Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 43: Chiếc nhẫn

Sau khi những điều muốn nói đã được trình bày rõ ràng, Ôn Noãn nói muốn đi ngủ.

Ngày mai cô sẽ chính thức bắt đầu đi học, vì vậy phải điều chỉnh tốt thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nghiêm túc ứng phó.

Giang Yến biết đối với việc học cô có bao nhiêu nỗ lực, đương nhiên sẽ không trở thành chướng ngại vật trên con đường học tập của cô.

Mặc dù rất luyến tiếc nhưng anh vẫn ngắt cuộc gọi video.

Vừa lúc anh tắm xong và thay quần áo mới, có thể chợp mắt một chút sau đó vẫn phải tham gia một cuộc họp.

Ba ngày tiếp theo Ôn Noãn vẫn tới tới lui lui giữa trường và nhà, mỗi ngày đều phải làm phiền Trần Phóng đưa đón.

Mặc dù Trần Phóng cảm thấy việc đưa đón cô là điều đương nhiên, nhưng trước nay Ôn Noãn luôn là người không thích gây phiền phức cho người khác.

Hơn nữa, đôi khi cô sẽ ở trong thư viện trường cho đến khi thư viện đóng cửa mới rời đi, thời gian khá muộn, làm phiền đến Trần Phóng càng khiến cô ngượng ngùng.

Vì thế trong lòng Ôn Noãn đã âm thầm lên kế hoạch vào kỳ nghỉ đông năm nay sẽ thi lấy bằng lái xe.

Những ngày đi học làm cho cuộc sống của Ôn Noãn phong phú hơn.

Bất kể là lý thuyết hay thực hành, cô đều là nghiên cứu sinh có biểu hiện tích cực và chăm chỉ nhất.

Vì thế chỉ vài ngày ngắn ngủi sau khi khai giảng, cái tên Ôn Noãn đã lan truyền khắp khoa.

Từ các anh chị nghiên cứu sinh năm ba đến các em sinh viên năm nhất đều biết nghiên cứu sinh năm nay có một Ôn Noãn biểu hiện rất xuất sắc cả lý thuyết lẫn thực hành.

Rất nhiều giảng viên trong khoa thích cô.

Một lý do quan trọng khiến Ôn Noãn nổi tiếng phải kể đến việc cô có ngoại hình xinh đẹp lại học giỏi.

Một cô gái xinh đẹp, ngay cả khi thành tích học tập không tốt, thì dù đến bất kỳ nơi nào cũng sẽ trở thành đối tượng bắt mắt.

Nếu thành tích học tập tốt lại có tài năng, lại càng như dệt hoa trên gấm, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy bận rộn nhưng cuộc sống phong phú thế này khiến Ôn Noãn không còn thời gian nghĩ đến Giang Yến.

Chỉ có khi đến đêm khuya tĩnh lặng, nhìn thấy tin nhắn Wechat của người đàn ông gửi cho mình, cô mới nhớ gọi video cho anh.

Trong điện thoại Ôn Noãn chưa từng hỏi lịch trình của Giang Yến, ví dụ như kế hoạch công tác lần này vốn là ba ngày nhưng hiện tại đã vượt quá ba ngày, Ôn Noãn cũng không hỏi nhiều.

Bởi vì cô tin tưởng Giang Yến, một khi công việc đã giải quyết xong chắc chắn anh sẽ lập tức về nhà.

Từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân hợp đồng này, Giang Yến với tư cách là một người chồng, luôn tận sức hoàn thành nghĩa vụ của mình, thể hiện nhuần nhuyễn hình tượng một người chồng có trách nhiệm.

Khi Ôn Noãn và Lục Tu Minh yêu nhau cũng chưa từng có cảm giác an toàn như vậy.

Minh bạch tất cả mọi thứ, đôi khi lại có những điều bất ngờ.

Ôn Noãn dám khẳng định, trên đời này sẽ không có người nào đủ tư cách ứng cử làm chồng hơn Giang Yến.

Vì muốn có thể xứng đôi với Giang Yến, cô cũng đang nổ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Khi anh ở bên cạnh, cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, lúc anh bận rộn với công việc, cô cũng sẽ không lười biếng theo đuổi ước mơ và hoàn thiện bản thân mình.

Có thể nói Ôn Noãn không có tính cách dính người, nhưng lại khiến Giang Yến tâm tâm niệm niệm nhung nhớ không buông bỏ được.

Lúc đi công tác phải tăng ca, một bên anh giải thích tính huống với Ôn Noãn, một bên lại lén lút mắng công ty đối tác phun máu chó.

Sau khi hoàn thành công việc, người đàn ông yêu cầu Trần Hiến đặt vé của chuyến bay gần nhất và bay thẳng về thành phố S.

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố S, trong nước đã hơn mười một giờ đêm.

Trần Hiến nhớ Giang Yến không quen ăn cơm phần trên máy bay, nên sau khi hạ cánh anh ấy định yêu cầu chỗ nhà hàng hợp khẩu vị Giang Yến sắp xếp làm thêm giờ, chuẩn bị bữa khuya cho anh.

Kết quả là Giang Yến từ chối ý tốt của anh, trực tiếp trở về Giang Sơn Lệ Cảnh.

Trước khi xuống xe, Giang Yến nhớ ra điều gì đó và hỏi Trần Hiến:

“Trước đó tôi nhờ cậu thúc giục tiến độ làm nhẫn cưới, thế nào rồi?”

Lần này trở về nước, anh chuẩn bị cho Ôn Noãn bộ quần áo phiên bản giới hạn theo mùa của hãng K, còn có kiểu túi xách đã dừng sản xuất của hãng L.

Mặc dù Ôn Noãn không có khái niệm về những thứ này, tốt xấu không biết, nhưng những phu nhân hoặc danh viện trong vòng có, Giang Yến đương nhiên cũng muốn mua cho cô.

Không những phải mua mà còn là loại tốt nhất.

Bởi vì chỉ có những thứ tốt nhất mới xứng đáng với Noãn Noãn nhà anh.

Nhưng cuộc gọi video trước đó, Ôn Noãn đã thúc giục Giang Yến về tiến độ của nhẫn cưới.

Có thể thấy, món quà cô mong muốn nhất lúc này không phải là túi xách hay quần áo mà là chiếc nhẫn cưới.

Giang Yến ghi nhớ trong lòng, hận không thể ngay lập tức đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của Ôn Noãn trong đêm nay.

Nhưng không ngờ nguyện vọng nhất thời đó lại được thực hiện.

Khi Trần Hiến tìm thấy hộp nhẫn cưới được đóng gói tinh xảo, Giang Yến sửng sốt trong giây lát.

Vẻ mặt nghi ngờ.

“Lấy được khi nào?”

Trước đó một chữ cũng chưa từng nghe Trần Hiến nói qua, Giang Yến còn nghĩ rằng anh phải đợi thêm một thời gian nữa.

Không nghĩ tới tên gia hỏa Trần Hiến này, giấu kín như vậy.

“Ngay trước khi lên máy bay…..”

Trần Hiến nhỏ giọng trả lời, mơ hồ nhận ra sát khí trên người Giang Yến.

“Trời đất chứng giám, tôi thật sự không phải cố ý giấu giếm.”

“Thật sự là lúc ấy giúp anh đăng ký thủ tục vội quá nên đã quên mất.”

Kể từ lúc Giang Yến nhờ Trần Hiến thúc giục tiến độ, mỗi ngày anh đều liên hệ với nhà thiết kế.

Có lẽ đối phương cảm thấy anh rất phiền, nên làm thêm giờ để nhanh chóng hoàn thành sản phẩm.

Cuối cùng trước khi đoàn người của Giang Yến về nước, chiếc nhẫn đã được giao đến tay Trần Hiến.

Vì muốn xoa dịu Giang Yến, Trần Hiến nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của anh.

“Chủ tịch, anh mau vào nhà đi, nói không chừng lúc này phu nhân còn chưa ngủ, anh có thể cho cô ấy một bất ngờ.”

Giang Yến thu lại cảm xúc phức tạp, gạt bỏ tâm tư muốn chất vất rồi đóng sầm cửa xe lại.

Trần Hiến ngồi ở ghế lái âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lái xe rời khỏi Giang Sơn Lệ Cảnh.

------

Khi Giang Yến vào cửa, cả biệt thự rộng lớn yên tĩnh không một tiếng động.

Dì Triệu có lẽ đã đi ngủ, tầng một tối đen như mực, chỉ có đèn cảm biến ở lối vào theo tiếng động được bật lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo tĩnh mịch.

Người đàn ông thay giày, xách theo túi lớn túi nhỏ lên lầu.

Anh mong chờ Ôn Noãn vẫn chưa ngủ, nhưng khi đẩy cửa phòng ngủ chính ra, động tác của anh vẫn tự giác nhẹ nhàng hơn.

Sự thật chứng minh, Trần Hiến nói Ôn Noãn vẫn chưa ngủ là hoàn toàn vô nghĩa.

Trong phòng chỉ bật đèn đầu giường và đèn tường tông màu ấm, trên giường lớn cô gái xinh đẹp đắp chăn ngủ rất thanh tĩnh, khiến người khác không đành lòng quấy rầy.

Giang Yến âm thầm thở dài, đặt tất cả túi quà tặng ở phòng thay quần áo.

Anh ở lại phòng thay quần áo tháo hộp đóng gói chiếc nhẫn, cẩn thận kiểm tra chiếc nhẫn được thiết kế riêng cho Ôn Noãn.

Sau khi xác định vật thật còn đẹp hơn cả bản thiết kế, Giang Yến đặt hộp nhẫn trên bàn trang điểm, đi vào phòng tắm để tắm rửa trước.

Trong suốt quá trình, anh di chuyển rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức Ôn Noãn, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô.

Dù sao ngày mai cô còn phải đi học.

Chờ Giang Yến tắm xong từ phòng tắm bước ra đã hơn một giờ sáng.

Căn phòng im lặng không một tiếng động, chỉ khi Giang Yến đến gần giường mới nghe thấy tiếng hít thở đều đặn và nhẹ nhàng của cô gái.

Ánh đèn ấm áp phản ánh huyết sắc trên làn da trắng sứ của cô, tinh tế non mềm, khiến người khác muốn để lại vết dâu tây trên da cô.

Giang Yến cố nhịn xuống, gian nan lăn lộn hầu kết, kiềm nén tất cả d.ụ.c vọng dâng trào nơi đáy mắt.

Anh quay lại bàn trang điểm, lấy chiếc nhẫn cưới được thiết kế tinh xảo từ trong hộp ra, sau khi nằm xuống bên cạnh Ôn Noãn, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trắng nõn của cô.

Có lẽ sự lạnh lẽo trên chiếc nhẫn đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ôn Noãn, hoặc có thể do nhiệt độ cuồn cuộn trên người Giang Yến.

Tóm lại Ôn Noãn đã mở mắt ngay khi người đàn ông đeo nhẫn vào.

Đôi mắt hạnh hiện lên sự bối rối, sau đó là sự cảnh giác, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông dưới ánh đèn ấm áp, sự cảnh giác chuyển sang kinh ngạc và bất ngờ.

“Anh đã về rồi…..”

Ôn Noãn vừa mới tỉnh, giọng nói có chút khàn khàn.

Sau khi ngạc nhiên, cô nhìn người đàn ông với ánh mắt dịu dàng, thoáng chốc tập trung rồi đưa tay chạm vào mặt Giang Yến.

Xác định một chút xem đó là mơ hay thật.

Nhìn thấy bàn tay thăm dò của cô vươn tới, Giang Yến im lặng cong khóe môi, sau khi Ôn Noãn chạm vào gương mặt ấm áp của anh, mới xác định tất cả đều là hiện thực.

Bàn tay với những đốt ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô gái, sau đó đưa bàn tay trắng nõn mềm mại của cô lên đôi môi nóng bỏng của anh, in một nụ hôn ướŧ áŧ lên lòng bàn tay cô.

Giọng nói trầm thấp.

“Xin lỗi, đã đánh thức em.”

Ôn Noãn lắc đầu, xoay người tựa vào ngực anh, bàn tay bị anh hôn luồng vào cổ áo ngủ hơi hé mở của người đàn ông, đặt lên ngực anh.

Hơi thở ấm áp của cô phả vào ngực Giang Yến, khiến hô hấp của anh hơi ngưng trệ.

Khi anh đang âm thầm lăn lộn hầu kết cố gắng kiềm nén cảm xúc, giọng nói nghèn nghẹn của Ôn Noãn vang lên trong ngực anh.

“Nhẫn đã làm xong rồi!”

Cô hơi bất ngờ, cũng là vừa rồi mới để ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải của mình.

Cơn buồn ngủ còn xót lại đã bị sự ngạc nhiên xua tan ngay lập tức, Ôn Noãn xoay người nằm ngửa, dưới ánh đèn tường ấm áp cô giơ tay phải lên ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới được chế tác vô cùng xinh đẹp.

Giang Yến ừ nhẹ một tiếng, giọng nói từ tính mê người.

“Vừa nảy lúc em ngủ, anh đã lặng lẽ đeo vào tay em.”

“Nhìn xem có thích không?”

“Thích…..nó rất đẹp.”

Lần đầu tiên Ôn Noãn cảm thấy vốn từ của mình thật cằn cỗi.

Cô không biết dùng từ ngữ gì để khen ngợi chiếc nhẫn cưới được thiết kế riêng cho mình, trong lòng cuồn cuộn xao xuyến, cả mặt nước biển rộng lớn như bị rung chuyển.

Đó là một loại vui mừng khó tả, trong lòng biết ơn và vô cùng cảm động.

Trái tim cô nổi lên một ngọn lửa.

Trong lúc Giang Yến còn đang ngắm nhìn ngón tay của cô, Ôn Noãn đã xoay người, đè lên người đàn ông hôn môi.

Ôn Noãn chủ động đã gϊếŧ chết Giang Yến một cách bất ngờ.

Gần một tuần đói khát khiến anh hoàn toàn không có khả năng chống cự và từ chối cô.

Khi cô gái hôn anh, Giang Yến theo bản năng mở ra lãnh thổ của mình mà không cần suy nghĩ, bị cô quấn lấy, cuối cùng nhanh như một cơn gió đã đảo khách thành chủ nhấm nháp vị ngọt giữa môi và răng cô.

Mãi cho đến khi hô hấp hỗn loạn, Ôn Noãn mới thoái lui một chút.

Nhưng lại vùi đầu vào cổ Giang Yến, gặm hôn lên làn da người đàn ông, khéo léo trồng dâu tây.

Đến khi Giang Yến siết eo cô, ôm cô vào lòng, Ôn Noãn mới ngừng trêu chọc, nhiệt tình hôn anh lần nữa.

Ngày mai Ôn Noãn có lớp, Giang Yến không dám lăn lộn cô quá muộn.

Cuối cùng, anh ôm cả người mềm nhũng vào lòng đến khi cô ngủ say, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lướt qua chớp nhoáng rồi dừng lại, về cơ bản không thể dập tắt ngọn lửa mạnh mẽ trong cơ thể anh.

Đó là ngọn lửa đã tích tụ gần một tuần, không thể tận hứng thêu đốt trên người Ôn Noãn nên chỉ có thể thêu đốt trên tay anh.

Một đêm qua đi, lúc bình minh thành phố S nghênh đón một cơn mưa thu lớn.

Cơn mưa thu cuốn theo làn gió sớm mai hơi se lạnh.

Sáng sớm Ôn Noãn đã ấn Giang Yến ở trên giường hôn một trận, trước lúc anh phản công cô đã lẻn xuống lầu.

Giang Yến có thể nhìn ra được, tâm trạng của cô rất tốt.

Cũng không rõ nguyên nhân là vì anh đi công tác trở về, hay vì chiếc nhẫn cưới.

Vốn dĩ anh định thức dậy đưa cô đi học, nhưng Ôn Noãn đã đẩy anh trở lại giường.

Để anh ở nhà ngủ bù, nghỉ ngơi thật tốt.

Lúc đó dáng vẻ có phần bá đạo lại ngượng ngùng của Ôn Noãn khiến hô hấp của Giang Yến nóng lên.

Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn lấy danh nghĩa bà Giang hạ mệnh lệnh cho anh, Giang Yến không có lý do để từ chối, vì vậy sau khi được cô ấn hôn một lúc, anh ngoan ngoãn nằm trên giường để ngủ bù.

Mãi đến khi Ôn Noãn ra cửa, anh mới xuống lầu tiễn cô một đoạn.

Trước mặt tài xế Trần Phóng, Giang Yến ôm eo nhỏ của Ôn Noãn, trao cho cô một nụ hôn tạm biệt.

Giọng nói nhẹ nhàng từ tính.

“Phải học tập thật tốt nhé, bà Giang.”

Hai má Ôn Noãn ửng đỏ, tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn dung túng cho hành động ân ái của Giang Yến.

Không những thế, cô còn khiễng chân lên hôn đáp lại người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.

“Đã rõ, ông Giang.”

Trần Phóng đang chờ trong xe: “…..”

Hôm nay xem ra là không cần ăn sáng, đã rất no rồi.