Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 312: Đừng làm mình làm mẩy

Chương 312 ĐỪNG LÀM MÌNH LÀM MẨY

Hoắc Thiệu Hằng nhất thời im lặng không nói gì, bởi vì chuyện này dính dáng đến lợi ích trên quan trường và thương trường, không phải một hai câu nói là nói rõ được. Tạm thời, anh cũng không muốn để cho Cố Niệm Chi tiếp xúc với những thứ phức tạp đó.

Anh nắm chặt tay Cố Niệm Chi, giọng điệu trầm thấp nói sang chuyện khác, “… Đã thắng kiện rồi, muốn đi đâu chúc mừng?”

Cố Niệm Chi lập tức lấy lại tinh thần, liếc xéo Hoắc Thiệu Hằng, “… Hoắc thiếu, anh còn đang nợ em tiền gốc đấy? Anh định lúc nào trả em?”

Ngày đó, trước khi lên tòa lần thứ nhất, Hoắc Thiệu Hằng đã hứa với cô, anh trả “tiền lãi” trước, còn “tiền gốc” thì…

Hoắc Thiệu Hằng chưa kịp đáp lời, Âm Thế Hùng ngồi bên kia của Cố Niệm Chi đã vô cùng phá không khí hỏi, “Niệm Chi, Hoắc thiếu nợ em bao nhiêu tiền? Nợ bao lâu rồi? Trở về anh trả em.”

Anh ta là thư ký đời sống của Hoắc Thiệu Hằng, tiền lương và kinh phí của Hoắc Thiệu Hằng đều do anh ta quản lý.

Triệu Lương Trạch cũng quay đầu lại, nhíu mày nói, “Niệm Chi, kể cả Hoắc thiếu có nợ em tiền đi chăng nữa, chẳng lẽ em còn thu lãi sao? Vậy sao được chứ?”

Anh ta còn chưa nói chuyện Hoắc Thiệu Hằng nuôi Cố Niệm Chi sáu năm, tốn bao nhiêu tiền cho cô đâu, sau này còn tặng nhà nữa chứ…

Nghe Cố Niệm Chi nói tới “tiền gốc”, đương nhiên bọn họ sẽ nghĩ ngay tới “tiền lãi”.

Cố Niệm Chi cạn lời, muốn đạp hai tên ngu ngốc này ra ngoài quá, làm sao giờ!

Hoắc Thiệu Hằng cũng không giải thích, chống một tay lên thành cửa sổ xe bên cạnh, tay trái đỡ đầu, khóe môi hơi nhếch lên nhìn Cố Niệm Chi, lạnh nhạt nói, “Đúng thế đấy, khổ cực bao lâu nuôi cô ấy lớn, chẳng qua chỉ là mượn ít tiền thôi, thế mà cô ấy còn muốn thu lãi. Thật sự là nuôi nhầm một con sói mắt trắng mất rồi…”

Cố Niệm Chi không nhịn được, véo mạnh vào tay Hoắc Thiệu Hằng.

Cố ý trêu chọc cô đúng không?

Có tin là cô sẽ lập tức nhào tới hôn anh một cái, ‘trả’ anh phần tiền lãi mà anh đưa hôm trước không!

Thấy môi dưới của cô đã hằn lên hai dấu răng, Hoắc Thiệu Hằng mới từ bỏ việc tiếp tục trêu đùa cô, nhìn lướt qua Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch một cái, ý cảnh cáo không cần nói rõ cũng biết.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đưa tay sờ mũi, không dám chen mồm vào nữa.

Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu xuống hỏi Cố Niệm Chi, giọng điệu rất hòa ôn hòa, “… Em muốn chúc mừng thế nào?”

Cố Niệm Chi vốn cũng không phải rất tức giận, Hoắc Thiệu Hằng lại chịu nhún nhường dùng giọng điệu ôn hòa như thế để dỗ dành cô, cô lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn, không còn vụиɠ ŧяộʍ véo cổ tay Hoắc Thiệu Hằng nữa.

Cô ôm lấy cánh tay phải của anh, đôi mắt đảo vòng vòng, nói, “Anh Đại Hùng và anh Tiểu Trạch nói đúng. Anh tốt với em như vậy, em cho anh mượn ít tiền thôi, thật sự không nên thu tiền lãi. Như vậy đi, Hoắc thiếu này, anh cũng không cần trả tiền gốc nữa, em chỉ cần anh dành trước ra một ngày rảnh rỗi trước Tết, đi dạo phố mua đồ với em được không?”

Thật ra, cô chỉ muốn có một ngày đi chơi riêng với Hoắc Thiệu Hằng thôi. Dù không làm gì, chỉ cùng anh đi trên đường, cô cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.

Giống như một đôi tình nhân, đi dạo trên đường phố lớn vậy…

Cố Niệm Chi yên lặng bổ sung thêm trong lòng.

Đương nhiên, cô cũng sẽ không làm những hành động không đúng chỗ, nhưng cầm tay thì vẫn có thể đúng không?

Lòng Cố Niệm Chi đầy mong đợi nhìn Hoắc Thiệu Hằng, tràn ngập vẻ quyến luyến và dựa dẫm, ánh mắt toàn tâm toàn ý tin cậy anh.

Dù cho có ý chí sắt đá đến mấy thì cũng phải mềm nhũn trước vẻ mặt này của Cố Niệm Chi.

Hoắc Thiệu Hằng yên lặng nhìn cô, sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, “Được, em muốn đi ngày nào?”

“Em thì ngày nào cũng được! Xem xem Hoắc thiếu rảnh ngày nào chứ!”

Đôi mắt Cố Niệm Chi sáng như sao, thần sắc trên mặt sáng bừng như pháo hoa, xán lạn động lòng người.

Âm Thế Hùng ngồi bên cạnh Cố Niệm Chi lại nói chen vào, “Niệm Chi, có muốn anh Đại Hùng đi dạo phố với em không?”

Ngày hôm nay Cố Niệm Chi tức nhất chính là hai người Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, nếu như bây giờ trong tay cô mà có cái bấc đèn, cô sẽ ra sức vặn mạnh một cái khiến cho hai cái đèn to tướng này tắt lịm luôn đi.

Cô rất bất mãn lắc đầu, nhích gần về phía Hoắc Thiệu Hằng một chút, lầu bầu nói, “Là Hoắc thiếu nợ em tiền, chứ có phải các anh đâu?”

Âm Thế Hùng liếc cô một cái, trong lòng thầm nghĩ, em và Hoắc thiếu mà đi dạo phố thì hai tên thư ký đời sống như chúng tôi sao có thể không đếm xỉa đến chứ?

Anh ta vỗ vai Triệu Lương Trạch ngồi đằng trước, “Gần đây Hoắc thiếu có rảnh không?”

Triệu Lương Trạch lấy lịch điện tử ra kiểm tra, “Ngày mai là Giao thừa, cũng chỉ có ngày mai là rảnh. Hôm nay, Hoắc thiếu còn phải tới Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng tham gia Hội nghị các Tham mưu trưởng cấp cao cuối cùng của năm nay.”

Hoắc Thiệu Hằng không phải Tham mưu trưởng, nhưng anh phụ trách Cục tác chiến đặc biệt, mỗi năm một lần phải báo cáo tổng kết tại Hội nghị tối cao của Bộ Quốc phòng cuối năm.

“Vậy thì ngày mai luôn nhé?!”

Cố Niệm Chi mừng rỡ không thôi, hai tay khép lại thành hình chữ thập trước ngực, hai mắt sáng bừng như sao.

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Ừm, vậy thì ngày mai luôn.”

“Hoắc thiếu anh tốt quá!”

Cố Niệm Chi thật sự không nhịn được, nhào tới muốn ôm cổ Hoắc Thiệu Hằng hôn anh một cái.

Hoắc Thiệu Hằng vội ngăn cô lại, một tay giữ cố định gáy cô rồi kéo dây an toàn sang thắt cho cô, “Ngồi xuống, thắt dây an toàn vào.”

Âm Thế Hùng ở bên cạnh nhìn mà buồn cười, chọc vào bả vai Cố Niệm Chi, nói: “Niệm Chi, em đã tròn mười tám tuổi rồi, không thể cứ ôm ấp Hoắc thiếu giống trẻ con thế được. Bọn anh thấy thì không có việc gì, chứ nếu để bị người khác thấy sẽ gây phiền toái cho Hoắc thiếu đấy!”

Cố Niệm Chi liếc mắt nhìn qua một cái thôi mà Âm Thế Hùng lại cảm nhận được có phần ‘sát khí’ trong ánh mắt cô.

Anh ta thoáng sửng sốt, khi nhìn lại một lần nữa, trong ánh mắt Cố Niệm Chi chỉ còn lại vẻ khinh thường nồng đậm. Cô nhếch miệng, lạnh lùng nói, “Chẳng phải là do ở đây không có người ngoài nên em mới thế thôi sao? Em cũng có ngu đâu, sao có thể làm thế trước mặt người ngoài được…”

Nếu như không phải vì lo lắng Hoắc Thiệu Hằng ở bên cạnh, cô mà trợn trắng mắt sẽ không dễ nhìn thì có lẽ mắt cô đã lật lên tận trời rồi.

“Anh biết, anh chỉ nhắc nhở em một chút thôi.” Âm Thế Hùng thở dài thườn thượt, cảm thấy Cố Niệm Chi càng lớn càng bướng bỉnh, hơi một tý là cãi nhau với anh ta. Hơn nữa, tài ăn nói của cô cũng càng ngày càng tốt, anh ta công nhận mình không cãi lại được cô nữa rồi. Mệt lòng quá đi…

Cố Niệm Chi cũng biết Âm Thế Hùng nói đúng, nhưng trong lòng cô có chút khó chịu, lại không thể phát tác trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, đành phải buồn bực khụt khịt mũi, tựa vào ghế rồi gục đầu xuống, bộ dạng vô cùng rầu rĩ không vui.

Triệu Lương Trạch ở phía trước nhìn thấy Cố Niệm Chi như thế qua kính chiếu hậu, cũng có chút thương hại cô, muốn nói đỡ cho cô vài lời, “Đại Hùng, cậu nhiều chuyện quá đấy. Niệm Chi là người không biết nặng nhẹ như vậy sao? Hơn nữa, giờ Niệm Chi cũng mới vừa tròn mười tám tuổi, còn nhỏ mà. Nhân lúc Hoắc thiếu chưa có bạn gái, Niệm Chi vẫn còn có thể bám lấy anh ấy một chút. Sau này Hoắc thiếu mà có người yêu, Niệm Chi có muốn bám lấy cũng đâu có được, đúng không?”

Triệu Lương Trạch không khuyên giải còn tốt, vừa mới nói ra lời khuyên này, Cố Niệm Chi càng muốn khóc hơn.

Anh Tiểu Trạch anh không nói gì sẽ chết sao!

Âm Thế Hùng lại cảm thấy Triệu Lương Trạch nói rất có lý, liên tục gật đầu, “Nói rất đúng, nói rất đúng! Tiểu Trạch cậu càng ngày càng biết nói chuyện, có mấy phần phong phạm của tôi rồi đấy!”

Triệu Lương Trạch quay đầu giơ ngón tay giữa lên với Âm Thế Hùng, tiện thể ném một ánh mắt khinh bỉ cho anh ta.

Sắc mặt Cố Niệm Chi lập tức trở nên trắng bệch.

Tay trái của cô vốn đang nắm lấy cổ tay Hoắc Thiệu Hằng, vừa rồi cô hơi sững sờ, thoáng buông lỏng tay ra nhưng Hoắc Thiệu Hằng đã rất nhanh nắm lấy tay cô.

Cố Niệm Chi có chút không vui, lén dùng sức muốn rút tay mình ra khỏi tay Hoắc Thiệu Hằng.

Nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại nắm chặt lấy tay cô, hơn nữa, càng nắm càng chặt, nhưng lại không bóp đến nỗi cô bị đau, chỉ để cô không thoát ra được thôi.

Hôm nay, Hoắc Thiệu Hằng mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam sẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác kiểu quân trang màu gỉ sét, nhưng không phải là quân phục, cho nên nhìn cũng khá thoải mái.

Anh ngồi thẳng tắp, không lộ ra chút khác thường nào một cánh tay khép lại trong tay áo rộng rãi, giấu đi mười ngón tay đan kín vào nhau của hai người.

Cho dù là bàn tay nhỏ bé của Cố Niệm Chi có náo loạn thế nào trong bàn tay anh, cho dù là móng tay cô mới nuôi có cắm vào lòng bàn tay anh, anh cũng không thay đổi sắc mặt. Người trong xe không ai biết bàn tay hai người đang đánh một trận “kiện cáo" trong tay áo khoác rộng của anh.

Cố Niệm Chi giãy giụa trong chốc lát, cảm thấy cánh tay mình đã mỏi nhừ, nhưng nhìn sang Hoắc Thiệu Hằng lại thấy anh vẫn im lặng, bất động như núi.

Anh cụp mắt xuống nhìn cô một cái, mấy chữ ‘đừng làm mình làm mẩy’ ấy viết rõ trong đôi mắt thâm sâu của anh, cứ như thể cô đang gây sự vô lý vậy.

Cố Niệm Chi cảm thấy xấu hổ, không giãy giụa nữa, ngồi im để cho anh cầm tay, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng. Cô lại thấy giờ đang trong xe, không hề có người ngoài nên chậm rãi ngả đầu sang, nhẹ nhàng tựa vào vai Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng không rời đi, nhưng cũng không dịch người thay đổi tư thế cho cô dựa thoải mái hơn mà chỉ duy trì tư thế cũ, ngồi im bất động.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đang mải chuẩn bị cho buổi hội nghị hôm nay và thủ tục xuất hành ngày mai cho Hoắc Thiệu Hằng. Cả hai người đều vô cùng khẩn trương và bận rộn, hoàn toàn không để ý được tới sự thay đổi cảm xúc của Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi tựa vào vai Hoắc Thiệu Hằng, tâm trạng dần dần bĩnh tĩnh lại. Mặc dù cảm giác chua chát vẫn còn hơi dâng lên trong lòng, nhưng cô cho rằng đây cũng chỉ là chuyện bình thường của con người mà thôi.

Nếu như cô nghe câu nói đó mà không có chút cảm xúc nào, vậy thì chính cô cũng sẽ hoài nghi liệu mình có thật sự thích Hoắc Thiệu Hằng hay không…

Quay về Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng chở anh đến tận cổng dinh thự.

Cửa xe được mở ra, lái xe Phạm Kiến, Triệu Lương Trạch ngồi hàng trước và Âm Thế Hùng ngồi hàng sau lần lượt xuống xe, đi chuẩn bị cho hội nghị mà Hoắc Thiệu Hằng sắp đi dự ở Bộ Quốc phòng.

Trong xe chỉ còn có lại có hai người là Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.

Cuối cùng anh cũng buông tay ra.

Hai người đan tay vào nhau cả đoạn đường, vừa buông lỏng ra, cả hai người đều có chút không quen.

Cố Niệm Chi vuốt vuốt tay trái của mình, nhìn Hoắc Thiệu Hằng, khẽ hỏi, “Hoắc thiếu chuẩn bị đi họp sao?”

“Ừm.” Hoắc Thiệu Hằng đáp lại, “Thời gian này em cũng vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Cố Niệm Chi vốn định hỏi tối nay lúc nào anh về ăn cơm tối, nhưng Hoắc Thiệu Hằng nói thế cũng đã tỏ ý là sẽ không về ăn cơm tối với cô rồi.

“Vâng ạ.”

Dáng vẻ Cố Niệm Chi không có chút vui sướиɠ nào. Môi cô hơi bĩu ra, nghĩ tới lời Triệu Lương Trạch mới nói, trong lòng cô như có một cây gai vậy.

Một khi cây gai này đã được cắm xuống, nếu không lập tức rút ra, ai mà biết sau này sẽ thế nào?

Cố Niệm Chi không muốn để lại cây gai này qua năm mới đâu.

Cô ôm lấy cánh tay Hoắc Thiệu Hằng, đôi mắt nhìn quanh bốn phía một chút, xác định là không có ai ở bên cạnh, mới tiến tới bên tai Hoắc Thiệu Hằng, khẽ hỏi anh, “… Hoắc thiếu, sau này nếu anh có bạn gái hay là vị hôn thê, anh sẽ không để ý tới em nữa sao?”

Hoắc Thiệu Hằng không hề thay đổi sắc mặt nhìn cô một cái, tách cô ra khỏi người mình, đặt cô xuống chỗ ngồi, lạnh nhạt nói, “Đương nhiên rồi. Nếu như em không phải là vị hôn thê của anh, sao anh phải để ý tới em?”

Mắt Cố Niệm Chi lập tức đong đầy nước mắt, cô không nhịn được, bắt đầu đánh Hoắc Thiệu Hằng, “Không được, không được! Cho dù anh có vợ, cũng phải quan tâm tới em!”

Cô không có cách nào tưởng tượng được dáng vẻ Hoắc Thiệu Hằng không quan tâm đến mình.

Trước kia cô cho rằng mình có thể rời xa được Hoắc Thiệu Hằng, khi anh có tình cảm với người khác, cô sẽ lặng yên rời đi. Bây giờ cô mới biết, điều này thật sự vô cùng khó khăn với cô. Ít nhất trước mắt mà nói thì cô hoàn toàn không thể làm được.

“Hoắc thiếu, anh đừng tìm bạn gái có được không?” Cố Niệm Chi yếu ớt cầu xin anh, bất tri bất giác đã nửa nằm nghiêng vào trong lòng anh rồi, “Anh đã nói nếu em tán tỉnh được anh, anh sẽ là của em, sao anh lại nói không giữ lời thế?”

“Anh không hề không giữ lời.” Hoắc Thiệu Hằng vẫn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có một cánh tay ôm hờ vào hông Cố Niệm Chi, “Anh nói em mà tán tỉnh được anh, anh sẽ là người của em. Em có thể tiếp tục tán tỉnh.”

“Vậy lỡ anh bị người khác tán tỉnh mất thì làm sao bây giờ?” Những người đang yêu không tránh khỏi chuyện hay lo được lo mất. Một người vốn có sự tự tin mạnh mẽ như Cố Niệm Chi, có đôi khi cũng hỏi ra những vấn đề không tự tin như thế này.

Hoắc Thiệu Hằng vuốt ve mặt cô, “Vậy em càng phải cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn người khác.”

“Em chưa từng tán tỉnh ai mà… Không đủ kinh nghiệm…” Cố Niệm Chi ngập ngừng nói đứt quãng, “Liệu em có nên tìm người khác luyện tập một chút không nhỉ? Để thử xem…”

“Cố Niệm Chi, em dám tán tỉnh người khác thử xem.”

Hoắc Thiệu Hằng cắt ngang lời cô, thoáng có vẻ không vui với kiểu nói vừa rồi của cô.

Cố Niệm Chi nhìn Hoắc Thiệu Hằng một lúc, sợ hãi hỏi, “Hoắc thiếu, anh cũng lo lắng em sẽ tán tỉnh người khác sao?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn sâu vào mắt cô, nói thản nhiên như không có việc gì, “Ừm, em tán tỉnh không được tốt lắm, anh lo em sẽ khiến anh mất mặt.”

Cố Niệm Chi “A” lên một tiếng, rất không vui đập Hoắc Thiệu Hằng mấy cái, “Sao mà em làm anh mất mặt được chứ? Em rất lợi hại đấy, không tin anh cứ chờ xem!”

Cô phồng má nhìn Hoắc Thiệu Hằng, tôn lên dung mạo xinh đẹp động lòng người đến lạ kỳ.

Hoắc Thiệu Hằng cũng không muốn ép cô quá, có đôi khi, nếu ép quá chặt, ngược lại sẽ phản tác dụng.

Như là dây cao su vậy, nếu kéo căng quá chắc chắn sẽ đứt.

“Nghe lời nào.” Hoắc Thiệu Hằng siết chặt cánh tay, ôm cô vào sát người, “Đừng có đi quyến rũ người khác. Nếu anh mà biết được, sẽ đánh gãy chân em đấy.”

“Hoắc thiếu, anh đang ghen phải không?”

Cố Niệm Chi hoài nghi nhìn Hoắc Thiệu Hằng.

Nhưng thần sắc Hoắc Thiệu Hằng quá bình tĩnh, không thể nhìn ra được tâm trạng của anh có chút biến hóa nào.

“Trước nay anh chưa bao giờ biết ghen.” Hoắc Thiệu Hằng vỗ vỗ mặt cô, “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh còn phải họp, em ngoan ngoãn chút đi.”

“… Vâng ạ, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai còn phải đi chơi cùng em một ngày đấy.”

Cố Niệm Chi nhắc Hoắc Thiệu Hằng một lần nữa.

“Yên tâm.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Cả ngày mai đều là của em.”

Tâm trạng của Cố Niệm Chi tốt hơn nhiều, duỗi một bàn tay ra với Hoắc Thiệu Hằng, “Nói giữ lời nhé!”

Bốp!

Hoắc Thiệu Hằng cũng đưa bàn tay ra, vỗ tay với cô.

Lúc này, Cố Niệm Chi mới vui vẻ xuống xe, cũng không lập tức vào nhà, mà đứng tại cửa ra vào, quay người về phía chiếc xe của Hoắc Thiệu Hằng, đưa mắt tiễn anh đi xa.

Khi trở về trong dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi lập tức quay về phòng mình, định sẽ chăm sóc bản thân, thư giãn một chút.

Cô đi tắm rửa gội đầu, dùng các kiểu sản phẩm chăm sóc da bôi lên toàn thân. Trên mặt còn không ngừng bôi đủ kiểu, nào là đắp mặt nạ, dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết, làm trắng da, mặt nạ dưỡng da, lần lượt từng bước từng bước một, thực hiện một quy trình chăm sóc da tỉ mỉ nhất.

Mặc dù cô đã rất trắng nhưng vẫn không thể không đắp thêm mặt nạ trắng da.

Sau khi cô hoàn thành quy trình này thì cũng đã ba, bốn tiếng trôi qua rồi.

Tắm rửa xong, Cố Niệm Chi quấn tóc lên, đi tới tủ quần áo tìm quần áo mặc đi chơi ngày mai. Chọn lựa một lúc lâu, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc áo len cao cổ màu xanh lá cây và quần bó, có thể kết hợp với bốt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác da kia. Lại phối thêm với chiếc khăn lụa màu xanh tím của Hermes, kính râm to bản Prada, chắc chắn sẽ hợp thời trang và rất ngầu.

Con gái trời sinh đã thích trưng diện làm đỏm thế này.

Cứ như vậy, bất tri bất giác cô đã ở trong phòng suốt cả một buổi chiều.

Tới khi hoàn toàn xong hết các công đoạn, bước ra ngoài ăn tối, toàn thân cô như phát sáng vậy, chỉ có thể dùng từ rực rỡ, chói lọi để hình dung.

***

Trong phòng ăn chỉ có mình Tống Cẩm Ninh ngồi đó.

Thấy Cố Niệm Chi mặt mày tỏa sáng đi tới, Tống Cẩm Ninh để chiếc Ipad xuống, cười gật đầu với Cố Niệm Chi, “Nhìn tâm trạng của cháu tốt như thế, chắc chắn là vụ kiện thắng đúng không?”

Cố Niệm Chi không khỏi có chút xấu hổ.

Sau khi trở về, cô mải bận bịu với chuyện của mình nên cũng quên mất chuyện thông báo cho Tống Cẩm Ninh về kết quả vụ kiện.

Cố Niệm Chi vội vàng ngồi vào ghế đối diện với Tống Cẩm Ninh, nói cho bà nghe phán quyết với Bạch Cẩn Nghi trước, “… Tử hình, nhưng hoãn thi hành án hai năm.”

Tống Cẩm Ninh đang quấy một bát canh hải sâm đặc, vừa nghe vừa trầm ngâm nói, “Thế lực của nhà họ Bạch rất lớn, nếu như không lập tức chấp hành án tử hình thì hơn phân nửa là sẽ không chết được.”

Cố Niệm Chi đặt hai tay lên trên bàn ăn, không phục nói, “Cháu biết, cho nên cháu sẽ nhìn chằm chằm vào bên đó. Chỉ cần bọn họ dám hối lộ cho Bạch Cẩn Nghi, cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

Tống Cẩm Ninh cũng không hề khuyên Cố Niệm Chi dĩ hòa vi quý cho yên chuyện. Bà gật mạnh đầu, nói: “Bác không hiểu pháp luật, nhưng bác biết gϊếŧ người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Bạch Cẩn Nghi đã gϊếŧ La Hân Tuyết, bà ta nhất định phải đền mạng.”

Cố Niệm Chi không nhịn được, vỗ tay nói, “Bác gái, bác nói quá đúng ạ! Mặc dù cháu học luật, nhưng cháu cũng tin chuyện gϊếŧ người đền mạng, thiếu nợ trả tiền! Cho nên trước giờ cháu chưa từng tán thành việc hủy bỏ án tử hình.”

Các cụ xưa kia đã từng nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn?

Tại sao tội phạm gϊếŧ người lại được quan tâm nhiều hơn so với người bị hại?

Xin tha mạng cho một tội phạm gϊếŧ người, liệu họ có nghĩ đến hậu quả của việc đó không?

Cũng giống như Luật bảo hộ trẻ vị thành niên vậy. Cách duy trì Luật đó không hề có sự bảo hộ chân chính cho trẻ vị thành niên, mà chỉ như đang cổ vũ trẻ trong tuổi vị thành niên phạm tội thôi. Truyen DKM.com

Tống Cẩm Ninh nheo mắt cười nghe Cố Niệm Chi thao thao bất tuyệt nói suy nghĩ của cô về luật, thỉnh thoảng gật đầu, phụ họa một hai câu, như vẽ rồng điểm mắt khiến cho Cố Niệm Chi càng được gợi mở mà nói tiếp.

Hai người trò chuyện đến lúc cao hứng, còn cầm một chai rượu vang ra, vừa uống vừa nói chuyện.

Chớp mắt một cái mà bữa cơm tối này ăn đến hơn hai tiếng vẫn chưa thỏa mãn.

Khi Hoắc Thiệu Hằng quay về đã là chín giờ tối. Anh cởϊ áσ khoác đưa cho lính công vụ, thuận miệng hỏi một câu, “Mẹ tôi và Cố Niệm Chi đã ngủ chưa?”

Người lính công vụ kia cười hì hì một tiếng, “Chào Thủ trưởng ạ! Bà Tống và cô Niệm Chi vẫn đang dùng cơm tối trong phòng ăn.”

“Vẫn đang ăn sao?” Hoắc Thiệu Hằng rất bất ngờ, lại hỏi: “Ăn bao lâu rồi?”

“Hơn hai tiếng ạ. Lúc đầu chỉ ăn tối bình thường thôi, sau đó cô Cố nói muốn uống rượu nên lấy một chai rượu vang ra cùng uống với bà Tống.”

Hoắc Thiệu Hằng đi tới phòng ăn, thấy trên bàn ăn đâu chỉ có một chai rượu vang, đã là hai cái chai rỗng không rồi…

Cố Niệm Chi say ngất ngư rồi vẫn còn đang lắc cái chai không, đôi mắt mơ màng mở to ra, ngây ngây ngô ngô nói, “… Ơ? Sao rót mãi không ra gì cả nhỉ? Rõ ràng là vẫn còn mà?”