Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 57

Anh đưa Vân Hi lên phòng, người nhỏ bảo muốn tắm, sau đó liền đẩy anh ra ngoài, không cho anh vào cùng, anh chỉ mỉm cười đóng cửa, liền xoay lưng xuống bếp " Dì đem mấy hộp sữa trong tủ lạnh vứt dùm con nhé "

" Được, dì biết rồi " nói xong, anh đi thẳng đến sô pha, bật ti vi, chuyển vài kênh, liền đến dự báo thời tiết " Từ tối hôm nay đến một vài ngày tới sẽ có mưa giông, dao động từ 32 độ đến 26 độ, nhiệt độ ẩm lên đến 90, nhiệt độ cảm nhận là 24 độ và khả năng mưa là 45%, ...

Vân Hi từ trên tầng bước xuống, nhìn thấy anh, cậu nhanh chóng đến bên cạnh, ngồi xuống, anh nhìn cậu vẫn đang dùng khăn lau tóc mình, liền đưa tay mình lên tấm khăn vẫn còn nằm trên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa tóc, lau khô, Vân Hi thấy anh giúp mình liền buông thỏng tay, hai tay cậu vươn tới ôm lấy người anh, chỉ được một lát, cả đầu cậu cũng ngã trên vai anh, Khải Trạch cúi đầu nhìn, ra là người nhỏ đã buồn ngủ từ lúc nào, anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu vào phòng ngủ, đặt Vân Hi xuống giường liền với tay lấy chăn trùm cho cậu, sau đó chỉnh cho ánh sáng của căn phòng phù hợp mới ra ngoài

Khải Trạch vừa ra khỏi phòng, điện thoại anh liền nhận được cuộc gọi, anh không chần chừ, lập tức bắt máy, đi về phòng làm việc của mình " Anh nghe "

" Anh à, có một vị khách muốn gặp anh, em có hỏi, nhưng ông ta không chịu nói muốn gặp anh để làm gì, ông ấy xin anh một cái hẹn " Khải Trạch đến ghế ngồi xuống mới nói " Vậy em giúp anh, nói chuyện với ông ta đi, trước giờ em vẫn làm chuyện này mà " anh đúng là chủ của bar, nhưng mọi chuyện, anh chưa bao giờ ra mặt, mọi thứ đều thông qua Như Tuyết, sau đó Như Tuyết mới báo cáo lại với anh " Ông ấy không chịu nói chuyện với em, chỉ bảo là muốn gặp người đứng đầu " Khải Trạch ngả người ra sau, nhắm mắt thở ra " Phiền phức thật, mặc kệ ông ta, anh không gặp đâu "

" Được, em biết rồi " cuối cùng, người đàn ông cũng phải nói ra, ông ta muốn thương lượng với anh về việc mua bán, nhưng giờ chỉ đành nói lại với Như Tuyết, một chốc sau, Như Tuyết gọi lại cho anh, báo cáo " Anh, ông ấy muốn thương lượng việc mua bán "

" Chỉ có vậy cũng phải phiền đến anh sao ? em giải quyết đi " Khải Trạch vừa định cúp máy, Như Tuyết liền nói " Khoan đã, người ông ấy muốn mua, chính là Lâm Hoa " Khải Trạch nghe đến đây liền không hài lòng " Riêng Lâm Hoa thì không "

" Em cũng biết vậy, cũng đã nói với ông ta, nhưng ông ta đã đưa ra một con số cao ngất ngưỡng mà trước giờ chưa người nào đạt giá trị cao như vậy " Khải Trạch dĩ nhiên không cần số tiền đó, cho dù có cao cách mấy, anh cũng không cần " Ai cũng được, ngoại trừ Lâm Hoa, bất kể con số nào cũng không "

" Vâng, em biết rồi "

..

Vân Hi ở trong phòng, cậu đang ngủ say thì điện thoại bỗng reo lên, Vân Hi cựa người, mơ màng mò mẫm tìm điện thoại, cậu cũng chẳng buồn nhìn mà lập tức nhận nó " Alo Vân Hi " cậu nhận ra đối phương là ai lập tức thay đổi giọng đang ngái ngủ kia " Vâng ạ "

" Lâm Minh qua thăm cha mẹ, nhưng sao con lại không đi cùng ? " cậu bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy " Dạ ? "

" Nó bảo con bận chút chuyện gì đó, con mau chóng về đây cho cha, bận chuyện gì thì cũng để sau đi, mau lên nhé, cha mẹ đợi "

" Nhưng .. Cha, cha à .. Con .. " ông không trả lời, lập tức cúp máy, nhưng cậu, cậu phải làm sao đây, tên khốn Lâm Minh đó, sao cứ luôn tạo rắc rối cho cậu vậy chứ ? làm, làm sao đây ? Vân Hi bật mở điện thoại nhìn đồng hồ, trời cũng gần tối rồi, lấy lí do gì để ra ngoài chứ ? hơn nữa vừa xuất viện, Khải Trạch hẳn là không để cậu ra ngoài một mình, phiền phức thật ..

Cậu còn đang loay hoay tìm cách, Khải Trạch đã trở lại phòng, anh nhìn cậu đã tỉnh và đang ngồi nghĩ ngợi chuyện gì đó, nhẹ nhàng đến gần cậu, ngồi xuống giường liền nắm tay cậu " Vân Hi, em sao vậy ? lại mơ thấy ác mộng sao ? "

" À không, không có " Khải Trạch cảm thấy tay người nhỏ hình như đang run lên, mi tâm nhíu lại, đưa mắt nhìn tay cậu, sau đó lại nhìn gương mặt cậu " Vân Hi à, em lạnh lắm sao ? sao, lại run lên vậy ? " Vân Hi rút tay mình ra khỏi anh, lắc lắc đầu " Không, em đâu có run " chết thật, cậu thật sự không nghĩ ra lí do gì cả, làm sao đây ? chuông điện thoại lần nữa reo lên, Vân Hi vội nắm chặt nó, quay sang anh, nói " Em, em ra ngoài nghe điện thoại "

Vân Hi rời khỏi giường liền ra ngoài cửa nghe điện thoại " Con đến đâu rồi ? "

" Cha, con thực sự không thể đến, để dịp khác được không ạ ? "

" Con nhanh chóng đi, cha mẹ chờ con rất lâu rồi " lần nữa, ông nói xong liền tắt máy, thật là ..

Vân Hi vào phòng, đến trước mặt anh, ngồi xuống, chần chừ " Anh .. ừm, cha bảo có việc, em phải sang đấy một chút, em đi một lát liền trở lại, anh ở nhà cứ ngủ trước, đừng đợi em " Khải Trạch lại không nghĩ gì liền đáp " Không thể để mai sao ? Giờ cũng sắp tối rồi "

" Thật sự phải đi "

" Vậy anh đưa em đi " Vân Hi biết thể nào anh cũng nói thế, nhưng cậu phải từ chối " Không cần, không cần đâu, em bắt taxi được rồi, chỉ một chút liền về, anh đừng lo mà "

Kết quả, cuối cùng cậu không thể ngăn cản nổi, Khải Trạch nhất định phải đưa cậu đi cho bằng được

..

Gần đến nơi, Vân Hi bảo anh dừng lại ở phía xa, không muốn để cha mẹ biết, cậu xuống xe liền vẫy vẫy tay, í muốn anh mau lái xe trở về " Khi nào về em sẽ gọi, anh mau trở về đi " Khải Trạch gật đầu để cậu an tâm vào nhà, nhưng anh vẫn ở lại, từ lúc nãy đã thấy Vân Hi rất lạ rồi, anh làm sao có thể về

Vân Hi vào nhà liền gặp cha mẹ và Lâm Minh đang ngồi ở sô pha, Lâm Minh vừa nhìn thấy cậu đã chạy đến ôm chằm cậu, Vân Hi ngược lại lại đứng như trời trồng, chỉ có mẹ là biết chuyện của cậu, bà nhìn ra Vân Hi khó chịu thế nào khi nhìn thấy Lâm Minh, nhưng có mặt cha cậu, bà cũng không thể nói ra, Lâm Minh buông cậu ra liền nắm tay cậu, Vân Hi vốn muốn rút tay mình ra khỏi nhưng Lâm Minh lại nắm càng chặt hơn, hắn tươi cười nhìn cậu " Vân Hi, anh cùng cha mẹ chờ cơm em rất lâu rồi đấy "

" Phải phải, mau vào ăn cơm thôi " cha cậu lên tiếng xong liền ngoảnh đầu đi vào trong, Lâm Minh sau đó cũng kéo cậu vào trong theo

Trên bàn ăn, Lâm Minh đã gấp rất nhiều thứ, cho vào bát cậu, nhưng Vân Hi thật sự ăn không nổi, cậu vừa ăn với Khải Trạch ở nhà xong, chỉ mới ngủ được một chút lại bị lôi qua đây ăn tiếp, bụng cậu vẫn còn rất no, không thể đưa đồ ăn vào

Vì bụng khá no, trong bát lại một mớ thức ăn hỗn độn, làm Vân Hi thật sự ngấy, bản thân cậu vẫn chưa khỏe hẳn, ở nhà vẫn còn đang ăn cháo, nhưng đồ ăn trên bàn bây giờ toàn là dầu mỡ khiến Vân Hi còn muốn nôn ọe nữa " Cha, con vừa ăn với bạn ở bên ngoài, thật sự vẫn còn rất no, con, có thể không ăn không ? "

" Lần nào có mặt Lâm Minh con cũng bảo no, không muốn ăn, con làm sao vậy hả ? cho dù lúc nãy có ăn rồi đi nữa thì cũng phải nể mặt chồng mình một chút chứ, thật là .. "

Vân Hi không còn cách nào khác, cậu đã cố gắng đến mức nào mới ăn xong một bát cơm ấy, mẹ Vân Hi nhìn đứa con của mình như vậy thật muốn nổi điên cả lên, vừa ăn xong đã tách Lâm Minh ra khỏi cậu, rồi kéo cậu lên phòng

" Vân Hi, con có sao không ? Có phải no lắm rồi không " Vân Hi cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt bà, cậu mỉm cười " Con không sao đâu ạ "

" Mẹ đã biết chuyện con cùng cậu tổng giám đốc kia " Vân Hi sững sờ, cậu chăm chăm nhìn mẹ mình " Dạ ? "