Chương 311 PHÁN QUYẾT
Ở trên tòa án, Thiện Bá Hàn biện hộ rất êm tai, nói vô cùng có lý và căn cứ rõ ràng.
“… Tình trạng như vậy của Tống Cẩm Ninh, mặc dù là do tổn thương vật lý dẫn đến bệnh tâm thần, nhưng cũng đúng là bệnh tâm thần thật. Nhân viên hộ lý cần phải vô cùng kiên nhẫn, hoàn cảnh chăm sóc cũng cần phải khiến cho bệnh nhân thư thái, thoải mái. Thế nhưng, trong suốt mười mấy năm ở trong nhà họ Hoắc, Tống Cẩm Ninh đã luôn phải kìm nén, áp lực, đồ đạc trong phòng cũng ngày càng nhiều. Những thay đổi của môi trường xung quanh này khiến cho kể cả là người bình thường cũng sẽ có tâm lý khó chịu, huống chi là một người có bệnh tâm thần nghiêm trọng như Tống Cẩm Ninh chứ?”
“Cho nên bệnh tình của Tống Cẩm Ninh ngày càng nghiêm trọng, đến giai đoạn cuối đã có biểu hiện trầm cảm. Nếu như không phải bác sĩ Trần phát hiện ra tình trạng bệnh của bà ấy và đã nhanh chóng quyết định phẫu thuật, vậy thì chắc chắn kết quả của Tống Cẩm Ninh sẽ là cái chết, không thể sống qua đến năm sau.”
Hoắc Thiệu Hằng vẫn luôn bình tĩnh ngồi trên ghế người nghe, cho đến lúc này trên nét mặt của anh mới hiện lên chút lo lắng.
Thật nguy hiểm…
Trong lúc đang suy nghĩ, ánh mắt anh rơi vào mặt Cố Niệm Chi đang đứng thẳng tắp trước tòa.
Thật ra, anh đã quá quen thuộc với gương mặt của Cố Niệm Chi từ năm mười hai đến mười tám tuổi rồi. Từ lúc còn là cô bé mập mạp có bề ngoài xấu xí mới tới, đến khi nảy nở trở nên xinh đẹp như thiếu nữ trong truyện tranh sau này, anh đã quá quen thuộc rồi, không có cảm giác choáng ngợp như người ngoài.
Hoắc Thiệu Hằng chưa từng thật sự để ý đến việc tướng mạo của cô đẹp hay xấu. Bởi vì cô giống như đã trở thành một bộ phận của anh, một phần trong tính mạng của anh vậy.
Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay trước ngực, nghe cuộc khẩu chiến kịch liệt trên tòa án, mặc dù kịch liệt, nhưng anh nhận thấy, đối phương đã có dấu hiệu thất bại thảm hại rồi.
Trong tay Cố Niệm Chi có chứng cứ chốt nhất, đủ để đẩy Bạch Cẩn Nghi xuống địa ngục.
Kim Đại Trạng vô cùng kích động nói với thẩm phán, “Thưa thẩm phán, mặc dù đối phương có những nhân chứng và chứng cứ này, nhưng tôi muốn nhắc nhở thẩm phán rằng, những chứng cứ của đối phương đều là chứng cứ gián tiếp. Những nhân chứng của đối phương, cũng là nhân chứng gián tiếp. Bọn họ không có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào chứng minh đương sự của tôi có liên quan đến án mạng của La Hân Tuyết.”
“Đúng, đương sự của tôi đã cầm điện thoại của chồng đối phương, nhưng chưa từng có bất kỳ một điều luật nào quy định, cầm một chiếc điện thoại thì cũng xem như phạm vào tội mưu sát!”
Cố Niệm Chi lẳng lặng nghe Kim Đại Trạng nói xong những lời trần từ của mình, mới lập tức đứng dậy phản bác, “Tôi muốn nhắc nhở thẩm phán, chỉ cần có chứng cứ gián tiếp và nhân chứng cũng đã có thể định tội rồi, việc này đã có tiền lệ. Hơn nữa, vụ án này
cũng không phải là không có chứng cứ trực tiếp.”
“Chứng cứ trực tiếp gì?! Cô đừng có nói năng linh tinh!” Kim Đại Trạng nổi giận. Trong sự nghiệp làm thầy cãi của ông ta, vụ kém nhất cũng là song phương hòa giải, chưa từng thua một vụ kiện nào.
Nếu như bây giờ thua trong tay một người mới vào nghề như Cố Niệm Chi, về sau ông ta cũng không có cách nào tiếp tục tồn tại trong cái giới này được nữa.
Cố Niệm Chi khẽ vung tay phải lên, nhìn thoáng qua mọi người trong Hội đồng xét xử rồi nói với thẩm phán, "Vẫn là bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Pháp y Chu thôi. Trong kẽ móng tay của La Hân Tuyết có DNA của Bạch Cẩn Nghi. Điều này chứng tỏ lúc trước hai người có phát sinh xô xát. Vì sao lại xô xát? Ngẫm lại, hẳn là do bị bà ta cưỡng ép nhét thuốc ngủ vào miệng thôi, tôi nghĩ mọi người đều có thể hiểu đúng không?”
“Phản đối! Luật sư của nguyên cáo lại một lần nữa dùng sự phán đoán của mình để áp đặt vào tình tiết vụ án!”
Kim Đại Trạng cuống lên, bất chấp tất cả để phản đối bất kỳ lời nào của Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi thở dài, nhún vai nói, “Kim Đại Trạng, tôi còn nhớ lúc học tiết pháp luật đầu tiên, có một vị Giáo sư đã từng nói một câu thế này: Nếu có một con chim, nó đi đứng giống một con vịt, kêu giống một con vịt, lớn lên giống một con vịt, ăn cũng giống một con vịt, vậy nó chắc chắn là một con vịt.”
Kim Đại Trạng sững sờ.
“… Cũng giống như đương sự của ông là Bạch Cẩn Nghi vậy. Vào mấy tiếng trước khi người bị hại La Hân Tuyết qua đời thì bà ta đã ở cùng một chỗ với người bị hại. Bà ta cướp đồ của bà ấy, rồi cưỡng ép nhét thuốc ngủ vào miệng La Hân Tuyết. Sau khi bà ta rời khỏi, La Hân Tuyết chết. Người như thế, chúng ta gọi là hung thủ gϊếŧ người. Kiểu suy luận logic này, không phải là phán đoán vô căn cứ, mà là thường thức người bình thường cũng có.”
Cố Niệm Chi bắt đầu kết luận lời trần từ của mình.
“Cái gì gọi là chứng cứ trực tiếp nhỉ? Chẳng lẽ nhất định phải có video thể hiện quá trình Bạch Cẩn Nghi gϊếŧ người mới được gọi là chứng cứ sao?” Cố Niệm Chi nhíu mày nhìn về phía Bạch Cẩn Nghi, “Chính miệng Bạch Cẩn Nghi đã thừa nhận bà ta vì mục đích lớn hơn nên mới gϊếŧ người, như thế có tính là chứng cứ trực tiếp không?”
Kim Đại Trạng bị hỏi đến cứng họng, nhất thời không trả lời được câu nào.
Đã tới nước này, Bạch Cẩn Nghi dứt khoát không nói gì nữa, nhắm chặt hai mắt cười lạnh, không chịu phản ứng lại Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi đi tới trước mặt bà ta, khom người nhìn kĩ bà ta một chút, đột nhiên hỏi, “Bạch Cẩn Nghi, vì sao bà lại coi trọng những số liệu trong điện thoại di động của Hoắc Quan Nguyên đến như thế? Tôi cho bà thêm một cơ hội, nếu như bà thành thật, nói không chừng luật sư của bà còn có cơ hội xin khoan hồng cho bà.”
Bạch Cẩn Nghi không thèm mở mắt ra, cười lạnh nói, “Cô cũng đã định tội cho tôi rồi, tôi còn cần nói gì nữa?”
“Vậy thì được, tôi sẽ đưa chiếc điện thoại đi động này cho Tống Cẩm Ninh. Bà ấy đã khỏi hẳn, Sở Vật lý năng lượng cao cũng nên để cho một nhà khoa học thực thụ tới lãnh đạo. Loại người mua danh chuộc tiếng như bà rời khỏi Sở Vật lý năng lượng cao là một chuyện may mắn lớn của giới Khoa học Kỹ thuật nước ta!” Cố Niệm Chi biết, chỉ có Tống Cẩm Ninh mới có thể kích động được Bạch Cẩn Nghi.
Quả nhiên, vừa nghe cô nói thế, Bạch Cẩn Nghi đã mở choàng mắt ra, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô nói cái gì? Cô muốn đưa cho ai?!”
“Bà quan tâm tôi cho ai làm gì, đó cũng đâu phải là điện thoại của bà.” Cố Niệm Chi tung tung chiếc điện thoại trong tay, “Bà đã nghiên cứu mười năm rồi cũng không có bất kỳ thành quả nào. Đưa cho bà Tống, nói không chừng chỉ chưa tới một năm là có thể có thành quả ấy chứ. Hy vọng trước khi bà thi hành án tử hình, có thể trông thấy được thành quả của bà Tống.”
“Mơ tưởng hão huyền! Không có khả năng! Tôi suy nghĩ suốt mười năm còn không ra được, cô ta cũng không thể nào nghĩ ra được!”
Bạch Cẩn Nghi như phát điên, nhảy nhổm lên khỏi ghế bị cáo, giơ hai tay muốn bóp vào cái cổ mảnh mai của Cố Niệm Chi.
Thân thủ của Cố Niệm Chi rất nhanh nhẹn, lập tức lùi về sau, một tay cầm điện thoại di động, một tay khác quét ngang qua, phút chốc đã đẩy Bạch Cẩn Nghi ngã ngồi xuống ghế bị cáo.
Mấy cảnh sát tòa án lập tức xông tới, còng tay Bạch Cẩn Nghi lại.
Thẩm phán cũng cảnh cáo bà ta, “Bị cáo hãy khống chế tâm trạng của mình. Tấn công luật sư nguyên cáo, tội thêm một bậc.”
Cố Niệm Chi quay trở về phía nhân chứng, đưa điện thoại của Hoắc Quan Nguyên vào trong tay Tống Cẩm Ninh, “Bà Tống, chúng tôi tin nội dung trong chiếc điện thoại này có liên quan tới thí nghiệm của bà. Chờ khi vụ án này kết thúc, Bộ Quốc phòng sẽ cùng bà tiếp tục chuyện thí nghiệm.”
Tống Cẩm Ninh vô thức nắm chặt chiếc điện thoại, gật mạnh đầu, nói: “Tôi đã nghỉ ngơi mười sáu năm, cũng tới lúc phải làm việc rồi.”
***
Ba ngày sau, bản án của Bạch Cẩn Nghi chính thức được tuyên án ở Tòa án Trung cấp của Đế đô.
Tội danh Bạch Cẩn Nghi mưu sát La Hân Tuyết được thành lập. Tội danh kéo dài bệnh tình của Tống Cẩm Ninh khiến cho quốc gia tổn thất nặng nề cũng được thành lập. Hai tội cộng lại, phán tử hình, hoãn thi hành án hai năm.
Trong vụ án Bạch Cẩn Nghi mưu sát La Hân Tuyết, Hoắc Gia Lan không có trách nhiệm hình sự, nhưng cô ta không kịp thời cứu mẹ mình, điều này mọi người đều thấy rất rõ ràng.
Sau khi tuyên án, một mình cô ta quay trở về nhà họ Hoắc, thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi nhà họ Hoắc. Ông cụ Hoắc và Hoắc Quan Thần đều ngăn cô ta, không cho phép cô ta đi, giữ cô ta ở lại Hoắc trạch.
Khi tòa án tuyên án, Cố Niệm Chi đứng bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, tâm trạng vô cùng kích động.
Đây là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp luật sư của cô!
Đối mặt với mười lăm luật sư ưu tú của công ty luật lớn nhất nước mà không lùi bước chút nào, hơn nữa còn mạnh mẽ tiến công, có thể nói là thành danh trong một trận chiến.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, khẽ nói, “Hoắc thiếu, cuối cùng anh cũng đã lấy lại được công bằng cho mẹ mình rồi, và cả bác La nữa.”
Hoắc Thiệu Hằng xoay người sang, đột nhiên khom lưng xuống, ôm lấy cô.
Cố Niệm Chi kích động không thôi, đang muốn ôm lại Hoắc Thiệu Hằng một chút, thầm hy vọng hành động này có nghĩa là Hoắc Thiệu Hằng muốn thừa nhận địa vị của mình trước mặt mọi người…
Nhưng ai ngờ đúng lúc này, Âm Thế Hùng cũng quay lại, khom người ôm lấy cô.
Ngay sau đó là Triệu Lương Trạch, cũng ôm cô theo, còn xoa xoa đầu Cố Niệm Chi, khen ngợi: “Giỏi lắm Niệm Chi, chúc mừng em!”
Cố Niệm Chi cạn lời.
Cô tức giận tới mức nhe răng, chỉ muốn đá cho hai cái chày gỗ này mỗi tên một cước.
Cô còn đang tưởng rằng Hoắc Thiệu Hằng nhân cơ hội này công bố cho mọi người biết anh và cô yêu nhau, kết quả là bị hai người kia làm hỏng.
Quả nhiên, ban đầu khi mọi người thấy Hoắc Thiệu Hằng ôm lấy Cố Niệm Chi đều thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại thấy Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cũng ôm Cố Niệm Chi khiến cho mọi người bỗng chốc hiểu được ngay, cùng không nhịn được cười.
Đây là cái ôm thắng lợi, cái ôm chúc mừng, cái ôm hữu nghị.
Không có ai nghĩ tới chuyện gì khác.
Cố Niệm Chi nhất thời nổi đóa, cảm xúc vui vẻ vừa rồi lập tức tan thành mây khói, không khỏi bĩu môi hờn dỗi, chẳng còn chút cảm xúc vui sướиɠ nào nữa.
Ánh mắt của cô vẫn u ám, một mực nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiệu Hằng.
Lúc này rất nhiều người đi tới, không phải tới chúc mừng Cố Niệm Chi, mà là chúc mừng Hoắc Thiệu Hằng.
Đây là một phiên toàn bí mật, chỉ công khai kết quả. Những người có thể tới nghe kết quả, đều là những người trong giới cả. Bọn họ đều biết người đứng sau lưng Cố Niệm Chi là Hoắc Thiệu Hằng, thắng lợi lần này thật ra là thắng lợi của Hoắc Thiệu Hằng.
Bởi vậy những người này chỉ đơn giản gật đầu với Cố Niệm Chi, sau đó cùng tới bắt tay với Hoắc Thiệu Hằng.
Cô lẳng lặng nhìn anh bình tĩnh đối đáp với mọi người, đối xử với người cấp bậc cao hơn hay thấp hơn mình đều không kiêu ngạo hay tự ti, ánh mắt bình tĩnh, cử chỉ thỏa đáng, không có sự vui sướиɠ cuồng nhiệt, nhưng cũng không hề có vẻ không vui.
Tất cả cảm xúc của anh còn không được biểu đạt ra trọn vẹn bằng cái ôm nhẹ nhàng đối với cô vừa rồi.
Với một người như Hoắc Thiệu Hằng mà nói thì có lẽ cái ôm vừa rồi đã là giới hạn cao nhất mà anh có thể làm được rồi nhỉ? Truy๖enDKM.com
Cố Niệm Chi suy nghĩ miên man, trong lòng không thể nào bình tĩnh lại được.
Ánh mắt cô cứ bất giác dán chặt vào người Hoắc Thiệu Hằng như vậy, nhìn ngắm từng cử chỉ hành động của anh. Cô chú ý tới mỗi một lời nói hay hành động của anh, chú ý tới mỗi nụ cười mỉm tiêu chuẩn của anh và cả độ cong mỗi lần ngửa đầu nữa.
Cô cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt gần như tham lam của mình ở một góc hẻo lánh không ai chú ý tới. Cô tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai nhìn ra được tâm tư của mình. Cô không muốn gây phiền toái cho Hoắc Thiệu Hằng.
Nếu như anh không đồng ý công khai quan hệ giữa bọn họ, Cố Niệm Chi cũng sẽ không chủ động để lộ ra bí mật này.
Nhìn Hoắc Thiệu Hằng tự nhiên thoải mái như thường trước mặt mọi người thế kia, Cố Niệm Chi biết rõ, giữa hai người bọn họ, cô là người lún sâu hơn, thậm chí còn là người chủ động.
Cho nên cô đẩy quyền chủ động công khai mối quan hệ này vào tay Hoắc Thiệu Hằng. Nếu anh đồng ý công khai thì tất nhiên là quá tốt rồi. Còn nếu như anh không đồng ý, cô cũng sẽ không yêu cầu, vì cô tin tưởng anh.
Khi ra khỏi tòa án, ánh nắng bên ngoài vô cùng rực rỡ.
Cố Niệm Chi ngước lên nhìn những đám mây màu trắng lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng còn có những con chim bồ câu trắng ngẫu nhiên bay qua với tiếng kêu khoan thai, rồi lại nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, đang bị đám người vây quanh, cách mình gần đến vậy mà lại xa đến thế.
Nhất thời, cô quên mất giấu đi ánh mắt của mình, nhìn theo bóng lưng anh hơi lâu một chút.
Hoắc Thiệu Hằng chợt như có cảm giác, vô thức quay đầu lại, đυ.ng phải ánh mắt không còn che giấu sự quyến luyến của Cố Niệm Chi.
Anh mỉm cười với cô, duỗi một tay ra, “Niệm Chi, lại đây nào.”
Gương mặt Cố Niệm Chi lập tức sáng bừng lên, ánh nắng ngày xuân cũng không động lòng được như nụ cười của cô lúc này.
Cô chen vào trong đám người, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của Hoắc Thiệu Hằng.
“Vụ kiện lần này, may mà có Cố Niệm Chi. Nếu như không có cô ấy, Bộ Quốc phòng chúng tôi sẽ không thắng kiện một cách thuận lợi thế này.”
Hoắc Thiệu Hằng đứng trước mặt mọi người, khích lệ Cố Niệm Chi không chút e dè. Cố Niệm Chi cảm động đến suýt chút nữa thì khóc.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua như đang rất ngượng ngùng, nhưng thật ra là muốn ẩn giấu nước mắt sắp tràn mi.
Chờ cho nước mắt lắng xuống, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, giống như là ngưỡng vọng thần linh của mình vậy.
Thượng tướng Quý ngồi trong xe phía trước tòa án, yên lặng nhìn cảnh này. Ánh mắt ông ta nhìn thẳng về phía Hoắc Thiệu Hằng đang mỉm cười ung dung, thấy anh vẫn nắm tay Cố Niệm Chi mãi, ông lại không khỏi nhíu mày.
Thượng tướng Quý vốn muốn ra ngoài gặp Hoắc Thiệu Hằng, giờ lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ra lệnh với lính công vụ của mình, “Trở về đi.”
Lính công vụ lái xe nhanh chóng khởi động ô tô, đi về Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng.
Hoắc Thiệu Hằng vừa vào trong xe với Cố Niệm Chi thì nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên.
Số điện thoại này cực ít người biết đến, có thể gọi trực tiếp vào đây mà không thông qua nhân viên tiếp điện thoại của Cục tác chiến đặc biệt.
Hoắc Thiệu Hằng cầm lấy điện thoại, nhận ra là số máy của Thượng tướng Quý, anh vội vàng nhận cuộc gọi, nghiêm túc hỏi, “Thượng tướng Quý ạ?”
“Ừm, là tôi đây.” Thượng tướng Quý cũng đang ngồi trong xe cười chúc mừng anh, “Vụ kiện lần này làm tốt lắm, tăng thể diện cho Quân đội. Quả phụ của liệt sĩ không thể cứ chết một cách không rõ ràng như thế được. Chuyện này, cậu có công lớn, một thời gian nữa Bộ Quốc phòng sẽ ghi công cho cậu.”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ cười nói: “Là việc cháu phải làm mà. Bác La Hân Tuyết cũng là bác gái của cháu, có mối quan hệ thân thích này mà Bộ Quốc phòng lại ghi công cho cháu thì cháu không có mặt mũi nào mà nhận đâu. Thôi bỏ đi ạ!”
Thượng tướng Quý thấy Hoắc Thiệu Hằng từ chối thì cũng không kiên trì tiếp, chỉ nói, “Được, nếu cậu đã nói thế thì cũng có lý, vậy trước tiên cứ ghi chú vào trong hồ sơ của cậu đã. Thiệu Hằng, cậu là tướng lĩnh bồi dưỡng trọng điểm của Bộ Quốc phòng, không thể đi sai bước nhầm một chút nào đâu đấy.”
Hoắc Thiệu Hằng nghe vậy lại thấy kì quái. Anh tự hỏi trong công tác mình hoàn toàn phù hợp với điều lệ của Cục tác chiến đặc biệt, trên sinh hoạt cá nhân cũng tuyệt đối giữ mình trong sạch, không có chuyện bôi nhọ bộ mặt của Bộ Quốc phòng, do đó lập tức trả lời, “Thượng tướng Quý yên tâm, từ trước tới nay, cháu đều phục tùng mệnh lệnh chỉ huy mà.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” Trong lòng Thượng tướng Quý nhẹ nhõm hẳn, bật cười ha hả, giọng điệu cũng thoải mái hơn nhiều, “Vừa nãy tôi đi ngang qua cổng tòa án, thấy được các cậu. Có điều, lúc ấy đông người quá nên không xuống xe tự mình chúc mừng cậu.”
“Thượng tướng Quý mặc thường phục ra ạ?”
Hoắc Thiệu Hằng chăm chú suy nghĩ một chút đã hiểu.
Nếu như không cải trang, chỉ riêng việc xuất hành đã phong tỏa cả con đường rồi, vậy thì sao anh lại không biết được?
“Đúng thế, tôi lo cho cậu, cho nên tới xem một chút.” Thượng tướng Quý vô cùng hòa nhã, “Biết các cậu thắng, tôi cũng yên tâm. Giờ tôi đã sắp tới Trụ sở Bộ Quốc phòng rồi, có rảnh sẽ gọi điện.”
“Vâng, thưa Thủ trưởng.”
Hoắc Thiệu Hằng đáp lời, nghe thấy bên kia cúp điện thoại, anh mới cất điện thoại của mình đi.
Cố Niệm Chi lẳng lặng ngồi bên cạnh, vô cùng nhu thuận.
Hoắc Thiệu Hằng nắm lấy tay cô, “Em vất vả quá, về nghỉ ngơi một chút, sắp hết năm rồi.”
Cố Niệm Chi nhìn bầu trời sáng tỏ ngoài cửa sổ xe, cười nói, “Mùa xuân năm này sẽ rất ấm áp nhỉ?”
“Làm gì có chuyện đó?” Triệu Lương Trạch ngồi phía trước đáp lời, “Mấy này nữa sẽ trở trời, anh đã xem dự báo thời tiết rồi, trước và sau Giao thừa sẽ có không khí lạnh tới, lạnh hơn xưa nhiều.”
Qua Tết Âm lịch, cô sẽ phải đi học.
Cố Niệm Chi bất giác nghĩ tới Hà Chi Sơ. Nhớ tới vụ xung đột giữa hai người ở phòng làm việc của anh ta, cô lại cảm thấy có chút không tự nhiên, khẽ mím môi lại.
Vừa nghĩ tới Hà Chi Sơ, chuông điện thoại di động của Cố Niệm Chi liền vang lên.
Cô lấy điện thoại ra xem, quả đúng là Hà Chi Sơ gọi tới.
Lúc đầu cô không muốn nghe, nhưng Hoắc Thiệu Hằng cũng đã thấy, còn lạnh nhạt nói, “Là điện thoại của thầy giáo hướng dẫn em kìa, sao không nghe?”
Cố Niệm Chi biết Hoắc Thiệu Hằng vô cùng thông minh và tỉ mỉ, lại hiểu mình cực kì rõ. Cô lo lắng bị anh nhìn ra manh mối gì nên đành trượt ngón tay một cái, nhận điện thoại, đặt lên bên tai cười hỏi, “Giáo sư Hà ạ?”
“Ừm, là tôi.” Hà Chi Sơ cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ sát đất của căn hộ, đút một tay trong túi quần, “Chúc mừng em, vụ kiện đầu tiên đã đạt được thành công lớn.”
“Những việc em có thể làm thật ra không nhiều.” Cố Niệm Chi không nhận công, “Nhóm Hoắc thiếu đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, em chỉ làm ống loa trước tòa mà thôi.”
“Em quá khiêm tốn đấy!” Giọng nói Hà Chi Sơ rất hờ hững, mang theo vẻ lạnh lùng trời sinh. Anh ta dừng một chút rồi lại nói tiếp, “Ghi chép thẩm vấn tại tòa của bọn em, tôi đã xem rồi.’
Cố Niệm Chi cứng người.
Rõ ràng là tòa án bí mật, ngoại trừ kết quả tuyên án ra, những thứ khác sẽ không được công khai, Hà Chi Sơ lấy được ghi chép thẩm vấn này từ nơi nào?
“Không tin phải không?” Hà Chi Sơ phì cười, “Kim Đại Trạng của Công ty luật JD giờ đang làm luật sư cao cấp nhất cho Công ty luật Quân Lâm của tôi. Đáp án cho buổi phỏng vấn mà ông ta đưa cho tôi, chính là phần ghi chép thẩm vấn tại tòa này.”
Cố Niệm Chi không còn biết nói gì nữa, “Kim Đại Trạng chẳng phải là luật sư cao cấp nhất của Công ty luật JD sao? Sao giờ lại tới chỗ thầy rồi?”
“Kỳ quái lắm sao? Ông ta thua vụ kiện này, còn đắc tội nhà họ Bạch, đương nhiên Công ty luật JD phải để ông ta đi. Trong các Công ty luật ở Đế đô, ngoại trừ tôi ra, có lẽ không có người nào dám nhận người như ông ta nữa.”
Hà Chi Sơ nói rất hời hợt, nhưng Cố Niệm Chi lại hiểu được rất nhiều chuyện trong đó. Chuyện này quả là không dễ dàng gì.
Cô khe khẽ thở dài, “Nhà họ Bạch thật sự làm thế sao?”
Bạch Duyệt Nhiên đâu có giống kiểu người không phân định rõ ràng như vậy nhỉ?
“Đương nhiên nhà họ Bạch không cần chủ động ra tay. Nhưng hiện tại, kết quả vụ kiện đã hai năm rõ mười ở đó, nếu Công ty luật JD còn muốn tồn tại được ở Đế đô thì việc để Kim Đại Trạng ra đi là bọn họ muốn bày tỏ thái độ với nhà họ Bạch.”
Hà Chi Sơ có vẻ rất rõ ràng những chuyện trong đó.
Cố Niệm Chi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói, “Thế Giáo sư Hà không sợ đắc tội nhà họ Bạch sao?”
“Niệm Chi, em đang lo lắng cho tôi sao?”
Hà Chi Sơ lười biếng nói một câu, tâm trạng lo lắng mấy ngày nay đột nhiên khá hơn.
“… Hẹn gặp lại, Giáo sư Hà.”
Cố Niệm Chi quả quyết cúp điện thoại.
Hoắc Thiệu Hằng nheo mắt ngồi bên cạnh Cố Niệm Chi, nhìn cô một cái rồi nói, “Sao thế?”
“Kim Đại Trạng đã bị Công ty luật JD sa thải, anh ta tới chỗ Giáo sư Hà.” Cố Niệm Chi lắc đầu, “Chẳng qua là một vụ kiện thôi mà, cần phải làm như thế sao?”