“Ta đã định mời người khiêu vũ sau khi ta đã quen một chút, nhưng ta đã không có tiến bộ gì trong suốt mười ngày nay.”
Kể từ khi tôi quyết định tham dự vũ hội và khiêu vũ với Hoàng đế, tôi muốn buổi khiêu vũ đầu tiên của mình là với Blake.
Trên thực tế, tôi định sẽ đề nghị cậu ấy làm bạn tập sau này nếu tôi nhanh chóng học được nó, nhưng kỹ năng nhảy của tôi không tiến bộ chút nào.
“Người không cần phải ép buộc bản thân nếu Người không muốn.”
Đôi mắt của Blake hơi ẩm. Tôi không cố ý làm cậu ấy khóc…
"Ta có thể giẫm lên chân Người."
“Nàng có thể giẫm lên nó. Kể khi bạn giẫm lên nó thì cũng không đau chút nào! "
"Nói dối."
Đó là điều vô nghĩa. Làm thế nào mà nó sẽ không đau được chứ.
“Đó không phải là một lời nói dối. Ancia là một nàng tiên. Nàng rất nhẹ."
“Ta là… một nàng tiên sao?”
"Đúng vậy, nàng là một nàng tiên."
Blake cười rạng rỡ. Thật là xấu hổ khi nghe điều đó. Thế nhưng tôi vẫn rất thích nó.
“Hãy bắt đầu thôi nào.”
Tôi duỗi tay phải ra và nắm lấy tay cậu ấy. Ngay lúc đó, Blake như đứng hình.
Mặt cậu ấy đỏ bừng và có vẻ khá lo lắng.
"Người thấy xấu hổ sao?"
Ngày nào chúng tôi đã nắm tay nhau, nhưng cậu ấy vẫn ngượng ngùng sao?
"K-không phải."
Dù có vẻ ngượng ngùng nhưng cậu vẫn nắm chặt tay tôi.
Và điệu nhảy đầu tiên của chúng tôi bắt đầu.
"Ah! Ta xin lỗi!"
Ngay khi chúng tôi bắt đầu, tôi đã giẫm lên chân Blake.
Tất nhiên, tôi không giẫm lên nó quá mạnh vì tôi đã lùi lại ngay lập tức khi cảm thấy chân mình chạm vào cậu ấy. Tuy nhiên, nó hẳn là rất đau.
Tôi đã thực hiện đúng các bước, nhưng vẫn không thể nhảy khớp với bạn nhảy của mình được.
"Ừm…ta nhảy không được giỏi lắm."
“Đây là lần đầu tiên của nàng. Ancia làm được mà! ”
Blake đã cổ vũ tôi. Đúng, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó với một bạn nhảy. Tôi có thể làm được!
Tôi lại nắm tay cậu ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đạt đến trình độ để bắt đầu luyện tập với một bạn nhảy khác được.
Tôi cảm thấy như mình sẽ vô tình đẩy Blake khi đang thực hiện các bước mất và nếu tôi đẩy cậu ấy, chúng tôi sẽ ở quá xa nhau, thế nên việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn và chân tôi như bị xoắn lại với nhau. Tôi không thể đếm chính xác các bước của mình.
Nhưng Blake đã dẫn dắt tôi rất tốt. Ngay cả khi tôi mắc lỗi, cậu ấy vẫn có thể khống chế và tiếp tục động tác tiếp theo một cách tự nhiên.
“Điện hạ nhảy giỏi quá. Người đã học khiêu vũ sao? ”
"Ta chỉ quan sát khi nàng được dạy."
"À…"
Blake đã xem buổi tập nhảy của tôi. Ngay cả một người chỉ xem nó thôi cũng đã nhảy tốt như vậy rồi, vậy thì tại sao tôi lại như thế này chứ?
“Nàng sẽ làm tốt hơn nhiều nếu như nàng thả lỏng một chút.”
Cậu nhẹ nhàng an ủi tôi như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Đôi khi Blake thực sự tỏ ra là một người chồng đáng tin cậy.
Chúng tôi tiếp tục tập luyện và cố gắng hoàn thành một điệu van-xơ đến cuối cùng. Tất nhiên, trong khi tôi thực hiện các bước đã học thì chuyển động của tôi vẫn giống như một con rô bốt bị hỏng vậy.
Không lâu sau thì mặt trời lặn , màn đêm phủ xuống chúng tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn ánh trăng qua cửa sổ.
“Chúng ta đã nhảy một bài đầy đủ. Tất cả là nhờ có người đó. ”
“Đừng cảm thấy quá áp lực. Nàng nhảy tốt hơn nhiều so với ta. Nàng sẽ không mắc bất kỳ sai lầm nào đâu. "
Blake nhìn tôi chằm chằm.
“Trông nàng sẽ thật xinh đẹp. Ta chắc chắn rằng tất cả bọn họ sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Gặp lại nàng —…. ”
Cậu cắt ngang khi đang nói, nhưng tôi có thể đoán được ấy đang cố nói gì đó.
Cậu ấy muốn nói rằng cậu ấy muốn nhìn thấy tôi. Tôi cũng muốn tham dự vũ hội với Blake.
Nó không nhất thiết phải là một bữa tiệc lớn. Nhưng tôi muốn đi dự tiệc với Blake và cùng khiêu vũ với cậu ấy trước mặt mọi người. Tôi chỉ muốn tạo một kỷ niệm đáng nhớ với Blake.
Nhưng điều đó là không thể.
Để Blake bước ra ngoài thì lời nguyền phải được gỡ bỏ, và người anh cần để giải lời nguyền đó chính là Diana.
Blake sẽ lớn lên khỏe mạnh, tham dự vũ hội và khiêu vũ bình thường, nhưng tôi sẽ không phải là người đứng cạnh anh ấy khi đó nữa.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
“Người sẽ có thể tham dự vũ hội khi Người trưởng thành.”
"Đúng. Vậy thì ta sẽ là người hộ tống cho nàng. "
“… Ta rất mong chờ nó.”
Tôi mỉm cười, biết rằng lời anh nói sẽ không thành hiện thực.
***
Tôi đã đến thăm Hoàng đế ít nhất mỗi ngày một lần và Hoàng đế cũng mong chờ điều đó.
“Ta-da! Hãy đoán xem hôm nay con đã làm gì, thưa Cha? ”
Tôi đã khoe món mới của mình, món thịt kho tương đỏ. Sau đó, Tenstheon nhìn xuống món súp màu đỏ với vẻ mặt cứng đờ.
“Con rất gan dạ đấy. Cố gắng hạ độc ngay trước mắt Hoàng thượng. ”
"Nó không phải là chất độc đâu!"
"Đó là những gì bọn họ nói thôi."
Hoàng đế thản nhiên đùa cợt , múc một thìa nước hầm tương đỏ.
Tôi thích ăn đồ cay, nhưng Blake vẫn còn nhỏ, và không ai trong số những người hầu có thể ăn đồ ăn cay.
Tuy nhiên, tôi không muốn nấu trong một cái vạc lớn như vậy chỉ để ăn một mình. Và vì vậy, tôi đã tìm ra một cách.
Tenstheon ăn cay rất tốt.
Tôi rất vui khi biết rằng tôi có một người đồng minh ăn cay trên thế giới này. Và vì vậy, bất cứ khi nào tôi muốn ăn đồ cay, tôi sẽ đi tìm Hoàng đế.
Tenstheon đã trở nên khá quen thuộc với các món ăn Hàn Quốc, vì vậy ông ấy có thói quen ăn món hầm với cơm.
"Hương vị thế nào ạ?"
"Nó rất ngon."
“Thật là may mắn, con sợ Người sẽ không ăn nó vì không hợp khẩu vị của Người”.
“Con không cần lo lắng gì cả. Đó là thức ăn mà con dâu ta đã cho ta, vậy sao ta lại không ăn chứ? "
"Trước đây người đã nói đó là chất độc."
"Ngay cả khi nó là chất độc, ta vẫn sẽ ăn nó."
Tenstheon nói một cách thẳng thừng và cho một thìa tương đỏ hầm vào miệng.
Chẳng phải ông ấy đã từng làm quá lên với con dâu của mình sao?
“Người không thể ăn thuốc độc được! Blake sẽ rất buồn nếu Bệ hạ ngã bệnh đó! ”
"Đứa trẻ đó ư?"
Vẻ mặt cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của Hoàng đế.
"Vâng, cậu ấy sẽ rất buồn."
"Ta thậm chí còn chưa làm cho thằng bé? ... Ta rất mừng vì nó không ghét ta."
"Bệ hạ, Thái tử không ghét bỏ người."
Trong câu chuyện gốc, Blake không hề ghét cha mình.
Ngay cả khi Blake đang vật lộn với nỗi cô đơn, anh cũng không hề oán hận cha mình.
“Bệ hạ là ánh sáng của Đế chế. Sức khỏe của Người nên được ưu tiên hàng đầu đối với cả Thái tử lẫn người dân của Người ”.
Blake không phải là người duy nhất trở nên bất hạnh sau khi Tenstheon qua đời.
Arnold kiêu ngạo và bất tài, và trong khi các con trai của ông ta lại tranh chấp với nhau vì ngai vàng thì Đế quốc đã rơi vào tình trạng bị bỏ rơi.
Không chỉ vì Blake, mà còn vì lợi ích của cả Đế quốc, Tenstheon không thể chết một cách vô ích được.
“Ngài Collin đã nói với con rằng đêm qua Người đã thức đến khuya. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe của Người nên được ưu tiên hàng đầu ”.
"Con cằn nhằn nhiều quá."
Ông ấy luôn nói như vậy bất cứ khi nào tôi bảo ông ấy nghỉ ngơi. Ông ấy là một người nghiện công việc kinh khủng. Vì vậy, cho dù đó là thông qua cuộc nói chuyện nhỏ hay điều gì khác, tôi muốn giúp ông ấy một chút.
Tôi đã ăn canh hầm cay với cơm.
“Con đã chiêu đãi ta một bữa ăn ngon, vì vậy ta sẽ tặng cho con một món quà”.
Ông ấy sẽ cho tôi cái gì nữa chứ ? Tôi đã nhận được rất nhiều quà tặng mà tôi không biết phải đặt chúng ở đâu nữa đây này.
“Không sao đâu. Con đã nhận được quá nhiều quà rồi. ”
“Ta sẽ xây một nhà kính ở Cung điện Amoria.”
"Có thật không ạ?"
Tôi đã rất vui mừng.
Cung điện Thái tử được đặt tên là “Amoria”, nghĩa là tình yêu, nhưng có rất ít không gian nên nó trông khá cũ kỹ và hoang tàn.
Cung điện có một khu vườn nhỏ, nhưng nó không được trang bị đầy đủ, vì vậy dù chỉ thấy một bông hoa nở vào mùa đông cũng là rất hiếm.
"Đúng vậy. Ta sẽ lấp cái hồ và xây nhà kính phía trên nó. "
Sau khi Ancia rơi xuống nước, một hàng rào lớn nhanh chóng được dựng lên xung quanh hồ. Tôi nghĩ họ chỉ đặt hàng rào tạm thời ở đó nhưng hóa ra, cái hồ đó sẽ biến mất hoàn toàn.
“Không cần thiết phải làm vậy nếu đó là do con đâu ạ. Hồi đó chưa quen chỗ nên lỡ sa chân vào thôi. Con sẽ không phạm sai lầm đó nữa. "
“Ta không thể để yên cho cái hồ đã làm con dâu ta ngã xuống đấy được.”
Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Tenstheon.
***
"Bệ hạ sẽ lấp hồ và xây một nhà kính phía trên nó."
Tôi nói với Blake về cuộc trò chuyện của tôi với Hoàng đế.
Blake đã sống trong Cung điện này kể từ khi những văn tự của lời nguyền xuất hiện trên cơ thể cậu. Cái hồ có thể có ý nghĩa rất lớn đối với cậu ấy.
Cho dù đó là một nhà kính hay một hồ nước, tôi sẽ nghe theo những gì Blake muốn.
"Việc lấp cái hồ đó liệu có ổn không?"
Blake mỉm cười không chút do dự.
"Được chứ. Đó là cái hồ mà nàng đã rơi xuống! Nó xứng đáng bị biến mất! ”
Blake nói một cách chắc chắn. Cặp cha con này thực sự giống nhau ở một số khía cạnh.
Mặc dù ngoại hình của họ hơi khác nhau, và tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng đã có lúc nso vẫn gợi cho tôi một điều rằng họ thực sự có quan hệ huyết thống.
Cái hồ đã làm sai cái quái gì vậy?
"Người thực sự ổn với khi làm vậy sao?"
"Đúng vậy! Ta đã ước mình có thể lấp quách cái hồ đó đi ngay bây giờ đấy! ”
Với lời này thì việc xây dựng nhà kính đã được xác định rồi.
“Nhà kính sẽ rất lớn nếu họ xây dựng nó trên toàn bộ cái hồ. Nàng muốn trồng cây gì trong đó? ”
"Cải bắp."
"Cải bắp sao?"
“Đúng, đó là một loại rau từ phương Đông. Ta có thể dùng nó làm kim chi ”.
"Kimchi?"
"Vâng, món ăn yêu thích của ta."
Tôi có thể làm nhiều món hơn nếu có kim chi. Chỉ nghĩ đến món canh kimchi hầm và cơm rang kim chi thôi cũng khiến tôi ứa nước miếng rồi.
"Ta cũng muốn một ít!"
"Người không thể ăn vì nó rất cay."
"Ta có thể ăn nó!"
“Hừm, không thể được. Hãy ăn nó khi Người lớn hơn. ”
"Ta đã trưởng thành rồi!"
"Ô hô, vậy à?"
Tôi véo má Blake. Mấy ngày nay, cậu tăng cân một chút nên trở nên vô cùng bụ bẫm, dễ thương.
“Ta đều đã trưởng thành rồi…”
Blake thấy không công bằng vì lý do nào đó.
"Ta sẽ trồng rau bina để chồng ta lớn nhanh hơn."
"…Rau chân vịt?"
"Đúng. Và cả đậu, lá tía tô, ớt, bí nữa! ”
Blake đang cẩn thận lắng nghe tôi nói và lắc đầu khi nghe điều đó.
"Còn hoa thì sao?"
Làm thế nào tôi có thể chỉ trồng hoa trong nhà kính chứ? Hoa rất đẹp, nhưng sẽ tốt hơn nếu đó là thứ tôi có thể ăn.
"Vậy thì, thưa Điện hạ, ngài có loài hoa nào muốn trồng không?"