"Con muốn hỏi lại là " Ai có thể ghét cậu ấy chứ "?"
Blake rất dễ thương, ngây thơ và trong sáng, vì vậy cảm giác khá tốt khi ở cùng cậu ấy .
"Có nhiều người coi thường thằng bé."
“Đó chỉ là những người bị che mắt bởi những tin đồn thất thiệt. Hơn nữa, Người cũng thích cậu ấy mà ”.
Đôi mắt của Hoàng đế chợt mở to khi tôi cười và nói điều đó.
“… Thật là hỗn xược. Đứa trẻ đó là người thừa kế lời nguyền ”.
"Ngay cả như vậy, cậu ấy vẫn là con trai của Người."
"Tại sao con lại chắc chắn rằng ta thích thằng bé chứ?"
Đôi mắt của Tenstheon lóe lên vẻ nguy hiểm. Tôi không ngờ rằng ông ấy sẽ phản ứng theo cách này nên tôi đã cười một cách hồn nhiên.
"Người sẽ không gửi quà cho con dâu nếu như người ghét con trai của mình."
“Những món quà chỉ là sự đền bù khi con đã có công đối phó với Hầu tước Hamel.”
"Vì vậy, Người đã tha thứ cho con vì ngày hôm qua đã cư xử thô lỗ sao?"
"Ồ con vẫn nhớ nó?"
“Hehe. Thật không may, con cũng không nhớ lắm. ”
Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều, thế nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra cách nào để giải quyết trường hợp “ cơ bụng ” này. Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhấn mạnh vào việc mất một phần trí nhớ .
“Đứa trẻ nghịch ngợm này…”
Tenstheon bật cười khanh khách khi mắng tôi…
"Hehehe."
Tôi cũng cười. Cười là cách tốt nhất để vượt qua mọi tình huống xấu hổ.
"Tuân lệnh."
Những người hầu của Tenstheon đã mang lên rất nhiều thức ăn. Mắt tôi dán vào những món tráng miệng đầy màu sắc trên bàn.
"Cảm ơn Người vì bữa ăn."
Đầu tiên, tôi bắt đầu với món bánh với dâu tây đỏ, bánh mềm và tươi mát và dễ dàng tan chảy trong miệng.
"Nó ngon quá!"
"Có thật không?"
"Thái tử cũng sẽ thích nó."
“… Gửi cái này đến Cung điện Thái tử đi.”
"Cảm ơn Người!"
Tôi đã cúi chào tạm biệt ông. Tôi muốn giải quyết mọi vấn đề giữa Blake và cha anh ấy, khôi phục mối quan hệ của họ. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Trước hết, điều quan trọng là phải đạt được sự tin tưởng của Hoàng đế.
“Ta nghe nói rằng con rất thông thạo văn hóa phương Đông.”
Ông đã điều tra trước về tôi. Tuy nhiên, nếu ông ấy chưa chú ý đến tôi thì cũng thật lạ.
"Không nhiều lắm nhưng con khá thích chúng."
"Con hẳn đã rất vất vả khi tìm kiếm thông tin."
Phương Đông là một lãnh thổ chưa được biết đến. Không có sự trao đổi nào giữa Đế quốc Asteric và phương Đông nên chỉ có một số cuốn sách liên quan đến nó.
Nếu tôi nói, “ Tôi đã xem tài liệu trong thư viện của Bá tước", những người khác sẽ bỏ qua. Dù gì thì mỗi gia đình cũng sẽ có những vật gia truyền độc nhất vô nhị của riêng mình.
Tuy nhiên, Hoàng đế đã thu thập dữ liệu từ phương Đông về việc điều trị cho Blake, vì vậy, theo lẽ tự nhiên, ông hẳn là đã biết rằng rất khó để một cô bé 10 tuổi có được những kiến
thức đa dạng về nó.
“Thực ra con…”
Tôi ngồi xuống ghế. Tenstheon cảm thấy bối rối trước hành động của tôi, nhưng khi tôi ghé vào thì thầm vào tai ông ấy, anh ấy cúi đầu lại gần hơn.
“Con thực sự là một người đa ngôn ngữ.”
" Đa ngôn ngữ?"
"Vâng, con biết tất cả các ngôn ngữ trên thế giới."
Trên thực tế, tôi đã từng đến thăm thư viện Hoàng gia để tìm hiểu thêm thông tin về thế giới này, Nữ thần và Phương Đông. Đó là nơi tôi phát hiện ra rằng tôi không chỉ có thể đọc ngôn ngữ Hoàng gia, mà còn cả ngôn ngữ của tất cả các quốc gia trên thế giới.
"Điều đó là thật sao?"
"Vâng thưa cha."
Tenstheon mở to mắt. Ông ấy có vẻ ngạc nhiên hơn cả khi tôi nói với ông ấy rằng tôi là một người đa ngôn ngữ.
Ông ấy trông rất giống Blake khi mở to mắt như vậy. Liệu Blake có trở nên tuyệt vời như ông ấy khi trưởng thành không?
"…Con vừa nói gì vậy?"
"Con là con dâu của Người, vì vậy Người cũng là cha của con."
Trong tiểu thuyết gốc, Tenstheon rất muốn nghe Blake gọi ông là ‘cha’, nhưng Blake lại chỉ gọi ông là ‘Bệ hạ’ chứ không bao giờ gọi ông là ‘cha’ cả.
Bề ngoài Tenstheon có vẻ trông mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng ông lại có tình cảm sâu đậm với gia đình của mình. Ông ấy vui khi được gọi là ‘cha’ hơn là ‘Bệ hạ’.
"Ta hiểu rồi."
Một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt của Tenstheon.
“Chắc hẳn con đã phải đối mặt với rất nhiều rắc rối sau khi kết hôn đột ngột như vậy. Nếu con cần bất cứ điều gì, hãy đến gặp ta bất cứ lúc nào”.
Ông ấy không trừng phạt tôi vì đã vượt quá giới hạn của phép tắc. Đúng hơn, ông ấy cho phép tôi tùy lui tới Cung điện ông.
Tôi cười toe toét.
"Vâng. Con sẽ đến thăm Người thường xuyên. ”
Tôi là người duy nhất được mời hôm nay, nhưng một ngày nào đó Blake và Tenstheon cũng sẽ ngồi lại với nhau và trò chuyện vui vẻ.
Lúc đó, liệu Diana có phải là người ngồi cạnh Blake không?
Đột nhiên, tôi cảm thấy có phần cô đơn.
***
"Nóng quá!"
Blake giật mình khi cho miếng cơm cháy còn nóng hổi vào miệng. Tôi nhanh chóng mang gáo nước lạnh cho anh.
"Người phải thổi nó nguội nó trước chứ."
"Nó ngon quá."
“Ta hy vọng mọi người hài lòng với bữa ăn hôm nay.”
Hoàng đế đã gửi tất cả các món tráng miệng đến Cung điện của Thái tử. Có rất nhiều món tráng miệng khác nhau, từ bánh bơ giòn và bánh táo đến các món tráng miệng độc đáo hơn.
Các món tráng miệng được đầu bếp Hoàng gia đặc biệt chế biến nên chúng rất tuyệt vời không chỉ về hình dáng mà còn cả hương vị. Người ta chỉ có thể tưởng tượng một hương vị như vậy trong giấc mơ của họ.
Để chào mừng sự xuất hiện của cái vạc, tôi đã nấu cơm trước tiên, và kết quả là ‘Sungnyung’ * đã được đun sôi với nước trong vạc.
* Lưu ý: Sungnyung là nước gạo rang truyền thống của Hàn Quốc.
"Món này là ngon nhất!"
"Người đang nói dối bởi vì ta đã nấu ra nó đúng không?"
"Ancia nấu ăn là ngon nhất."
Blake cười rạng rỡ. Tôi rất vui khi thấy anh ấy ăn ngon lành tới vậy. Bên cạnh đó, Sungnyung tôi làm cũng rất ngon.
Quả nhiên, tôi thực sự nhớ đồ ăn Hàn Quốc. Món tráng miệng cũng rất ngon, nhưng tôi cảm thấy ấm lòng sau khi uống Sungnyung ấm áp.
Hử?
Đột nhiên, tôi có một cảm giác lạ. Tôi nhìn lại, nhưng không có ai cả.
Lạ nhỉ. Tôi chắc chắn rằng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng tôi.
"Ancia, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Tôi lắc đầu. Có lẽ nó chỉ là một ảo giác.
***
"Chuyện gì đã xảy ra sao?"
Tenstheon liếc nhìn tôi. Ông ấy vẫn làm việc trong thư phòng của mình mặc dù trời đã rất khuya.
"Người đã bảo con có thể đến bất cứ lúc nào mà."
"Hừm."
“Ta không biết nó sẽ nhanh đến thế này. Có chuyện gì vậy? "
Chỉ mới có vài giờ kể từ khi chúng tôi uống trà cùng nhau nên ông ấy đã rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên tôi sử dụng cái vạc.
“Dụng cụ nấu ăn phương Đông gọi là cái ‘ Vạc ’đã được mang đến ngày hôm nay nên con đã làm món ăn. Người hãy nếm thử nó nhé."
Tôi đổ nước trong bình vào trong tách trà của Hoàng đế.
Ông nhìn chằm chằm món ăn xa lạ trong chốc lát, mới cẩn thận mở miệng.
"Nó có vị rất độc đáo."
"Người không thích nó sao?"
"Không. Không sao. Nhưng ta phải nói rằng con rất giỏi trong việc này đấy. ”
Ông nhấp một ngụm nữa.
“Lúc còn nóng thì ngon hơn nhưng trên đường vào Cung đã nguội một chút rồi. Nếu Bệ hạ đến Cung điện Amoria, con có thể làm cho ngài một món ngon hơn nữa… ”
“Cung điện Amoria” là tên chính thức của Cung điện phía Nam nơi Thái tử sống.
Amoria có nghĩa là "tình yêu" trong ngôn ngữ Hoàng gia. Trong vô số những Cung điện, có phải Hoàng đế đã chọn Cung điện Amoria làm nơi ở của Thái tử vì cái tên của nó không?
Nhưng sau khi nghe những lời của tôi, Hoàng đế sững người. Dù sao, hôm nay tôi nên dừng lại ở đây thôi.
Tôi vẫn còn rất nhiều thời gian, vì vậy chúng ta có thể làm điều này từ từ.
"Con sẽ đến thường xuyên nếu Người không phiền."
"Chắc chắn rồi, hãy đến thường xuyên."
Có một nụ cười ấm áp trên môi Tenstheon.
***
Khi bị quân đội truy đuổi bằng những mũi tên, Eunhan đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
Tuy nhiên, anh đã may mắn gặp được một bậc thầy vĩ đại. Dù đã trở thành một cái bóng phải sống chui lủi mãi mãi nhưng cậu không hề phàn nàn. Anh đã chọn con đường này cho mình.
Anh không được thế giới bên ngoài biết đến. Nếu anh làm sai điều gì đó, nó sẽ gây rắc rối cho chủ nhân – người mà đã cứu anh.
Eunhan trung thành thực hiện mệnh lệnh của Hoàng đế. Tenstheon cũng quan tâm đến Eunhan và không ra lệnh cho anh thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào.
Khi Hoàng đế rời đến Thung lũng Hỗn Mang, Eunhan hơi thất vọng vì bị bỏ lại phía sau, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế vì cậu biết Bệ hạ quan tâm đến con trai mình nhiều như thế nào.
Anh ở lại Cung điện Thái tử mỗi ngày để canh giữ Blake, nhưng đó là khởi đầu cho nỗi đau của anh ta.
Eunhan đã phải chịu đựng mỗi ngày.
“Món ăn của ngày hôm nay là món canh đậu tương hầm!”
"Ta đã làm món trứng cuộn nấm!"
“Hôm nay ta làm súp củ cải thịt bò. Nó vẫn còn nóng, vì vậy hãy cẩn thận nhé ”.
Mỗi ngày, Ancia đều làm những món ăn phương Đông. Nó hơi khác một chút so với những món ăn quê anh, nhưng anh vẫn hình dung được hương vị của chúng.
Anh nghĩ rằng anh đã quên đi quá khứ rồi. Thế nhưng khi những món ăn quê hương xuất hiện trước mặt, anh thực sự nhớ hương vị của nó.
"Trông nó ngon quá ..."
Bất cứ khi nào Ancia nấu, anh đều phải liều mạng kìm nén bản năng thèm ăn của mình.
Anh chỉ là một cái bóng, nhưng anh không thể chịu đựng được sự thôi thúc này.
Eunhan đã nếm đủ loại món ngon khi đi theo Tenstheon, nhưng anh không món ăn nào ngon hơn những món này.
Anh thường xuyên xâm nhập vào các bữa tiệc của quý tộc để làm nhiệm vụ, nhưng thậm chí không bao giờ thèm liếc nhìn tới đồ ăn ở đó.
Nhưng tại sao những món ăn đơn giản do Thái tử phi làm lại trông lạ miệng đến vậy nhỉ?
Anh biết rằng cô ấy đang làm một cái vạc, nhưng anh ấy không biết rằng cô ấy sẽ làm ra hình dạng của nó một cách hoàn hảo như vậy. Eunhan tận dụng lúc không có ai xung quanh mà vuốt ve chiếc vạc đen một cách cẩn thận.
Đột nhiên, anh nghĩ đến người mẹ đã khuất của mình. Bà đã từng nấu những món ăn đó cho anh.
Mọi người đều cười nhạo anh ta, chế giễu việc thê thϊếp của Hoàng đế phải tự nấu ăn, và nói rằng đồ ăn của bà thật kinh tởm. Thế nhưng mẹ anh không hề quan tâm đến họ và xắn tay áo vào nấu ăn cho con trai mình.
Tâm trí Eunhan đầy ắp những kỉ niệm của quá khứ.
Sau khi trở về Cung điện Thái tử, Ancia bắt đầu nấu cơm trong nồi sắt. Eunhan ứa nước miếng khi nhìn thấy những hạt cơm trắng bóng.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Sau khi ăn xong, Ancia đổ nước lên phần cơm cháy sém màu nâu và bắt đầu đun nước gạo rang .
Từ trước đến giờ, anh có thể trổ tài với những món ăn ngon được chế biến từ thịt và hải sản. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Eunhan đã không còn một chút nào.
Anh lớn nhanh, nhưng cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một cậu bé 14 tuổi mà thôi. Lúc đầu, anh nghĩ mình sẽ chỉ quanh quẩn bên cái nồi.