Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Ôn Noãn chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.
Khi ngày cưới đến gần, cô thử qua mười một chiếc váy cưới may sẵn của nhà thiết kế, cuối cùng chọn chiếc có thêu hoa hồng làm váy cưới.
Ôn Noãn thích mặt trên có họa tiết hoa hồng mạ vàng trắng được thêu tay và phần đuôi kéo dài.
Màu trắng của bề mặt thêu hoa hồng hơi khác so với màu trắng của váy cưới, tựa như tuyết được phủ một tầng mỏng ánh trăng, mang lại vẻ đẹp trầm lặng trang nhã, sang trọng nhẹ nhàng.
Nó phù hợp với khí chất của Ôn Noãn, thanh lịch, dè dặt.
Ngoài váy dành cho lễ nghi thức, còn có một số lễ phục phối hợp cho những dịp khác nhau, Tú Hòa phục.
Ôn Noãn chọn hoa cả mắt, cuối cùng dứt khoát để Giang Yến quyết định.
Suy cho cùng, trên đời này anh là người hiểu suy nghĩ của cô nhất, luôn có thể khiến cô hạnh phúc vui vẻ.
Sau khi giao việc này cho Giang Yến, Ôn Noãn tranh thủ ra ngoài gặp Giang Nhu.
Hai người hẹn gặp nhau tại một cửa tiệm bánh ngọt tư nhân, đúng lúc uống trà chiều.
Khi Trần Phóng đưa Ôn Noãn đến tiệm bánh ngọt, Giang Nhu đã đến trước.
Cô đang ngồi trong góc trên tầng hai, bên phải và phía sau đều là vách bằng kính.
Buổi chiều của mùa đông, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt thanh tú như tranh vẽ của cô gái, khiến cho chiếc váy len lệch vai màu vàng chanh của cô gái trở thành gam màu ấm áp.
Khi nhìn thấy Ôn Noãn, Giang Nhu vẫy vẫy tay với cô.
Trên mặt cô treo nụ cười dịu dàng, không biết do ánh nắng hay vì nguyên nhân nào khác, Ôn Noãn cảm thấy phong cách của cô đã khác trước kia.
Dường như cô đã trưởng thành và vững vàng hơn, dịu dàng và trí thức.
Thật ra, Ôn Noãn và Giang Nhu đã rất lâu không gặp nhau.
Lần cuối bọn họ gặp nhau có lẽ là ở tiệc đính hôn của Giang Nhu và Tống Dương.
Vì vậy khi Giang Nhu nói cho Ôn Noãn biết cô đã khôi phục trí nhớ, Ôn Noãn có chút hoảng hốt, sau đó vô cùng ngạc nhiên.
“Vấn đề này cho đến hiện tại, chỉ có chị biết.”
Giang Nhu cụp mắt nhìn cà phê đang bốc khói trước mặt, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn theo động tác khuấy chuyển động thành vòng cung nhỏ.
Làn da của cô rất trắng, xương cổ tay rất thanh tú và xinh đẹp, chỉ là khuấy cà phê nhưng lại giống như đang thi triển phép thuật.
Ánh mắt của Ôn Noãn gần như dán chặt vào cổ tay cô.
Phải mất một lúc lâu cô mới định thần lại, cô kìm nén sự ngạc nhiên và hỏi bằng giọng ấm áp.
“Vậy hiện tại em dự định thế nào?”
Nếu Giang Nhu đã khôi phục trí nhớ, chắc chắn cô cũng nhớ lại phần tình cảm mà bản thân đã dành cho Giang Phàm.
Sau khi Giang Nhu mất trí nhớ Giang Phàm đã ra nước ngoài, nói là đi đào tạo chuyên sâu, thật ra là đang trốn tránh.
Cả Ôn Noãn và Giang Yến đều hiểu rõ chuyện này nên không ai ngăn cản anh.
Hiện tại hôn lễ của Ôn Noãn và Giang Yến đang đến gần, đương nhiên Giang Phàm sẽ quay lại tham dự hôn lễ và đảm nhiệm chức vị phù rể.
Đến lúc đó Giang Phàm và Giang Nhu chắc chắn sẽ chạm mặt.
Điều quan trọng là trong thời gian Giang Nhu mất trí nhớ, cô và Tống Dương đã đính hôn, mối quan hệ giữa bọn họ đã phát triển ra sao, Ôn Noãn hoàn toàn không thể biết được.
Nhưng dựa vào việc sau khi Giang Nhu khôi phục trí nhớ cũng không nói với bất kỳ ai, trước mắt chỉ nói với Ôn Noãn, xét tình huống này có lẽ chính cô đã đưa ra quyết định.
Quả nhiên, Ôn Noãn đã đoán đúng.
Giang Nhu dừng động tác khuấy, hai bàn tay xinh đẹp tùy ý đặt vào nhau.
Ánh mắt long lanh của cô nhìn lại Ôn Noãn.
“Noãn Noãn, hôm nay em hẹn chị tới không phải để khiến chị lo lắng cho em.”
“Em hy vọng chị có thể chuyển lời đến anh cả, để anh ấy cẩn thận hơn với ba em và nhà họ Tống.”
“Tối hôm qua…. Chú Tống đến nhà gặp ba em, bọn họ vào thư phòng, không biết đang âm mưu bí mật gì đó.”
Tình hình của công ty Giang Nhu không biết nhiều lắm, nhưng cô biết gần đây Giang Yến đã nhờ Giang Khải Minh thay mặt mình quản lý công ty.
Đối với Giang Khải Minh, Giang Nhu tự nhận có vài phần hiểu biết.
Sau khi khôi phục trí nhớ, vậy mà trong lòng cô tự nhiên nghiêng về Giang Yến.
Vì vậy khi nhận ra cha mình có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Tống, liền muốn nói với Giang Yến.
Nhưng cô không có cách nào nói trực tiếp với Giang Yến, nếu đích thân cô nói với Giang Yến, điều này khiến cô cảm thấy hổ thẹn với ân tình bao năm qua cha đã nuôi cô.
Thật ra trước khi tìm đến Ôn Noãn, Giang Nhu đã rối rắm rất lâu.
Cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm gia đình lẻ loi đó, cô đã gọi cho Ôn Noãn.
Ôn Noãn cũng không hiểu rõ tình hình của công ty, nhưng mấy ngày gần đây Giang Yến đang bận rộn lo lắng cho hôn lễ của bọn họ.
Nếu công ty bên kia thật sự có vấn đề bất thưởng xảy ra, Giang Yến chắc chắn phải cẩn thận.
Kẻo rơi vào bẫy của chú hai.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Noãn có chút hoảng loạn.
Chỉ kém chút nữa cô đã cầm túi đứng dậy rời đi, trở về trực tiếp nói chuyện này với Giang Yến.
May mắn là lý trí đã giữ cô lại, bởi vì Giang Nhu ngồi ở đối diện dường như tâm trạng không tốt lắm.
“Tiểu Nhu, em ổn không?”
Vốn dĩ Giang Nhu bị ếp kết hôn nên mới lựa chọn nhảy sông, sau đó dẫn đến mất trí nhớ.
Hiện tại ký ức của cô đã được khôi phục, việc cô đính hôn với Tống Dương…..
Giang Nhu mỉm cười, lắc đầu.
“Em không sao.”
“Thật ra khi mới khôi phục lại trí nhớ, em cũng rất đau khổ.”
“Nhưng sau đó em đã cẩn thận suy nghĩ lại, nếu là trước đây, em sẽ không chút do dự hủy bỏ hôn ước và đi tìm Giang Phàm.”
Nhưng hiện tại cô đang phân vân, sầu não vì không biết có nên hủy bỏ hôn ước hay không.
Đối với Giang Nhu, trong khoảng thời gian mất đi trí nhớ, mỗi khoảnh khắc cô trãi qua cùng Tống Dương đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa.
Sở dĩ cô do dự…..Là bởi vì trong lòng cô, Tống Dương đã từng là một người vô dụng nhưng hiện tại cô đã xem trọng.
“Noãn Noãn, chị nói xem cả đời mình chỉ yêu một người sao?’
“Em từng nghĩ cả đời này chỉ yêu một người là Giang Phàm, trừ anh ấy ra, em sẽ không gả cho ai.”
“Nhưng Tống Dương thật sự rất tốt, ít nhất anh ấy khác với những gì trước đây em đã nghĩ.”
Tống Dương và Giang Phàm là hai dạng người hoàn toàn khác nhau.
Tình yêu của anh cao cả và ấm áp, yêu là yêu, yêu sẽ làm mọi thứ để tốt cho cô.
Nhìn anh có vẻ là một người lỗ mãng có thần kinh thô, thật ra anh cũng có nét dịu dàng, tinh tế và đáng yêu.
Giang Nhu còn nhớ rõ mỗi một lần anh xấu hổ, dáng vẻ đỏ mặt đến tận mang tai.
Anh như cơn gió mùa hè, lúc thì khô nóng lúc lại mát mẻ, mặc dù có lúc cáu kỉnh và làm điều sai trái nhưng anh luôn chân thành và ấm áp với cô.
Trong những ngày ở bên cạnh Tống Dương, Giang Nhu luôn tươi cười, kiên định.
Tình yêu anh dành cho cô, mắt thường có thể thấy được, duỗi tay có thể chạm vào.
“Noãn Noãn…. Đã bao giờ chị thử cảm giác chết vì một người, lại được một người khác cứu vớt và sống sót chưa?”
“Nếu là chị, chị sẽ yêu người mà chị sẵn sàng chết vì họ, hay yêu người đã cứu chị sống lại?”
Trong giọng nói của Giang Nhu mang theo chút nghẹn ngào nức nở, Ôn Noãn sững sờ tại chỗ.
Chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy mình thật sự có thể hiểu được tâm tình của Giang Nhu.
Bởi vì cô cũng là một con người nhỏ bé từng chết đi sống lại trong tình yêu.
Nhưng cô và Giang Nhu không giống nhau.
Bởi vì Lục Tu Minh không phải Giang Phàm, Tống Dương cũng không phải Giang Yến.
Cô lại càng không phải Giang Nhu.
Mỗi người trên thế giới này đều sẽ gặp đủ loại người với đủ loại sự việc, cho dù đối mặt cùng một sự việc, những người khác nhau cũng có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau.
Vì vậy câu hỏi của Giang Nhu, Ôn Noãn không có cách nào trả lời.
Cô chỉ dịch ghế rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Có lẽ em không cần phải vội vàng ép mình đưa ra quyết định.”
“Thời gian còn rất dài, em có thể từ từ suy nghĩ.”
“Nếu kết quả xấu nhất của việc này không ảnh hưởng đến tính mạng của em, thì không thành vấn đề.”
Ôn Noãn không biết an ủi người khác, cô thậm chí còn không biết bản thân đang nói gì.
Cô chỉ ôm Giang Nhu, đợi đến khi cô gái trong ngực khóc xong, trút hết mệt mỏi mới trở lại vị trí của mình.
Sau khi Giang Nhu bình tĩnh lại, một lần nữa nhìn cô, trong ánh mắt có vài phần kinh ngạc.
Khóe mắt cô vẫn còn đọng lại giọt nước mắt nhưng đôi môi đỏ mọng lại cong lên.
“Noãn Noãn, chị đã thật sự thay đổi.”
“Càng ngày càng có phong thái của chị dâu, là một người chị dâu rất đáng tin cậy.”
Ôn Noãn ngẩn người một chút, sau đó cũng bật cười.
“Gần đèn thì sáng, chị không thể kéo chân sau của anh cả em.”
“Rất có lý, vậy xin chúc mừng hai người.”
“Tân hôn hạnh phúc!”
--------
Ôn Noãn cùng Giang Nhu ngồi ở tiệm bánh ngọt cả buổi chiều.
Trò chuyện từ nam đến bắc, từ tình hình gần đây của Ôn Noãn và Giang Yến đến việc học của Ôn Noãn.
Giang Nhu bị trì hoãn vì những chuyện lộn xộn trước đây, hiện tại quyết định chuẩn bị cho kỳ thi lần nữa.
Cô còn nói trước khi Ôn Noãn tốt nghiệp, cô phải đến Đại học S làm học muội của Ôn Noãn.
Ôn Noãn mỉm cười đồng ý, hai người trò chuyện đến khi màn đêm buông xuống lại hẹn nhau cùng dùng bữa.
Lúc Ôn Noãn trở lại Giang Sơn Lệ Cảnh đã hơn chín giờ tối.
Sau bữa tối, Giang Yến đang ở thư phòng, Ôn Noãn chuyển lời của Giang Nhu cho anh, để anh cẩn thận với nhà họ Tống và Giang Khải Minh.
Nhưng người đàn ông lại tỏ ra bình tĩnh, an ủi cô vài câu, liền ôm cô về phòng làm việc chính.
Những ngày sau đó Giang Yến đều rất bận rộn.
Ôn Noãn phụ trách đưa Tống Cẩn đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở thành phố S, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt, ngày cưới đã đến.
Kỳ nghỉ đông của Ôn Noãn thật sự không đủ.
Có lẽ sau khi sắp xếp xong hôn lễ, cô sẽ có hai ngày để thư giản và điều chỉnh trạng thái.
Lúc này cô cũng không rảnh để nghĩ đến chuyện đó, cô dậy từ sáng sớm, đi tắm và gội đầu cho thanh tỉnh, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của nhà tạo mẫu, phải gội đầu vào buổi tối trước ngày cưới.
Nếu gội đầu vào buổi sáng, tóc sẽ không vào nếp, việc tạo kiểu có thể không đạt được hiệu quả hoàn hảo nhất.
Sau khi sấy khô tóc Ôn Noãn mới nhớ ra chuyện này.
Trong lúc nhất thời có chút áy náy, nhưng cảm giác tội lỗi này nhanh chóng kết thúc khi Thẩm Viên Tinh và những người khác đến gõ cửa.
Tiệc cưới hôm nay cũng không có nhiều khách mời.
Bọn họ là họ hàng và bạn bè thân thiết của Giang Yến, và một số nhân vật có thẩm quyền trong giới kinh doanh.
Người thân và bạn bè của Ôn Noãn bên này chỉ có Tống Cẩn, Thẩm Viên Tinh và các thành viên khác trong nhóm.
Để chuẩn bị cho Ôn Noãn, Giang Nhu cũng đến làm phù dâu cho cô.
Phù rể cũng chỉ có hai người, là Giang Phàm và Tống Dương.
Theo một ý nghĩa nào đó, hôn lễ này có thể xem là đơn giản.
Mặc dù không có nhiều khách mời, nhưng Giang Yến đặc biệt cho phép nhân viên truyền thông vào địa điểm và phát sóng trực tiếp.
Xem như thông báo cho cả thế giới biết anh đã kết hôn với Ôn Noãn.
Điểm chết người chính là, bởi vì trước đó Ôn Noãn vị tin đồn vu khống ở trường, nên Giang Yến đã cố ý thay đổi địa điểm đã chọn trước đó thành Đại học S.
Sau khi được nhà trường cho phép, hôn lễ của họ sẽ được tổ chức bên bờ hồ nhân tạo lớn nhất trong khuôn viên Đại học S.
Chuyện này đã sớm được lan truyền trên diễn đàn của trường, vì vậy hôn lễ hôm nay, vô số khán giả theo dõi qua màn hình, chuẩn bị tận mắt chứng kiến hôn lễ của ông chủ lớn và tình yêu bất diệt.
Ngay cả Lục Tu Minh đang nghỉ đông ở nhà cũng không nhịn được bấm vào liên kết trên diễn đàn, xem phát sóng trực tiếp hôn lễ của Ôn Noãn và Giang Yến.
Vừa vặn máy quay đang hướng về phía Ôn Noãn đang trang điểm chải tóc.
Cô ấy đã mặc vào bộ Tú Hòa phục được thiết kế riêng, đội ngũ tạo mẫu đứng đầu trong nước đang bận rộn vây quanh cô gái.
Làn đạn đã điên cuồng bay lên.
Từng dòng chữ “Tân hôn hạnh phúc” trôi qua, đâm vào mắt Lục Tu Minh bỏng rát.