Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế

Chương 39: Cống Thoát Nước Bẩn Thỉu (1)

"Không biết bên trong đường cống ngầm này sẽ tồn tại những thứ gì nữa?" Ủng da tràn đầy vết bẩn đạp trên mặt đường tạo ra những tiếng lẹp bẹp nho nhỏ, Giang Thần nhìn xung quanh. Đây vẫn là lần đầu hắn tiến vào bên trong đường nước ngầm, tuy rằng ban đầu cảm thấy rất thúi, nhưng một lúc sau cũng thấy quen thuộc.

"Sợ à?" Tôn Kiều chế nhạo nói.

"Sao lại thế." Giang Thần quơ quơ súng trường PK200 trong tay, nhếch miệng cười cợt, "Đám người kia anh còn chả sợ, sợ gì đám trong này?"

Đèn pin cầm tay rọi qua, vài con chuột to bằng nửa người kẹt kẹt chạy trốn vào trong bóng tối.

Bên trong tận thế, đáng sợ nhất không phải thây ma, cũng không phải loài vật biến dị, mà là loài người. Đối với điểm ấy, Giang Thần cũng coi như là có chút lĩnh hội.

Từ những tiếng động lớn phát ra vừa rồi, đã có thể xác nhận những bọn lính đánh thuê kia đều ngỏm rồi. Tầng lầu cao hơn mười mét sụp đổ, muốn thoát ra ngoài hầu như là không thể. Chắc chắn sẽ không ai có thể ngờ tới, ở bên trong một tòa nhà lớn nhìn như bỏ hoang thế này lại ẩn giấu một cạm bẫy.

Kết cấu nhà chủ yếu là được xếp trồng lên nhau, các thiết bị vô hiệu hóa sóng vô tuyến và ngòi nổ cũng đã được ngụy trang kĩ càng. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn nút, toàn bộ tòa nhà sẽ biến thành đống đổ nát cùng tiếng động vang trời.

Ban đầu, Giang Thần hắn còn lo ngại đường ống nước ngầm bên dưới không thể chịu nổi dư âm từ vụ nổ. Vậy mà bây giờ nhìn lại, có vẻ như hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

Ngoại trừ khiến các sinh vật sống ở gần đây hoang sợ mà bỏ chạy, nhà lớn sụp đổ không có quá nhiều ảnh hưởng đối với hệ thống cống ngầm. Có thể thấy rằng các cơ quan chính phủ trước chiến tranh vẫn còn nỗ lực rất nhiều vào độ bền của loại phương tiện sinh kế này.

Sẽ thật xấu hổ khi bị trôi vùi như vậy ở hiện tại.

"Ngươi nói đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Hôi Cổ nếu như nghe được tin tức toàn bộ lính của chúng bị chôn sống, có tức giận đến phọt máu không?"

"Nhất định là như vậy, không chừng chúng ta chỉ cần vừa xuất hiện ở quảng trường thứ sáu, hắn sẽ dẫn người tới gϊếŧ á." Tôn Kiều cho có chút đắc ý dội cho Giang Thần gáo nước lạnh.

"Híc, lần này còn có chút phiền phức." Giang Thần ngẩn người, hắn vẫn chưa nghĩ tới hậu quả này.

"Nhưng không thành vấn đề, rất nhiều thứ như thế ở chỗ khác có thể mua được. Huống hồ. . . Tìm một cơ hội đem cái đoàn lính đánh thuê Hôi Cổ kia diệt đi cũng không phải là không thể." Tôn Kiều đúng là rất tự nhiên nói ra những câu ngông cuồng.

Cơn cuồng bạo này. . . Giang Thần lau vệt mồ hôi, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới muốn tiêu diệt cả nhà của kẻ địch. Chỉ có điều, chặt đi một cánh tay của bọn chúng vẫn là điều nhất định phải làm.

Giang Thần không sẵn sàng làm những việc mạo hiểm và không tốt. Mặc dù đoàn lính đánh thuê Hôi Cổ là những kẻ ác tày trời, nhưng hắn là một thương nhân, không phải người hành hiệp trượng nghĩa.

Diêu Diêu yên lặng mà đi theo sau hai người, có chút bất an mà nhìn bốn phía.

"Làm sao vậy Diêu Diêu? Không cần sợ hãi, đi theo sau anh, anh sẽ bảo vệ em." Giang Thần không biết xấu hổ vỗ bộ ngực nói. Bởi vì giải quyết đám binh lính kia mà tâm tình hắn rất vui vẻ. Dù vậy Diêu Diêu vẫn nhìn hắn với với bộ dạng sùng bái và tin tưởng.

"Ừm!"

"Em hỏi nè, vừa nãy anh hạ gục được mấy tên cướp?" Tôn Kiều trắng trợn đâm thủng màn xạo l*иg của Giang Thần.

"Khà khà, cứ cho là một hai tên đi." Giang Thần lúng túng gãi gãi đầu. Thấy Tôn Kiều một mặt không tin, lại vội vã đổi giọng, "Trọng thương, khiến cho bọn chúng mất đi khả năng chiến đấu là được chứ gì?" Giang Thần thừa nhận khả năng bắn súng của bản thân có chút gà mờ. Dù sao so với cảm giác bắn đạn thật và chơi game FPS là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Dù vậy hắn vẫn tin, chỉ cần luyện nhiều một chút, sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành một tên chiến sĩ hợp lệ.

"Hì hì." Diêu Diêu khẽ che miệng bẽn lẽn cười. Mặc dù ý thức được bản thân không nên "Cười nhạo" chủ nhân, nên cô bé dùng tay che miệng một cách thận trọng.

Vẻ mặt đó rất là buồn cười.

Trong không khí thoải mái và vui vẻ này, ba người cùng hướng "Về nhà" mà đi.

"Còn bao lâu?"

"Chắc là chỉ xung quanh đây, có một lối để đi lên phía trên." Tôn Kiều nhìn hình ảnh 3D trong tay, nhíu nhíu lông mày nói.

Đột nhiên, Giang Thần như cảm thấy được sự nguy hiểm xung quanh.

Trái tim đột nhiên đập thật nhanh.

Tôn Kiều có vẻ cũng cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng bước.

Ầm! Ầm ——

Vèo! Vèo. . .

Tiếng súng không hề báo trước vang lên!

Dịch: Chúa Tể Loli

**Đa tạ đạo hữu Huyenlam đã đẩy kim phiếu! Hôm nay bạo 4 chương.**