“Đấy chính là vấn đề!” Mồ hôi trên trán Trần Liệt túa ra như mưa, nói chuyện cũng không lưu loát như bình thường, “Tôi đã cho cô ấy thử tất cả các loại thuốc giải mà chúng ta có, nhưng tình hình vẫn vậy, thậm chí càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn.”
“Càng lúc càng trở nên nghiêm trọng?” Hoắc Thiệu Hằng phản đối, “Có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ? Đây có phải là thuốc độc đâu, nếu không cứ để con bé tự mình vượt qua, không chết người là được.”
“Tự vượt qua? Anh làm như cô ấy là thành viên trong cục tác chiến đặc biệt của mình vậy?!” Trần Liệt trừng mắt, gân cổ lên án sự vô nhân đạo của Hoắc Thiệu Hằng.
Các thành viên trong cục tác chiến đặc biệt của quân đội Đế Quốc đều là lính đặc chủng được tuyển chọn kỹ càng, trải qua huấn luyện rất khắc nghiệt, thậm chí không từ mọi thủ đoạn xấu xa để hoàn thành nhiệm vụ – điều mà các binh sĩ khác không bao giờ sử dụng.
Chẳng hạn như chuốc thuốc độc, thuốc kí©ɧ ɖụ©, dụ dỗ bằng nhan sắc… Ai cũng phải trải qua, cho nên bọn họ đều sở hữu sức kháng cự rất mãnh liệt.
“Không được à?” Hoắc Thiệu Hằng lườm anh ta, ánh mắt khắc nghiệt lạnh lẽo như băng.
Trần Liệt lại lấy khăn ra lau mồ hôi, lẩm bẩm, “Nhưng mà cô ấy giãy mạnh lắm, vừa nãy còn làm đứt cả dây trói nữa…”
Anh ta chỉ vào đoạn dây nilon trắng đã đứt làm đôi nằm ở góc tường.
Hoắc Thiệu Hằng bình thản nhìn thoáng qua, nói: “Vậy thì tiêm thuốc an thần, để cho cô ấy ngủ hai ngày là được.”
Cũng chỉ là thuốc kí©ɧ ɖụ© mà thôi, làm như bọn họ chưa thử bao giờ vậy?
Trong chương trình huấn luyện chống lại sự quyến rũ của cục tác chiến đặc biệt, có một thí nghiệm về khả năng kháng thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Các đội viên sẽ được tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ© vào người với liều lượng tăng dần, để họ hiểu rõ dược tính của thuốc kí©ɧ ɖụ©, từ đó nhận ra ngay khi vừa bị chuốc thuốc.
Mặc dù cảm giác ấy không dễ chịu, nhưng tuyệt đối có thể cưỡng lại được.
Trần Liệt nhắm mắt lại, “Được rồi, để tôi tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Nhưng để đề phòng xảy ra chuyện gì đó, tôi sẽ gắn máy hô hấp và máy giám sát nhịp tim, mạch đập cho cô ấy.”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Làm đi.”
Hai người cùng đi qua.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống cạnh ghế, một tay giữ chặt lấy bả vai Cố Niệm Chi, tay còn lại siết khẽ cổ tay cô. Lực dùng ở hai tay tương đương với kìm sắt, khiến cho Cố Niệm Chi vốn đang giãy giụa lập tức nằm im.
Trần Liệt vội vàng tiêm thuốc an thần vào tĩnh mạch của Cố Niệm Chi.
Trong quá trình tiêm thuốc, Hoắc Thiệu Hằng phát hiện ra Cố Niệm Chi càng lúc càng giãy giụa mạnh hơn.
Vốn dĩ anh không dùng hết sức vì sợ sẽ làm Cố Niệm Chi bị thương, nhưng lúc này anh không thể nương tay được nữa.
Anh ghìm chặt lấy vai cô, mãi đến khi Trần Liệt tiêm xong.
Cả người Cố Niệm Chi hơi run lên, rồi dần dần bình tĩnh lại.
Trần Liệt thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi ngại ngùng nói: “Sớm biết vậy tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy ngay từ đầu rồi….”
Anh ta vừa nói vừa lắp máy theo dõi hô hấp cho Cố Niệm Chi, đồng thời cũng gắn cả thiết bị giám sát nhịp tim và mạch đập.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu rồi đứng lên.
Bấy giờ sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, anh quay đầu lại nhìn Cố Niệm Chi đang nằm ngoan ngoãn trên sofa, mở lời: “Tôi về một lát…”
Còn chưa nói hết câu thì máy giám sát của Trần Liệt đã réo lên.
Tiếng kêu chói tai như còi cảnh sát vang vọng khắp phòng bệnh khiến Trần Liệt giật mình, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
“Chuyện gì thế? Chuyện gì vậy?”
Anh ta vội lao qua xem xét các số liệu trên máy giám sát, ngay sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch: “Thôi xong rồi, sao huyết áp của cô ấy lại tăng cao vậy? Nhịp tim cũng tăng mạnh, hơn nữa còn có dấu hiệu khó thở…”
“Đây… đây là vấn đề do thuốc an thần.”
Hình như Cố Niệm Chi bị dị ứng với thuốc an thần.
Trong phút chốc, Trần Liệt không kịp tìm ra căn nguyên, lập tức nói, “Bây giờ phải tiêm ngay thuốc giải thuốc an thần, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy.”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Vậy làm nhanh đi.”
Trần Liệt lại lấy một kim tiêm khác, tiêm thuốc giải thuốc an thần vào tĩnh mạch của Cố Niệm Chi một lần nữa.
Ngay sau đó, huyết áp của Cố Niệm Chi bắt đầu giảm dần xuống, nhịp tim cũng trở về tốc độ bình thường, nhưng đồng thời các chức năng của cơ thể dần quay lại trạng thái lúc nãy.
Cảm giác ngứa ngáy bứt rứt từ xương tủy dần dần trỗi dậy, nó chẳng khác gì vô số con kiến lúc nhúc bò trong mạch máu, hay hằng hà sợi lông vũ mềm mại vuốt ve khắp người cô.
Cuối cùng cô cũng bật khóc: “… Đừng… đừng mà… cứu cháu… cứu cháu với… Hoắc thiếu, cứu cháu…”
Cô rất khỏe, chỉ trong nháy mắt đã đạp bay máy hô hấp, giằng khỏi máy giám sát nhịp tim và mạch đập, sau đó lăn lộn suýt rơi xuống đất.
Hệt như… một con nghiện lâu năm bị bắt ép cai nghiện…
“Sao lại như vậy?” Khuôn mặt bình tĩnh của Hoắc Thiệu Hằng cuối cùng cũng hiện vẻ khó hiểu.
Trần Liệt nhăn nhó nói: “Tôi biết ngay là thuốc này có gì đó kỳ lạ mà… Cho nên sau khi phân tích mẫu máu, tôi đã làm bản phân tích thành phần thuốc rồi, nhưng bản phân tích các loại thuốc khắc chế rất tốn thời gian, tôi vẫn chưa làm xong.”
“Cần bao lâu nữa?” Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày.
“Không rõ lắm, nhưng ít nhất cũng phải mất sáu tiếng.” Trần Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, “Trong sáu tiếng này phải làm sao đây? Tôi sợ bản phân tích thành phần thuốc còn chưa viết xong thì cô ấy đã….”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía Cố Niệm Chi đang nằm trên ghế sofa.
Hoắc Thiệu Hằng đã trở thành người giám hộ của Cố Niệm Chi từ khi cô mới mười hai tuổi, anh một tay nuôi cô lớn lên.
Trong mắt Hoắc Thiệu Hằng, cô vẫn chỉ là một cô nhóc.
Nhưng bây giờ, Cố Niệm Chi bị thuốc kí©ɧ ɖụ© tra tấn, trông cơ thể đang cuộn tròn kia mềm mại vô ngần.
Hoắc Thiệu Hằng dời ánh mắt, nhìn về phía Trần Liệt: “…Sẽ thế nào?”
Trần Liệt gãi đầu, “Tạm thời tôi cũng không biết, nhưng nhìn vào số liệu cơ thể bây giờ của cô ấy và dựa trên dược hiệu của thuốc, nếu không được giải tỏa, chỉ sợ nó sẽ phá hủy hệ thần kinh trung ương, trở thành người thực vật đã là kết quả khả quan nhất rồi.”
Lông mày của Hoắc Thiệu Hằng nhíu chặt, anh tiến lên trước vài bước, đôi giày cao cổ phát ra tiếng vang chậm rãi. Cố Niệm Chi đang rêи ɾỉ dường như cảm nhận được điều gì đó, cố mở đôi mắt không còn tiêu cự ra, quay mặt về phía Hoắc Thiệu Hằng.
Khuôn mặt tinh xảo nhỏ bằng một bàn tay toát ra vẻ khát vọng cực độ.
Trần Liệt cười khổ nói: “… Niệm Chi đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu anh không tin thì có thể thử gọi tên mà xem. Cô ấy không thể đáp nổi đâu.”
Hoắc Thiệu Hằng dừng lại trước ghế sofa, một tay bế Cố Niệm Chi đang bị trói chặt lên, tay còn lại giữ lấy cái đầu đang ngọ nguậy không ngừng của cô, “Đi về chỗ tôi.”
Hoắc Thiệu Hằng có một khu nhà riêng ở quân khu của cục tác chiến đặc biệt. Đó là một tòa biệt thự nhỏ ba tầng, được canh gác rất nghiêm ngặt, mỗi lần ra vào đều phải có sự xác nhận từ bảo vệ cấp cao ở đây.
Trần Liệt gật đầu, “Tôi đã bảo nên đi đến chỗ anh cho an toàn rồi! Chỗ của tôi thiếu gì người qua kẻ lại, nếu để họ nhìn thấy thì…”
Anh ta cười khổ.
Mặc dù đều là các đồng đội vào sinh ra tử với nhau, nhưng đứng trước chuyện này, họ nên suy nghĩ cho cô nhóc Cố Niệm Chi này mới phải.
Trần Liệt lấy chăn trên giường khoác lên người Cố Niệm Chi.
Hoắc Thiệu Hằng quấn cả người Cố Niệm Chi vào trong chăn, đi thang máy riêng trong phòng y tế của Trần Liệt xuống tầng hầm. Sau đó bọn họ băng qua đường hầm dưới lòng đất về tầng hầm biệt thự của mình, rồi leo lên tầng ba.
Trần Liệt đi theo sau anh, trên lưng đeo hòm cứu thương tạm thời, còn cầm cả túi đựng laptop, bên trong có rất nhiều bản bút kí viết tay mà anh ta chưa kịp nhập vào máy tính.
Về đến căn biệt thự của mình, Hoắc Thiệu Hằng đặt Cố Niệm Chi xuống giường mình rồi từ từ tháo từng sợi dây thừng trên người cô ra.
Quả nhiên anh vừa tháo dây trói cho Cố Niệm Chi, cô lập tức nhào lên như con thú với ánh mắt đỏ lừ.
Hoắc Thiệu Hằng không để ý, cố định hai tay Cố Niệm Chi lại bằng một tay rồi nói với Trần Liệt, “Đến đây giúp tôi.”
Trần Liệt đi qua xem, đứng bên cạnh khoa tay múa chân, “Buộc cô ấy vào giường, cả chân cả tay đều phải buộc lại, đừng để cô ấy cựa quậy.”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn phần tụ máu sưng đỏ do dây thừng trói chặt trên cánh tay của Cố Niệm Chi mà trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc sau, anh vào phòng cất quần áo tìm mấy chiếc khăn lụa màu xanh tím ra, buộc Cố Niệm Chi vào giường thành hình chữ đại.