Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế

Chương 49: Hôm Nay, Tôi Bắt Đầu Làm Triệu Phú (1)

"Anh bạn à, anh đi đâu vậy?"

"Thế Mậu Plaza!"

Đó là chỗ hắn đã từng làm việc, mặc dù đó chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường trong một cửa hàng quần áo cao cấp.

Hạ cửa kính của xe xuống, Giang Thần tùy ý để gió gào thét đập vào mặt, chỉ có cách này mới có thể hạ nhiệt tâm trạng vui vẻ của mình. Tài xế muốn đóng cửa sổ bật điều hòa đều bị hắn ngăn lại. Sau khi nhìn về phía Giang Thần với ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh, hắn cũng chả thèm nói gì.

"Ha ha, có phải anh bạn vừa gặp chuyện gì vui phải không?"

"Gần như vậy, cũng bình thường." Giang Thần cười một tiếng ha ha, gió lùa đầy vào trong miệng.

Đến nơi, Giang Thần trực tiếp ném ra một trăm tệ, khuôn mặt bộc lộ vẻ giàu sang.

"Khỏi thối."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của gã tài xế, Giang Thần nghênh ngang ra khỏi xe.

Haha, mẹ nó ta đã chờ ngày được nói câu này từ lâu. Cuối cùng hôm nay cũng coi như là có vốn liếng rồi!

Sau khi đem vàng đi bán, trong lòng ngoại trừ vui sướиɠ ra thì không còn gì khác.

-

-

Có câu: người đẹp vì lụa. Không có đồ tốt trên người, chỉ sợ đi tới chỗ nào cũng sẽ vô cùng khó xử. Nếu như khi nãy đi vào tiệm kim hoàn, Giang Thần mặc áo vest đi giày da, chỉ sợ cái cô bán hàng kia. . .

Sẽ đem hắn xem là kẻ điên. . . Khặc khặc, trời nóng như vậy, còn ăn mặc Âu phục đi lung tung thì chỉ có là thằng điên mà thôi.

Nhưng nói chung là như vậy. Ấn tượng đầu tiên của mình trong mắt người khác, thường thường chính là thông qua bề ngoài để nhận xét. Mà ấn tượng đầu tiên này, cũng thường thường chiếm ưu thế trong các cuộc nói chuyện. Dù sao người ăn mặc rách rưới mà lại làm được đại gia, quá nửa là tồn tại trong video chủ tịch giả vờ.

Vốn là một người nghèo.

So với biết điều, Giang Thần đương nhiên thích giả mạo 13 tuổi hơn. Đổi một bộ trang phục tốt, bất kể là tán gái hay nói chuyện làm ăn, so với quần áo vỉa hè có hiệu quả hơn hẳn.

Nói chung, Giang Thần trở lại nơi hắn đã từng làm nhân viên bán quần áo.

Đứng trước cửa hàng, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên cười gằn.

Hắn thật tò mò, không biết con mụ rắm thối sa thải bản thân trước đây sau khi trông thấy bộ dạng sống thoải mái của hắn lúc này sẽ lộ ra vẻ mặt như nào.

Nếu như muốn vả vào mặt, thì phải vả một đòn thật vang dội. Ngược lại, Giang Thần cũng chuẩn bị cho mình một vài bộ quần áo để tiện cho công việc.

"Chào mừng ngài vì đã tới." Phục vụ tại cửa đã thay người. Cuối tháng sáu là kỳ nghỉ của trường đại học, không ít sinh viên đại học sẽ tới nơi này làm việc bán thời gian. Cửa hàng xa xỉ này vẫn là lựa chọn những nữ xinh có dung nhan hàng đầu. Không chỉ có môi trường làm việc tao nhã, không phải lao động chân tay quá nhiều, nói không chừng kiếm được “bố đường” cũng nên. . .

Khà khà, cái giống tư bản chủ nghĩa chết tiệt này.

Người giàu có tiền có tuy rằng thường thường ra vào nơi này, nhưng cũng không có bao nhiêu người là tới một mình. Nói thật, đàn ông không có nhiều nhu cầu về quần áo. Ý nghĩa tồn tại của những cửa hàng quần áo xa xỉ này chủ yếu là để cung cấp cơ hội cho các bạn gái có nơi và điều kiện để vung tiền xả láng, cũng là vì để buổi tối vận động cho nóng ngươi mà thôi.

Giang Thần không thô tục như vậy, hắn chỉ là đơn thuần đến làm mất mặt. . . Có vẻ như cũng rất mất dạy.

Nhìn Giang Thần chọn những bộ quần áo từ chục ngàn tệ trở nên không chớp mắt, cô nàng bán hàng trẻ trung đi phía sau hắn mắt không khỏi sáng rực. Khi thấy trên tay Giang Thần sắp không cầm được hết, cô sinh viên đại học làm bán thời gian ấy vội vã lại gần, rất ân cần đỡ lấy quần áo trên tay Giang Thần, còn không quên nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Nụ cười kia chẳng khác nào ám chỉ câu “Còn không mau mời tôi đi hẹn hò” a.

Nhưng Giang Trần vì mải mê tìm kiếm "người cũ" nên không để ý tới phong tình. Hắn căn bản không chú ý tới các hành động mờ ám của cô ta. Đương nhiên, nếu như mỹ nhân này chịu đi “cà phê”, Giang Thần cũng không có ý gì, khà khà.

Tuy rằng ngực không to bằng Tôn Kiều, nhưng được cái là gu thẩm mỹ của phụ nữ thành thị và vẻ đẹp trẻ trung đều được thể hiện qua nữ tiếp viên này. Hẳn là hoa khôi ở một trường đại học nào đó. Nhưng ở thành phố Vọng Hải có quá nhiều trường đại học, Giang Trần không đoán được đó là trường đại học nào.

Đặt đống quần áo to đùng lên quầy, Giang Thần có chút không kìm chế được, cô gái kia vẫn không xuất hiện.

Một ngày của ta, người đâu?

Người không gặp, một cái tát vỗ vào chỗ trống, có ý tứ cái rắm à.

Sắc mặt Giang Thần không khỏi u ám, tâm tình hơi có chút khó chịu.

Còn tưởng rằng bản thân đã đắc tội với vị khác hàng giàu có, nữ nhân viên thận trọng tỉ mỉ quan sắc biểu hiện trên khuôn mặt Giang Thần. Thậm chí cũng bắt đầu nghĩ xem rốt cục mình đã làm gì không phải.

Dịch: Chúa Tể Loli