Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 15: Tìm hiểu ngọn nguồn (3)

Trên hành lang câu lạc bộ Phúc Lâm Môn nhanh chóng vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Những người ở lại trong phòng đều ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lúc phục vụ còn chưa hoàn hồn, đám cảnh sát trùm đầu bằng khăn đen, mang súng thật đạn thật đã đá tung cửa phòng.

Tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, rọi sáng phòng bao tối đen.

Những cậu ấm cô chiêu bay nhảy cả đêm đầu óc trì trệ, vừa thấy ánh sáng đã nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện. Trong nhất thời, không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Những cảnh sát xông vào đều là lực lượng đặc nhiệm, ngoại trừ mang theo súng ống, còn cầm cả máy ảnh, bắt đầu chụp hình những người trong phòng.

“Cảnh sát đây! Kiểm tra đột xuất! Các người có quyền giữ im lặng, mỗi một câu nói của các người đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa án. Còn bây giờ, tất cả ôm đầu đi vào góc phòng ngồi!”

“Cấm nhúc nhích! Còn chạy sẽ nổ súng!”

Một tiếng “đoàng” vang lên, gã đàn ông đang tính bỏ chạy hoảng sợ ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất.

Tuy cảnh sát nổ súng, nhưng không nổ súng với gã ta mà bắn lên trời cảnh cáo bọn họ.

Phùng Nghi Hỷ mơ màng bị nữ cảnh sát lôi ra từ dưới thân mấy gã đàn ông. Cô ta vẫn còn mặc áo, nhưng thân dưới thì trống trơn, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không biết đang ở nơi nào.

“Các người dâʍ ɭσạи tập thể à? Chứng minh thư đâu?” Một cảnh sát khinh thường quát.

“Ơ, còn chơi thuốc nữa sao? Đây là cái gì?” Một cảnh sát phát hiện trên sofa và bàn tròn phòng 518 có một ít bột màu trắng, vội vàng mang bao tay gạt hết vào túi plastic trong suốt.

“Còn dám 'chơi đồ' sao? Tôi thấy các người chán sống rồi! Dẫn đi hết!”

Lúc này Phùng Nghi Hỷ mới hoàn hồn, sợ hãi nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy thân dưới lạnh lẽo. Cô ta vừa cúi đầu nhìn lập tức hét lên, che thân dưới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, bật khóc nức nở: “Váy của tôi đâu? Váy của tôi đâu? Để cho tôi mặc váy!”

Một nữ cảnh sát trùm đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy “chiếc váy ngắn” bị xé thành đống bùi nhùi, bèn dùng dùi cui gẩy lên đưa cho Phùng Nghi Hỷ xem, “Đây là váy của cô sao?”

Phùng Nghi Hỷ túm lấy váy che thân dưới của mình, lắp bắp nói: “Các… các… các người muốn làm gì? Tôi muốn gặp luật sư của tôi!”

“Được thôi, trở về đồn cảnh sát rồi gọi luật sư đến lãnh cô.” Dứt lời, nữ cảnh sát ra lệnh cho bọn họ xếp thành một hàng dài, người sau đặt tay lên vai người trước, đẩy hết cả đám ra ngoài giống như người mù qua đường.

Anh họ Phùng Nghi Hỷ say đến mức hôn mê, cả người trần như nhộng. Hắn ta đang mê man, không tự đứng lên được nên được khiêng ra ngoài.

Lúc cảnh sát chống bạo động đẩy bọn họ đi ra khỏi tòa cao ốc, bên ngoài đã có rất nhiều người vây xem náo nhiệt.

Thấy mấy cô gái ăn mặc xộc xệch bị cảnh sát đẩy ra, trong đám đông lập tức có người giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Có vài kẻ nhiều chuyện thấy cảnh sát đặc nhiệm trang bị võ trang hạng nặng tham gia hành động thì vô cùng phấn kích, bắt đầu gọi điện thoại đến những đường dây nóng khác nhau. Vì vậy, đài truyền hình, báo mạng và tòa soạn báo đều ập tới đây, còn có vài người thích đăng weibo và wechat cũng chạy đến, hăng hái đưa tin trực tiếp từ hiện trường.

Trong phút chốc, bản tin sáng thành phố C, weibo của Đế Quốc và các tài khoản lớn đều sôi nổi đưa tin. Lúc này đâu đâu trên internet cũng thấy mọi người bàn tán về lần xuất kích ồ ạt của cảnh sát đặc nhiệm ở thành phố C.

Trên mạng bình luận vô cùng sôi nổi.

Ngoại trừ khen ngợi các anh cảnh sát đặc biệt đẹp trai, cư dân mạng còn thèm thuồng đến chảy nước miếng khi nhìn ảnh chụp những người bị bắt tại hiện trường.

Mọi người comment nhiều nhất về Phùng Nghi Hỷ – người lộ mông, vẻ mặt ngây dại, nhưng lại xinh đẹp và có vóc dáng nóng bỏng nhất.

Còn chưa tới đồn cảnh sát, Phùng Nghi Hỷ đã nổi như cồn.

Tuy rằng có nhiều trang web lập tức cắt bỏ ảnh bán khỏa thân của cô ta, nhưng ở một số web đen nào đó, ảnh chụp của ả đã lên top đầu lượt xem, mà tên tuổi cũng lên top một tìm kiếm với chủ đề #Phùng Nghi Hỷ – nữ sinh viên chơi thuốc bán khỏa thân ở câu lạc bộ Phúc Lâm Môn thành phố C. Cuối cùng cô ta cũng trở thành “hot girl mạng” hàng thật giá thật.

Không khí tại cửa chính câu lạc bộ Phúc Lâm Môn náo nhiệt như đón Tết.

Cách đó không xa, chiếc xe màu ghi vẫn im lìm nằm yên, trong xe im phăng phắc chẳng một tiếng động.

Trên mặt Hoắc Thiệu Hằng không có cảm xúc gì, cho đến khi Triệu Lương Trạch ngồi trước đưa điện thoại mình vẫn tí toáy nãy giờ cho anh, cười nói: “Hoắc thiếu, mơ ước của cô Phùng đã thành, cuối cùng cô ta cũng trở thành hot girl mạng rồi.”

Mặc dù trong lòng hai người Âm Thế Hùng và Phạm Kiến tò mò muốn chết, thế nhưng cả hai đều không dám hé răng, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch biết.

Tất cả những lời nói và những chuyện mà Phùng Nghi Hỷ đã làm trong hai mươi tư giờ ngày hôm đó đều bị Triệu Lương Trạch điều tra rõ ràng.

Đừng hỏi anh ta làm sao điều tra được, bé đây cái gì chả biết, chỉ không nói mà thôi…

Tất cả những thứ này vốn là cái bẫy do Phùng Nghi Hỷ gài Cố Niệm Chi.

Nếu không phải Cố Niệm Chi nhạy bén, cộng thêm thể chất có phần đặc biệt của mình, chắc hẳn kết cục bây giờ còn thảm hơn Phùng Nghi Hỷ ngày hôm nay gấp trăm lần.

Mặc dù như thế, Phùng Nghi Hỷ vẫn phải trả giá vô cùng thê thảm.

Triệu Lương Trạch lắc đầu, thầm đốt một ngọn nến cho người nhà họ Phùng.

Nuôi dạy được loại con gái độc ác ngu ngốc, không biết trời cao đất rộng, đáng đời người nhà họ Phùng.

“Gậy ông đập lưng ông” vốn là một trong những nguyên tắc làm việc của cục tác chiến đặc biệt trực thuộc quân đội Đế Quốc.

Là người sáng lập cục tác chiến đặc biệt, Hoắc Thiệu Hằng càng cao tay hơn trong trò này.

Người bên ngoài dần dần tản đi, cảnh sát giao thông đến khơi thông đường phố, xe cộ lần lượt rời khỏi.

“Lái xe!” Hoắc Thiệu Hằng thu ánh mắt lại, không tiếp tục nhìn tòa cao ốc đối diện nữa.

Phạm Kiến vội lái xe đi, chở mọi người về nơi đóng quân.

Nguyên nhân gây ra chuyện này là có người báo cảnh sát, nói Phúc Lâm Môn có người tụ tập thực hiện hành vi bất hợp pháp, cho nên lực lượng đặc nhiệm của thành phố C mới đứng ra giải quyết, hoàn toàn không liên quan gì đến quân đội Đế Quốc.

Bên Hoắc Thiệu Hằng chỉ quan tâm những chuyện có liên quan đến quân khu sáu, ví dụ như loại thuốc nào đó được chuyên gia y sinh Oda Masao bệnh viện Đế Quốc Nhật Bản sản xuất, hay mức độ nguy hiểm của loại thuốc đó đối với sức khỏe của công dân Đế Quốc.

Nếu cảnh sát đặc nhiệm thành phố C có thể thẩm vấn ra nội dung liên quan, cục tác chiến đặc biệt bọn họ mới có thể tiếp quản.

Trở lại trụ sở, Hoắc Thiệu Hằng đến phòng làm việc của mình xử lý vài công văn liên quan đến việc xúc tiến quân khu sáu, mở cuộc họp video với các vị lãnh đạo quốc hội và quân ủy thủ đô, mãi đến sẩm tối mới về nhà mình dùng cơm.

Trên bàn bày các món ăn anh thích, gồm có bốn miếng bò bít tết tái rưới nước sốt phô mai đặc, kèm theo một bát khoai tây nghiền, một bát súp kem hàu, một bát lớn salad sốt caesar và bên cạnh đặt một chai rượu vang nhìn không ra số năm.

Trần Liệt vừa ăn tối xong, dọn bát đũa vào trong khay, chờ lính cần vụ tới lấy đi.

Hoắc Thiệu Hằng dừng bước lại, nhìn thoáng qua hướng phòng ngủ, “Niệm Chi đâu?”

“Vẫn đang sốt, chưa tỉnh lại.” Khuôn mặt tròn trịa của Trần Liệt lại đổ mồ hôi.

Mặc dù trong phòng có hệ thống điều hòa không khí, nhưng có đôi khi con người cảm thấy nóng, không phải chỉ vì nhiệt độ.