn đô tới mấy trăm nghìn đô, trả luôn một lần, không cho trả góp.

Đã thế, họ còn như là vừa ban ơn cho anh vậy.

Khắc nghiệt nhường đó, nhưng vẫn có vô số phụ nữ trên thế giới này theo đuổi những chiếc túi của Hermes, dù đại đa số những người này cả đời sẽ không có một chiếc túi Hermes, bởi vì kể cả anh có mua được thì chưa chắc người ta đã bán cho anh.

Lúc này, Cố Niệm Chi đang gặp phải một cái khốn cảnh như vậy.

Những đồ Hermes của cô đều là do Hoắc Thiệu Hằng mua cho, cho nên khi tới đây cô không suy nghĩ nhiều, nghĩ cũng giống như bên Chanel, chỉ cần có tiền là có thể mua được.

Kết quả là khi cô nhìn trúng chiếc túi ngôi sao xanh kia, nữ nhân viên xinh đẹp của cửa hàng mỉm cười, nói láo không chớp mắt, “Xin lỗi cô, chiếc túi này không còn hàng nữa.”

Cố Niệm Chi chỉ vào chiếc túi ngôi sao xanh trong tủ trưng bày, nói với vẻ khó mà tin được, “Đây chẳng phải vẫn còn một cái sao?”

“Cái đó à?” Nữ nhân viên xinh đẹp kia còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, “Cái đó đã có người đặt trước, cũng là cái cuối cùng trong cửa hàng chúng tôi.”

Cố Niệm Chi tức nghẹn.

Được, đã như thế, cô cũng không cưỡng ép.

Cố Niệm Chi lưu luyến không rời chiếc túi ngôi sao xanh kia, khẽ nói, “Các cô còn có cái túi nào giống với chiếc túi này không?”

Nữ nhân viên xinh đẹp của cửa hàng chỉ cười không nói, đoan trang đứng sau quầy, ánh mắt đã nhìn về phía cửa.

Cố Niệm Chi thật sự rất thích cái túi nhỏ đó, cho nên cho dù nữ nhân viên này không quá để ý tới mình, cô vẫn kiên trì nói, “… Vậy nếu như sau này có hàng, có thể sớm báo cho tôi không? Tôi muốn đặt trước nó, đặt tiền trước luôn cũng được.”

Nữ nhân viên xinh đẹp kia nhìn cô một cái, mỉm cười ra cái vẻ không muốn nói nhiều.

Cố Niệm Chi thật sự không ngờ rằng, chỉ việc bán hàng cũng có thể khiến cho cô gái này cảm thấy cao quý hơn người như vậy.

Hừ! Chẳng qua chỉ là cái túi thôi mà? Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Cũng không phải là lương thực khi tận thế, không phải là nhu yếu phẩm, không có cũng không chết người.

Cố Niệm Chi yên lặng phỉ nhổ trong lòng, quay người đi ra ngoài.

“Niệm Chi!” Âm Thế Hùng thấy cô ra, vội vàng chạy tới chào, “Ơ, sao thế? Ai chọc giận em không vui vậy?”

“Anh Đại Hùng? Sao anh lại tới đây?”

Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên thấy Âm Thế Hùng, ánh mắt bất giác nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng đút hai tay trong túi áo da, hờ hững nói, “Nơi này không có xe đẩy, Đại Hùng tới xách đồ giúp chúng ta.”

Xách đồ… Xách đồ… Xách đồ…

Trong khoảnh khắc đó, Âm Thế Hùng chỉ muốn đổ nước mắt giàn giụa thôi. Anh ta đường đường là một sĩ quan mang hàm Trung tá, vậy mà lại “sa cơ lỡ vận” thành một gã sai vặt đi xách đồ… Nhưng anh ta không thể phản bác, anh ta cũng không thể nói với Cố Niệm Chi rằng, “Niệm Chi, anh tới là để trông chừng em, không để em tiếp tục dây dưa với Hoắc thiếu…” được, đúng không?