Tôi Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quoái Vật

Chương 16: - Tôi Đã Gặp Con Mãnh Thú Thực Sự (9)


Cô hầu gái xuất thân từ gia đình quý tộc sa sút, và hiệp sĩ bên cạnh cô ta cũng được sinh ra bởi thường dân. Những người bên cạnh vị Thái tử quái dị kia quả nhiên là loại rác rưởi ti tiện .

Gilbert không thể tin được rằng người hầu gái thấp kém này đã răn dạy ông ta!

“Làm sao cô - một con hầu gái không hơn không kém lại dám lên tiếng trước mặt cha của Thái tử phi?”

Gilbert đả kích Melissa.

Ông ta cần giáo dục không chỉ Ancia mà còn cả những người hầu và hiệp sĩ kiêu ngạo xung quanh cô.

Đột nhiên, Ancia lạnh lùng quát, "Đừng nói chuyện một cách coi thường như thế với người của tôi."

"Gì chứ ?!"

"Nếu ông chỉ đến đây để hăm dọa, thì ông có thể rời đi ngay lập tức."

“Con khốn! Tao là người cho mày cơ hội trở thành Thái tử phi! ”

Bá tước Bellacian giơ tay lên cao, nhưng Ancia thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt.

"Ông đã nghe nói về vụ của Hầu tước Hamel chưa?"

Gilbert buộc phải dừng tay lại.

Ancia không gọi ông ta là "cha". Cô ấy gọi ông ta như thể ông ta chỉ là một người xa lạ.

Chẳng phải Hầu tước Hamel đã bị cắt cổ tay và tước đi danh hiệu chỉ vì định ra tay tát Ancia sao?

Ngay bây giờ, cô chính là đang cảnh báo Gilbert.

Bàn tay của Gilbert trượt xuống. Ancia đã thay đổi rồi. Con bé này đã không còn là đứa trẻ u ám, đói khát tình thương yêu của ông ta nữa.

Cô gái ngốc nghếch khao khát tình cảm của cha đã biến mất rồi. Giờ đây, cô đã trở thành Thái tử phi đứng trước mặt ông ta.

“An-Ancia, vì hơi có chút kích động nên ta đã phạm sai lầm. Nhưng con có cần phải lạnh lùng với cha như vậy không chứ ? ”

Gilbert mỉm cười khúm núm để cố gắng sửa chữa mọi thứ. Nhưng Ancia từ chối ông ta một cách tàn nhẫn.

“Ra khỏi đây ngay! Đừng bao giờ đến gần Cung điện Thái tử nữa. Ta sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm của ông ngày hôm nay, nhưng ta sẽ không tha thứ cho ông nếu điều đó xảy ra lần nữa đâu! ”

"Ancia!"

Nhưng ông ta không thể rời đi chỉ vì Ancia đã đuổi ông ta ra ngoài được. Nếu bây giờ ông ta trở về, cơ hội khiến Diana trở thành Hoàng hậu sẽ không còn nữa.

"Ancia!"

Gilbert cố gắng nài nỉ nhưng cuối cùng, Edon đã lôi ông ta đi.

***

Tôi đã gặp Bá tước Bellacian. Đó cũng là người đàn ông mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình.

[Mày cần phải làm gì đó có ích cho gia đình mày. Nếu mày nhận được quà, mày nên gửi chúng cho gia đình chứ. Mày đúng thật là ích kỷ!]

Ông ta đã trực tiếp đến gặp tôi sau khi gửi cho tôi những bức thư như thế, tôi tự hỏi liệu có điều gì quan trọng không. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa.

Những lời đồn đại về việc Hoàng đế sủng ái tôi đã được lan truyền trong suốt mấy ngày nay, vì vậy ông ta hẳn là chỉ đang cố gắng hăm dọa tôi không cản đường ông ta.

Đúng là một thứ cặn bã.

Ngay cả sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Bá tước vẫn tiếp tục gửi thư. Không ai trong số chúng đáng để đọc, vì vậy tôi thậm chí không mở chúng ra nữa.

Ngoài ra, tôi không có thời gian để lo lắng về các vấn đề của nhà Bellacian vào lúc này.

Tôi phải tham gia Lễ hội Phong ấn với tư cách là Thái tử phi.

Tôi đang rất bận rộn với việc tìm hiểu về các nghi thức của vũ hội và chuẩn bị cho bữa tiệc. Vấn đề lớn nhất là khiêu vũ.

Tôi chưa bao giờ khiêu vũ trước đây. Tôi đã nhảy một lần trước đây rồi nhưng đó là khi tôi còn học tiểu học, nhưng nó cũng không hẳn được coi là khiêu vũ.

"Thái tử phi, chân phải!"

"À!"

Ngay lập tức, bước đầu tiên của tôi đã sai rồi. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của nữ bá tước Chardin - người đang dạy khiêu vũ cho tôi.

Nữ bá tước Chardin vốn được biết đến với tính cách hiền lành, nhưng lúc này, dường như bà đã không chịu đựng nổi nữa rồi.

Tôi đã vật lộn với phần giới thiệu trong mười ngày nay, vì vậy mà việc bà ấy có thể  chịu đựng đến nay cũng thật là đáng nể.

"Ta xin lỗi…"

"Không đâu, Người có thể làm được!"

Nữ bá tước Chardin hít thở sâu rồi mỉm cười.

"Tới nào, đặt hai chân phải và trái của Người lại với nhau."

Tốt! Người đang làm rất tốt. Bây giờ thì xoay nào! ”

"Á!"

Đúng lúc đó, tôi đã ngã huỵch xuống sàn. Chân tôi bị mắc vào nhau nên tôi mất thăng bằng.

"Ancia!"

"Thái tử phi, người có sao không?"

"Ôi chao, Thái tử phi!!!!"

"Meo~!"

Blake, nữ bá tước Chardin, Melissa, và cả con mèo đen đều nhanh chóng vây lấy tôi.

Tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của họ, nhưng hiện tại, tôi đang rất xấu hổ…

"Tôi-tôi không sao."

Tôi bật dậy, vẫy vẫy tay.

“Thưa công chúa, ngày hôm nay nên dừng lại ở đây thôi.”

"Vâng, ta nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn."

Hôm nay, buổi tập khiêu vũ đã kết thúc mà không mấy thành công.

***

"Mèo con, lại đây nào."

Tôi vào phòng và gọi con mèo đen lại. Con mèo đen đến chỗ tôi và chạy quanh một vòng.

"Meo~."

Khi tôi gọi, con mèo đã chạy đến và ôm tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo như thế này trước đây. Nó hiền lành và duyên dáng và còn rất xinh xắn nữa.

Tôi xoa lông cho mèo con. Tôi không đặt tên cho nó vì có vẻ như nó đã có chủ rồi.

"Hôm nay ngươi đã thấy ta bị ngã sao , mèo con?"

"Meo~."

Con mèo con gật đầu. Bất kể tôi nhìn nó, tôi luôn thấy con mèo con này rất thông minh.

Hans nói có thể pháp sư của Cung điện đã nuôi con mèo này. Cậu ấy hẳn đã nói đúng.

"Ta nghĩ rằng ta không giỏi khiêu vũ."

"Meo."

"Không?"

"Meo!"

"Ngươi cũng có thể nhảy ư?"

"Meo!"

Con mèo gật đầu lia lịa. Tôi không biết nó có thực sự hiểu không hay tôi chỉ giải thích những gì nó nói theo ý tôi.

"Vì mèo đã hỗ trợ chị nên ta sẽ tặng em nước gạo nhé."

Như Blake đã nói, con mèo thực sự là một con đực, và vì vậy tôi đã sửa lại danh hiệu của mình từ Unnie thành Nuna. *

* TL note: Unnie và noona có ý nghĩa giống nhau là chị. Nhưng unnie "chị gái" dùng khi người nói là nữ. Và nuna dùng khi người nói nó là nam.

"Meo meo, meo meo!"

Con mèo thích nước gạo một cách kỳ lạ.

Tôi không biết tại sao, nhưng khi tôi cố gắng kiểm tra giới tính của nó, con mèo có vẻ rất xấu hổ. Tuy nhiên, nó đã bình tĩnh lại khi tôi đưa Sungnyung cho nó.

Tôi bế con mèo ra ngoài.

"Melissa, làm ơn mang cho ta một ít nước gạo nhé."

“Thần đã chuẩn bị trước rồi.”

Melissa đặt Sungnyung xuống sàn. Sau đó, con mèo con đi xuống khỏi tay tôi và bắt đầu uống Sungnyung.

"Uống chậm thôi."

Tôi mỉm cười nhìn con mèo nhỏ. Sau đó, Blake đi vào.

Sau khi Blake tuyên bố rằng cậu sẽ có cơ bụng, cậu bắt đầu học kiếm thuật từ Edon.

"Điện hạ, người đã học được nhiều chưa?"

"Có chứ. Nó vẫn chưa rời đi sao? "

Blake trừng mắt nhìn mèo con ngay khi nhìn thấy nó.

“Điện hạ, sao người lại làm vậy với con mèo con chứ? Người cũng phải yêu động vật nha”.

Blake lê bước và nhìn mèo con.

"Ta không thích nó."

"Điện hạ, người không thể làm như vậy được."

"Nhưng nó không giống một con vật thực sự."

"Gì cơ ạ?"

Ý cậu ấy là gì khi nói "Nó không giống một con vật thực sự"? Tôi bối rối trước lời nói của cậu ấy, trong khi con mèo con vốn đang ăn Sungnyung lại như bối rối.

"Không hiểu sao, ta cảm thấy rất kỳ lạ khi ta nhìn nó."

Blake với lấy con mèo. Nhưng mèo con đã né được tay cậu và biến mất qua cửa sổ.

"Meo!"

Tôi cố gắng đuổi theo con mèo con, nhưng Blake đã nắm lấy cổ tay tôi.

"Đừng đuổi theo nó."

"Điện hạ."

"Tại sao nàng cứ để ý đến những giống đực khác chứ?"

Blake bĩu môi khiến tôi bật cười.

"Nó chỉ là một con mèo thôi mà."

“Ta vẫn cứ không thích nó. Đó là một con đực. "

Cậu ấy nhìn tôi. Một con đực? Trong đầu tôi nảy lên một câu hỏi nhỏ còn Blake đã đưa hai tay lên trên đầu, bắt chước hình dạng của đôi tai thỏ.

"Nàng không thích thỏ nữa sao?"

"Không phải!"

"Nàng thích mèo sao? Meo~?"

“Ta sẽ yêu nó hơn nếu đó là chồng của ta thay vì một con vật nào khác!”

Cậu ấy rất xinh đẹp và dễ thương. Thật tuyệt biết bao nếu cậu ấy trưởng thành. Nếu lời nguyền được gỡ bỏ, cậu ấy sẽ chiếm được trái tim của tất cả phụ nữ trong Đế quốc.

"Hehehe."

"Điện hạ, người có thể giúp ta một việc không?"

"Được chứ!"

Cậu gật đầu ngay lập tức.

“Tại sao người lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ ?  Nếu ta yêu cầu người một đặc ân kì quặc thì sao đây? ”

“Ta không quan tâm. Ta có thể làm bất cứ điều gì mà vợ của ta yêu cầu ”.

Cậu mới tám tuổi, nhưng anh vẫn là một người chồng đáng tin cậy như vậy.

"Vậy thì hãy giúp ta tập nhảy nhé!"

"Khiêu vũ ư?"

“Vâng, ta không nghĩ mình có thể làm nó một mình. Ta cần một bạn nhảy! ”

“Ta cũng không biết nhiều về khiêu vũ…”

“Người không thể nhảy cũng không sao.”

Tôi nắm tay cậu ấy và kéo cậu ấy cùng tôi lên sảnh tầng ba. Đây là nơi tôi thường tập nhảy.

“Luyện tập với Edon chẳng phải sẽ tốt hơn ta sao? Cậu ấy có chiều cao tương đương với Bệ hạ. "

Tôi được sắp xếp khiêu vũ với Hoàng đế đầu tiên tại vũ hội.

Vũ hội sẽ được tổ chức để kỉ niệm việc Hoàng đế phong ấn Cánh cửa Bóng tối.

Tôi phải tham dự với Hoàng đế thay cho Thái tử, bởi vì Blake là Người thừa kế Lời nguyền nên không thể đến dự vũ hội.

Blake không hề tỏ ra buồn bã về điều đó.

Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút nếu cậu ấy nổi cơn tam bành vì muốn tham dự vũ hội, như một đứa trẻ tám tuổi bình thường.

"Ta muốn điệu nhảy đầu tiên của ta là cùng với người."

Mặc dù đó chỉ là một sảnh nhỏ thay vì phòng khiêu vũ, tôi muốn buổi khiêu vũ đầu tiên của mình là với Blake.  “Ancia…”