Chương 315 TỰ NGỒI LÊN TRÊN ĐI
Hoắc Thiệu Hằng tựa hồ như hiểu được cô đang suy nghĩ gì. Chờ khi xe lên xa lộ, xung quanh không còn có gì dị thường, anh mới bình tĩnh nói, “Mặc dù anh đã cải trang ra ngoài với em, nhưng xe ra khỏi Cục tác chiến đặc biệt sẽ bị rất nhiều người theo dõi, không thể không đề phòng được.”
Cố Niệm Chi hiểu rõ, hóa ra là để đánh lạc hướng kẻ địch.
Cô khe khẽ thở dài một hơi, ngước mắt nhìn mặt bên khuôn mặt Hoắc Thiệu Hằng.
Anh cũng không phải là một người đàn ông bình thường, vì sao mình lại cứ áp đặt tiêu chuẩn của một người đàn ông bình thường để yêu cầu anh chứ?
Sự tức giận trong lòng cô cuối cùng cũng tản đi, nhẹ nhàng khoác tay vào cánh tay Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, em không quấy rầy anh lái xe chứ?”
Hoắc Thiệu Hằng liếc xéo cô một cái, “Không. Anh có thể lái một tay.”
“Vậy tay còn lại anh làm gì?”
“Ôm em.”
Hoắc Thiệu Hằng nhướng đôi lông mày anh tuấn lên với cô, trong đôi mắt mang theo một chút quyến luyến không dễ nhận ra.
Cố Niệm Chi không ngờ một Hoắc Thiệu Hằng luôn nghiêm nghị không thích nói cười lại nói ra lời như thế…
Cô rất muốn nhào vào trong l*иg ngực anh!!! Làm sao bây giờ?
Hoắc Thiệu Hằng lại một lần nữa nhìn ra được tâm tư trong lòng cô. Tay trái tiếp tục lái, tay phải mở ra với cô, “Có muốn ngồi lên không?”
Ngồi lên sao?
Ngồi lên đùi anh khi anh lái xe sao?
Chỉ nghĩ thôi đã hạnh phúc đến ngạt thở rồi…
Nói cô không động lòng là lừa dối, nhưng cô là một sinh viên luật ưu tú! Cố Niệm Chi nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói, “Liệu liệu liệu… Liệu có vi phạm luật giao thông không?”
Bị cảnh sát giao thông bắt được cũng không sao, nhưng quan trọng nhất là không an toàn.
Hoắc Thiệu Hằng thấy hiếm khi mình nổi hứng như thế, vậy mà Cố Niệm Chi còn do dự. Anh rút tay về, điềm nhiên như không có chuyện gì, hời hợt cười, “Không muốn sao? Vậy thôi bỏ đi…”
Ai nói không muốn?!
Cố Niệm Chi kinh ngạc nhìn Hoắc Thiệu Hằng, anh cũng không nghiêng đầu sang nhìn cô nữa, vẫn nhìn thẳng như cũ, bình tĩnh, tự nhiên lái xe, chỉ có nơi khóe môi có một nụ cười như có như không. Cứ như thể, lời nói khác thường vừa xong không phải do anh nói, mà là do Cố Niệm Chi tự mình nghĩ ra được vậy…
“… Không phải không muốn…” Cố Niệm Chi ấp úng kiếm cớ, “Nhưng nếu như thế, anh sẽ không tập trung lái xe được… Sẽ không an toàn lắm…”
“Em đang nghi ngờ khả năng lái xe của anh sao?” Cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng quét mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt không nặng không nhẹ, ngừng tại đôi môi củ ấu của cô một chút rồi lại quay về phía trước lái xe.
Trên đường cao tốc ở Đế đô sáng ba mươi Tết, xe cộ ít đến thương cảm. Một con đường to như thế, nhưng đi thật lâu cũng chỉ có mỗi chiếc xe của bọn họ lao đi. Cả con đường trống rỗng, nhìn rất không chân thực, giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng vậy.
Từng đại lộ rộng rãi thênh thang, không biết thông tới đâu.
Cố Niệm Chi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng thầm nghĩ, tại sao lại không chứ…?
Dù sao thì trên đường cũng không có chiếc xe nào, bọn họ có nằm ngang lái xe cũng sẽ không ảnh hưởng được tới người khác ấy chứ?
Người ngoại tỉnh ở Đế đô đều đã về nhà ăn Tết. Đường vành đai Đế đô trước đây không có lúc nào không tắc đường ấy, giờ lại trống không như một con đường hoang dã, đồng không mông quạnh… Có phải mình cũng nên buông bỏ sự cứng nhắc một lần, làm càn một lần hay không?
Ánh mắt Cố Niệm Chi chuyển qua mặt bên khuôn mặt Hoắc Thiệu Hằng. Nhìn khuôn mặt đẹp tới dị thường và khí thế bất động như núi của anh, cô hậm hực nghĩ: Đây rõ ràng là một người có lòng dạ ma quỷ, đặc biệt thấy rõ được tâm tư của cô. Chỉ cần anh muốn, muốn cô làm gì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Không giờ phút nào anh không mê hoặc cô, quyến rũ cô…
Vừa nghĩ thế, tim Cố Niệm Chi liền đập thình thịch.
Anh cũng quyến rũ cô sao?
Vậy thì cô có nên trả đũa không?
Nhưng mà đang ở trên xe, cô luôn cảm thấy không thể buông thả được đến thế…
Cố Niệm Chi nhăn nhó một hồi, cuối cùng không chịu nổi sự dụ dỗ. Cô dịch sát vào bên Hoắc Thiệu Hằng, trong tay cầm lấy khóa dây an toàn, khẽ hỏi, “… Thật sự sẽ không ảnh hưởng đến anh lái xe chứ?”
Hoắc Thiệu Hằng đạp phanh, tốc độ xe nhanh chóng chậm lại.
Anh quay đầu mỉm cười, những ngón tay thon dài đặt lên trên tay lái đen tuyền, ánh mắt sâu thẳm kia nhìn sang lại khiến Cố Niệm Chi mê muội.
Ngón tay của cô không tự chủ được mà cởi khóa dây an toàn ra.
Hoắc Thiệu Hằng đẩy ghế về phía sau.
May mà không gian trong chiếc SUV Mercedes Benz này khá rộng rãi, mặc dù Hoắc Thiệu Hằng cao lớn, nhưng trên ghế lái ngồi chồng hai người thì vẫn có thể ngồi được.
Không tính là chật, nhưng đương nhiên cũng không rộng lắm.
Hai người ngồi cùng trên một chiếc ghế, chỉ có thể nép sát vào nhau.
Cố Niệm Chi bám vào cánh tay Hoắc Thiệu Hằng, nơm nớp lo sợ bò sang, ngồi lên trên đùi của anh.
Hai cánh tay của cô lập tức không biết nên làm gì, không biết nên để đâu.
Hoắc Thiệu Hằng đặt cằm lên vai cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Cố Niệm Chi, “… Em có muốn lái xe không?”
Cố Niệm Chi biết lái xe, đã học tại Cục tác chiến đặc biệt, có bằng lái của mình, nhưng chưa từng lái xe bao giờ.
Bởi vì lúc trước thì cô chưa thành niên, chưa từng một mình lái xe ra ngoài. Hoặc là cô bắt xe, hoặc là có người lái xe đưa cô đi, nên cô không có cơ hội lái xe một mình.
Sau này, cô trưởng thành, đủ mười tám tuổi rồi, nhưng mới qua hai ba tháng, Cố Niệm Chi vốn định đợi sau khi đi học sẽ nịnh Hoắc Thiệu Hằng mua cho mình một chiếc xe.
Giờ lại có cơ hội tự mình cầm lái, miệng Cố Niệm Chi nói, “Như vậy không ổn lắm nhỉ? Sao có thể thế được chứ?” nhưng tay thì đã cầm lấy tay lái rồi.
Chân Hoắc Thiệu Hằng dài, phanh và bộ ly hợp đều do anh đạp, Cố Niệm Chi chỉ cần tiếp tục điều khiển tay lái là được.
Nhưng giờ đang là trên đường cao tốc vào ba mươi Tết, không có nhiều đoạn ngoắt ngoéo hay rẽ vòng gì cả, cô cầm tay lái cũng chỉ để làm dáng một chút mà thôi.
Chẳng được bao lâu cô đã cảm thấy không còn thú vị, xê dịch thân thể trên đùi Hoắc Thiệu Hằng.
Cơ bắp trên đùi Hoắc Thiệu Hằng quá cứng, Cố Niệm Chi cảm thấy còn không dễ chịu bằng mình ngồi trên ghế kia nữa.
Cô đang nghĩ xem có nên trở lại chỗ mình không, lại phát hiện ra nơi mình dịch tới…
Cố Niệm Chi cứng người.
Cô nhanh chóng ý thức được đó là thứ gì. Cái đầu nhỏ vừa rồi vẫn còn vô cùng nhàm chán nghĩ Đông nghĩ Tây, giờ đã vang ầm một tiếng rồi chết máy.
Thân thể cô cứng ngắc, lấy một tư thế ngồi kỳ quái như nửa dừng trên không để ngồi trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, có đánh chết cô cũng không dám tiếp tục động đậy nữa.
Đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng biết được sự thay đổi của cơ thể mình.
Anh cũng rất khó xử.
Việc chống lại sắc dụ, anh đã từng tốt nghiệp với số điểm tối đa, vẫn luôn được huấn luyện viên nêu tấm gương cho các học viên sau đó, ai ngờ lại thua sạch sẽ trước mặt Cố Niệm Chi.
Nếu để cho huấn luyện viên năm đó biết được, chắc chắn anh sẽ bị chế giễu đến chết mất.
Thấy thân hình Cố Niệm Chi ngày càng run rẩy, sắp sửa không chịu đựng nổi, Hoắc Thiệu Hằng mới khẽ nói, “… Em cứ thế này không mệt sao?”
Sao lại không mệt?
Sắp mệt đến gục rồi đây này.
Trong lòng Cố Niệm Chi đang trào nước mắt giàn giụa. Bình thường cô luôn muốn quyến rũ Hoắc Thiệu Hằng, muốn sàm sỡ anh, thậm chí còn chủ động hôn anh, tối qua còn muốn “cho” anh lần đầu tiên của mình… Thế nhưng tới hôm nay, khi mà anh bạn nhỏ của Hoắc Thiệu Hằng “vận nội công chờ phát động”, Cố Niệm Chi mới biết hóa ra mình chỉ là cái đứa miệng hùm gan sứa mà thôi.
Khi va chạm thương thật đao thật, cô căn bản không phải là đối thủ của một tay ‘lão làng’ như Hoắc Thiệu Hằng này.
“… Anh… Anh… Anh rụt nó lại đi…” Cố Niệm Chi khổ sở hồi lầu, cuối cùng hai chân cũng không chịu nổi nữa, làu bàu ý kiến, “Chỗ đó của anh nhô lên kinh khủng thế, người ta ngồi thế nào được chứ?”
“Không rụt lại được. Ngồi thế nào ư? Tự em ngồi lên đi thôi.” Thấy dáng vẻ xấu hổ e lệ của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng không nhịn được mà trêu cô. Nếu không phải mặt cô quá đỏ, còn Hoắc Thiệu Hằng lại có một chút chướng ngại tâm lý với người con gái do chính mình nuôi lớn lên này thì anh đã sớm không kiềm chế được nữa rồi.
Cố Niệm Chi càng run rẩy hơn, sắp không cầm được tay lái nữa.
Hoắc Thiệu Hằng cười một tiếng, l*иg ngực hơi rung động. Anh vòng hai tay ra đằng trước, nắm lấy tay lái, hơi thở nam tính nồng đậm bao trùm cả người Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi nhanh chóng đắm chìm trong sự say mê. Cô run rẩy thu tay lại, hung hăng bấu mạnh một cái lên cánh tay Hoắc Thiệu Hằng, “Để em xuống!”
“Hôm qua còn hỏi anh có thích em hay không mà? Em thấy anh thế này là không thích em hay sao?”
Hoắc Thiệu Hằng đè thấp giọng, nói vào tai Cố Niệm Chi. Âm thanh trầm thấp, quyến rũ kích thẳng vào trái tim cô.
Lực sát thương của giọng nói này quá lớn khiến Cố Niệm Chi lập tức gục ngã.
Hai chân cô mềm nhũn, ngồi phịch luôn xuống.
Hoắc Thiệu Hằng vội vàng lui về sau mới thoát được hiểm cảnh bị Cố Niệm Chi “ngồi sập”.
Nhận thấy Hoắc Thiệu Hằng dịch chuyển, Cố Niệm Chi thoáng chốc đã hiểu ngay, không khỏi tăng thêm chút dũng khí. Cô quay đầu cười, hôn lên cằm anh một cái, “Ồ? Chẳng phải anh rất lợi hại sao? Sao mà cũng sợ hãi thế?”
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt nhìn dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ gợi đòn của Cố Niệm Chi, một bàn tay từ trên tay lái rụt về, ôm thẳng lấy ngực cô.
Bàn tay to nằm im không nhúc nhích ở đó, Cố Niệm Chi lập tức như bị điểm huyệt, không dám động đậy thêm nữa.
Trái tim cô thoáng chốc đập rộn ràng cả lên, như sắp vọt ra khỏi cổ họng vậy.
Cảm giác tê dại truyền tới từ nơi bị anh đặt tay lên. Cô yếu ớt nắm lấy tay Hoắc Thiệu Hằng đang đặt trên ngực mình, run rẩy cầu xin tha thứ, “… Hoắc thiếu, giữa ban ngày ban mặt, người khác mà thấy thì mất hết hình tượng…”
Thủ trưởng đấy, không tôn trọng như thế này mà được sao?!
Hoắc Thiệu Hằng khẽ nói, “Không có việc gì, ở trong xe, không ai thấy cả.”
Kính cửa sổ xe màu trà đậm, ống nhòm cũng không nhìn xuyên qua được.
Hơn nữa, hôm nay là thời gian nghỉ ngơi cá nhân của anh, đâu thể lúc nào cũng trang trọng, nghiêm nghị, ra vẻ cấp trên được, đúng không?
Cố Niệm Chi còn không biết nên nói gì cho phải thì Hoắc Thiệu Hằng đã hôn tới rồi.
Nửa người cô gần như nằm trên tay lái, Hoắc Thiệu Hằng không ngừng hôn từ phía sau. Anh hôn lên vành tai cô, cả phần gáy và bên mặt, từng ly từng tí như đóng dấu vậy, không buông tha một tấc da thịt nào.
Bàn tay anh càng ôm chặt lấy ngực cô hơn, áp sát thân thể cực nóng của mình vào sau lưng Cố Niệm Chi, hơi thở ấm nóng nặng nề phả bên tai cô.
Cố Niệm Chi cảm thấy thân thể mình như dậy sóng, càng tích trữ càng cao, nhưng lại không tìm được chỗ nào mà phát tiết. Trong lòng cô tràn ngập hình bóng anh, mà anh thì đang phủ lên sau lưng cô. Hai người dán chặt vào nhau, chỉ hận quần áo chướng mắt, hận không thể dính vào nhau không chút nào ngăn cách mới tuyệt.
Sự cứng ngắc và cảm giác bất lực của cô chậm rãi qua đi, quay lại ôm lấy cổ Hoắc Thiệu Hằng. Cô đang muốn tự mình tiến tới, Hoắc Thiệu Hằng lại chợt dừng lại, rồi lập tức nói, “Mau trở lại chỗ ngồi của em đi.”
Còi báo động trong đầu Cố Niệm Chi vang lên, ý thức còn đang mơ màng, nhưng thân thể đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi đùi Hoắc Thiệu Hằng. Vừa mới cài dây an toàn vào, cô đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát truyền tới từ phía sau.
Cố Niệm Chi vội vàng kéo gương chiếu hậu xuống, kiểm tra lại mình một chút.
Vẫn còn tốt, chỉ có tóc hơi rối loạn thôi, cô chỉ cần buộc lại tóc đuôi ngựa là được.
Đợi khi cô chỉnh lại xong xuôi, Hoắc Thiệu Hằng mới dừng xe ở vệ đường.
Âm Thế Hùng đang lái xe theo sau Hoắc Thiệu Hằng cách đó không xa lập tức cáu tiết!
Mẹ nó chứ!
Ai dám ép xe Thủ trưởng bọn họ ngừng lại?!
Thật muốn xem xem là anh hùng hảo hán nào!
Mặc dù đây là xe riêng của Hoắc Thiệu Hằng, nhưng cũng mang biển quân đội mà…
Biển số xe đó trước nay dù có ở đâu cũng đều đi ngang cả, cho dù là ở tại Đế đô, hơn nữa căn bản cũng có trái Luật giao thông đâu!
Anh ta nhìn thoáng qua biển số xe cảnh sát phía trước, lập tức gửi tin cho Triệu Lương Trạch.
Triệu Lương Trạch là người điều đình trung gian ở Cục tác chiến đặc biệt.
Nhìn thấy biển số xe Âm Thế Hùng gửi tới, anh ta lập tức bắt tay vào kiểm tra.
***
Cố Niệm Chi buồn cười nhìn Hoắc Thiệu Hằng, oán trách anh, “… Đều tại anh đấy! Cuối cùng cũng chọc tới chú cảnh sát rồi còn gì?”
Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới cô, lắng nghe báo cáo của Triệu Lương Trạch trong tai nghe về lai lịch thân phận của cảnh sát ngừng xe anh.
“Hoắc thiếu, nữ cảnh sát trong xe là cảnh sát thực tập, tên là Từ Phiêu Hồng, bố cô ta là Phó Tham mưu trưởng Cục Tác chiến của Bộ Quốc phòng, tên là Từ Quý Khải, quân hàm Thượng tá.”
Cũng không lâu sau, nữ cảnh sát Từ Phiêu Hồng hiên ngang, oai hùng gõ cửa sổ xe Hoắc Thiệu Hằng, “Bằng lái.”
Hoắc Thiệu Hằng nhấn cửa sổ xe xuống, nhìn ra ngoài.
Cố Niệm Chi, “… Hóa ra là một cô cảnh sát.”
Từ Phiêu Hồng ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Chi, “Thẻ căn cước của cô.”
Cố Niệm Chi cảm thấy mình vừa làm “chuyện xấu” trong xe xong, rất ngại ngùng nên ngoan ngoãn lấy thẻ căn cước ra, chứ nếu như bình thường, cô sẽ không “nghe lời” như thế.
Cô sẽ chỉ nghe lời Hoắc Thiệu Hằng vô điều kiện, lời những người khác nói, cô sẽ suy nghĩ kĩ xem có nên nghe hay không. Truy๖enDKM.com
Từ Phiêu Hồng nhìn một chút, hỏi: “Vừa đủ mười tám tuổi à?”
Cố Niệm Chi không biết chuyện này có liên quan gì với tuổi của mình. Cô không lái xe, cũng không vi phạm Luật giao thông, vậy mà giọng điệu nói chuyện của nữ cảnh sát này lại giống như tra hỏi kẻ gian vậy. Cố Niệm Chi cảm thấy có chút không vui.
Hoắc Thiệu Hằng không nói gì, im lặng ngồi trên ghế lái.
Từ Phiêu Hồng đợi hồi lâu, vẫn không thấy Cố Niệm Chi trả lời mình, có chút không vui, cao giọng hỏi cô, “Hỏi cô đấy?! Vừa rồi xe của hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Niệm Chi bị nghẹn đến có chút thẹn quá hóa giận, sa sầm mặt xuống, quay đầu sang nói, “Đề nghị cô trả lại thẻ căn cước cho tôi.”
“Trả lại cho cô ư? Tại sao phải trả lại?”
Thật ra, Từ Phiêu Hồng vẫn là cảnh sát thực tập, nhưng khi mặc đồng phục cảnh sát vào, cô ta liền cảm thấy mình đã khác rồi, đã nghiêm hơn nhiều so với việc trước đây ỷ vào gia thế để nhận những lời nịnh hót của người khác.
Cố Niệm Chi giận dữ, “Cô tên gì? Số hiệu cảnh sát như thế nào? Tôi muốn khiếu nại cô!”
“Khiếu nại tôi ư? Dựa vào cái gì?” Từ Phiêu Hồng cũng có chút luống cuống. Cô ta cẩn thận nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, có vẻ như cũng hơi quá mức, bèn cắn môi trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi, bất đắc dĩ trả lại thẻ căn cước cho cô, rồi lại nhìn sang Hoắc Thiệu Hằng, “Này anh kia, cho tôi kiểm tra bằng lái của anh.”
Hoắc Thiệu Hằng cũng không nhìn cô ta, lấy ví từ trong túi ra, rút tấm bằng lái vung vẩy với cô ta.
Từ Phiêu Hồng muốn cầm lấy, nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại không đưa, lạnh nhạt nói, “Xin hỏi tôi vi phạm Luật giao thông gì?”
Từ Phiêu Hồng nghẹn lời.
Nếu nói chuyện vị phạm Luật giao thông, xét cho cùng mà nói thì là không có.
Có điều, Từ Phiêu Hồng phát hiện xe bọn họ lúc nhanh lúc chậm, mặc dù tạm thời không vi phạm Luật giao thông, nhưng lỡ như có xe khác lao tới thì sao? Vậy thì chẳng phải sẽ gây trở ngại giao thông à?
Kể cả hôm nay lưu lượng giao thông trên đường gần như không có, sẽ không có sự cố gì, nhưng cô ta cảm thấy mình cần có trách nhiệm giáo dục những lái xe thế này. Bởi vì, những người lái xe lúc nhanh lúc chậm này, có hơn phân nửa là đã uống rượu quá mức.
Nhưng sau khi ngừng xe, nhìn sắc mặt bọn họ, Từ Phiêu Hồng cảm thấy cô gái kia thì có thể đã uống rượu, vì sắc mặt hồng hồng, còn ngây ngây ngẩn ngẩn nữa, nhưng người chàng trai lái xe thì lại vô cùng tỉnh táo, nhìn không có vẻ gì là đã uống rượu.
Cho nên cô ta kiểm tra Cố Niệm Chi trước, sau đó mới kiểm tra Hoắc Thiệu Hằng, không ngờ hai người này đều không hợp tác khiến cô ta hơi tức giận.
“Tôi nói anh vi phạm Luật giao thông, vậy thì chắc chắn là đã vi phạm Luật giao thông. Còn về chuyện vi phạm cái gì ư? Tự anh nghĩ đi, nghĩ rõ ràng thì nói với tôi.”
Chức vị Từ Phiêu Hồng không cao, nhưng dáng vẻ hành vi lại không nhỏ chút nào.
Cô ta tự nhủ mình đang làm việc chăm chỉ, không phải đang ỷ thế hϊếp người, cho nên thái độ càng ngạo mạn hơn.
Mặc dù Cố Niệm Chi không biết thân phận của nữ cảnh sát này, nhưng nghe xong những lời cô ta nói, cô liền biết bọn họ gặp phải một cảnh sát mới vào nghề. Hơn nữa, đây lại còn là một người không thể sử dụng đầu óc, chỉ là một con gà tồ ngây ngô với một bầu nhiệt huyết nóng bỏng thôi.
Vừa rồi mặc dù cô không hài lòng với thái độ của nữ cảnh sát này đối với mình, nhưng nể tình cô ta một lòng thực thi luật pháp, Cố Niệm Chi không muốn làm khó cô ta, có ý muốn giảng hòa, “Cô cảnh sát, cô mới vào nghề sao?”
“Đúng thì đã sao?” Từ Phiêu Hồng bắt đầu cảnh giác, “Hai người thấy tôi là người mới nên cố tình gây khó dễ cho tôi phải không?”
Cố Niệm Chi cạn lời. Nếu muốn làm khó cô thì lúc này đã gọi điện thoại cho cấp trên phạt cô rồi!
“Là người mới, cô nên trở về học tập thật kĩ các quy định làm việc của cảnh sát đi, đừng có ra ngoài dừng xe người khác lung tung. Nếu người thực thi luật pháp mà cũng không hiểu luật, vậy thì sao có thể khiến dân tín nhiệm được chứ? Cô thấy có đúng không hả cô cảnh sát?” Cố Niệm Chi nhẹ nhàng cười nói, “Thôi, chúng tôi đang vội, nếu như cô cảnh sát không có chuyện gì khác, chúng tôi đi trước nhé!”
Cảnh sát dừng xe người khác, nếu như ngay cả chuyện đối phương vi phạm cái gì cũng không nói nên lời, vậy đó chính là trách nhiệm của cảnh sát.
Từ Phiêu Hồng bị Cố Niệm Chi mở miệng ngậm miệng gọi là “cô cảnh sát” khiến cho trong lòng rất không thoải mái, không nhịn được nói, “Tôi chỉ lớn hơn cô bốn tuổi, không đủ tư cách làm cô của cô đâu.”
Cố Niệm Chi lại một lần nữa á khẩu.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không kiên nhẫn nổi. Anh nhìn Từ Phiêu Hồng, nói, “Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng tôi đi đây, chúng tôi đang vội.”
Từ Phiêu Hồng mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, còn chưa chính thức làm cảnh sát. Mặc dù với gia thế của nhà cô ta, việc chuyển chính thức là chuyện như ván đã đóng thuyền, nhưng trước mắt, cô ta vẫn chỉ là một cảnh sát thực tập mới vào nghề thôi.
Theo quy định của cảnh sát, cảnh sát thực tập không thể chấp hành nhiệm vụ một mình, cần phải có cảnh sát chính thức đi cùng mới được.
Có điều, hôm nay là ba mươi Tết, người trong đồn hầu như đã về nhà ăn Tết hết rồi.
Cô ta nhất thời hứng khởi, tự mình lái xe cảnh sát đi hóng gió, đúng lúc lại thấy ở phía trước có một chiếc SUV Mercedes Benz đi lúc nhanh lúc chậm, nhìn rất chướng mắt, lại còn là xe Bộ Quốc phòng. Cô ta thấy thế liền tức giận, không nói hai lời liền bật đèn báo còi ủ đuổi theo.
Nhưng hai người trong xe lại như chẳng thèm để tâm đến cô ta vậy.
“Đang vội thì có thể lái xe loạn xạ như thế sao?” Tính tình Từ Phiêu Hồng vốn nóng nảy, chống nạnh cất tiếng dạy dỗ, “Hai người vừa đi lúc nhanh lúc chậm! Tôi nghi ngờ hai người say rượu, giờ muốn tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với hai người.”
Cố Niệm Chi nhún vai, “Sao cô không nói sớm chứ, đo đi đo đi, đừng có kéo dài thời gian của chúng tôi.”
Từ Phiêu Hồng nhìn dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn của Hoắc Thiệu Hằng, rồi lại nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của Cố Niệm Chi, cắn răng một cái, lấy thiết bị kiểm tra nồng độ cồn trong xe mình ra, đi tới cửa sổ xe của Cố Niệm Chi, “Cô, ngậm lấy cái này rồi thổi vào.”