Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 39. Hoa Hồng Đỏ

Cuối xuân đầu hạ mưa không êm dịu cũng không xối xả, rơi đều đều như có quy luật.

Giang Phàm không khỏi nhớ đến đêm đó cách đây không lâu, Giang Nhu đội mưa tìm đến căn hộ của anh, muốn anh đưa cô rời đi.

Trong màn đêm dày đặc, tiếng mưa che lấp hết tất cả những âm thanh nhỏ nhất, bao gồm cả nhịp tim đang tăng tốc của Giang Phàm.

Đêm đó dường như mưa lớn hơn đôi chút, lúc chuông cửa vang lên Giang Phàm vừa mới tắm rửa xong, định đánh hai ván trò chơi sẽ đi ngủ.

Dì Triệu phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho anh đã bị Giang Phàm đưa về nhà cũ làm việc từ lâu, anh là một người đàn ông cao to như thế, cùng dì Triệu sống chung dưới một mái nhà thật không tốt chút nào.

Đặc biệt là vào những ngày nghỉ, thỉnh thoảng Giang Phàm sẽ đưa phụ nữ về nhà, thật sự quá bất tiện.

Vì thế khi chuông cửa vang lên, Giang Phàm cũng chỉ có thể đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi về phía cửa.

Thông qua mắt mèo trên cửa, anh nhìn thấy Giang Nhu đang đứng bên ngoài.

Mái tóc dài đang xõa bị ướt rối tung, trên gương mặt nhỏ nhắn động lòng người đầy vệt nước, cả người như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

Trên người đang mặc chiếc váy mùa xuân phiên bản giới hạn năm nay của thương hiệu L, chiếc váy tơ lụa sau khi bị ngấm nước dính sát vào da thịt.

Mãi cho đến khi Giang Nhu ngước mắt lên nhìn vào mắt mèo, tầm mắt Giang Phàm và cô giao nhau, anh mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần.

Nhanh chóng mở cửa.

“Tiểu Nhu….sao em lại tới đây?”

Giang Nhu cả người ướt sũng, đêm cuối xuân nhưng trời vẫn còn hơi se lạnh.

Cô bị đông lạnh nên khẽ rùng mình, vành mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông đang mặc áo ngủ bằng bông trong phòng.

Những giọt nước mắt kìm nén đã lâu bỗng không kìm được nữa, cô hít hít mũi chua xót, giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng khóc nức nở.

“Giang Phàm….anh có thể đưa em đi không?”

“Đưa em rời khỏi thành phố S, đến một nơi không có ai quen biết chúng ta…..”

“Em không muốn gả cho Tống Dương, em muốn cùng anh ở bên nhau, chúng ta bỏ trốn có được không?”

“Giang Phàm…..”

Giang Nhu nói xong đã khóc không thành tiếng, cơ thể cô mềm nhũn, suy yếu đến mức lung lay sắp ngã xuống.

Lúc này người đàn ông mới từ kinh ngạc cùng hoảng sợ lấy lại tinh thần, theo bản năng duỗi tay ra ôm cô.

Cơ thể ấm áp thơm ngát rơi vào trong ngực, nội tâm Giang Phàm nháy mắt nóng như lửa đốt.

Tiếng tim đập như tiếng sấm giữa đêm hè.

Anh há miệng thở dốc nhưng lại do dự muốn nói lại thôi.

Có vài lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt nên lời.

Điều duy nhất Giang Phàm có thể làm là đưa Giang Nhu đang ướt sũng vào nhà trước, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành.

“Vào nhà trước hẳn nói.”

“Mau đi tắm nước nóng, anh tìm cho em quần áo sạch để thay.”

Khi nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Giang Nhu, Giang Phàm nhận thấy cơ thể cô vô cùng nóng, giống như đang phát sốt.

Anh không biết hai ngày trước Giang Nhu đã bị cảm lạnh.

Từ sau khi chú hai ấn định hôn sự của cô và Tống Dương, Giang Phàm vẫn luôn tránh mặt Giang Nhu, thậm chí không quay về nhà cũ, bởi vì anh không muốn gặp cô.

Vì vậy tình hình gần đây của Giang Nhu, Giang Phàm cũng không nắm rõ.

Mỗi ngày sau khi tan tầm anh đều đến quán bar uống rượu, dùng cồn để làm tê liệt chính mình hoặc khiến bản thân bị mắc kẹt giữa đám phụ nữ, không rảnh để nghĩ nhiều, không quan tâm đến hôn sự giữa cô và Tống Dương.

Bởi vì Giang Phàm sợ bản thân chỉ cần nới lỏng một chút sẽ mất đi lý trí, sẽ làm điều có lỗi với Giang gia, có lỗi với anh cả.

Nhưng anh làm sao có thể trốn tránh Giang Nhu cả đời?

Cô chỉ là đội mưa đến tìm anh trong đêm, cũng đủ làm dao động trái tim sắt đá của anh.

“Giang Phàm, em không muốn gả cho Tống Dương……”

Giọng cô gái gần như không thể nghe thấy, chỉ có Giang Phàm đang ôm cô đi vào phòng tắm mới có thể mơ hồ nghe được.

Trái tim anh như bị hai bàn tay yếu ớt không xương của cô nắm chặt, mỗi nhịp đập của trái tim đều trở nên vô cùng khó khăn, vô cùng khó chịu.

Loại cảm giác này khiến đáy lòng Giang Phàm bực bội không thôi.

Anh mím môi mỏng không trả lời, chỉ tăng tốc bước chân bế Giang Nhu vào phòng tắm.

Người đàn ông trước tiên kéo chiếc khăn tắm lớn quấn lấy cơ thể đang ướt sũng của cô.

Tạm thời đặt cô ngồi lên bồn cầu và xả nước ấm vào bồn tắm.

Ánh đèn Yuba trong phòng tắm ấm áp, Giang Nhu dần dần ngừng rung rẩy, nhưng sắc mặt cô vẫn tái nhợt, trên môi cũng không có chút huyết sắc nào.

Cô vẫn nhỏ giọng nức nở như cũ, nhìn bóng lưng Giang Phàm, trong lòng ngực dâng lên một cổ ủy khuất nồng đậm.

Cô nói không muốn gả cho Tống Dương, muốn Giang Phàm mang cô rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai quen biết.

Từ lúc người đàn ông mở cửa đến hiện tại, mười phút đã trôi qua, nhưng trước sau anh vẫn chưa chính thức trả lời câu hỏi của cô.

Chỉ một bộ dáng giả ngu giả ngơ.

Trong lòng Giang Nhu chua xót, trái tim trướng lên đến khó chịu, nước mắt càng tuôn trào.

Bởi vì sự im lặng kéo dài và thái độ trốn tránh của Giang Phàm đã cho cô câu trả lời.

Chỉ là bản thân cô không muốn tin, không chịu nhận thua mà thôi.

Anh rõ ràng là thích cô, thích một người sẽ không giấu được.

Giang Nhu tin tưởng vững chắc vào điểm này.

Cô thề sẽ có một ngày nào đó cô sẽ cạy miệng con vịt chết Giang Phàm, khiến anh thừa nhận tình cảm của mình với cô, kéo anh cùng nhau rơi xuống địa ngục.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Từ lúc mới bắt đầu Giang Nhu đầy phấn khích, sôi sục tinh thần chiến đấu, cho đến thời khắc chán nản, như dày vò kéo dài cả một thế kỷ.

Tiếng nước bắn tung tóe là âm thanh duy nhất trong phòng tắm.

Giang Nhu ngoan ngoãn ngồi trên nắp bồn cầu, hơi ẩm trên người đã được khăn lông hút đi không ít, lại có đèn Yuba sưởi ấm, cô không còn cảm thấy lạnh nữa.

Nhưng trên thực tế cơ thể cô vẫn luôn nóng.

Đó là bởi vì cô đang bị sốt.

Vì vậy, cô dường như hoàn toàn không cảm nhận được phần nhiệt độ này, trong lòng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến phát run.

“Nước đã được rồi, em mau tắm đi.”

Cuối cùng Giang Phàm cũng xoay người và bế cô gái vào bồn tắm.

Trên người cô vẫn còn mặc quần áo, bởi vì Giang Phàm không yên tâm để cô trong phòng tắm một mình, sợ cô sẽ ngất xỉu trong bồn tắm và xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Người đàn ông ở lại phòng tắm một lúc, sau khi chắc chắn rằng Giang Nhu có thể tự làm được, anh mới xoay người bước ra ngoài.

Để cho cô chuẩn bị quần áo tắm rửa.

“Chờ anh ra ngoài em hãy cởϊ qυầи áo đi, sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”

Giang Phàm nói xong, lập tức rời khỏi phòng tắm, không có ý định ở lại thêm giây nào.

Mà Giang Nhu đang ngồi trong bồn tắm lại ôm gối, cắn cánh môi, âm thầm rơi nước mắt.

Cô biết…..Giang Phàm sẽ không cùng cô bỏ trốn.

Anh sẽ không mang cô rời khỏi đây, bọn họ cũng sẽ không đến nơi mà không ai quen biết để bắt đầu lại.

Anh càng sẽ không thừa nhận yêu cô.

---

Khi Giang Nhu bọc khăn tắm từ phòng tắm bước ra, cha cô Giang Khải Minh đã ngồi trên ghế sô pha nhà Giang Phàm.

Hai người đàn ông ngồi tách biệt, bầu không khí trong phòng khách âm trầm áp lực đến mức khiến người ta gần như ngạt thở.

Mãi đến khi Giang Khải Minh lên tiếng, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ.

“Hôn sự của Tiểu Nhu và Tống Dương, cũng không phải là không thể sửa đổi.”

“Giang Phàm, cháu hẳn là rất rõ bản tính của tôi.”

“Tuy rằng Tiểu Nhu không phải con ruột của tôi, nhưng tôi đã nuôi dưỡng con bé nhiều năm như vậy, hiện tại nó đã trưởng thành, báo đáp tôi cũng là lẽ đương nhiên.”

“Giống như tôi trả ơn nhà họ Giang các người, không phải sao?”

Giang Khải Minh cười như không cười nhìn Giang Phàm đang ngồi trên chiếc sô pha đơn.

Mặt mày của anh có bốn năm phần giống với Giang Yến, nhưng nếu muốn nói giống thì càng giống người anh trai mất sớm kia của ông ta hơn.

Giống về sự thiếu quyết đoán, lo trước lo sau, cả đời không có tham vọng, quá mức lương thiện.

Loại người này đặc biệt rất chán ghét, bởi vì bọn họ luôn nghĩ cho người khác, vĩnh viễn không học được cách ích kỷ.

Như một tia sáng soi vào bóng tối, tự cho là lương thiện vị tha, nhưng trong mắt bóng tối, ánh sáng cũng mang tội lỗi.

“Chú hai, Tiểu Nhu vẫn luôn tôn trọng chú, yêu quý chú.”

“Chú thật sự phải vì cái gọi là danh lợi quyền thế, biến cô ấy trở thành món hàng để giao dịch?”

Giang Phàm siết chặt ngón tay, một cơn đau âm ỉ lan tràn trong lòng ngực.

Giang Khải Minh ngả người ra phía sau, dựa lưng vào ghế sô pha, bắt chéo hai chân.

Vẻ mặt không quan tâm.

“Tôi là một thương nhân.”

“Tống Dương thích Tiểu Nhu, nếu gả qua đó cũng sẽ không bị bạc đãi.”

“Mà tôi với tư cách là người cha đã nuôi dưỡng con bé nhiều năm như vậy, cũng có thể thu lại lợi ích.”

“Đây là cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi, sao có thể gọi là giao dịch?”

“Hơn nữa tôi đã nói rất rõ ràng rồi Giang Phàm.”

“Cháu thích Tiểu Nhu, nếu không muốn con bé kết hôn với Tống Dương, thì cháu có thể đồng ý với các điều kiện mà chú hai đã nói với cháu trước đó.”

“Chỉ cần cháu đồng ý, tôi sẽ không nói hai lời, lập tức mang Tiểu Nhu giao cho cháu.”

“Đêm nay liền đưa đến, chú hai nói được làm được!”

Giang Khải Minh nói xong, tiếp tục cười như không cười mà đánh giá Giang Phàm.

Trên mặt anh rối rắm, các loại cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi.

Trên thực tế, Giang Phàm thích hợp làm đồng minh hơn nhà họ Tống.

Xét cho cùng Giang Yến luôn đề phòng nghiêm ngặt với những người bên ngoài, nếu liên minh với nhà họ Tống cũng không chắc chắn sẽ tìm được sơ hở để kéo anh ngã ngựa.

Nhưng Giang Phàm thì khác, anh là người nhà họ Giang, còn là em trai của Giang Yến.

Về lý thuyết anh cũng có quyền thừa kế, nếu anh âm mưu chống lại Giang Yến, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc hợp sức với Tống Gia Minh.

Đáng tiếc, sau ngần ấy năm Giang Phàm vẫn là một kẻ hèn nhát.

Anh chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì với anh trai Giang Yến của mình, thậm chí còn nhường tất cả cổ phần trong công ty cho Giang Yến, chạy đến kinh doanh văn phòng tư vấn tâm lý chết tiệt nào đó.

Lòng trung thành ngu ngốc của anh với anh trai mình đã khiến Giang Khải Minh mất đi du͙© vọиɠ hợp sức từ lâu.

Nhưng ông trời lại cố tình trêu chọc, khiến Giang Phàm yêu thích Giang Nhu.

Giang Khải Minh đã nói rất rõ ràng.

Hoặc là Giang Nhu gả vào nhà họ Tống, trở thành người của Tống Dương.

Hoặc là Giang Phàm anh bí mật tạo phản, trở thành con rể của Giang Khải Minh, đối đầu cùng Giang Yến.

“Giang Khải Minh!”

Giang Phàm đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Anh cố ẩn nhẫn giữ đôi tay đang cuộn chặt nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy cổ áo Giang Khải Minh, anh giơ nắm đấm, lý trí của anh gần như đứt đoạn.

Đây là lần đầu tiên trong đời, anh động tâm muốn gϊếŧ người.

Nhưng trước lúc nắm đấm Giang Phàm rơi xuống, Giang Nhu đang trốn trong góc đã đi ra.

Âm thanh trầm thấp bình tĩnh, lặng lẽ như mặt hồ không hề tức giận.

“Giang Phàm!”

Giang Phàm bị gọi lại, cả người đóng băng, nắm đấm treo lơ lửng giữa không trung, đến cuối cùng vẫn không thể hạ xuống.

Anh cắn chặt răng, cơ bắp trên mặt như ẩn như hiện, phải một lúc lâu sau anh mới có thể nhịn xuống cơn tức giận và nới lỏng cổ áo của Giang Khải Minh.

Ngay khi Giang Phàm đi về phía Giang Nhu, định tìm quần áo khoác lên người cô, đưa cô đến bệnh viện.

Cô gái đã tránh đi sự đυ.ng chạm của anh, đôi mắt đen nhánh yên lặng, không vui không buồn nhìn lại anh, nhìn thật lâu.

Lâu đến khi vành mắt Giang Nhu nóng lên, cô mới dời tầm mắt, quay mặt đi để Giang Phàm không nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt cô ấy.

Hít một hơi thật sâu, Giang Nhu nói với người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sô pha.

“Ba, con theo ba về nhà.”

Trước khi Giang Khải Minh đưa Giang Nhu đi, ông ta khinh thường liếc nhìn Giang Phàm.

Nhỏ giọng chửi một câu.

“Nhu nhược!”

Cửa phòng bị đóng sầm, cửa sổ sát đất của ban công đang mở, mưa ngoài cửa sổ dường như đang rơi nặng hạt.

Cơn mưa tí tách tí tách, phảng phất như đang rơi vào trái tim Giang Phàm.

----

Tích…….

Chiếc xe Maserati màu đen vững vàng đậu bên đường, bấm còi về phía Giang Phàm đang thất thần dưới ánh đèn đường.

Người đàn ông cuối cùng cũng định thần lại, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bầu trời đêm, anh ngây người ra một lúc, sau đó thu lại tầm mắt, nhìn về phía chiếc xe Porsche màu đen cách đó không xa.

Ôn Noãn ngồi ở ghế phụ đang tháo dây an toàn, dự định xuống xe gọi anh.

Giang Phàm vội vàng đi qua, mở cửa ghế sau, cúi người lên xe.

Cửa xe đóng lại, ngăn cách tiếng mưa rơi bên ngoài, cơ thể Giang Phàm dần dần ấm lên, có chút thanh tỉnh lại.

Ôn Noãn đưa khăn giấy cho anh, bảo anh lau người một chút.

Nhân tiện nói:

“Anh của chú đã gọi điện nhờ người tìm Tiểu Nhu.”

“Cảm ơn chị dâu.”

Sau khi nhận khăn giấy, Giang Phàm liền cụp mi mắt.

Vẻ mặt ưu tư mang tâm sự nặng nề, tâm trạng của anh tựa như bầu trời đêm xám xịt bên ngoài, bởi vì mưa rơi xuống từng hạt, ẩm ướt đến khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Sự việc hai ngày trước Giang Nhu đến tìm anh, Giang Phàm không thể mở miệng nói với Ôn Noãn và Giang Yến.

Khi đó cô cùng Giang Khải Minh trở về, ngày đính hôn của Giang Nhu và Tống Dương cũng được định rõ, là vào ngày mai.

Nhưng bây giờ Giang Nhu đột nhiên biến mất, phản ứng đầu tiên của Giang Khải Minh là đi tìm Giang Phàm, ông ta cho rằng anh đã bắt cóc hoặc giấu Giang Nhu đi.

Sau khi lục soát căn hộ của Giang Phàm một trận, xác thật không tìm thấy Giang Nhu, lúc này mới tức giận rời đi.

Giang Nhu mất tích, không chỉ kinh động nhà họ Giang mà ngay cả nhà họ Tống cũng cùng nhau đi tìm cô.

Dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của Tống Dương, nhà họ Tống làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Toàn bộ thành phố S đều bị náo loạn, Giang Phàm chỉ hận không thể đem cả thành phố to lớn lật tung lên trời.

Khoảng mười giờ tối, Giang Yến trả lời một cuộc điện thoại, sau đó lái xe đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố S.

Nói rằng đã tìm thấy Giang Nhu, hiện tại đang ở bệnh viện.

“Tại sao lại ở bệnh viện? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì!”

Cảm xúc của Giang Phàm lúc ấy đã mất kiểm soát, nếu không phải Ôn Noãn ngăn cản, có thể anh đã vươn tay nắm lấy cánh tay Giang Yến.

“Chú bình tĩnh lại một chút.”

Ôn Noãn trầm giọng, lông mày cau chặt, cô cũng rất lo lắng cho tình huống của Giang Nhu.

“Anh của chú đang lái xe, chúng ta rất nhanh sẽ đến bệnh viện, chú đừng nóng vội!”

Vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng của Giang Yến dịu đi vì những lời nói của Ôn Noãn.

Vừa rồi suýt chút nữa anh đã không nhịn được, định tấp xe dừng lại, kéo Giang Phàm xuống xe đánh một trận trước, xem thằng nhóc này có bình tĩnh lại được hay không.

Sau khi được Ôn Noãn nhắc nhở và trấn an, Giang Phàm rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Anh chỉ bất an nắm lấy nệm ghế, trong lòng vô cùng lo lắng và bồn chồn, hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay thẳng đến bệnh viện.

Khoảng bốn mươi phút sau, Giang Yến đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời bên ngoài bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố S.

Bọn họ một hàng ba người lần lượt xuống xe, Giang Phàm ngồi ở ghế sau như người bị điên, lảo đảo xuống xe, sau đó đóng sầm cửa lại, chạy về phía bậc thang bên kia.

Ôn Noãn muốn ngăn anh lại, nhưng Giang Yến đã giữ lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo cô lại.

“Mặc kệ cậu ta, nó cũng sắp phát điên rồi.”

Giang Yến có thể hiểu được cảm xúc của Giang Phàm, nếu là Ôn Noãn mất tích, anh sẽ càng phát điên và mất kiểm soát hơn cả anh ấy.

Nghĩ đến đây, những đốt ngón tay của người đàn ông đang nắm lấy cánh tay Ôn Noãn âm thầm siết chặt.

Anh nhìn cô thật sâu, bàn tay cầm ô khẽ di chuyển lệch hướng về phía đỉnh đầu Ôn Noãn, người đàn ông cũng theo đó khom người, cúi đầu phủ lên đôi môi hồng nhuận của cô gái.

Chỉ là một nụ hôn nhỏm, sau đó đứng thẳng người lên.

“Đi thôi, đi xem Tiểu Nhu.”

Khi ở trong xe, người gọi điện nói với Giang Yến đã tìm thấy Giang Nhu là một người bạn cảnh sát của anh.

Trong điện thoại chỉ đơn giản nói hai câu, nói với anh đã tìm được Giang Nhu, tìm thấy cô ở cầu Xuân Giang của thành phố S.

Mọi người nói cô đã nhảy từ trên cầu xuống sông, các nhân viên cứu hộ đã giải cứu kịp thời, người vẫn còn hơi thở.

Đã được đưa đến bệnh viện.

Giang Yến không dám nói với Giang Phàm về việc Giang Nhu nhảy sông tự tử.

Giờ khắc này, chỉ còn Ôn Noãn bên cạnh anh, người đàn ông rốt cuộc sinh ra vài phần sợ hãi.

Dù sao Giang Nhu đã gọi anh là anh cả nhiều năm như vậy, từ lâu Giang Yến đã xem cô như em gái của mình, khi biết cô xảy ra chuyện, sao có thể không nóng vội lo lắng?

Giang Yến không nghĩ tới một cô gái vui vẻ, mang năng lượng tích cực như Giang Nhu lại bị buộc đến nông nổi phải nhảy sông tự tử.

Anh thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ, có phải bản thân đã quá mức lạnh lùng?

Nếu anh không có quá nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp can thiệp vào chuyện của Giang Nhu và Giang Phàm, có phải Giang Nhu cũng không đến mức phải đi đến bước này?

Ôn Noãn hiếm khi thấy anh cau mày thất thần, bộ dáng như bị chịu đả kích.

Trong lúc nhất thời không biết an ủi Giang Yến như thế nào, đành lặng lẽ kéo bàn tay đang ôm cánh tay của cô xuống, nắm lấy tay anh, những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn xen vào khe hở giữa tay anh.

Sau đó cùng người đàn ông mười ngón tay đan vào nhau.

Chỉ một hành động nhỏ này đã kéo suy nghĩ của Giang Yến trở về quỹ đạo.

Sau khi định thần lại, anh rũ mắt nhìn cô gái bên cạnh, lặng lẽ đưa mắt dõi theo từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cuối cùng anh siết chặt tay Ôn Noãn.

----

Đèn trong phòng phẫu thuật sáng rất lâu, lâu đến mức con quái thú khổng lồ ẩn mình trong màn đêm ở thành phố S dần trở nên lười biếng, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Khi bác sĩ bước ra nói Giang Nhu đã qua cơn nguy kịch, mọi người đang chờ đợi ở hành lang mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Phàm cả người mềm nhũn trực tiếp ngồi xuống đất, dựa vào góc tường, ôm đầu khóc rống.

Đáng tiếc chú hai nhà họ Giang căn bản là khinh thường phản ứng của anh ấy, sau khi Giang Nhu được chuyển đến phòng bệnh ở khu VIP, ông ta chỉ cho phép Tống Dương ở lại.

Dù có nói gì đi chăng nữa cũng không cho Giang Phàm vào gặp Giang Nhu.

Bác sĩ cũng nói rằng Giang Nhu vừa mới phẫu thuật xong cần được nghỉ ngơi.

Người ta nói lại rằng lúc Giang Nhu nhảy xuống sông đã bị nước cuốn va vào đá ngầm, đầu cô bị thương nên cần được tĩnh dưỡng.

Vì thế Giang Yến liền tiến đến cưỡng ép Giang Phàm đang mất khống chế kéo đi.

Ôn Noãn đã giúp thuyết phục Giang Phàm trở về tắm nước nóng và ngủ một giấc thật ngon, chờ sáng mai khi Giang Nhu tỉnh lại sẽ yêu cầu Giang Yến đưa anh đến thăm.

Có Ôn Noãn như một người đảm bảo, bất kể cô nói gì Giang Yến cũng đều sẽ thực hiện lời hứa với Giang Phàm.

Tâm trạng của Giang Phàm cuối cùng cũng ổn định.

Bởi vì lo lắng một mình Giang Phàm quay lại căn hộ sẽ tiếp tục suy nghĩ mất kiểm soát, Giang Yến và Ôn Noãn đã đưa anh trở về Giang Sơn Lệ Cảnh.

Sau một đêm trằn trọc, lúc thời gian sắp bình minh Ôn Noãn mới chợp mắt.

Giang Yến ngủ cùng cô một lúc, ước chừng ba đến năm tiếng sau, anh nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói Giang Nhu đã tỉnh lại.

Đúng vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang.

Ôn Noãn trong lòng tay Giang Yến bị quấy rầy, cô khẽ cau mày, bất an vùi mặt vào lòng ngực của người đàn ông.

Vì vậy Giang Yến rất luyến tiếc khi buông cô ra.

Nhưng Giang Phàm ở ngoài cửa hiển nhiên không có ý định dừng lại, tiếng gõ cửa không ngừng.

Giang Yến đành phải cẩn thận gỡ hai cánh tay Ôn Noãn đang quấn lấy eo anh, cùng với chân đáp trên người anh, mở cửa đi ra ngoài.

Đẩy đẩy Giang Phàm đang đứng sau cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

“Chị dâu của em vì lo lắng cho em đến bình minh mới ngủ, đừng làm phiền cô ấy.”

Lúc này Giang Phàm mới ý thức được bản thân lỗ mãng.

“Thật xin lỗi, anh cả.”

Giang Yến cũng không có ý định tranh luận với anh, chỉ liếc nhìn ban công ở cuối hành lang.

Trầm giọng:

“Bệnh viện gọi điện báo Giang Nhu đã tỉnh lại, chú hai bên kia anh đã tìm người phân tán.”

“Em tự đến bệnh viện gặp cô ấy hay anh đi cùng em?”

“Em sẽ tự đến đó, cảm ơn anh cả.”

Giang Phàm ngước mắt lên đối diện với Giang Yến, ánh mắt rất phức tạp.

Vì vậy Giang Yến đã hỏi anh thêm một câu.

“Có chuyện muốn nói với anh?”

Anh nói xong, Giang Phàm cụp mi mắt tránh đi ánh mắt của anh, khẽ mím môi mỏng lắc đầu.

“Không có.”

Sau một lúc im lặng, Giang Phàm đột nhiên ôm lấy Giang Yến, giọng anh có chút khàn khàn.

“Anh cả, em xin lỗi……Em không muốn mất Tiểu Nhu.”

Giang Yến im lặng, cả người cứng đờ, thẳng tắp như một cây tùng.

Mặc dù không biết vì sao đột nhiên Giang Phàm lại xin lỗi, đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe Giang Phàm thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình đối với Giang Nhu.

Sửng sốt một lúc, người đàn ông vỗ vỗ vào lưng Giang Phàm.

“Đến gặp cô ấy đi.”

“Anh đợi chị dâu em thức dậy rồi cùng nhau đến đó.”

Giang Phàm khẽ ừ một tiếng, lấy chìa khóa của một chiếc Porsche 911 khác trong hầm để xe và tự mình lái xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, anh nhớ lại những gì Giang Khải Minh đã nói trước đây.

Đây là hàm ý của anh khi nói với Giang Yến anh không muốn mất Giang Nhu.

Kể từ khi cha mẹ anh đột ngột qua đời, gánh nặng của cả gia đình nhà họ Giang đều dồn lên vai Giang Yến.

Anh ấy là anh cả, là anh trai của Giang Phàm, vì vậy anh ấy phải giữ một bầu trời riêng cho Giang Phàm.

Tuy mấy năm nay anh cả không nhắc tới gian khổ, nhưng Giang Phàm biết anh có bao nhiêu khó khăn.

Từ lúc tiếp quản công ty, nhiều năm qua phải đối mặt với sự rắc rối kéo bè kéo cánh của chú hai, Giang Yến tuổi còn trẻ đã biết lên kế hoạch như thế nào, anh đã hao tổn tâm huyết như thế nào để ổn định tập đoàn, dần dần đoạt lại quyền lực từ trong tay của chú hai.

Những việc cụ thể chi tiết này Giang Phàm không nắm rõ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã thấy khó khăn, là một loại cực khổ mà anh không làm được, cũng không thể chịu đựng.

Anh cả lại làm được.

Anh củng cố công ty và nhà họ Giang, vì vậy Giang Phàm mới có thể sống trong yên bình, vô tư làm nhị thiếu gia nhà họ Giang.

Nhiều năm như vậy qua đi, Giang Phàm vẫn luôn ghi nhớ sự tận tâm của Giang Yến đối với nhà họ Giang và đối với anh

Khi nhận ra bản thân thích Giang Nhu, Giang Phàm đã rất rụt rè.

Anh biết rõ mối quan hệ giữa anh cả và chú hai không hòa bình như ngoài sáng, phía dưới cũng có vô số mạch nước ngầm, mà anh không có biện pháp can thiệp để hòa giải.

Giang Phàm biết anh không có đại tiền đồ.

Điều duy nhất anh có thể làm là giữ vững lập trường của mình, không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho anh cả.

Luôn giữ khoảng cách với gia đình chú hai, luôn giữ vững trái tim mình, không để bản thân yêu Giang Nhu.

Trên thực tế đã nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn làm rất tốt.

Thậm chí Giang Phàm đã lên kế hoạch kiên định như thế đến hết đời.

Nếu không xảy ra việc Giang Nhu nhảy sông, Giang Phàm có thể kiên trì đến cùng.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ép buộc Giang Yến, càng đừng nói đến việc thông đồng với chú hai để đoạt quyền.

Nhưng sự thật không như lòng người mong đợi.

Giang Phàm cũng đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho Giang Nhu.

Tối qua, trong lúc chờ ngoài phòng mổ, anh nhìn ánh đèn trên cửa và suy nghĩ rất nhiều.

Sau khi trở về Giang Sơn Lệ Cảnh, Giang Phàm thật sự đã thức trắng.

Có một cuộc chiến đang diễn ra trong tâm trí anh, một bên là Giang Yến, bên kia là Giang Nhu.

Trận chiến này đã khiến Giang Phàm kiệt sức, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cuối cùng người chiến thắng là Giang Nhu, người mà anh không bao giờ dám thừa nhận đã yêu.

Anh yêu Giang Nhu, nhiều hơn so với trách nhiệm của anh đối với Giang gia và lòng trung thành của anh với Giang Yến.

Ca phẫu thuật đêm qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho anh, nói cho anh biết nếu lần này chọn sai, rất có thể anh sẽ mất đi Giang Nhu mãi mãi.

Có lẽ từ nay về sau, trên đời này sẽ không bao giờ có một cô gái tươi đẹp trong sáng nào lao vào lòng ngực anh, ôm lấy eo anh.

Ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn với lúm đồng tiền cười tươi như hoa, những giọt nước mắt trong veo đọng lại trong đôi mắt xinh đẹp.

Giọng nói ngọt ngào lại mang chút ưu thương.

“Giang Phàm! Em thật sự rất thích anh!”

“Thật sự rất muốn mang tình yêu của em đối với anh chia sẻ cho anh một chút, để em cũng có thể trãi nghiệm cảm giác được anh yêu thích.”

“Hẳn là….rất hạnh phúc.”

--------

Khi Giang Phàm vội vã đến bệnh viện, Giang Khải Minh thật sự đã được Giang Yến tìm người gọi đi.

Trong phòng bệnh chỉ có Tống Dương bên cạnh Giang Nhu.

Sau khi ra khỏi thang máy, người đàn ông sửa sang lại bó hoa hồng đã mua trên đường đến đây, tâm tình phấn khích chưa từng có.

Đến trước cửa phòng bệnh của Giang Nhu, Giang Phàm vừa mở cửa bước vào, trong nháy mắt đã ngây ngẩn cả người.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm lấy tay nắm cửa, tầm mắt dừng lại trên cửa sổ nhỏ.

Cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng bệnh.

Lúc này, trên giường bệnh Giang Nhu vừa mới tỉnh lại đang nghiêng người ôm lấy Tống Dương ngồi trước giường.

Tống Dương không dám cử động, cả người cứng đờ như khúc gỗ, hai tay chống ở mép giường, nhìn vào bóng lưng cứng còng của anh cũng đủ biết anh đang vô cùng hoảng loạn.