Sau khi bị cúp máy, trong điện thoại vang lên một âm thanh kéo dài.
Lục Tu Minh đang ngồi tựa cửa sổ của quán ăn khuya, trên tay cầm chai bia, rót nửa số bia còn lại vào miệng.
Cho đến khi bị sặc và ho khan dữ dội, khiến người phục vụ đang bê đồ ăn đến phải sợ hãi, người đàn ông mới dừng lại.
Người phục vụ nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên mặt anh, rõ ràng là đánh nhau bị thương, hơn nữa nhìn qua vết thương còn không nhẹ.
Nghĩ nghĩ một lúc, vẫn nhắc nhở một câu:
“Tiên sinh, anh bị thương thế này nên uống ít lại thì tốt hơn.”
Lục Tu Minh liếc mắt nhìn người phục vụ, vành mắt đỏ hoe, nước mắt quanh tròng.
Một lúc lâu sau mới vẫy vẫy tay, ý bảo anh ta đi xa một chút.
Hiện tại anh muốn uống rượu, tốt nhất là nên uống say đến chết.
Bằng cách này anh không còn phải suy nghĩ đến Ôn Noãn, không cần nghĩ xem người đàn ông vừa tiếp điện thoại là ai.
Lời nói của anh ta có ý gì.
Nhưng không biết tại sao, rượu này càng uống thì đầu óc lại càng trở nên minh mẫn.
Suy nghĩ căn bản không theo sự kiểm soát của anh, nháy mắt trong đầu Lục Tu Minh lại hiện lên cảnh tượng Ôn Noãn và Giang Yến hôn nhau ở hành lang khách sạn.
Hơn nữa giọng nam vừa rồi trong điện thoại, cẩn thận suy nghĩ thì quả thật là Giang Yến.
Anh nói Ôn Noãn đã có nhà……
Đối với Lục Tu Minh mà nói, đây chắc chắn là phiên tòa và hình phạt nghiêm khắc nhất.
Bóng tối vô biên ập đến mãnh liệt như thủy triều, bao vây và nuốt chửng anh, cả người lạnh lẽo tứ chi tê dại mất đi ý thức.
Sau đó thậm chí còn mất đi cảm giác đau lòng.
Những vết thương trên người anh vẫn còn đau đớn, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, nước mắt nóng hổi tràn ra.
Từ khi chia tay Ôn Noãn, đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được mùi vị mất mát.
Cho đến trước đây không lâu, anh còn cảm thấy Ôn Noãn sẽ quay lại và bọn họ vẫn chưa thật sự chia tay.
Nhưng hiện tại Ôn Noãn đã có Giang Yến bên cạnh.
Điều khiến Lục Tu Minh tuyệt vọng chính là anh ta hoàn toàn không thể so sánh với Giang Yến.
Gia thế, ngoại hình, tài năng….không gì có thể so sánh được với người đàn ông kia.
Điều này chứng minh…..Khả năng anh muốn cướp lại Ôn Noãn từ tay Giang Yến là bằng không.
Sau khi nhận ra điều này, toàn bộ thế giới nội tâm của Lục Tu Minh sụp đổ.
Sự trống trải vô tận và tiếc nuối ập đến, vì vậy sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh đã một mình đến quán ăn khuya này.
Sinh nhật của anh đã qua, hiện tại cũng không biết là mấy giờ sáng.
Trong quán chỉ còn lại anh và một bàn khách khác, ông chủ đang chuẩn bị đóng cửa.
Lục Tu Minh không biết bản thân rời đi như thế nào, về nhà bằng cách nào.
Anh chỉ biết trong mơ, Ôn Noãn vẫn là Ôn Noãn của thời niên thiếu.
Cô ngồi trên bậc thềm phía sau phòng thiết bị tận hưởng không khí mát mẻ, đôi mắt đen trắng mơ màng trong veo quay đầu nhìn lại, phản chiếu hình ảnh tuổi trẻ và non nớt của anh.
***********
Những tháng sau đó, việc học của Ôn Noãn rất bận rộn.
Cô thích ngâm mình ở phòng thí nghiệm và thư viện, chuyên chú học tập mà không cần quan tâm những chuyện bên ngoài.
Những sinh viên chuyên tâm học tập như Ôn Noãn, hiểu rõ mục đích đến trường của mình là gì, tự nhiên sẽ được người hướng dẫn coi trọng và thích hơn.
Nhưng đến cuối học kỳ, bức ảnh Ôn Noãn hôn một người đàn ông mặc âu phục ở hành lang khách sạn cuối cùng cũng bị người khác đăng lên diễn đàn của trường.
Thẩm Viên Tinh và Ôn Noãn làm việc trong cùng một phòng thí nghiệm, cả hai đều có thái độ học tập vô cùng nghiêm túc và khắt khe, mối quan hệ của bọn họ cũng vì sự hợp tác ăn ý này mà trở nên thân thiết hơn.
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh trên diễn đàn, Thẩm Viên Tinh lập tức nói cho Ôn Noãn biết.
Lúc đó Ôn Noãn đang ở nhà, vì hôm nay là cuối tuần trước kỳ thi, cô đang chạy nước rút chuẩn bị cho kỳ thi.
Giang Yến cũng nhàn rỗi ở nhà, hôn lễ đã đến gần, những việc liên quan đến hôn lễ gần như đã được sắp xếp ổn thỏa.
Ngay cả mẹ nuôi của Ôn Noãn là Tống Cẩn cũng được anh đưa đến thành phố S.
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến kỳ thi của Ôn Noãn, nên tạm thời Giang Yến không nói chuyện này cho cô biết, anh sắp xếp cho Tống Cẩn ở khách sạn của nhà họ Giang, nhờ Trần Hiến cử người đến chăm sóc bà.
Khi Thẩm Viên Tinh gửi tin nhắn Wechat cho Ôn Noãn, đúng lúc cô đi vào nhà vệ sinh.
Di động đặt trên bàn trà cạnh ghế sô pha trong thư phòng, Giang Yến đang ngồi ở bàn làm việc, nghe thấy tiếng chuông liền đi tới nhìn thoáng qua.
Đương nhiên là anh nhìn thấy ảnh chụp trên diễn đàn mà Thẩm Viên Tinh gửi cho Ôn Noãn.
Mày kiếm của người đàn ông hơi cau lại, đúng lúc Ôn Noãn từ nhà vệ sinh bước ra.
Nhìn thấy anh đứng trước bàn trà, trong tay cầm di động của cô, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, liền hỏi anh một câu:
“Làm sao vậy?”
“Lục Tu Minh lại gọi đến à?”
Cuộc gọi của Lục Tu Minh đêm đó, Giang Yến đợi Ôn Noãn tỉnh dậy đã nói cho cô biết.
Ôn Noãn nghe xong cau mày, không nói một lời đã lập tức kéo số mới của Lục Tu Minh vào danh sách đen.
“Giang Yến, hay để em đổi số điện thoại mới để anh ta không thể gọi tới nữa.”
Ôn Noãn nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận suy xét cảm nhận của Giang Yến với tư cách là chồng cô.
Người đàn ông khôi phục tinh thần, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều.
Giọng nói từ tính : “Không cần, không phải Lục Tu Minh.”
Thật ra từ đêm hôm đó Giang Yến nghe điện thoại của Ôn Noãn, thay cô đáp lại Lục Tu Minh, người đàn ông kia chưa từng gọi lại cho Ôn Noãn.
Thậm chí ở trường học, Ôn Noãn cũng không gặp lại anh.
Thời gian trôi qua, cô đã quên mất cuộc điện thoại của Lục Tu Minh đêm đó.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy Giang Yến chăm chú nhìn điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, Ôn Noãn vẫn có chút lo lắng.
Cô rất sợ Lục Tu Minh xuất hiện làm phiền cuộc sống của cô, ảnh hưởng đến tâm tình của Giang Yến.
Vì vậy kể từ hôm đó, trong một khoảng thời gian rất lâu, Ôn Noãn đặc biệt chú ý đến cử chỉ và biểu hiện của Giang Yến.
Nếu có một chút không thích hợp, cô sẽ chủ động leo lên cổ anh, hôn anh.
Giang Yến biết, đây là cách Ôn Noãn yêu anh, muốn cho anh cảm giác an toàn.
Mỗi khi cô bám vào cổ hôn anh, trái tim anh đều tràn ngập sự ngọt ngào nối tiếp nhau.
Sau đó bọn họ lại nói chuyện với nhau, anh đã nói rõ ràng với Ôn Noãn đừng quá lo lắng cho anh.
Kỳ thật, sự quan tâm của Ôn Noãn dành cho Giang Yến cũng đủ để anh yên tâm.
“Vậy sao sắc mặt anh lại không tốt?”
Ôn Noãn nghi hoặc, ôm cánh tay anh, nghiêng người xem điện thoại.
Sau khi nhìn thấy ảnh chụp do Thẩm Viên Tinh gửi tới, Ôn Noãn cũng cau mày.
Sau đó cô cẩn thận tìm hiểu chi tiết sự việc, lúc này mới nhận ra trước đó cô và Giang Yến hôn nhau ở hành lang khách sạn đã bị người khác chụp lén.
Người chụp lén đã đăng tải bức ảnh lên diễn đàn của trường, tuy không có tiêu đề gợi ý nào nhưng khu bình luận cũng đủ màu sắc.
«Người này là nghiên cứu sinh của học viện pháp y đúng không, người đó họ Ôn?»
«Nghe nói là hoa trên núi cao, nữ thần học bá không gần nam sắc! Nhân cách cứ như vậy sụp đổ?»
«Trong ảnh này cô ấy thật hoang dã, ở trường thì cố ý giả vờ xa cách, chiêu thức này thật cũ kỹ.»
«Thì ra đúng là nữ thần học bá bị bao! Niềm tin của tôi đã mất….»
«Có ai biết người đàn ông trong ảnh này là ai không? Có cảm giác dáng người rất đẹp, còn ảnh nào khác không, ít nhất cũng phải lộ rõ sườn mặt hơn!»
«Ai chụp ảnh, mau ra chịu đánh, không thể chụp rõ gương mặt của nam chính hơn sao? Hoặc có bạn nào học chuyên ngành máy tính không, cơ hội kiểm tra kỹ thuật của các bạn đến rồi!»
Hướng gió ở khu vực bình luận nghiêng về một phía, tuy gần đến kỳ thi cuối kỳ nhưng mức độ phổ biến của bài đăng vẫn không ngừng tăng lên.
Có vẻ như sự việc này là gia vị điều hòa cho sự vất vả học tập chuẩn bị cho kỳ thi, quá trình lên men ngày càng mạnh mẽ, những lời đồn thổi càng trở nên quá đáng.
Ôn Noãn cũng không chú ý quá lâu, cô dùng tên thật của mình để báo cáo bài đăng này.
Nhân tiện chụp lại màn hình các bình luận công kích cá nhân và vu khống ở khu bình luận.
Sắp xếp lại thành email gửi đến lãnh đạo các phòng ban có liên quan của trường.
Ngay cả nội dung email cũng rất đơn giản.
Cô chỉ nói nếu nhà trưòng xử lý không tốt việc này, cô sẽ chọn cách báo cảnh sát, đến lúc đó nhà trường chỉ cần hợp tác cung cấp thông tin danh tính của những người có liên quan trên diễn đàn.
Dù sao diễn đàn của Đại học S là một hệ thống tên thật, người nào đứng sau những ID ảo đó chỉ cần kiểm tra sẽ biết.
Làm xong những việc đó Ôn Noãn tiếp tục ôn tập.
Giang Yến nhìn cô xử lý mọi việc, âm thầm kinh ngạc trước sự quyết đoán của cô một lúc lâu, sau đó quay trở lại bàn làm việc.
Tìm kiếm trên diễn đàn Đại học S, đăng ký tài khoản và đăng nhập, sau đó tìm bài đăng và trả lời một vài bình luận.
«Giang Yến: nếu vợ chồng hôn nhau ở nơi công cộng là phạm pháp, có thể để pháp luật trừng phạt chúng tôi.»
«Giang Yến: Ai tung tin đồn gây rối, xin hãy tự trọng, tôi và vợ tôi, có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.»
«Giang Yến : Giấy chứng nhận kết hôn.jpg.»
Giang Yến đã công khai giấy chứng nhận kết hôn của anh và Ôn Noãn trên diễn đàn.
Ba bình luận liên tiếp nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác.
Tuy Giang Yến không phản đối cách xử lý của Ôn Noãn, nhưng anh tin sau khi có kết quả điều tra cho cô, chắc chắn chuyện này đã lên men đến mức không thể quay lại.
Không phải ai ăn dưa cũng sẽ ngồi đợi dưa chín rụng, sau đó tiếp tục chờ đợi đến kết quả đảo chiều cuối cùng.
Phần lớn mọi người chỉ thích xem náo nhiệt, lập tức phát biểu ý kiến.
Cho dù sau đó kết quả có xoay ngược lại, sự hứng thú của mọi người cũng không còn cao như ban đầu, có lẽ căn bản sẽ không quan tâm hay chú ý đến nữa.
Vì vậy anh nghĩ nên ổn định hướng gió ở khu bình luận trước.
Ít nhất phải dập tắt những tin đồn đó từ trong trứng nước.
Thực tế đã chứng minh phương pháp của Giang Yến giống như một liều thuốc tây, có kết quả nhanh chóng.
Trong chớp mắt, một tòa nhà cao tầng được xây dựng bên dưới câu trả lời của anh.
«Ở đây có nam chính nóng bỏng, huynh đệ tỷ muội mau vào xem a!»
«Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, vừa đến liền ném giấy chứng nhận kết hôn! Vậy hóa ra họ là vợ chồng sao?! »
«Sao lại có câu trả lời bá đạo thế này? Ha ha ha, vợ chồng hôn nhau ở nơi công cộng thật sự không phạm pháp, chỉ là hơi ngược cẩu thôi!»
«Thật sự là chồng của Ôn nữ thần sao, cô ấy thật sự đã kết hôn, lúc trước khi tôi thổ lộ cô ấy nói đã kết hôn, tôi vẫn không tin! Vãi!»
«Mọi người có xem giấy chứng nhận kết hôn chưa, ảnh trên chứng nhận của hai người này thật quá nghịch thiên rồi! Hơn nữa tên của nam chính nghe rất quen tai…..»
«Chồng của Ôn học tỷ lại là Giang Yến!!!! Chấn động mười tám đời tổ tông nhà tôi!!!!»
«Giang Yến là ai? Tôi chỉ thấy anh ấy lớn lên thật đẹp trai, nếu không biết còn nghĩ anh là đại minh tinh a.»
«Tôi nghĩ….những người học tài chính đều biết nhân vật Giang Yến này, tôi khuyên mọi người hàng ngày nên xem báo tài chính nhiều hơn, so với những nam minh tinh phô trương trong giới giải trí thì người ta đẹp hơn nhiều.»
Dần dần tầng lầu bắt đầu phát triển theo những phương hướng kỳ lạ.
Thậm chí có người còn nhiệt tình đăng lên các liên kết đến Bách Khoa Baidu có thông tin của Giang Yến.
Vì thế những người đọc xong Bách Khoa Baidu quay lại đều phát điên.
Choáng váng là ba bình luận liên tiếp của Giang Yến nóng hổi đến mức được đẩy lên đầu khu vực bình luận của bài viết.
Không có nội dung trả lời nào, tất cả đều đồng thanh «chồng ơi».
«Tôi không quan tâm, chồng của học tỷ cũng là chồng tôi!»
«Mẹ ơi con muốn về nhà….Ô ô, tôi chỉ tới đây ăn dưa, thế nhưng hiện tại tôi lại bắt đầu liếʍ màn hình!»
«Giá trị nhan sắc này thật ấn tượng, muốn ngủ, muốn xuyên thành Ôn học tỷ! A a a!»
«Tôi vẫn nghĩ vì sao Ôn học tỷ tính tình lại lạnh lùng không gần nam sắc, hóa ra ở nhà có chồng đẹp trai, nên không quan tâm đến những trái dưa vẹo táo nứt bên ngoài a!»
«Tại sao chứ, ông trời ơi tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Tôi học tập không bằng người khác, lớn lên không xinh đẹp bằng người khác, hiện tại đối tượng hẹn hò cũng không bằng người khác, ô ô ô….»
Giang Yến đang ngồi trước máy tính, cau mày, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Nhưng khi nhìn thấy người khác nói anh và Ôn Noãn xứng đôi, người đàn ông lại ôm cằm cười tán thành.
Đến nỗi Ôn Noãn đang ngồi học bài ở bàn trà bên kia cũng phải liên tục liếc nhìn anh.
Sau đó, Thẩm Viên Tinh lại gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình khác, Ôn Noãn mới biết được Giang Yến đã vào diễn đàn của trường bọn họ.
Cô không còn cách nào khác ngoài việc tự mình đăng ký một tài khoản, lên xem bình luận của Giang Yến và các câu trả lời có liên quan.
Vốn là muốn cùng anh hợp tác làm rõ rồi rút lui, dù sao Ôn Noãn cũng không có thói quen tụ tập ở những nơi nặc danh thế này.
Luôn cảm thấy bầu không khí hỗn loạn và rất dễ bị người khác dẫn dắt.
Nhưng sau khi đọc bình luận của Giang Yến và những câu trả lời bên dưới.
Trong lòng Ôn Noãn cảm thấy bình yên hiếm có, cảm giác bất an trước đó dường như đã hoàn toàn biến mất.
Cô lặng lẽ trộm nhìn Giang Yến đang ngồi ở bàn làm việc bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lúc thì cau mày với vẻ mặt nghiêm túc, lúc lại hơi cong đôi môi mỏng mỉm cười.
Trong lòng bất giác vui vẻ hạnh phúc.
Thật ra nhân cơ hội này giới thiệu anh với các bạn cùng trường cũng khá tốt.
Như vậy, sẽ không còn học đệ hay học trưởng nào đến gặp cô để bày tỏ tình cảm nữa.
Giải thích với từng người một thật là rắc rối.
Ôn Noãn trả lời bình luận bằng ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của Giang Yến.
«Bắt gặp Giang tiên sinh đang làm việc lại đi câu cá, nhớ đến tìm em nhận hình phạt.»
Trả lời bình luận được vài giây, tầm mắt của người đàn ông ở bàn làm việc bên kia rơi xuống người Ôn Noãn.
Chỉ thấy cô đang ngồi nghiêng trên thảm, một tay chống chiếc cằm duyên dáng, má lúm đồng tiền cười tươi như hoa nhìn anh.
Vẻ mặt có vài phần nuông chiều khiến Giang Yến sững sờ trong giây lát.
Sau đó anh khó khăn lăn lộn hầu kết, đứng dậy sải chân dài bước qua, nâng cô lên.
Mãi đến khi Ôn Noãn bị đè lên ghế sô pha hôn đến hô hấp khó khăn, người đàn ông mới thở dốc buông cô ra.
Chóp mũi anh chạm vào mũi cô, giọng nói từ tình hỏi :
“Em muốn phạt anh thế nào….bà Giang?”
Ôn Noãn: “…….”
Đây gọi là tự vác đá nện chân mình đúng không?