Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 56 {Ngoại Truyện}

Sáng sớm hôm nay, Nhiên Nhiên đã dậy rất sớm để làm bữa sáng cho Đường Tuấn, cô vội bắt taxi đến công ty anh, vào đến bên trong liền bị lễ tân gọi lại " Cô Trương, tổng giám đốc đang họp, cô đợi một lát hãy lên nhé " Nhiên Nhiên nở nụ cười cảm ơn người lễ tân sau đó liền đặt mình ngồi ở sảnh đợi, nhưng đã 3 tiếng trôi qua, đồ ăn cũng sắp nguội cả rồi, vẫn chưa thấy lễ tân bảo anh đã họp xong, gọi điện thì sợ làm phiền anh, Nhiên Nhiên liền nhắn gửi một tin nhắn vào số anh | Em có tới, nhưng anh họp lâu quá, em để đồ ăn ở lại, anh phải ăn nhé | sau đó liền đứng dậy đưa hộp cơm cho lễ tân " Cô giúp tôi chuyển cho tổng giám đốc nhé ? " lễ tân nhẹ mỉm cười, gật đầu " Vâng, vậy cô có nhắn gửi gì không ? tôi giúp cô chuyển lời với anh ấy " Nhiên Nhiên lắc lắc đầu, gượng cười " Không cần đâu, cảm ơn " sau đó liền xoay người rời đi

Nhưng còn chưa ra đến khỏi công ty anh, cô đã nhận được cuộc gọi từ anh " Em nghe "

" Anh họp xong rồi, em lên đây đi " Nhiên Nhiên liền vui vẻ, chấp nhận, cô trở vào trong, đến gặp lễ tân " Cô đưa tôi hộp cơm ban nãy nhé ? " người lễ tân có chút ngạc nhiên, hỏi " Cô muốn đem về sao ? "

" Không, anh ấy bảo cuộc họp đã kết thúc, tôi mang lên cho anh ấy " lễ tân gượng cười trước mặt Nhiên Nhiên, liền đưa lại hộp cơm cho cô, kèm theo là sự ngạc nhiên " Họp xong rồi ? "

Nhiên Nhiên vui vẻ lên tầng, bước đến phòng anh gõ cửa * Cốc cốc cốc

" Vào đi .. cậu ra ngoài trước đi " Nhiên Nhiên mở cửa bước vào liền gặp thư ký của anh trở ra, cô lễ phép gật đầu với cậu ta, sau khi đợi thư ký ra khỏi phòng Nhiên Nhiên mới đến chỗ anh " Anh họp lâu quá, cơm em làm nguội mất rồi " Đường Tuấn xoay ghế ngang qua, đưa tay vẫy vẫy cô, Nhiên Nhiên liền nhanh nhảu chạy đến bên anh, Đường Tuấn nắm tay cô, kéo cô ngồi vào lòng mình " Không đâu, chỉ cần là đồ em làm, chắc chắn anh sẽ ăn hết " Nhiên Nhiên nghe anh nói vậy liền cúi đầu mỉm cười hạnh phúc

" Nhiên Nhiên à, anh cần nạp năng lượng một chút " Nhiên Nhiên xoay đầu, nhìn anh không hiểu " Gì cơ ? " Đường Tuấn không nói lời nào, lập tức ôm cô hôn một cái rõ kêu, Nhiên Nhiên bị anh nhanh, gọn, lẹ như vậy, khuôn mặt cũng đỏ cả lên, cô đưa tay đánh Đường Tuấn một cái lại cúi đầu mỉm cười, anh nhìn Nhiên Nhiên, cảm thấy thật dễ thương liền đưa tay xoa xoa đầu cô " Em đã ăn sáng chưa ? "

" Chút đến công ty em sẽ ăn sau "

" Em ở lại ăn với anh đi, một mình anh cũng không hết " Nhiên Nhiên gật đầu đồng ý, cô cùng anh ra ghế ngồi, mở hộp cơm đưa đến trước mắt, ngửi một cái " Thật thơm " Nhiên Nhiên cầm đũa gấp một ít cho vào miệng, khuôn mặt lập tức cau mày, cô giật lấy hộp cơm, không để Đường Tuấn chạm vào nó " Anh à, hay là em gọi đồ ăn ngoài cho anh nhé "

" Vì sao ? anh chỉ muốn ăn món em nấu " Nhiên Nhiên nhất quyết không cho anh ăn nó, cô đem chúng giấu phía sau mình " Hôm nay em muốn ăn món này, em gọi đồ ăn ngoài cho anh " Đường Tuấn nhìn ra Nhiên Nhiên đang nghĩ gì, anh giật lấy nó liền gấp một ít ăn thử " Anh thấy ngon mà, sao lại không cho anh ăn " Nhiên Nhiên cúi đầu, giọng trầm xuống, nói " Anh không cần làm em vui đâu, thật ra, em không biết nấu ăn, nhưng em muốn thử, em còn tưởng sẽ dễ lắm, không ngờ lại .. " Đường Tuấn xoa đầu cô, mỉm cười " Không đâu, anh thấy ngon mà "

" Thôi mà, anh đừng ăn nữa " nhìn Nhiên Nhiên không được vui vì món ăn mình làm, anh nắm tay cô, nói " Vậy cũng tốt, trong nhà, chỉ cần một người biết nấu thôi " liền xoa đầu cô, Nhiên Nhiên bỗng đứng hình khi nghe anh nói vậy, Đường Tuấn nắm tay cô, kéo cô ra ngoài, đến khuôn bếp nhỏ trong công ty, là nơi các nhân viên thường đến pha cafe " Em đợi anh một chút " sau đó liền đến tủ lạnh lôi ra rất nhiều thứ, nấu một ít món, nhưng chỉ có mấy món đơn giản vì công ty không thường dự trữ nhiều đồ ăn như vậy, Nhiên Nhiên nhìn anh, Đường Tuấn lúc này lại toát lên vẻ quyến rũ làm sao, hình như cô lại bị anh làm cho rung động rồi, không ngờ Đường Tuấn lại còn biết nấu ăn như anh trai cô, dưới ánh mắt của rất nhiều nhân viên, Nhiên Nhiên không hề có ý định tránh né hay sợ bọn họ sẽ biết, bọn họ nhìn Đường Tuấn và cô đang đứng ở bếp, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng này, quả thật là hiếm thấy

Không lâu sau đó, Đường Tuấn đã cùng Nhiên Nhiên đem thức ăn vào phòng thưởng thức, Nhiên Nhiên vừa nếm vừa khen nức nở, không ngờ lại ngon như vậy, cô quay sang nhìn Đường Tuấn, đôi mắt long lanh vì rung động " Không ngờ em lại có một người yêu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại vừa nấu ăn ngon như vậy " Đường Tuấn nghe vậy lại có chút tự hào trong lòng " Anh cũng không ngờ lại có một người yêu dễ thương như vậy "

Buổi ăn cũng nhanh chóng kết thúc, Nhiên Nhiên tạm biệt anh liền rời đi, sau đó Đường Tuấn mới quay trở lại chỗ ngồi của mình nhấc điện thoại, khuôn giọng lại trở nên lạnh lùng hẳn đi, gọi " Cậu bảo lễ tân lên gặp tôi "

Người lễ tân ban nãy có chút run sợ, thư ký đưa cô ta vào trong liền ra ngoài " Tổng giám đốc gọi tôi "

" Có phải công việc kiếm rất dễ không ? " cô ta lập tức lắc đầu, lo lắng " Không, không có ạ "

" Sao cô lại bảo với Nhiên Nhiên rằng tôi đang họp ? " người lễ tân lập tức nhận lỗi, cô ta cúi đầu, nói " Xin lỗi tổng giám đốc, vì cô ấy ngày nào cũng đến, tôi .. tôi chỉ sợ cô ấy làm phiền anh thôi "

" Vậy để tôi cho cô biết, cô ấy là người của tôi, vì vậy, ngoài tôi ra, cô ấy đều có quyền, cô tốt nhất là an phận cho tôi " cô ta lật đật gật đầu xin lỗi, xin anh đừng đuổi việc, Đường Tuấn biết tìm việc làm không dễ dàng gì, cũng mất rất nhiều thời gian và công sức mới được thăng chức, anh rộng lượng nói " Vì cô có năng lực và đóng góp nhiều cho công ty, tôi sẽ giữ cô lại, nhưng, cơ hội không có lần thứ 2 đâu " cô ta vội vã cảm ơn anh rất nhiều, hứa sẽ không tái phạm sự việc như vừa rồi và mong anh thứ lỗi " Ra ngoài đi "