"Tổng cộng 157 nghìn, số lẻ coi như là miễn lần đầu, xin hỏi ngài quẹt thẻ hay là trả tiền mặt đây?"
Hỏi phí lời, làm gì có chuyện ta vác 150 ngàn tiền mặt ra phố làm gì.
Giang Thần móc ra thẻ ngân hàng, lần nữa quan sát những nhân viên bên trong cửa hàng. Không còn những gương mặt quen thuộc nữa, thay đổi nhân sự lại nhanh như vậy sao?
"Quẹt thẻ. . . Quản lí của mấy người tên là gì?" Giang Thần đem thẻ ngân hàng đưa tới, đồng thời thuận miệng hỏi.
Câu nói này khiến nữ nhân viên run cầm cập một chút. Chẳng lẽ mình đắc tội anh ta chỗ nào, và anh ta muốn khiếu nại? Nhưng cũng không đúng, rõ ràng mình chẳng làm gì hắn cả. . .
Bất luận nữ sinh viên bán thời gian ấy có hoảng loạn ra sao, nhân viên thu ngân cầm lấy thẻ ngân hàng cũng sửng sốt. Sau khi nhìn nữ nhân viên kia, lập tức lễ phép mỉm cười với Giang Thần.
"Từ Lệ Bình, ngài có cần tôi liên hệ giúp không?"
Những lời phàn nàn từ các khách hàng lớn như vậy là đủ để yêu cầu người quản lý ra mặt. Cô nhân viên thu ngân hiển nhiên có chút khó lí giải đối với Giang Trần, cho rằng nữ nhân viên kia đã đắc tội hắn, và muốn gặp quản lí để phàn nàn.
Đối với loại người làm việc bán thời gian, đối với nhân viên chính thức như cô đều không quen, đương nhiên sẽ không nói giúp cho cô ta. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều có người mới đến làm bán thời gian ở đây.
Hiển nhiên cô ta hiểu lầm rằng Giang Thần có vấn đề với cô nhân viên kia, muốn tìm quản lí để trách cứ.
"Không cần. . . Cô biết Hạ Thi Vũ không?" Giang Thần mở miệng ngăn cản, sau khi nhập mật khẩu thì liền kí tên vào biên lai.
Cô thu ngân có chút khó hiểu nhíu mày, có vẻ như không rõ về cái tên này.
Xem ra là không biết.
Giang Trần vốn không biết là như thế nào, đang định xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, cô thu ngân giống như nhớ ra thứ gì đó rồi đột nhiên mở miệng.
"Ồ! Đúng rồi, quản lí tiền nhiệm hình như mang họ Hạ, tên gì nhỉ. . . Đúng đúng đúng, tên là Hạ Thi Vũ."
"Cô ta hiện giờ ở đâu?" Giang Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi.
"Có vẻ vì giảm biên chế mà bị cách chức. Chúng tôi được huấn luyện tại trụ sở và sau đó về tiếp quản ở đây. Bởi vì đối với nơi này còn chưa quen thuộc, nếu như có đắc tội chỗ nào, hi vọng ngài thông cảm cho chúng tôi. . ." Mỉm cười nhã nhặn, cô thu ngân sau đó còn nịnh thêm vài câu, Giang Thần đã không còn muốn nghe tiếp nữa.
Cô ta đang thất nghiệp à.
Ha ha, ha ha ha ha. . . Ả đàn bà thối kia cũng chỉ ra đi chậm hơn ta hai bước mà thôi, ha ha ha. . .
Giang Thần lúc này chỉ muốn cười to. Nhưng mà, sau một lúc vui vẻ hưởng thụ, Giang Thần lại có cảm giác mất mát không nói lên lời.
Tẻ nhạt? Không thể nói được. . . Chỉ là một nắm đấm tác động vào không khí.
Ở trong phòng vệ sinh đem túi chứa đầy quần áo ném vào không gian chứa đồ, Giang Thần liền rời khỏi nơi đã để lại cho hắn rất nhiều kỷ niệm.
-
-
Đẩy ra cửa kính tinh xảo, hơi lạnh mát mẻ phả vào mặt. Nghĩ rằng từ khi mua quần áo, Giang Trần vốn chỉ chăm sóc tóc đơn giản nên liền bước vào tiệm làm đầu này.
Giang Thần đến không có hẹn trước. Tuy nhiên khi nhìn thấy trang phục hơn mười ngàn tệ ở trên người hắn, nữ tiếp viên liền dùng vẻ mặt tươi cười mà dẫn hắn vào phòng VIP. Nếu chỉ là cắt tóc, thì tùy chọn một cái quán lề đường nào cũng được. Nhưng Giang Thần hiện tại chỉ muốn dùng tiền, đương nhiên sẽ chọn nơi đắt đỏ nhất.
Lúc này chỉ có tiêu tiền mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh căng thẳng cao độ này của hắn.
Giang Thần bắt đầu hiểu được cảm giác của những tham quan tiêu xài hoang phí. Cả ngày luôn lo lắng đề phòng, liều mạng để đổi tiền trong khi bị chĩa súng vào đầu?
Đương nhiên có làm thì phải có tiêu. Đó là điều hợp lý.
Chỉ có điều, tậm trạng của Giang Thần hiện tại chính là cảm giác này.
Tựa lên chiếc ghê mềm mại, một nhà tạo mẫu nhan sắc xinh đẹp bước tới.
Kiểu tóc dập xoăn phần đuổi nhỏ nhắn hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt thanh tú kia. Đồng phục thời trang vừa vặn với dáng người yêu kiều.T rằng chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng Giang Thần vẫn là không nhịn được thầm khen một tiếng.
Đương nhiên, hắn không mong chờ bất cứ “dịch vụ đặc biệt” nào trong một cửa hàng uy tín như vậy, nhưng thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thơm của hoa nhài nơi đuôi tóc tỏa vào chóp mũi, một đôi bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu tùy ý xoa nắn da đầu, nghe âm nhạc tao nhã. . . Vẫn là hưởng thụ đặc biệt.
Thật sự rất đáng giá khi có thể gội đầu một cách nghệ thuật như vậy!
Điều mà Giang Thần không biết là người tạo mẫu xinh đẹp gội đầu cho Giang Thần cũng đang nhìn hắn. Vốn là người trong giới thời trang, cô biết những thứ trên người Giang Trần đáng giá bao nhiêu. Nhưng đây vẫn chưa là điểm mấu chốt, cô không phải chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông giàu có, nhưng người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai thì vô cùng hiếm gặp.
Dịch: Chúa Tể Loli