Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế

Chương 38: Ác Chiến Ở Công Trường (6)

Khi lòng bàn chân chạm tới mặt đất, Giang Thần lập tức lấy ra đèn pin và súng trường tấn công, chuẩn bị ngộ nhỡ có con chuột biến dị đói nào xồ ra.

Con đường rộng rãi có thể vừa khoảng 8 người đi. Rãnh nước ở chính giữa phát ra mùi hôi thối. Ở hai bên là hai lối đi, điểm xuyết trên đường là những túm rêu xanh, còn lại coi như sạch sẽ. Từ khi sử dụng AI để quản lý và tự động hóa việc xử lý nước, chất thải vẫn đang chảy trong cống với tốc độ không đổi và theo một hướng cố định. Thiết bị duy trì hoạt động đã được sửa chữa ngay sau chiến tranh. Tuy đã bị bỏ hoang ngay sau đó, nhưng nó vẫn giữ nguyên được phương thức hoạt động như ban đầu.

“Cẩn thận một chút. Em nhảy xuống đi, anh ở dưới đỡ.” Sau khi thấy bốn phía rất an toàn, Giang Thần gọi Diêu Diêu ở bên trên nhảy xuống dưới.

Mùi thối xông vào mũi không khiến cô bé khó chịu, ngược lại cô bé chỉ nhíu mày rồi dứt khoát nhảy xuống. Giang Thần ở dưới đỡ lấy cô bé rồi đặt lên mặt đất.

“Chúng ta ở đây chờ Tôn Kiều.” Thở dài một hơi, Giang Thần lau mồ hôi trên trán. Nguy hiểm coi như đã không còn.

“Chị Tôn Kiều sẽ không sao chứ?” Diêu Diêu có chút lo lắng, mở miệng hỏi.

“Chị ấy sẽ không sao đâu.” Trên mặt Giang Thần không lo lắng tẹo nào. Hắn vô cùng tin tưởng vào Tôn Kiều.

Cô ta là người phụ nữ duy nhất có thể trói anh lại đấy... Câu nói này Giang Thần đương nhiên sẽ không nói ra miệng.

Khéo léo lách qua làn đạn, Tôn Kiều vừa bắn vừa lùi về phía cống thoát nước.

“Ấy, em gái. Người yêu của em đâu rồi? Ở lại chơi với mấy anh một chút đã nào? Ha ha ha ha...” Nhưng tiếng cười chưa phát ra được lâu thì bỗng im bặt. Tên đàn ông to cao vừa cười xong thì được khuyến mãi thêm một lỗ đạn trên cổ, máu trào ra rồi ngã gục xuống đất.

Né tiếp loạt đạn súng trường, khóe miệng Tôn Kiều khẽ nở nụ cười lạnh, quay lại ném ra một quả Lựu Đạn Choáng.

Inhhhhhhhhh!

Ánh sáng chói lóa kèm theo một dải âm tần số cao lan tỏa, khiến cho hầu như đám người đang bắn về phía Tôn Kiều đều dính chưởng, khốn khổ cúi người xuống.

Nắm lấy cơ hội này, Tôn Kiều rất nhanh đã chui xuống hành lang của trung tâm công trường.

Bỏ lại tiếng chửi mắng ở đằng sau, Tôn Kiều vừa vọt chạy, vừa lợi dụng tường chắn để quay lại bắn tỉa. Cuối cùng, cô vòng qua chỗ có bờ tường chắn mà chui tọt xuống dưới cống thoát nước không chút do dự, bàn tay đồng thời đóng miệng cống lại.

Đúng như dự đoán, sau lưng cô vang lên một tiếng vang chạm. Khóe miệng Tôn Kiều nở một nụ cười.

“Này, sao em lại nhảy xuống bằng tư thế này? Không sợ ngã vỡ đầu sao?” Giang Thần cười khổ một tiếng, hung hăng vỗ vào bờ mông căng tròn của Tôn Kiều.

“Không phải có anh rồi sao? Bảo bối của em.” Cười khanh khách hai tiếng, Tôn Kiều đưa ngón tay nâng cằm Giang Thần lên móc móc. Không những không tụt xuống, mà còn giữ nguyên trạng thái như vậy. Đôi chân thon dài thích chí vắt lên với nhau.

Diêu Diêu đỏ mặt tía tai, đầu cúi gằm xuống khi thấy hai người kia “tán tỉnh” nhau.

“Về anh sẽ xử lý em.” Sau tiếng cười duyên của Tôn Kiều, Giang Thần mới ghé vào vành tai của cô mà cắn nhẹ, rồi đặt cô xuống mặt đất.

“Cho anh xử lí bọn chúng đó, ông chủ của em.” Tôn Kiều nhảy xuống đất, đưa chiếc điều khiển từ xa vào trong tay Giang Thần.

Nhìn lên trần nhà một lúc, trong mắt Giang Thần lóe lên chút do dự. Nhưng rất nhanh nó đã bị thay thế. Hít sâu một hơi, Giang Thần không chút do dự bấm vào cái nút.

“Hả, người đâu sao không thấy nữa!” Lục Nhân Giáp gào lên, tóm lấy cổ áo của một tên đệ.

“Kĩ, kĩ năng, bắn bắn súng của cô ta quá, quá giỏi...” Tên đệ bị tóm lấy cổ áo sợ hãi, miệng lắp bắp. Ngay cả từ ngữ cũng nói không rõ ràng.

“Súng cái mả mẹ mày.” Lục Nhân Giáp tát cho hắn một cái rồi ném ra.

“Tản, mau tản hết ra. Lục tung chỗ này cho tao!” Một tên thủ lĩnh râu quai nón khác là người cuối cùng nhìn thấy Tôn Kiều trước khi cô biến mất khỏi hành lang, bắn chỉ thiên mấy phát.

“Thủ lĩnh! Nơi này có đồ vật.”

Tên râu quai nón kia trong lòng hơi động, vội vàng chạy tới.

Là nắp cống.

Dường như nó đã bị khóa chặt rồi, cho nên mở mãi không được.

Đang định gọi một tên đệ mang máy hàn điện tới.

Đột nhiên, tên râu quai nó nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.

...

“Mày nghĩ xem có bắt được hai con dê béo đó không?” Một tên lưu manh đầu trọc tựa ở cửa xe bốc phét với tên đứng trên nóc xe điều khiển súng máy.

“Chắc hẳn là bắt được rồi. Khà khà. Mày nghe thử xem, tiếng súng đã ngừng lại hết rồi.” Hai tay tóm chặt khẩu súng máy, tên đứng trên nóc xe quay đầu cười ha hả.

“Mày nói toàn những thứ ai cũng biết. Cô nàng kia đúng là bắn giỏi thật. Ấy thế mà bắn rụng 6 người bên ta, còn làm bị thương mười mấy người.”

“Bắt được người rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy đại ca ra. Không phải là đã... Hê hê (͠≖ ͜ʖ͠≖).” Cái tên lưu manh tựa ở cửa xe lộ ra một nụ cười.

Tên trên nóc xe cũng hiểu ý mà làm vẻ mặt giống nhau, cười giống như hai tên biếи ŧɦái.

“Chắc là đúng rồi. Chắc hẳn đại ca xơi trước rồi sẽ nhường cho anh em mình chơi đùa. Chậc chậc, thật muốn nhìn thấy gương mặt vừa phê vừa phục của cô ta quá. Rồi sau đó...”

Bùm!

Đám lửa bốc lên.

Tiếng nổ vang trời phá tan cửa kính ô tô, khiến đất đá bay tán loạn vào bên trong, thậm chí còn bắn ra cả đường đi.

Tất cả tiếng kêu thảm thiết và rêи ɾỉ đều bị vùi lấp dưới đống đổ nát đang chậm rãi nghiêng ngả.

Tòa nhà cao ốc chưa hoàn thiện này bị phá hủy phần gốc khiến nó nghiêng đổ về một bên.

“Định mệnh, xảy ra chuyện gì thế! Chó chết, chó chết!” Bò ngắc ngoải từ trong đống đổ nát ra, tên lưu manh kia bây giờ máu me đầy mặt. Hắn lục lọi tìm kiếm người bạn của mình. Nhưng khi hắn mò được, chỉ thấy một khuôn mặt nhăn nhó... Không có cổ.

Khi vụ nổ bắt đầu, cái tên xui xẻo đứng trên nóc xe kia không được vật gì che chắn, liền bị một khối xi măng bay tới đập gãy cổ.

Có lẽ đây chính là báo ứng? Xem như tội ác cả đời hắn tới đây là kết thúc.

Dịch: Chúa Tể Loli