Tôi Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quoái Vật

Chương 13: - Tôi Đã Gặp Con Mãnh Thú Thực Sự (6)

Hans, Melissa và Edon ngồi xung quanh cái nồi  ăn cơm cháy, Sungnyung , trò chuyện rôm rả.

“Sungnun? Seongneun? Tên thực sự khó đọc nhưng mà nó rất ngon! ”

“Làm thế nào mà đồ uống này có thể ngon như vậy nhỉ? Chỉ nhấp một ngụm thôi, ta cũng cảm thấy ấm cả người rồi”.

“Chỉ là cơm cháy nhưng cũng vẫn rất ngon.”

Nhìn thấy Edon ăn lớp vỏ gạo nâu vàng, Melissa cay đắng nói: “Ngài Edon, có phải ngài đã ăn hơi nhiều rồi không?”

“Ồ, ta thậm chí còn không nhận ra. Tay ta nó cứ tự động lấy ấy ”.

“Đó là những món ăn quý giá mà Công chúa đã làm cho chúng ta. Ăn chậm thôi."

"Được, ta sẽ ăn chậm."

“Khi nó nguội lạnh, ngài nên uống nước gạo ấy. Người sẽ bị nghẹn với tốc độ ăn này mất. "

"Được!"

Họ tiếp tục thân thiết trò chuyện cùng nhau. Eunhan phải quay trở lại nhiệm vụ của mình một lần nữa vì họ sẽ không dễ dàng rời đi.

"Ngươi phải thổi nó trước."

"Nó ngon thật."

"Chúng ta đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon ngày hôm nay."

"Món này ngon nhất!"

"Người đang nói dối bởi vì ta đã nấu món đó, phải không?"

"Ancia nấu ăn là ngon nhất."

Hôm nay Thái tử và Công chúa đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Tính mạng của Eunhan bị đe dọa chỉ vì anh đã được chọn bởi Rồng Đen, con quái vật được tiên tri là sẽ đẩy đất nước đến bờ vực của sự diệt vong, và cuối cùng bị đẩy tới lục địa phía tây xa xôi.

Cha ruột của anh - Hoàng đế, đã cố gắng gϊếŧ anh ta, và mẹ anh cũng đã mất mạng vì anh.

Hoàng tử Blake đã bị nguyền rủa. Những hoa văn xấu xí của lời nguyền bao phủ khắp cơ thể cậu ấy.

Nhưng Ancia thích Thái tử mà không có một chút miễn cưỡng nào.

Mặc dù Hoàng đế rất yêu thương Blake, nhưng vì ông là cha ruột của hoàng tử nên điều đó cũng có thể hiểu được. Nhưng Ancia hoàn toàn chân thành và âu yếm hoàng tử mặc dù cô vẫn còn nhỏ.

Trẻ em ngây thơ và trung thực, nhưng tàn nhẫn ở một mức độ nào đó. Chúng thích những thứ xinh đẹp và ghét những thứ gớm ghiếc. Thật khó để một đứa trẻ có thể chịu đựng những cảm xúc như vậy, ngay cả đối với người lớn.

Nhưng Ancia thì khác.

Cô ấy rất coi trọng Blake.

"Liệu tương lai của ta có thay đổi nếu ta có được một người con gái như vậy không?"

Trong khi Eunhan đang chìm trong suy nghĩ, Ancia đột nhiên quay đầu về phía anh. Eunhan đã che giấu cơ thể của mình bằng cách sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, anh ấy đã bị phân tâm trong giây lát nên ma lực đã bị dao động.

May mắn thay, cô chỉ cảm nhận được sự hiện diện của anh nên anh vẫn không bị bắt. Anh ta sử dụng ma thuật rời khỏi phòng ăn một.

Thái tử phi thẳng tiến đến Cung điện Hoàng đế với nụ cười rất tươi trên môi.

Đây là một cơ hội. Eunhan vội vàng trở lại Hoàng cung.

"Eunhan."

Sau khi Ancia rời văn phòng, Hoàng đế đã cho gọi Eunhan. Theo tiếng gọi của chủ nhân, anh ta đứng thẳng dậy và xuất hiện.

"Sungnyung là loại đồ uống gì?"

“Đó là một món ăn truyền thống của phương Đông. Tất cả mọi người từ Hoàng đế đến thường dân đều thích nó ”.

"Ta hiểu rồi…"

"Nó có vị khá đơn giản."

Vì vậy, nó không phù hợp với Bệ hạ đâu. Người đưa nó cho thần đi ạ!!!

Eunhan nuốt nước bọt nhìn cái nồi đựng thức ăn.

Tenstheon không có hứng thú đặc biệt với việc ăn các món ngon. Ngay cả khi ông ấy gặp những món ăn quý hiếm, ông ấy cũng sẽ đưa nó cho những người xung quanh mình, chẳng hạn như Eunhan và Collin.

Eunhan đã mong đợi như vậy.

Tuy nhiên, Tenstheon đã uống tất cả mọi thứ từ ấm đựng Sungnyung.

Với tốc độ này, Sungnyung sẽ hết sạch mất. Eunhan lấy hết can đảm và hỏi, "Bệ hạ, thần có thể uống một ngụm được không?"

"Không."

Tuy nhiên, Tenstheon từ chối yêu cầu của Eunhan một cách lạnh lùng.

"Đây là những gì con dâu của ta đã làm cho ta."

Tenstheon cuối cùng cũng uống cạn bình Sungnyung đến không chừa một giọt nào.

***

"Hoàng thượng thật quá đáng ... Sao ông ấy không thèm cho ta dù chỉ một ngụm thôi chứ?"

Eunhan quay trở lại Cung điện Thái tử với tinh thần chán nản. Hoàng thượng cảm thấy có lỗi nên đã dặn dò cậu hãy nghỉ ngơi một thời gian, nhưng đó không phải là điều an ủi cho Eunhan.

Eunhan lùi về phía cái nồi. Đã không có một ai ở trong đây.

Đây thực sự là một cơ hội tốt. Anh đến gần cái nồi, nhưng khi vừa mở nắp ra, anh đã nghe thấy tiếng động.

Chết rồi, nhanh ẩn mình thôi. Nhưng ẩn thân lại có độ khó cao nhất trong tất cả các kỹ thuật.

Eunhan cảm thấy vô cùng xấu hổ khi ở trong tư thế như thế này, nên cuối cùng anh ấy đã mắc sai lầm. Kỹ thuật của anh đã thất bại, nhưng anh ta là một pháp sư giàu kinh nghiệm nên đã nhanh chóng biến hình thành một con mèo đen.

***

Hôm nay tôi đã ăn quá nhiều. Đáng lẽ tôi không nên ăn thêm nhiều thứ như thế trong khi đã ăn quá nhiều món tráng miệng.

Tuy nhiên, cái nồi mà tôi chờ đợi bấy lâu nay đã đến. Tôi không thể bỏ qua cơ hội dùng thử nó được.

Vừa đi vừa xoa bụng, tôi nghe thấy tiếng động gần lò đặt cái vạc.

Ai ở đây vào giờ này chứ ?

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cái nồi.

Nắp vạc đã mở, nhưng không thấy ai xung quanh.

Ai đó? Công tước Cassil có cử kẻ nào tới đây sao ? Hay là Richard?

Khi tôi vội vàng nhìn xung quanh, tôi chợt nhìn thấy một con mèo đen.

"Ồ, một con mèo sao?"

"Meo~."

Tôi ôm con mèo trên tay.

"Meooo~."

Con mèo cúi đầu. Nó có vẻ giống như đang trả lời câu hỏi của tôi vậy.

“Ôi trời, chắc ngươi đói rồi. Vào đây nào. Ta sẽ cho ngươi uống sữa nhé."

"Meo! Meo!"

Con mèo lại bắt đầu gật đầu một cách kịch liệt như thể nó muốn nói rằng nó có thể uống được.

Không có thứ gì gọi là thức ăn dành cho mèo trên thế giới này mà con mèo lại đang rất đói, nên có lẽ vẫn ổn nếu cho nó uống một chút Sungnyung.

Tôi bế con mèo và đặt nó ở cạnh cái nồi.

“Ôi chao, thưa Công chúa. Đó là một con mèo sao? ”

Melissa nhìn con mèo đen một cách kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con mèo này.

“Ta nhặt nó ở ngoài. Chắc nó đói lắm, nên ta định cho nó uống một chút Sungnyung. ”

"Thần sẽ chuẩn bị nó nhanh thôi."

"Được, cảm ơn cô. Hãy hâm nóng một chút thôi nhé ”.

Tôi đưa nó cho Melissa rồi đi vào phòng. Con mèo sạch sẽ, không giống như một con mèo hoang ngoài đường phố.

"Ngươi từ đâu đến thế?"

"Meo~."

"Ngươi có chủ nhân rồi hả ?"

"…Meo."

Con mèo đen chỉ có thể kêu meo meo một cách đáng yêu, nhưng đã không cử động đầu của mình như trước. Tất nhiên, nó không giống như một con mèo thực sự có thể hiểu những gì tôi đang nói.

"Mẹ ngươi đâu rồi?"

"…Meo."

"Ta xin lỗi nha."

Con mèo cúi đầu xuống và vẻ mặt của nó trông rất buồn, vì vậy mà tôi đã vô thức xin lỗi nó.

Con mèo đen rất hiền lành. Tôi ôm chặt con mèo và xoa đầu nó. Tôi đã cho nó uống Sungnyung mà Melissa đã hâm nóng. Nước gạo có độ ấm vừa thích hợp cho mèo con.

Con mèo ngay lập tức nhanh chóng uống từng ngụm lớn Sungnyung.

"Ngươi hẳn là đã rất đói rồi."

"Meo~."

Con mèo nháy mắt buồn bã. Thật đau lòng khi một chú mèo nhỏ như vậy phải đi lang thang với chiếc bụng đói meo trong mùa đông lạnh giá này.

"Nếu ngươi đã có một chủ nhân thì người đó hẳn phải là một người thực sự tồi tệ."

"Meo."

Con mèo gật đầu dữ dội. Chắc nó đã có chủ rồi vì cơ thể nó rất sạch sẽ. Loại người nào mà lại không nuôi nổi một con mèo nhỏ như vậy chứ? Nhưng kỳ lạ thay, tình trạng cơ thể của nó vẫn khá tốt.

“À..chủ nhân hiện tại của ngươi đã làm ngươi buồn. Ta sẽ có thể nuôi ngươi nếu ngươi vẫn chưa có chủ. "

Tôi ôm chặt con mèo và áp má mình vào cơ thể mềm mại của nó. Con mèo vẫn nằm yên. Trên thực tế, tôi nghĩ nó đã cứng đờ lại trong giây lát, nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi. Dù sao thì nó cũng là một con mèo rất hiền lành.

"Ancia, nàng đang làm gì vậy?"

Blake đã ở cửa. Tôi nhanh chóng cho cậu ấy xem con mèo đen.

“Ta tìm thấy một con mèo đen bên ngoài. Nó có dễ thương không?

“… Có cần phải ôm như vậy không chứ?”

“Xem con mèo ngoan chưa này. Ta đoán nó cũng thích ta đó ”.

“… Nó là một con mèo đực….”

“À, vậy à? Để ta xem chú mèo con này có thực sự là con đực không nào? "

"Méoooo!!!!"

Tôi đã cố gắng đặt nó xuống và kiểm tra xem nó là con cái hay con đực, nhưng con mèo vùng vẫy thoát khỏi tầm tay của tôi. Tôi vội vàng đuổi theo nó, nhưng nó đã biến mất rồi.

***

Hôm nay, Hoàng thượng cho mời ta uống trà với ngài. Tôi đã cùng ăn món tráng miệng mà Hoàng đế đã cho tôi với Blake. Tôi cũng đã gặp một con mèo đen rất dễ thương. Đó là một ngày rất dài, nhưng nhìn chung thì nó khá tốt.

Tôi đang cố gắng sắp xếp xong công việc của ngày hôm nay và đi ngủ một chút, nhưng tôi chợt nhận ra tâm trạng của Blake hơi tệ.

"Điện hạ, có chuyện gì vậy?"

"Meo ~."

Cậu bắt chước một con mèo một cách kì lạ.

“Điện hạ…?”

"Nàng thích mèo, vậy nên ta cũng muốn trở thành một con mèo."

"Gì cơ ạ ?"

"Meo~."

Blake vừa kêu meo meo vừa cào cào vào tay tôi.

"Ancia, ta ở đây mà nàng lại cần một con vật khác sao?"

Này, người đang thừa nhận rằng người là một con thỏ nhỏ sao?

“Ta sẽ là con thỏ nhỏ của nàng, kể cả mèo hay là chó, vì vậy đừng tìm bất kỳ con vật nào khác nữa nhé.”

“Điện hạ…”

"Meo."

Blake ngước nhìn tôi.

"A…"

"Meo ~?"

Ngay khi cậu ấy nhìn tôi, tôi thừa nhận rằng mình đã bị cậu đánh bại mất rồi.

"Điện hạ, Người thực sự rất dễ thương đó!"

Tôi ôm chặt lấy Blake. Không có sự dễ thương nào trên thế giới này có thể đánh bại được con thỏ nhỏ dễ thương của tôi - Blake.