Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 40. Ảnh Cưới

Đầu Giang Nhu quấn băng gạc, hai tay vòng qua cổ người đàn ông, vùi đầu vào cổ anh ấy ngửi nhẹ.

Giọng nói ngọt ngào giòn tan của cô có chút nặng nề, từ cánh cửa hơi hé mở, từng chữ rõ ràng truyền đến Giang Phàm đang ở ngoài cửa.

“Tống Dương, mùi trên người anh thơm quá, rất dễ ngửi.”

Tống Dương da đầu tê dại, tim đập như sấm, khuôn mặt tuấn tú đơ ra vì ngạc nhiên và ngại ngùng.

Mở miệng một lúc lâu nhưng không nói được lời nào.

Anh cố kéo cô gái ra nhưng cô càng quấn anh chặt hơn.

Giọng nói có vài phần bất mãn:

“Không phải anh nói anh là hôn phu của em sao? Ôm một chút thì làm sao?”

Giọng nói của Giang Nhu không chứa bất kỳ cảm xúc khác thường nào, giọng điệu cũng rất chân thành.

Không giống như đang nói đùa.

Tựa như…….thay đổi thành một người khác.

--

Giang Nhu bị mất trí nhớ, bác sĩ nói đó có thể là di chứng sau cú va chạm vào sau gáy của cô ấy.

Triệu chứng này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, cũng có khả năng Giang Nhu sẽ không bao giờ khôi phục lại được ký ức.

Ôn Noãn cùng Giang Yến đến bệnh viện thăm cô, Giang Phàm lúc ấy cũng ở trong phòng bệnh.

Nhưng anh lại như một hạt bụi bị lãng quên, thân ảnh cô đơn đứng ở góc phòng.

Trơ mắt nhìn Giang Nhu ăn nho mà Tống Dương gọt vỏ cho cô ấy.

Sau khi mất trí nhớ, thái độ của Giang Nhu đối với Tống Dương hoàn toàn trái ngược với trước đây.

Có lẽ bởi vì khi cô ấy tỉnh lại, người canh giữ trước giường của cô là Tống Dương, cho nên Giang Nhu vẫn còn yếu ớt khá ỷ lại vào anh.

Về phần Giang Phàm, khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô trong veo không chút lay động, nếu có gì đó thì chỉ là kinh ngạc trước vẻ đẹp trai của anh mà thôi.

Sau đó, khi nhìn thấy Giang Yến, Giang Nhu cũng có phản ứng tương tự, thậm chí còn mạnh hơn khi cô nhìn thấy Giang Phàm.

Thuần túy chỉ là ánh mắt thưởng thức soái ca mà thôi.

Ôn Noãn không thể tưởng tượng được tâm trạng của Giang Phàm lúc này.

Bên ngoài là sự im lặng không một tiếng động, thế giới nội tâm bên trong lại âm thầm sụp đổ như cơn đại hồng thủy.

Bị người mình yêu lãng quên có lẽ là điều nực cười nhất trên đời.

Giang Nhu mất trí nhớ, người vui mừng nhất là chú hai nhà họ Giang.

Đặc biệt là nhìn thấy cô thân thiết với Tống Dương, trong lòng Giang Khải Minh cuối cùng cũng kiên định, sau khi trở về, ông ta đã sắp xếp tiệc đính hôn của Giang Nhu và Tống Dương vào cuối tháng tám.

Đó là việc của ba bốn tháng sau.

Vào thời điểm đó, vết thương của Giang Nhu đã khỏi hoàn toàn, Ôn Noãn cũng nhận được thông báo từ Đại học S.

Sau khi tham dự tiệc đính hôn của Giang Nhu và Tống Dương, cô liền chuẩn bị nhập học.

Khi từ tiệc đính hôn trở về, đã hơn chín giờ tối.

Trong bữa tiệc Ôn Noãn đã uống một ly rượu vang đỏ, lúc này sắc mặt phiếm hồng, đầu có chút choáng váng.

Lời nói và hành động cởi mở hơn so với ngày thường khi cô tỉnh táo.

Suốt quãng đường đi Ôn Noãn giương cái miệng nhỏ nói không ngừng.

Cùng Giang Yến nhắc mãi chuyện của Giang Phàm và Giang Nhu, với tư cách là người ngoài cuộc và là bạn của Giang Nhu, cô hy vọng cô ấy có thể khôi phục trí nhớ, lại hy vọng rằng cô ấy vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại.

Ở trước mặt Giang Nhu không một ai dám đề cập đến tình cảm mà cô đã dành cho Giang Phàm.

Bởi vì mỗi lời nói cô đều gọi anh bằng một tiếng anh hai, giọng nói uyển chuyển êm tai.

Trước đây, chưa bao giờ Giang Nhu muốn gọi Giang Phàm là anh hai.

“Giang Yến, lúc anh rảnh rỗi phải dành nhiều thời gian cho Giang Phàm, đêm nay sau khi tham dự tiệc đính hôn của Tiểu Nhu, em thấy lúc rời đi mắt chú ấy đã đỏ hoe.”

Ôn Noãn vào nhà, cô đứng yên trước tủ giày cạnh cửa, xoay người dựa vào kệ, ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông theo sau vào cửa, còn thuận tay khóa cửa lại.

Ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài hoàn toàn bị cửa che khuất, bên cửa hiên đèn cảm biến lần lượt bật sáng.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo rơi vào hai người họ, không duyên cớ tạo ra bầu không khí kiều diễm bao trùm hai người bọn họ.

Đôi mắt của Giang Yến vẫn trong veo, tuy rằng cũng uống rượu nhưng tửu lượng của anh không giống Ôn Noãn, nhỏ như dạ dày của một con mèo.

Chỉ cần một ly rượu vang đỏ đã khiến cô gái nhỏ bị say.

“Được, chờ anh đi công tác trở về sẽ tìm cậu ấy uống rượu, tán gẫu một chút.”

Người đàn ông đồng ý với những lời Ôn Noãn nói.

Đôi mắt ngưng tụ trên gương mặt xinh đẹp, bị đôi môi đỏ mọng của cô gái câu dẫn tối đi rất nhiều.

Anh nghiêng người về phía trước, lòng bàn tay to lớn đặt lên eo thon mềm mại của Ôn Noãn, nhẹ nhàng ma sát.

“Bà xã, ảnh cưới chúng ta chụp trước đó đã được gửi về rồi, lát nữa chúng ta đi xem thử?”

Làn da trên eo Ôn Noãn được bao phủ bởi lòng bàn tay của anh, cách lớp vật liệu may mặc mỏng manh như bị ủi nóng.

Tâm cô như bị lửa đốt, hô hấp trở nên rối loạn.

“Được a….”

“Vậy thì đi thôi.”

Nói đến đây Ôn Noãn đẩy Giang Yến ra, muốn thoát khỏi anh.

Không ngờ người đàn ông giữ lấy vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô trở lại, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô.

Tinh tế thưởng thức hương thơm êm dịu tinh khiết của rượu vang đỏ giữa môi và răng cô.

Căn nhà yên tĩnh nhanh chóng bị châm lửa thêu đốt.

Chiếc váy Ôn Noãn mặc tối nay có màu rượu champagne, khiến làn da trắng như tuyết của cô càng mịn màng, thanh tú hơn cả gốm sứ.

Một bên chân phải xẻ tà, khi cô đi giày cao gót có thể lờ mờ nhìn thấy đôi chân thon thả trắng nõn.

Trong bữa tiệc, nội tâm Giang Yến đã bị đôi chân xinh đẹp mơ hồ đó tra tấn không ít.

Hơn nữa Ôn Noãn say rượu có một sự quyến rũ mà bình thường không có được, trêu ghẹo anh đến miệng đắng lưỡi khô.

Hiện tại lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của Giang Yến cuối cùng cũng bao phủ được đôi chân trắng sứ mịn màng đó.

Những ngón tay thon dài nắm lấy đùi bên phải của Ôn Noãn nâng lên.

Lòng bàn tay như một con rắn uốn lượn theo từng đường cong trên làn da mềm mại của cô, vượt qua khúc cua của chân, leo lên bắp chân cô, cuối cùng cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân cô.

Trong khoảng thời gian đó, Ôn Noãn đã bị ôm lên ngồi trên tủ.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, sắc môi cô đỏ hơn cả máu, hơi thở dồn dập thở dốc, hai tay yếu ớt chống lên thành tủ, cô gắng nâng đỡ cơ thể mảnh mai.

Cho đến khi Giang Yến cởi giày cao gót trên chân và hôn cô lần nữa.

Lần này anh bế cô lên, hai chân thon thả đung đưa trong vòng tay anh, hôn sâu suốt cả quãng đường lên cầu thang.

-----

Tổng cộng có mười một album ảnh cưới đã hoàn thành.

Mỗi album là một bộ ảnh, mỗi bộ chọn ra mười một bức ảnh.

Ôn Noãn cùng Giang Yến tắm rửa xong thì tiến thẳng lên giường.

Cô đang nằm sấp lật xem album, người đàn ông ôm lấy lưng cô, từng li từng tý hôn lên tấm lưng mảnh khảnh trắng sứ của cô.

Đội ngũ nhϊếp ảnh không hổ là đứng đầu trong ngành, mỗi một bức ảnh đều có bố cục thật hoàn hảo.

Vì thế Ôn Noãn có ảo giác như đang xem những tác phẩm nghệ thuật, luôn cảm thấy vẻ đẹp của cô trong ảnh rất không chân thật.

Nhưng còn Giang Yến, người thật còn đẹp hơn so với trong ảnh.

“Ông xã, anh mặc cổ trang trông rất đẹp trai, so với tưởng tượng của em còn đẹp hơn, phong cách hóa trang này rất hợp với anh.”

Ôn Noãn cố chịu đựng cảm giác tê dại như dòng điện truyền đến từ sau lưng, nói xong khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, khó chịu vặn vẹo phần eo.

Hậu quả là Giang Yến càng gặm hôn mãnh liệt hơn, như muốn trồng đầy dâu tây trên tấm lưng xinh đẹp của cô.

Lúc đầu, Ôn Noãn còn có thể bình tĩnh lật xem album ảnh, chiêm ngưỡng những bức ảnh cưới của cô và Giang Yến.

Sau đó, hơi thở nóng bỏng của Giang Yến phả vào sau tai cô, giọng nói từ tính mê hoặc nói với cô chuyện chính sự.

“Có một việc anh quên nói với em….”

“Bản phác thảo thiết kế váy cưới mới nhất đã bị anh từ chối, bản phác thảo thiết kế nhẫn cưới đã được hoàn thiện, máy tính trong thư phòng của anh có bản thiết kế cuối cùng, em dành chút thời gian xem lại thật kỹ.”

“Nếu em không thích, anh sẽ bảo bọn họ tiếp tục chỉnh sửa.”

Người đàn ông dứt lời, Ôn Noãn chìm vào cảm giác tê dại mà anh mang đến, căn bản cô đã không còn sức lực tiếp tục lật xem album ảnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô vùi mặt vào gối nhưng vẫn không giấu được tiếng thì thầm quyến rũ tê dại đến tận xương tủy.

Nhắc đến bản thảo thiết kế váy cưới và bản thảo thiết kế nhẫn cưới, Ôn Noãn hoàn toàn không định nói tiếp.

Ban đầu, hôn lễ của cô và Giang Yến được định vào Lễ Thất Tịch, bởi vì bản thảo thiết kế váy cưới của nhà thiết kế bên kia vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của Giang Yến.

Ngày cưới đã được hoãn lại đến cuối năm nay, đó cũng là kỳ nghỉ đông của Ôn Noãn.

Là nữ chính của hôn lễ này, nhưng Ôn Noãn không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về váy cưới, nhẫn cưới hay thậm chí là quy mô của hôn lễ.

Tất cả mọi việc đều do Giang Yến xử lý.

Anh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cô, nên đặc biệt kén chọn.

Về vấn đề này, Trần Hiến đã cầu cứu Ôn Noãn vài lần.

Anh ấy cùng là được một nhà thiết kế nổi tiếng ủy thác, hy vọng cô thuyết phục Giang Yến cho một con đường sống.

Đêm khuya trong phòng ngủ, đèn tường với tông màu ấm áp đã được thắp sáng.

Trong lúc Ôn Noãn bị lăn lộn nhiều lần, cuốn album ảnh mà cô đang xem đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Ôn Noãn định nhặt lên, nhưng Giang Yến đã nhanh hơn cô một bước, nhặt album ảnh ném lên tủ đầu giường.

Vừa cúi người đã bịt kín môi cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Không biết đã qua bao lâu, Ôn Noãn mềm nhũn nằm trong vòng tay người đàn ông.

Cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mí mắt, nhưng vẫn mông lung hỏi Giang Yến một câu.

“Anh nói xem…. Tiểu Nhu có thể khôi phục trí nhớ không?”

“Khi cô ấy nhớ ra, liệu có hối hận vì đã đính hôn cùng Tống Dương…..”

Ôn Noãn hỏi xong liền im lặng, hơi thở dần trở nên đều đều, căn bản không có ý chờ đợi câu trả lời của Giang Yến.

Giang Yến cũng không trả lời cô, vì đáp án của câu hỏi này, anh cũng không thể nắm rõ.

Sáng mai Giang Yến sẽ bay ra nước ngoài công tác.

Anh định đưa Ôn Noãn đến Đại học S báo danh trước, sau đó tự mình sẽ đến sân bay.

Chuyến công tác này cũng không dài lắm, chỉ có ba ngày.

Nhưng Giang Yến vẫn cảm thấy ba ngày tới sẽ dài hơn cả ba năm.

Anh vẫn chưa đi mà đã cảm thấy bản thân bắt đầu bị dày vò.

Thế nên sáng sớm hôm sau, Ôn Noãn bị nụ hôn nóng bỏng của anh đánh thức.