Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 44: Giang Yến say rượu, lưu manh…..

Lần này sau khi đi công tác trở về, Giang Yến tạm thời bàn giao công việc trong tay lại cho chú hai Giang Khải Minh.

Hơn một nửa tâm tư của anh đã đặt vào việc chuẩn bị cho hôn lễ.

Từ thiết kế thiệp cưới, danh sách khách mời đến địa điểm tổ chức hôn lễ, thiết kế trang trí tại nơi tổ chức, từng chi tiết nhỏ anh đều muốn đích thân kiểm tra.

Ngay cả Trần Hiến cũng nói Giang Yến đã xem hôn lễ của anh và Ôn Noãn như một dự án đặc biệt của công ty.

Rõ ràng anh có thể để bản thân thả lỏng một chút, nhưng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, lại tạm thời giao quyền lực trong tay cho phó chủ tịch.

Đi theo Giang Yến nhiều năm như vậy, ngay cả Trần Hiến cũng nhìn ra được dã tâm và ý đồ xấu xa của phó chủ tịch Giang Khải Minh, anh không tin là Giang Yến không nhìn thấy.

Cho nên Trần Hiến không rõ ràng lắm chủ tịch nhà mình nhượng quyền trong tay là có ý gì.

Anh đã âm thầm hoặc công khai nhắc nhở nhiều lần, nhưng Giang Yến chỉ liếc nhìn anh ngoài ra không có bất kỳ phản ứng nào, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời nhắc nhở của anh.

Thời gian lâu sau đó, Trần Hiến cũng lười lãng phí miệng lưỡi.

Chỉ có thể lén lút nhìn chằm chằm vào động tĩnh của phó chủ tịch trong công ty.

----

Sau khi chính thức lập thu, mưa thu ở thành phố S ngày càng lạnh hơn.

Khi Ôn Noãn bận rộn, cô sẽ ở lại ký túc xá của trường, đôi khi một ngày phải làm liên tục rất nhiều thí nghiệm.

Mãi cho đến khi kết quả thí nghiệm đạt tới yêu cầu của Ôn Noãn thì mới tính là xong việc.

Các thành viên trong nhóm cũng hết cách, chỉ có thể một bên kêu khổ thấu trời xanh, một bên lại cùng cô tăng ca thêm giờ.

Điều khiến Ôn Noãn không nói nên lời là thành viên trong nhóm kêu khổ là hai gã nam sinh, nữ sinh còn lại rất hòa hợp với cô, hai người nhịp điệu nhất trí, thí nghiệm trong nhóm chủ yếu do hai cô gái hoàn thành.

Hôm đó lúc rời khỏi phòng thí nghiệm, một nam sinh trong nhóm đề nghị cùng nhau đi ăn tối.

Ôn Noãn từ chối, trước khi rời đi cô chỉ chào hỏi nữ sinh cùng nhóm là Thẩm Viên Tinh.

Sau khi rửa tay và khử trùng bên ngoài phòng thí nghiệm, cô trở lại ký túc xá rửa sạch thêm lần nữa, thay quần áo rồi rời đi.

Khi bước ra từ ký túc xá, đúng lúc cô gặp lại nữ sinh Thẩm Viên Tinh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động chào hỏi các bạn cùng lớp trong khoa, đối phương có chút ngạc nhiên, còn thân thiện hỏi xem cô có muốn cùng đi ăn không.

Vừa lúc Ôn Noãn nhận được tin nhắn Wechat từ Giang Yến, nói hôm nay anh cùng chú hai Giang Khải Minh đi xả giao bên ngoài, không thể ăn tối cùng Ôn Noãn.

Vì thế Ôn Noãn suy nghĩ một chút, đồng ý lời mời của Thẩm Viên Tinh.

Hai cô gái đi qua cổng phía nam của trường, đến phố bán đồ ăn vặt nằm dọc bên kia đường.

Phố ăn vặt có một quán bán lẩu nhỏ, Ôn Noãn vẫn luôn muốn ăn nhưng không có cơ hội.

Lần này cùng Thẩm Viên Tinh đi nếm thử, hai cô gái trò chuyện học tập đến cuộc sống hàng ngày, rất hợp nhau.

“Vậy là cậu thật sự đã kết hôn rồi à?”

Thẩm Viên Tinh nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ôn Noãn.

Theo kinh nghiệm của cô, chiếc nhẫn này không hề rẻ, kiểu nhẫn toàn kim cương thế này, cô chưa từng thấy qua trên thị trường.

Ôn Noãn mỉm cười, gật đầu: “Đã kết hôn.”

“Ông xã cậu có ủng hộ cậu đi học không?”

“Tôi làm bất kỳ điều gì anh ấy đều ủng hộ.”

Ôn Noãn rất chắc chắn, nhắc đến Giang Yến liền nhịn không được cong môi mỉm cười.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cuộc hôn nhân của cô chắc hẳn rất hạnh phúc.

Vẻ mặt Thẩm Viên Tinh rất ngưỡng mộ.

“Tôi nghe một học tỷ thực tập nói, muốn theo ngành pháp y này thì phải chuẩn bị tâm lý trở thành một người phụ nữ lớn tuổi còn sót lại.”

“Thật hâm mộ cậu, đã kết hôn rồi nhưng chồng cậu vẫn ủng hộ ước mơ của cậu.”

Ôn Noãn nói cảm ơn, dừng một chút, sau đó nói ra một ít kinh nghiệm của bản thân.

“Kỳ thật chỉ có người yêu cậu thật sự mới có thể bao dung tất cả mọi thứ về cậu.”

“Bao gồm một quá khứ tồi tệ và một tương lai không chắc chắn.”

“Chỉ cần cậu có thể gặp được người thật lòng yêu mình, thì muộn một chút cũng chẳng sao cả.”

Bởi vì ngay từ đầu cô cũng đã không gặp đúng người.

Điều may mắn đáng giá duy nhất của Ôn Noãn là khi cô gặp được Giang Yến vẫn chưa quá muộn.

“Người thật lòng yêu mình sao…….”

Thẩm Viên Tinh suy tư điều gì đó, sau lại không nói thêm gì nữa.

Hai người ăn khoảng một giờ, những khách hàng xung quanh thay đổi một lượt, bọn họ mới tính tiền và rời đi.

Thẩm Viên Tinh mời khách, Ôn Noãn không thể tranh kịp với cô liền hẹn lần sau sẽ mời lại.

Hai cô gái tách ra ở ngã tư phố ăn vặt, Ôn Noãn bắt taxi về Giang Sơn Lệ Cảnh.

Không còn cách nào, Trần Hiến và Trần Phóng đều đang đi công tác, mấy ngày qua đều do Giang Yến đưa đón Ôn Noãn.

Đêm nay Giang Yến có buổi xã giao, có lẽ lúc này anh đang ngồi trên bàn tiệc, Ôn Noãn chỉ có thể bắt taxi về.

Cô vừa về đến nhà, còn đang thay giày ở lối đi vào thì nhận được cuộc gọi từ nước ngoài của Trần Hiến.

Nói muốn nhờ cô mang tài liệu đến cho Giang Yến ở một khách sạn hạng sao nào đó.

Ban đầu Giang Yến gọi điện cho Trần Hiến, bảo anh cử một nhân viên trong công ty đến Giang Sơn Lệ Cảnh lấy tài liệu và đưa đến đó.

Nhưng Trần Hiến đang ở nước ngoài, trong chốc lát anh cũng không tìm được một đồng nghiệp thích hợp có thể đến nhà Giang Yến.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh liền gọi cho Ôn Noãn, chỉ có thể làm phiền cô đi một chuyến.

Ôn Noãn đồng ý, dựa theo chỉ dẫn của Trần Hiến, cô tìm thấy các văn kiện hợp đồng có liên quan ở thư phòng của Giang Yến.

Sau khi bắt taxi đến khách sạn hạng sao nơi Giang Yến và những người khác dùng bữa, dưới sự hướng dẫn của lễ tân Ôn Noãn đã tìm được phòng bao tương ứng.

Khi đó, Giang Yến đang bị các đối tác phụ trách đàm phán với chú hai kính rượu.

Áo khoác âu phục của anh tùy tiện treo trên lưng ghế, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo vén lên để lộ một phần cánh tay có đường nét rõ ràng.

Ngón tay thon dài của anh chạm vào chiếc cốc pha lê, rượu vang đỏ bên trong hơi lắc lư, giống như ánh sáng nhàn nhạt chảy ra từ đáy mắt của người đàn ông.

Anh cong đôi môi mỏng nở nụ cười nửa miệng, không để ý đến những lời nịnh nọt của đối phương.

Tất cả mọi người đều đang chờ người đến đưa hợp đồng, Giang Khải Minh ngồi ở bên cạnh Giang Yến, uống rượu mỉm cười, ý vị thâm trường đánh giá đường cong cương ngạnh trên gương mặt người đàn ông.

Cho đến khi cửa phòng bao bị gõ vang, người phục vụ mang theo Ôn Noãn bước vào cửa.

Cô mặc trang phục thường ngày màu đen trắng, áo hoodie và buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy cảm giác nữ tính.

Gương mặt ngây thơ ấy đã thu hút sự chú ý của một nhóm đàn ông trong phòng bao, không chờ Ôn Noãn mở miệng thì đã có một ông chú trung niên bụng phệ phá vỡ sự im lặng.

“Công ty của Giang đổng còn có những cô nhân viên xinh đẹp như vậy a, khó trách nhân viên của quý công ty lại nhiệt tình như vậy.”

Lão bụng phệ đem Ôn Noãn trên dưới đánh giá một trận.

Mặc dù Ôn Noãn mặc áo hoodie và quần dài bình thường, cái gì cũng không lộ nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu và chán ghét trước sự soi mói của gã đàn ông.

Đó là ánh mắt đánh giá ác ý, Ôn Noãn là một người sống sờ sờ lại bị xem như một món hàng ngoài chợ.

Cô cau mày, không khỏi siết chặt góc túi đựng tài liệu.

Đúng lúc này, Giang Yến nhìn thấy cô.

Sau một chút kinh ngạc, người đàn ông đứng dậy ngăn cản ánh mắt dò xét của mọi người, đôi mắt lạnh lùng quét qua bọn họ, không chút che giấu sự cảnh cáo và uy hϊếp.

Vì vậy người đàn ông bụng phệ vừa mới mở miệng trêu chọc nhanh chóng dời tầm mắt đi, không biết phải làm sao.

Mãi cho đến khi Giang Yến đi đến bên cạnh nắm lấy tay Ôn Noãn, mọi người mới im lặng, ngồi cứng đờ trên ghế toát mồ hôi lạnh.

Sau đó, người phụ trách hợp tác gom đủ lá gan hỏi Giang Yến.

“Giang đổng, vị tiểu thư này là?”

“Vợ của tôi.”

Giang Yến trầm giọng trả lời, lúc nói chuyện lại liếc mắt thật sâu đánh giá người phụ trách kia.

Người phụ trách sắc mặt tái nhợt, trong lúc hoảng loạn lập tức hung tợn trừng mắt nhìn tên bụng phệ, khi quay đầu đối mặt với Giang Yến, anh ta lại nở nụ cười.

“Vị tiểu thư này có khí chất thật phi thường, hóa ra là vợ của Giang đổng.”

“Trai tài gái sắc, thật là xứng đôi.”

Người phụ trách nói xong, một nhóm người ở bàn rượu phụ họa theo.

Liên tục khen Giang Yến và Ôn Noãn trời sinh một đôi.

Sau đó Giang Khải Minh lại đứng ra hòa giải.

“A Yến cháu cũng vậy, trước đó cháu cũng không nói trước là Ôn Noãn sẽ đến đây, chẳng phải như thế là thật tâm muốn mọi người hiểu lầm sao?”

“Hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết, chi bằng Ôn Noãn ngồi xuống cùng nhau dùng bữa cơm?”

Lúc đó, Giang Yến đã sắp xếp cho Ôn Noãn ngồi vào ghế của anh.

Phía sau là áo khoác âu phục của người đàn ông nhuộm mùi hương gỗ, mùi hương khiến người khác an tâm từ mọi phương hướng vây lấy Ôn Noãn, trong lòng cô cảm thấy vững vàng hơn nhiều.

Thần sắc cũng hoàn hoãn lại.

Cô đưa túi tài liệu cho Giang Yến, ngẩng gương mặt nhỏ lên thấp giọng nói với anh.

“Trần Hiến nhờ em mang cái này đến cho anh.”

“Anh kiểm tra xem có đúng không?”

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc Ôn Noãn trước mặt mọi người, tùy tay đưa túi tài liệu cho Giang Khải Minh bên cạnh.

Anh nắm lấy bàn tay Ôn Noãn xoa nhẹ đốt ngón tay của cô, sau đó cười như không cười quét mắt nhìn mọi người đang ngồi, lạnh lùng nói.

“Thời gian không còn sớm, Giang mỗ cũng có chút say nên phải cùng vợ về nhà nghỉ ngơi.”

“Chú hai, vấn đề hợp tác đành phải làm phiền chú.”

Giang Yến nói xong, thản nhiên cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, kéo Ôn Noãn đứng dậy, ôm cô rời đi.

Lúc sắp đến cửa phòng bao, người đàn ông dường như nghĩ tới điều gì đó, nhẹ nhành vỗ vỗ bả vai Ôn Noãn, ghé sát vào tai cô thì thầm.

“Ra bên ngoài đợi anh một lát.”

Ôn Noãn không biết lý do, nhưng cô ngoan ngoãn nghe theo lời Giang Yến, cầm áo khoác của anh và đi ra ngoài trước.

Người phục vụ đóng cửa phòng bao lại.

Giang Yến, người vừa nói phải rời đi đã quay lại bàn ăn bên kia, cầm một chai rượu tây chưa mở, thong thả ung dung bước đến trước mặt người đàn ông mập mạp đã trêu chọc Ôn Noãn trước đó.

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh khéo léo mở nắp chai rượu, sau đó đưa cả chai cho người đàn ông trung niên.

“Nghe nói Lý phó tổng tửu lượng rất khá, Giang mỗ đột nhiên muốn thỉnh giáo một chút.”

“Không biết Lý phó tổng có nể mặt hay không?”

Giọng nam trầm thấp lạnh lùng, đầy uy hϊếp.

Khóe môi đậm ý cười, nhưng đôi mắt phượng đen láy kia như mang theo một cơn gió đao, muốn cắt tên phó tổng bụng phệ kia thành từng miếng nhỏ.

Trong phòng bao yên tĩnh một lúc, giữa âm thanh của người phụ trách đang cố gắng hòa giải, vị Lý phó tổng kia căng da đầu rót chai rượu tây có giá trị năm chữ số vào bụng hắn.

Rượu rất mạnh, mà vị Lý phó tổng kia căn bản không phải người có tửu lượng cao.

Chỉ là bị Giang Yến lợi dụng danh tiếng của mình để chuốc rượu mà thôi.

Nhìn người đàn ông uống hết chai rượu, xoay người chật vật rời khỏi bàn muốn đi nôn.

Ánh mắt của Giang Yến lạnh lùng, cong cong môi, bình tĩnh phân phó cho nhân viên khách sạn gọi 120.

Đoán không sai thì dạ dày đã thủng lỗ rồi.

“Chi phí y tế cứ tính cho tôi.”

Người đàn ông thản nhiên rút chiếc khăn tay ra lau tay.

Trước khi rời đi, bàn tay rắn rỏi vỗ nhẹ lên vai Giang Khải Minh.

“Làm phiền chú hai xử lý cục diện rối rắm này giúp tôi.”

Nói xong, Giang Yến bước ra khỏi ghế lô.

Nhìn thấy cô gái đang đứng dựa tường bên ngoài hành lang đợi mình, sắc mặt người đàn ông rốt cuộc cũng ấm áp lại, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh chân dài sải bước đi tới, ý cười thấm vào đôi mắt.

“Bà xã…..”

Ôn Noãn nghe thấy âm thanh thì nhìn qua, thoáng thấy độ cong trên môi người đàn ông, liền đi tới đón anh.

Được Giang Yến ôm eo, cô cầm chiếc áo khoác vắt trên khuỷu tay lên.

“Bên ngoài hơi lạnh, mau mặc vào đi.”

“Được, đều nghe em.”

Giang Yến phối hợp buông cô ra, mở rộng vòng tay.

Ôn Noãn giúp anh mặc áo khoác vào, nhón chân chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp anh.

Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên cơ thể người đàn ông mà ngay cả trầm hương cũng không áp xuống được, cô ngước mắt nhìn anh.

“Uống rất nhiều rượu sao?”

Giang Yến: “Ba ly, có tính là nhiều không?”

“Gọi người lái thay đi.”

Ôn Noãn không trả lời anh, chỉ là theo thói quen đút tay vào túi quần anh tìm điện thoại.

Nào ngờ bàn tay mềm mại không xương của cô sờ loạn trong túi anh một trận, từ trái sang phải, đến khi tìm được di động, hô hấp của Giang Yến đã trở nên nặng nề hơn.

Bị cồn xúc tác, anh nắm lấy bàn tay vừa mới rút ra khỏi túi quần của Ôn Noãn, nhẹ nhàng đẩy cô vào tường, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ thẫm của Ôn Noãn.

Ôn Noãn có chút sợ hãi, hoảng loạn trong giây lát.

Qua khóe mắt cô thoáng thấy hai người phục vụ đứng ngoài phòng bao, bọn họ đang nghiêng mắt nhìn cô và Giang Yến bên này.

Mặt Ôn Noãn lập tức đỏ bừng, nhưng khi nếm được vị ngọt của rượu vang trong miệng Giang Yến, cô dường như phát điên, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Cô theo bản năng đáp lại nụ hôn của người đàn ông, thậm chí còn khiễng chân lên vòng tay qua cổ anh.

Hành lang khách sạn yên tĩnh không một tiếng động.

Trên đầu là đèn tường với tông màu ấm áp, dưới chân là thảm mềm mại, Ôn Noãn có cảm giác như đang bước trên mây.

Cô và Giang Yến tập trung hôn nhau đến mức không chú ý đến những người bước ra từ thang máy.

Họ là những vị khách vừa được phục vụ đưa lên lầu, gồm những người trẻ tuổi, có cả nam và nữ.

Lục Tu Minh là người đi đầu, hôm nay là sinh nhật anh ta nên mời các bạn cùng phòng ăn cơm.

Ngoài ra còn có nhóm bạn gái của bạn cùng phòng.

Có lẽ mọi người đều muốn anh ta mất máu nhiều một chút nên đã chọn khách sạn hạng sao này.

Chỉ là Lục Tu Minh không nghĩ tới, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy ở hành lang một người đàn ông cao lớn mặc âu phục mang giày da đang ép một người phụ nữ vào tường hôn môi.

Cảnh tượng kia quá mức chấn động, tất cả bọn họ đều choáng váng.

Không biết bao nhiêu giây trôi qua, Lục Tu Minh nghe thấy bạn cùng phòng nghi hoặc nói:

“Người phụ nữ kia trông giống như nhân vật nổi tiếng của học viện pháp y, đúng không?”

Lục Tu Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn kỹ hơn.

Mặc dù người đàn ông đã ôm người phụ nữ vào trong ngực và bảo vệ cô ấy rất tốt, nhưng người phụ nữ đáp trả lại cũng rất cuồng nhiệt, thỉnh thoảng sẽ lộ ra góc nghiêng của gương mặt.

Bọn họ hôn đến khó có thể tách rời.

Trong lòng Lục Tu Minh đau đớn như bị kim đâm.

Đó là Ôn Noãn, nhân vật nổi tiếng của học viện pháp y.

“Chết tiệt! Đứng yên làm gì, mau chụp ảnh!”

“Không ngờ nhân cách trong trường là nữ thần trong sáng, không gần nam sinh lại sụp đổ nặng nề như vậy, tôi đã nói trên đời này làm gì có mỹ nữ cô đơn, quả nhiên bọn họ đều chỉ là giả vờ mà thôi!”

“Chậc chậc, trước đó tôi thấy cô ấy mặc quần áo và mang túi xách đắt tiền còn nghĩ rằng gia cảnh cô ấy rất tốt, hóa ra là được bao nuôi.”

Có mấy người thấp giọng tàn bán, còn có người cầm điện thoại chụp ảnh.

Lúc này Lục Tu Minh mới hoàn hồn, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, phản ứng đầu tiên của anh ta là đoạt lấy chiếc điện thoại của bạn cùng phòng đang chụp ảnh.

Sắc mặt anh ta nặng nề đưa nhóm người vào trong thang máy.

Tiếng ồn ào cũng không nhỏ, vì thế người đang bị cơn say làm mất kiểm soát là Giang Yến đã tĩnh táo lại.

Anh buông lỏng Ôn Noãn sắp thiếu dưỡng khí ra, dùng thân hình cao lớn bảo vệ cô trong ngực, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang lối vào thang máy.

Vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Tu Minh lôi kéo bạn cùng phòng.

Đáy mắt người đàn ông hiện lên một tia tăm tối, thản nhiên hỏi Ôn Noãn đang nép trong vòng tay anh, giọng nói khàn khàn.

“Bà xã, anh hôn có tốt không?”

Sau khi uống rượu, trông Giang Yến có vài phần bá đạo và hoang dã.

Khác hẳn với quý ông lịch thiệp hàng ngày, giọng nói ẩn ý cười, hài hước quyến rũ như yêu nghiệt, âm cuối còn mang theo cái móc, câu lấy trái tim Ôn Noãn.

Ôn Noãn bị anh trêu chọc và dụ dỗ không chút kiêng nể, cả mặt cô đỏ bừng, hơi thở rối loạn.

Hoàn toàn không có tâm tư chú ý nhóm người ở phía bên kia lối vào thang máy, ngượng ngùng nhéo vành tai của người đàn ông, bị mê hoặc bởi vẻ mê ly mờ ảo trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Mù quáng dung túng anh, ngay cả giọng nói cũng thật chiều chuộng.

“Hôn rất tốt…..”

Cuối cùng, Ôn Noãn bỗng nhiên nhớ đến hai người phục vụ.

Gương mặt đỏ lên, cô thu lại vẻ dung túng chiều chuộng, giả vờ hung dữ nói:

“Giang Yến, sau này không được uống rượu nữa.”

Giang Yến sau khi uống rượu, nghịch ngợm nghịch ngợm, lại rất quyến rũ người khác.

Cô thật sự không chống đỡ nổi.