Chương 314 HỜN DỖI
Cố Niệm Chi sững sờ, chậm rãi nghĩ tới chuyến đi chơi ngày mai, không nhịn được lại bật cười, “Em đã nghĩ rồi, muốn đi rất nhiều nơi, Hoắc thiếu phải đi cùng với em đấy!”
“Ừm, ngày mai sẽ đi chơi với em cả một ngày.”
Lần trước, Hoắc Thiệu Hằng đã hứa với cô rồi.
Ngày mai là Giao thừa, ra ngoài đi dạo một vòng, coi như là đi sắm Tết.
Tống Cẩm Ninh và Hoắc Quan Thần đã ly hôn nên căn bản là anh không có ý định về nhà họ Hoắc ăn Tết, bởi vậy năm nay Hoắc Thiệu Hằng định sẽ ở lại biệt thự đón Giao thừa cùng với Cố Niệm Chi và Tống Cẩm Ninh.
Mặc dù anh có lính công vụ, chuyện sắm Tết chẳng qua là chuyện một câu nói, nhưng ý nghĩa của việc ăn Tết, chính là niềm vui khi tự mình chuẩn bị và đón Tết…
Quả nhiên suy nghĩ của Cố Niệm Chi cũng bị đánh lạc hướng, “Đúng thế! Mai là Giao thừa rồi! Liệu các cửa hàng có đóng cửa không nhỉ?”
“Không đâu. Chắc cũng phải mở cửa đến mười giờ tối.” Hoắc Thiệu Hằng không chắc chắn lắm, nhưng nếu mà có đóng cửa thật, vậy tìm người mở ra là được.
Anh nhớ rõ mình có một tên bạn từ nhỏ mở một cái trung tâm thương mại thì phải.
“Hoắc thiếu, sáu năm nay anh không về nhà ăn Tết rồi, năm nay cũng định không về sao?”
Cố Niệm Chi còn chưa biết dự định của Hoắc Thiệu Hằng nên không nhịn được hỏi một câu.
Dù sao thì đó cũng là người thân của Hoắc Thiệu Hằng.
Sáu năm qua, mỗi dịp lễ Tết, nếu như Hoắc Thiệu Hằng không có nhiệm vụ, đều là Cố Niệm Chi đón Tết với anh.
Năm nay đã trở lại Đế đô, về nhà họ Hoắc cũng chỉ tốn một tiếng đi xe, Cố Niệm Chi không biết Hoắc Thiệu Hằng định tính toán thế nào.
Hoắc Thiệu Hằng nói thẳng với cô, “Năm nay, anh ở đây ăn Tết thôi, cùng với em và mẹ của anh, thêm cả Đại Hùng nữa.”
Hai thư ký đời sống của anh, thay phiên nhau trực Tết. Năm ngoái là Đại Hùng về nhà ăn Tết, năm nay tới lượt Tiểu Trạch.
“A? Thật sao?!” Vẻ phiền muộn của Cố Niệm Chi biến mất sạch sành sanh, hoa chân múa tay trong chăn, “Vậy ngày mai em phải mua thật nhiều đồ, chúng ta phải đón một cái Tết thật vui mới được!”
“Em muốn tự chuẩn bị à?” Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, “Vậy thì phải ngủ sớm đi.”
“Ừm, em ngủ đây, Hoắc thiếu ngủ ngon nhé.”
Cố Niệm Chi cười tủm tỉm tạm biệt anh.
“Chúc em ngủ ngon.”
Hoắc Thiệu Hằng đi ra ngoài, đầu tiên là đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó đóng tiếp cửa của bộ phòng khép kín.
Anh đứng trên hành lang một lúc, sau đó mới về phòng mình ở đối diện. Bước vào trong phòng, Hoắc Thiệu Hằng lại muốn hút thuốc lá.
Anh đi qua phòng khách ra ngoài ban công, lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc rồi đứng trên ban công hút.
Cảm giác kích động sôi trào của tâm trạng và thân thể anh dần dần bình tĩnh lại. Trên ban công lộ thiên tối om đó, chỉ còn có đốm lửa của điếu thuốc đang cháy trên tay anh.
Mấy binh sĩ đang mai phục cách đó không xa thấy trên sân thượng của dinh thự Thủ trưởng đột nhiên xuất hiện khác lạ, vội vàng nhìn vào ống nhòm, tới khi thấy rõ là Hoắc Thiệu Hằng mới thở phào một hơi.
Tuy trong lòng vô cùng tò mò, nhưng vì kỷ luật, bọn họ không thể nói chuyện, cho nên đành phải kìm nén trong lòng, dùng ống nhòm chụp lại hình ảnh rồi truyền lên hệ thống đám mây…
***
Triệu Lương Trạch ngồi một mình ở phòng điều khiển trung tâm, vừa theo dõi các hệ thống trực ban, vừa lơ đãng viết chương trình phần mềm.
Âm Thế Hùng gõ cửa một cái rồi đứng ở cửa ra vào hỏi anh ta, “Năm nay cậu về nhà ăn Tết sao?”
Bọn họ là thư ký đời sống của Hoắc Thiệu Hằng, có thể thay phiên nhau về nhà ăn Tết.
Năm ngoái là Âm Thế Hùng về, năm nay đổi lại thành Triệu Lương Trạch.
Biểu lộ trên mặt Triệu Lương Trạch không tốt lắm, mặt anh ta sa sầm xuống, lắc đầu, “Năm nay tôi không muốn về nhà, ở đây ăn Tết với nhóm Hoắc thiếu và Niệm Chi thôi.”
“Rốt cuộc cậu làm sao thế?” Âm Thế Hùng đi vào, kéo một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh anh ta, “Mấy ngày trước đột nhiên nổi giận với Niệm Chi, hôm nay lại nói không về nhà ăn Tết. Đã hai năm cậu không về nhà rồi, bố mẹ cậu không nhớ cậu sao?”
Triệu Lương Trạch cười ha ha hai tiếng, cũng không quay đầu lại, nói, “Có về thì cũng chỉ giục tôi cưới vợ mà thôi, không về còn hơn, miễn cho bọn họ cãi nhau ầm ĩ cả Tết.”
“A? Chẳng phải cậu đang để ý tới một cô nào đó rồi sao?” Âm Thế Hùng cũng không hiểu, dứt khoát kéo cái ghế tới gần hơn một chút.
“Chẳng phải cậu còn biết rõ hơn tôi à? Còn dám nói nhăng nói cuội với Niệm Chi cơ mà?” Tâm trạng của Triệu Lương Trạch không tốt, oán hận trừng mắt nhìn Âm Thế Hùng, “Hóa ra cậu chẳng biết gì cả sao?!”
“Tôi có thể biết cái gì chứ? Chẳng qua chỉ đoán mò mà thôi!” Âm Thế Hùng vỗ bàn cười to, “Trước đây vài hôm cậu còn vụиɠ ŧяộʍ cười ngây ngô, nói chuyện rất vui vẻ vào trong máy tính mà? Sao mới hai hôm đã trở mặt rồi? Cô gái kia cắm sừng cậu à?”
Đối với đàn ông, chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng chỉ có bị cắm sừng là không thể nhịn.
Triệu Lương Trạch vung tay lại đấm thẳng một cái vào mặt Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng lật tay ngăn cản, nghiêng người sang một bên, tay phải suýt chút nữa còn rút súng ra theo quán tính. Anh ta kêu lên, “Này! Cậu sao thế? Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng chứ!”
“Cậu có nói chuyện đàng hoàng sao?!” Triệu Lương Trạch mắng anh ta, “Có người nói chuyện đàng hoàng như cậu à?”
Mở mồm ra là nói người khác bị cắm sừng, là đàn ông thì ai cũng sẽ trở mặt thôi.
Âm Thế Hùng vội nói xin lỗi, “Ơ ơ? Tức thật sao? Tôi chỉ trêu cậu chút thôi mà… Trước đây cậu đâu có thế này? Chẳng phải mấy anh em cũng hay đùa như thế đấy à? Sao hôm nay lại nổi đóa vậy?”
Triệu Lương Trạch chống đầu tựa trên bàn máy tính, phiền muộn nói, “Đang có chuyện đây, cậu đừng phiền tôi nữa!”
“Đau lòng thật sao?” Âm Thế Hùng áp sát lại, “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Nói ra đi, không chừng tôi nghĩ được kế cho cậu thì sao?”
“Cậu ấy à?” Triệu Lương Trạch dò xét Âm Thế Hùng từ trên xuống dưới. Nhìn gương mặt với nụ cười xán lạn của anh ta kia, chẳng khác gì một cậu sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, luôn cảm thấy cuộc đời vô cùng mới mẻ vậy. Anh bất giác càng khinh bỉ anh ta hơn, “Cậu đã từng có bạn gái chưa? Cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa? Nếu chưa, thì đừng có ra vẻ biết tuốt trước mặt anh đây, nhá? Sang bên cạnh ngồi chơi đi!”
“Hừ! Chưa thấy con lợn thì cũng đã từng ăn thịt lợn rồi nhé. Đừng có xem thường anh đây như vậy chứ?” Âm Thế Hùng vỗ vỗ vai Triệu Lương Trạch, “Anh đây đã từng gặp rất nhiều người rồi, mấy chuyện trai gái này, anh đây còn hiểu rõ hơn cậu nhiều. Nào, Tiểu Trạch, không cần phải e ngại gì cả, nói cho anh đây nghe xem nào.”
Triệu Lương Trạch liếc Âm Thế Hùng một cái, lại nghĩ, Âm Thế Hùng là người rất giỏi nói chuyện, cũng đặc biệt biết cách giao tiếp với người khác, không chừng anh ta lại hiểu chuyện này thật thì sao?
Tóm lại, nghĩ tới nghĩ lui, anh ta vẫn không nhịn được mà nói ra.
Anh ta và Âm Thế Hùng cùng làm thư ký đời sống cho Hoắc Thiệu Hằng, là chiến hữu của nhau, mối quan hệ vô cùng thân thiết, thật sự không có gì là không thể nói cả.
“… Thật ra cũng không có chuyện gì to tát.” Triệu Lương Trạch gãi gãi đầu, phiền não chuyển máy tính về trạng thái ngủ đông, xoay ghế lại, khoanh tay đối mặt với Âm Thế Hùng, “Mọi chuyện còn chưa ra đâu vào đâu cả. Mấy ngày hôm nay, tôi muốn tìm cô ấy… thử một chút xem thế nào, nhưng ngày nào cũng không tìm được. Nếu không phải đang họp thì là đi công tác, gọi điện thì tắt máy. Cậu nói xem, có phải cô ấy thấy tôi chướng mắt nên cố ý làm như thế để tôi bỏ cuộc giữa chừng không?”
Cô ấy chỉ cần thỉnh thoảng nhắn cho anh ta vài tin nhắn, dù chỉ có vài chữ thì anh ta cũng vui vẻ rất lâu rồi, nhưng hầu hết thời gian đều không tìm được cô ấy.
Tình trạng này xảy ra quá nhiều, nếu anh ta mà vẫn còn cười ngây ngô được thì thật sự quá đần, không thể nào mà làm được thư ký đời sống cho Thủ trưởng được nữa.
Âm Thế Hùng trợn mắt nhìn Triệu Lương Trạch một cái, “Nom cái dáng vẻ tự ti rụt rè của cậu kìa, sau này đừng nói mình là thư ký đời sống của Hoắc thiếu, cũng đừng nói là bạn bè của Đại Hùng tôi nhé. Tôi tặng cậu hai chữ, mất mặt!”
Triệu Lương Trạch nghẹn lời. Còn có thể nói chuyện tử tế được nữa hay không vậy?
Thấy sắc mặt Triệu Lương Trạch đã thay đổi, Âm Thế Hùng mới nói tiếp, “Lúc này cậu mới thế nào chứ? Còn chưa đâu vào đâu mà đã có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu rồi sao? Tôi nói này, đồng chí Tiểu Trạch, cậu như vậy là không đúng đâu… Cậu rất thích cô ấy sao? Đúng rồi, cô ấy là ai thế? Cậu kể lể hồi lâu, nhưng tôi còn không biết cả tên cô ấy nữa!”
Âm Thế Hùng nhất thời không dừng lại được, cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Lương Trạch lập tức dừng lại, không nói chuyện tiếp với anh ta nữa, quay ghế về, tiếp tục viết phần mềm, mặc kệ Âm Thế Hùng có “đe dọa dụ dỗ” thế nào, anh ta cũng không để ý nữa.
Âm Thế Hùng đành phải mất hứng sờ mũi một cái, nhắc nhở anh ta, “Ngày mai Hoắc thiếu đưa Niệm Chi đi dạo phố, chắc chắn sẽ cải trang xuất hành. Cậu tìm người đi theo nhé. Bảo vệ trong bóng tối, độ khó sẽ càng lớn hơn, không thể để Thủ trưởng phát hiện ra, nếu không thì không thể nào mà ăn cái Tết này ngon lành được.”
Nói tới chuyện ăn Tết, Âm Thế Hùng còn nói, “Năm nay Hoắc thiếu về Đế đô, không biết có về nhà họ Hoắc ăn Tết không, cũng phải chú ý nghe ngóng xem thế nào.”
Triệu Lương Trạch nghe vậy mới chịu đón lời. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, “Có lẽ sẽ không về nhà họ Hoắc đâu. Trước khi về, Hoắc thiếu đã dặn dò lính công vụ phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên rồi, anh ấy muốn ăn mừng tân gia của dinh thự mới cùng mọi người, nhân tiện đón Tết luôn.”
“Đúng thế, căn nhà này của chúng ta còn chưa được mừng tân gia đâu đấy!” Âm Thế Hùng vỗ đùi, “Được, vậy năm nay tôi cũng không về nữa. Tôi đi chuẩn bị chút đồ, cậu bố trí chuyện ngày mai cho chu đáo nhé!”
“Được rồi.”
Cuối cùng, Triệu Lương Trạch cũng có chuyện để di dời sự chú ý của bản thân. Anh ta mở danh sách nhân viên ra, bắt đầu tiến hành điều động sắp xếp.
***
Cố Niệm Chi ngủ một đêm say sưa. Khi cô tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau thì cũng chỉ mới hơn bảy giờ.
Nghĩ tới việc hôm nay được đi dạo phố cùng Hoắc thiếu, lại chỉ có hai người với nhau, cô liền vui vẻ không ngậm được miệng.
Đây là cảnh tượng gần với chuyện tình nhân hẹn hò trong mắt cô nhất, đáng tiếc cô lại chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ một mình thôi…
Cố Niệm Chi vừa hát ngân nga vừa chạy vào phòng tắm tắm rửa. Khi đứng đối diện với tấm gương lớn trong phòng tắm, cô lại không khỏi nghĩ tới chuyện xảy ra giữa hai người trong phòng tắm tối qua, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Màu đỏ đó xuyên lên từ tận cùng của da thịt, cho dù phấn trang điểm màu đỏ cũng không có hiệu quả được như thế.
Khó trách tại sao hộp phấn trang điểm màu đỏ của NARS lại được gọi là cao trào, vì đúng là nó đã đã mô phỏng được chính xác sắc hồng của phụ nữ khi đạt đến cực khoái…
Cố Niệm Chi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy hộp phấn trang điểm màu đỏ hiệu NARS kia, bèn hơi xấu hổ phủ lên mặt.
Quên đi, dù sao bây giờ cô có không bôi phấn thì mặt cũng đã hồng hơn cả phấn rồi…
Tới khi cô trang điểm thay quần áo xong đi ra, cả người cô như phát sáng lên vậy. Cô vốn đã xinh đẹp, giờ lại càng xinh đẹp đến nỗi người khác khó mà dời được mắt.
“Chào buổi sáng cô Cố.”
“Cô Cố, mời sang bên này.”
Lính công vụ trong dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng vừa thấy Cố Niệm Chi đã lập tức đỏ mặt, còn ân cần hơn cả lúc trước.
Cố Niệm Chi cười chào bọn họ, đi tới phòng ăn ngồi xuống, gật đầu với Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đã ngồi trước ở đó, “Anh Tiểu Trạch, anh Đại Hùng, buổi sáng tốt lành.”
“Ơ? Niệm Chi này, hôm nay nhìn khí sắc của em tốt thế?” Âm Thế Hùng nhìn cô cười quái dị, “Gần đây có chuyện gì vui sao? Anh thấy mặt em có hoa đào đấy, chắc sắp gặp phải số đào hoa rồi!”
Số đào hoa sao?
Cố Niệm Chi sờ mặt mình, thầm nói ánh mắt của Đại Hùng tinh gớm nhỉ, đúng là chị đây có số đào hoa đấy…
Triệu Lương Trạch nhìn kĩ cô một chút, cũng hài lòng gõ bàn, “Niệm Chi đúng là càng ngày càng xinh, ăn Tết xong sẽ thành nghiên cứu sinh ở Đại học B rồi, tới lúc đó người theo đuổi em chắc nhiều như cá diếc sang sông mất.”
“Hừ! Ai cần nhiều người theo đuổi thế làm gì chứ?” Cố Niệm Chi nhếch miệng, “Ong bướm ngoài kia á, tới một tên em gϊếŧ một tên, tới hai tên em gϊếŧ cả đôi. Niệm Chi em đây không phải là người tùy tiện như thế. Ánh mắt em rất cao, người bình thường em vô
cùng chướng mắt.” Vừa nói, cô vừa nhìn về phía cửa phòng ăn, “Hoắc thiếu đâu rồi? Anh ấy đã dậy chưa? Đã ăn sáng chưa ạ?”
Ánh mắt của cô đầy vẻ quyến luyến và lo lắng khiến cho người đang có tâm trạng như Triệu Lương Trạch bỗng nhận ra ngay.
Anh ta chợt nhớ ra dường như Cố Niệm Chi có cảm xúc không bình thường với Hoắc Thiệu Hằng, không nhịn được lại nhìn cô một cái nữa. Anh ta đang muốn nói gì đó thì Hoắc Thiệu Hằng cũng đã hoàn thành xong việc rèn luyện buổi sáng đi tới.
Anh mặc một chiếc áo thun màu đen ngắn tay, mặc quần rằn di, chân đi một đôi giày lính đế bằng, bóng lưng cao lớn tắm trong ánh nắng buổi sớm đi tới. Rõ ràng là sáng ba mươi Tết, thở ra cũng mang theo khí lạnh, thế mà chỉ cần thấy anh là tâm trạng liền thấy ấm áp vô cùng, giống như hoa quả đang chờ thu hoạch vào ngày hè nóng nực vậy.
Cố Niệm Chi có chút mê say, vội vàng cúi đầu xuống mỉm cười, che giấu ánh mắt của mình.
“Chào buổi sáng Hoắc thiếu.”
“Chào buổi sáng Thủ trưởng.”
Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng chào hỏi Hoắc Thiệu Hằng.
Cố Niệm Chi kéo một cái ghế bên cạnh mình ra, “Hoắc thiếu, ngồi đây đi.”
Hoắc Thiệu Hằng liếc cô một cái, không sang ngồi đó, mà ngồi xuống vị trí đối diện cô, cũng chính là bên cạnh Âm Thế Hùng.
Cố Niệm Chi thoáng lúng túng, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong khiến cho người khác cảm thấy không đành lòng.
Triệu Lương Trạch rất thương cô, vội đứng dậy ngồi vào bên cạnh cô, cười nói, “Niệm Chi ngồi xuống đi, Hoắc thiếu không ngồi, anh Tiểu Trạch ngồi cùng em. Nào, nào, nào, lính công vụ, bữa sáng đâu?”
Lính công vụ nhanh chóng đưa bữa sáng lên.
Cố Niệm Chi ăn cháo tổ yến hạt sen và hạt ý dĩ, kèm theo hai đĩa tiểu long bao.
Cháo hạt sen ngọt ngào, tiểu long bao tươi mới thơm nức nở, có điều lại quá nhiều. Bình thường cô không ăn được nhiều như thế, nhưng bởi vì vừa mới bực bội Hoắc Thiệu Hằng cho nên cô ăn một lèo đã xong.
Bữa sáng của Hoắc Thiệu Hằng nhiều hơn cô. Nếu ở ngoài, anh sẽ ăn rất nhanh, nhưng trong phòng ăn thì lại ăn rất chậm. Người khác đã ăn xong rồi, nhưng anh vẫn còn đến một nửa.
Thỉnh thoảng Cố Niệm Chi lại liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, thấy anh vẫn thong thả ăn bữa sáng, trong lòng cô không khỏi càng ngày càng tức giận, cầm chiếc thìa cọ xát lạch cạch, leng keng vào đĩa.
Ngay cả người chậm tiến chậm ngấm như Âm Thế Hùng cũng phát hiện ra điều không hợp lý, đưa mắt liếc sang Triệu Lương Trạch.
Lúc này, Hoắc Thiệu Hằng mới nhìn cô rồi hỏi, “Em chuẩn bị xong để đi chưa?”
“Rồi.” Cố Niệm Chi rầu rĩ gật đầu, hôm nay cô nhất định phải mua thật nhiều mới được. Khi tâm trạng không vui, chỉ có mua sắm mới có thể giải quyết được sự phiền muộn, còn phải bắt Hoắc Thiệu Hằng chi tiền nữa, như vậy mới có thể khiến cho sự tức giận trong lòng cô được giải tỏa. Cố Niệm Chi nói thẳng, “Nhưng mà trong thẻ của em không có tiền, hôm nay lại muốn mua rất nhiều thứ.”
Đôi mắt xoe tròn của cô trợn lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, xem xem anh có để ý tới em hay không!
Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng hơi lóe lên, “Dùng thẻ của anh, hôm nay anh lái xe đưa em đi.”
“Ờm.” Lúc này Cố Niệm Chi mới hơi vui vẻ, “Hôm nay em còn muốn ăn ở ngoài nữa, Hoắc thiếu, anh còn có thể lái xe không?”
Lần trước anh lái xe là khi cùng tụ họp với đám bạn từ nhỏ của Hoắc Thiệu Hằng, có vẻ như trình độ lái xe rất bình thường, cuối cùng vẫn gọi Phạm Kiến tới đón bọn họ trở về.
“Nghi ngờ khả năng lái xe của anh sao?” Hoắc Thiệu Hằng tựa vào lưng ghế, “Trước kia anh từng tham gia đua xe công thức 1 ở Châu Âu, là tay đua nhà nghề đấy!”
“A? Lợi hại thế sao?!” Cố Niệm Chi sợ ngây người, “Có thật không đấy? Chẳng phải Hoắc thiếu anh mười tám tuổi đã nhập ngũ rồi sao?!”
“Anh ấy là tay đua nhà nghề thật đấy!” Âm Thế Hùng ở bên cạnh buồn cười nói chen vào, “Hoắc thiếu chỉ huấn luyện một tháng đã có thể so tài với các tay đua chuyên nghiệp, đã từng suýt chút nữa giành được hạng nhất cơ.”
Hóa ra là đi làm nhiệm vụ.
Hoắc Thiệu Hằng không thay đổi sắc mặt nuốt xuống một miếng cuối cùng của bữa sáng rồi nói, “Chính là lần giả làm vợ chồng với Đậu Khanh Ngôn trong nửa năm ở Châu Âu ấy.”
Cố Niệm Chi tức nghẹn.
Nhớ tới những bức ảnh đó, tâm trạng của cô lại càng không ổn hơn.
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng quan sát phản ứng của Cố Niệm Chi. Anh nắm rõ mồn một về sự thay đổi cảm xúc của cô. Thấy cô rầu rĩ không vui quá rõ ràng, anh đành phải giải thích một câu, “Những chuyện thế này rất bình thường, là công việc thường ngày của bọn anh.”
Triệu Lương Trạch vốn định nói vậy nhưng không ngờ là Hoắc Thiệu Hằng lại nói trước. Ánh mắt anh ta bất giác nhìn sang Hoắc Thiệu Hằng.
Một người trước giờ đều coi thường sự giải thích như Hoắc thiếu, cũng chỉ bao dung với mỗi mình Cố Niệm Chi thôi nhỉ…
Cố Niệm Chi hiểu rõ cái lý lẽ đó, nhưng cây gai trong lòng cô đây, không phải cứ nói nó qua là nó có thể qua được. Cô chỉ có thể động viên mình tiếp tục cố gắng thôi.
Ăn xong bữa sáng, Cố Niệm Chi về phòng đánh răng rửa mặt, thay đồ đi ra ngoài.
Hôm nay, cô cố ý chọn một chiếc áo len cao cổ bó sát người và một chiếc quần len mỏng, đi bốt đến đầu gối, bên ngoài khoác chiếc áo khoác da hơi dài.
Cách ăn mặc của cô rất cá tính, gọn gàng kết hợp với chiếc túi xách Chanel Le Boy, quả là một sự phối hợp tuyệt vời.
Cô kéo khóa lại, ví tiền và điện thoại đều để trong túi xách theo người, đeo chiếc kính mát Prada lên, tươi cười vui vẻ đi ra cửa.
Hoắc Thiệu Hằng đã chuẩn bị xong từ lâu, đang đứng đợi cô ở bên dưới.
Hai người như có thần giao cách cảm vậy, lại đều mặc áo khoác da hơi dài, chẳng khác nào đồ tình nhân.
Hoắc Thiệu Hằng cũng đeo kính mát, nhưng chỉ là kiểu dáng bình thường, không thời trang như Cố Niệm Chi.
Có điều, do ngũ quan của Hoắc Thiệu Hằng quá đẹp, anh đeo bất kỳ chiếc kính mát nào trên mặt cũng có thể khiến cho giá trị bản thân nó tăng vọt, không cần là hàng hiệu, mà lại hơn hẳn hàng hiệu.
Trên thực tế, kính mát của Hoắc Thiệu Hằng là do Bộ Quốc phòng thiết kế đặc biệt, có thể chụp ảnh và quay phim, đồng thời còn có chức năng đồng bộ lên bộ nhớ đám mây, thật ra chính là một chiếc kính mát gián điệp.
Cố Niệm Chi vươn tay về phía Hoắc Thiệu Hằng, trông vẫn có vẻ không vui lắm. Chẳng qua, khuôn mặt cô vốn nhỏ nên khi được chiếc kính Prada bao phủ lên trên lại càng trở nên nhỏ hơn, ngay cả vẻ mặt cũng được giấu kín đi.
Hoắc Thiệu Hằng chỉ nhìn thoáng qua đã thấy Cố Niệm Chi vẫn còn tức giận. Anh hơi cạn lời, càng không muốn nuông chiều những tật xấu không nói đạo lý này của cô. Anh chìa tay về phía cô, để cô khoác tay anh rồi cùng rời khỏi dinh thự, bước lên chiếc SUV Mercedes Benz ở trước cửa.
Bề ngoài chiếc xe này xấu xí, đối với Hoắc Thiệu Hằng, ưu điểm duy nhất của chiếc xe này là tương đối chắc chắn, cũng đã trải qua cải tạo, kính và bánh xe đều có thể chống đạn.
Cố Niệm Chi ngồi bên cạnh anh, nhìn anh thuần thục khởi động xe rồi nhanh chóng lái ra khỏi cổng Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt.
Bọn họ muốn tới trung tâm thành phố mua đồ, thật ra chính là muốn đi dạo phố.
Nhưng khi bọn họ ra khỏi cổng Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, cô lại thấy có những chiếc xe SUV Mercedes Benz giống thế này cũng lao vụt ra khỏi cửa, lái về các hướng khác nhau.
Nhìn cảnh tượng này qua cửa sổ xe, Cố Niệm Chi hơi tò mò, rất muốn hỏi Hoắc Thiệu Hằng một câu, nhưng nhớ tới mình vừa mới giận dỗi anh xong, giờ mà bình thường trở lại luôn, vậy thì có phải quá dễ dàng cho Hoắc Thiệu Hằng hay không?
Có điều, nếu bảo cô thật sự cãi nhau với Hoắc Thiệu Hằng thì có cho cô mười lá gan cô cũng không dám…
Cứ như thế nên sự buồn bực cứ nghẹn lại trên cổ họng, không xả ra được, cũng không nuốt xuống được, sắp làm cô bức bối đến chết mất rồi.