Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 6: Tôi là thuốc của em (3)

Trần Liệt trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỉ vào chiếc khăn lụa rồi lắp bắp: “Hoắc… Hoắc thiếu! Anh dùng khăn lụa của Hermes để làm dây thừng?”

Tổn thọ mất!

Khăn lụa của Hermes rẻ nhất cũng phải năm, sáu nghìn tệ!

Cái đắt nhất cũng khoảng bốn, năm mươi nghìn tệ…

Vậy mà anh lại dùng nó để trói Cố Niệm Chi, đùa nhau à?

Hoắc Thiệu Hằng không để ý đến anh ta, mím chặt môi, nhanh chóng buộc tay chân Cố Niệm Chi vào bốn góc giường.

Trần Liệt vừa giúp đỡ, vừa nhìn Hoắc Thiệu Hằng với vẻ mặt kì quái, “Hoắc thiếu, tại sao anh lại có nhiều khăn Hermes thế?”

Đây là đồ dùng của phụ nữ mà…

Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên trả lời, “Niệm Chi thích khăn lụa Hermes, nên lần trước tôi đến Pháp công tác, tiện đường ghé qua cơ sở chính của Hermes và mua hơn mười chiếc về, định năm nay tặng cô ấy làm quà sinh nhật.”

Cũng do anh không có thời gian đi chọn kĩ, nên chỉ xem qua rồi mua hết tất cả các kiểu dáng mới của năm nay. Vì thế mấy chiếc khăn anh chọnnày đều muôn hình muôn vẻ, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sặc sỡ khiến ai nhìn vào cũng hoa cả mắt.

Trần Liệt giơ ngón cái, nhếch miệng cười: “Hoắc thiếu đúng là Hoắc thiếu! Làm người giám hộ mà vừa bỏ sức vừa bỏ tiền, quả thật trách nhiệm đầy mình!”

Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng liếc qua anh ta, sau đó hất cằm về phía Cố Niệm Chi, quay lại vấn đề chính: “… Vậy chỉ cần cô ấy được giải tỏa thì sẽ không có việc gì à?”

Trần Liệt nháy mắt mỉm cười, gật đầu như bổ củi: “Đúng vậy, đúng vậy! Thuốc kí©ɧ ɖụ© nào cũng vậy.”

Hoắc Thiệu Hằng mím môi chặt hơn, ngay cả quai hàm cũng trở nên căng cứng.

Dáng người cao lớn của anh trông như một chiếc cung tên đã được kéo căng, phàm là những người đứng trong bán kính ba mét đều có thể bị anh vô tình bắn chết!

Trần Liệt bị vẻ âm tàn lạnh lùng đột ngột này của Hoắc Thiệu Hằng dọa đến mức sợ hãi lùi lại một bước, sau đó hụt chân, ngã phịch xuống đất.

Hoắc Thiệu Hằng mặt mày lạnh tanh, dời ánh mắt đi.

Ngẩng đầu lên thấy tầm mắt Hoắc Thiệu Hằng đã nhìn sang nơi khác, Trần Liệt mới vịn bàn đứng lên, tháo cặp kính đã mờ xuống lau một lượt rồi nói: “Thật ra thì tìm đàn ông để lên giường với cô ấy cũng được. Có điều cô ấy chưa đủ mười tám tuổi, lại trong tình trạng mất ý thức. Tôi thấy không tiện dùng cách này cho lắm, nên mới cố ý tìm anh. Anh là người giám hộ của cô ấy, chỉ cần anh đồng ý thì tôi sẽ đi tìm đàn ông về đây ngay lập tức.”

Nói rồi, anh ta nheo đôi mắt cận nặng của mình lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng với vẻ đang giải quyết việc chung.

Đối với Trần Liệt thì đây chẳng phải vấn đề gì to tát. Anh ta đã làm quân y ở cục tác chiến đặc biệt nhiều năm rồi, có gì chưa từng gặp?

Hoắc Thiệu Hằng bất giác siết chặt nắm đấm, ánh mắt hơi lóe lên, bình tĩnh chắp tay sau lưng.

Anh từ từ hướng tầm nhìn về phía Trần Liệt, như thể muốn lăng trì anh ta.

“Tìm đàn ông? Tìm ai? Cậu nghĩ cô ấy là gì?” Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng, đi từng bước đến trước mặt Trần Liệt, khí thế bức người.

Trần Liệt không đeo kính nên chẳng thấy rõ sắc mặt của Hoắc Thiệu Hằng, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh quét qua khiến mặt mày đau rát.

Anh ta đành phải lùi về phía sau vài bước, đeo kính lên, nhìn bản ghi chép về Cố Niệm Chi của mình lúc nãy, thì thào nói: “Niệm Chi chưa có bạn trai, vẫn còn là xử nữ, nên phải tìm một người đàn ông đáng tin cậy.”

Hoắc Thiệu Hằng nín thinh.

Anh đưa tay giật sổ ghi chép của Trần Liệt, đọc lướt nhanh như cơn gió, rồi lạnh lùng xé mấy tờ giấy bên trong. Sau đó anh lấy bật lửa trong túi quần, đốt hết mấy tờ ghi chép ấy rồi ném vào thùng rác inox để ở góc phòng.

Một ngọn lửa lóe lên trong thùng rác, bản ghi chép kia lập tức hóa thành tro.

“Hoắc thiếu! Anh làm gì vậy?” Trần Liệt giậm chân định lao ra dập lửa thì bị Hoắc Thiệu Hằng duỗi tay ra chặn lại.

“Mấy chuyện này cậu còn ghi lại ra giấy?” Hoắc Thiệu Hằng lườm anh ta, “Cậu có đầu óc không? Nói xem, có chép lại bản nào vào máy tính không?”

“Đó đều là những số liệu rất quan trọng!” Trần Liệt kêu thảm một tiếng, tận mắt chứng kiến những số liệu đã được ghi chép tỉ mỉ dần dần hóa thành tro tàn trong thùng rác mà lòng đau như cắt, “Anh nhìn chuyện tốt mình đã làm đi! Tôi còn chưa kịp chép lại vào máy tính!”

Trần Liệt là một bác sĩ thiên tài, anh ta có một sự si mê gần như biếи ŧɦái đối với tất cả các loại số liệu liên quan đến y học.

Vậy mà Hoắc Thiệu Hằng lại đốt sạch báu vật của anh ta chỉ trong giây lát.

Trần Liệt tức giận đến mức quên cả việc sợ hãi, phất tay áo, đi ra cửa khoanh tay trước ngực rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, “Vậy thì đừng nói gì nữa, đi tìm đàn ông đi.”

Hoắc Thiệu Hằng cứng họng, dường như có gì đó tắc nghẹn ở cổ, ngập ngừng mãi không thốt nổi một chữ “ừ”.

Sau một hồi lâu, anh mới quay đầu lại nhìn Trần Liệt, giọng điệu lạnh lẽo đến mức có thể rơi cả băng, “… Chẳng phải chỉ cần để cô ấy giải tỏa được là xong ư? Sao phải tìm đàn ông?”

“Để cho cô ấy giải tỏa, nhưng không cần phải tiếp xúc trực tiếp?”

Trần Liệt sửng sốt một lúc rồi làu bàu: “… Trên lý thuyết mà nói thì là thế, chỉ cần cô ấy thoải mái, tự nhiên thuốc sẽ được giải. Nhưng bây giờ đầu óc cô ấy không tỉnh táo, anh không thể bắt cô ấy tự mình 'thoải mái' được.”

Anh ta cũng không có ý định ra tay giúp Cố Niệm Chi thoải mái, nên mới gọi điện cho Hoắc Thiệu Hằng: “Nếu như anh không muốn gọi đàn ông thì tôi có thể gọi một nữ bác sĩ đến giúp cô ấy…”

Trần Liệt hơi xấu hổ làm một tư thế tay khá thô thiển.

Hoắc Thiệu Hằng híp mắt lại, nhìn tư thế tay của Trần Liệt.

Trần Liệt lập tức cảm thấy ngón tay của mình như bị chặt đứt…

Anh ta vội vàng giấu tay ra sau lưng, cười hì hì nói, “Tất nhiên, nếu như anh không muốn, cứ coi như tôi chưa nói, chưa nói gì cả… Cứ để cho cô ấy tự mình vượt qua cũng được…”

Thật ra chỉ có loại người trong đầu toàn vũ khí và gϊếŧ chóc như Hoắc Thiệu Hằng mới có thể nghĩ đến chuyện để con gái nhà người ta tự mình vượt qua.

Trần Liệt không nhịn được, oán thầm Hoắc Thiệu Hằng trong lòng: Đúng là coi phụ nữ như đàn ông, coi đàn ông như gia súc…

Hoắc Thiệu Hằng chau mày lại rồi giơ tay lên: “Đừng nói nữa, để yên cho tôi nghĩ đã.”

Nói rồi, anh lấy gói thuốc ra, ngón tay thon dài mạnh mẽ rút một điếu đưa lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.

Anh đi về phía trước rồi mở cửa sổ, đứng ở ban công và lơ đãng ngắm dãy núi bên ngoài.

Lúc này đêm đã về khuya, cục tác chiến đặc biệt của thành phố C đóng quân trên một dãy núi ở ngoại ô thành phố.

Vầng trăng trong veo như được gột rửa, soi sáng từng ngọn cây trong rừng. Ánh trăng nghiêng nghiêng mang theo vẻ lạnh lùng băng giá là thế nhưng lại không thể xóa đi sự khô nóng trong đáy lòng.

Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng đứng yên ngoài ban công, cầm điếu thuốc trên tay thi thoảng rít một hơi, lòng rối như tơ vò.

Tiếng rên của Cố Niệm Chi năm lần bảy lượt vang lên từ bên trong, khiến anh nghe xong cảm thấy da đầu mình tê rần.

Anh ném điếu thuốc trong tay đi, đột ngột xoay người bước vào phòng, nói với Trần Liệt: “Đừng tìm người nữa, tôi sẽ trông chừng cô ấy, tôi không tin là cô ấy không chịu nổi!”

Nói rồi, anh xoay người ôm Cố Niệm Chi đi vào phòng ngủ của mình, sau đó đóng sầm cửa lại trước mặt Trần Liệt.

Từ lúc thấy dáng vẻ hút thuốc của Hoắc Thiệu Hằng, Trần Liệt đã biết kết quả cuối cùng sẽ như vậy.

Bởi vì anh ta chưa từng thấy Hoắc Thiệu Hằng do dự như vậy bao giờ.

Trước kia đối mặt với trăm vạn quân, anh cũng chỉ huy trong tích tắc.

Với tư cách một người lính, một người quân nhân cực kì xuất sắc, điều tối kị nhất là do dự trong lúc lâm trận.

Nhưng bây giờ, Hoắc Thiệu Hằng lại bất ngờ do dự.

Cũng may anh đã quyết định rất nhanh.

Trần Liệt gõ cửa phòng ngủ của Hoắc Thiệu Hằng, nói lớn: “Vậy anh nhớ phải để ý đến nhịp tim của cô ấy nhé, nếu tim đập nhanh quá thì phải báo cho tôi biết ngay đấy! Tôi đi phân tích thành phần của thuốc đây!”