Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 44

Lâm Minh không muốn cậu trở về căn nhà kia, hắn đứng bên ngoài bật điện thoại, trong điện thoại là một đoạn nhỏ của bản ghi âm

" Lâm Minh, cầu xin anh .. Lâm Minh "

" A! Đau, đau lắm, đừng chạm "

Đợi đến khi có cả hình ảnh, lúc đó hắn sẽ gửi cho người kia nghe, cho tên Khải Trạch đó biết cảm giác mà anh ta vừa làm tối qua đối với Lâm Minh

Vân Hi đợi người rời khỏi hồi lâu, cậu vốn muốn ra khỏi căn nhà này, nhưng không ngờ Lâm Minh còn khóa cửa muốn nhốt cậu, Vân Hi điên cuồng đập cửa " Lâm Minh, tên khốn, anh mau mở cửa ra cho tôi, anh có quyền gì mà nhốt tôi chứ ? Lâm Minh, anh có nghe không ? "

Vân Hi bỗng nhớ đến điện thoại, cậu chạy đến giường lật tung mọi thứ cũng không tìm được chiếc điện thoại của mình, nhất định là Lâm Minh đã lấy nó, nghĩ đến đây, cậu bỗng nghe tiếng mở cửa, Lâm Minh bước vào, trên tay còn bê một chút đồ ăn " Vân Hi, anh mang đồ ăn cho em "

" Tôi không cần, điện thoại của tôi đâu, anh mau trả điện thoại lại cho tôi " Lâm Minh đặt đồ ăn xuống bàn, sau đó mới xoay đầu nói " Vân Hi, em nghe lời anh, trở về bên anh đi có được không ? Anh sẽ không cư xử như lúc trước đâu, anh hứa đó "

" Anh đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của cha con anh, tôi cũng chỉ là một con cờ trong tay của gia đình anh, muốn xoay thế nào thì xoay, muốn chà đạp thế nào thì chà đạp sao ? " Lâm Minh có chút bất ngờ khi Vân Hi biết gần hết hết kế hoạch, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ gì ngoài mặt " Vân Hi, em hiểu lầm rồi, anh chỉ là nhận ra những năm qua đã đối xử với em không tốt, bây giờ em ở bên cạnh người khác, anh rất hối hận, dù sao cũng là vợ chồng, em tha lỗi cho anh đi, có được không ? "

Vân Hi nhìn cửa mở liền muốn chạy ra ngoài, nhưng Lâm Minh đã nhanh chóng ôm lấy Vân Hi kéo cậu trở về " Em tốt nhất là ở yên đây cho anh "

Cậu tức tối, bản thân vốn không đủ sức để chống lại người kia, cậu phải tìm mọi cách ra khỏi đây bằng được " Vân Hi, em mau qua đây ăn cơm đi " cậu không thèm nói chuyện, cũng không muốn để tâm con người kia, trèo lên giường ngồi ở một góc, một hồi lâu Lâm Minh cũng bất lực rời khỏi

........

3 giờ chiều, Khải Trạch đã có mặt ở quán bar để gặp đối tác, người đàn ông mặc vest từ ngoài cửa đang tiến đến chỗ anh, Khải Trạch không chần chừ, lập tức đứng dậy chào hỏi, anh giơ tay đến trước mặt người đàn ông " Chào ông, Vương tổng "

" Chào cậu, hợp đồng tôi đã soạn xong, cậu xem qua đi " Vương tổng đặt bản hợp đồng đến trước mặt cậu, Khải Trạch lại rất vui lòng khi hợp tác cùng ông ấy, Vương tổng đã cùng anh trải qua cũng không ít lần hợp tác, ông chính là bạn cũ của cha anh " Hợp đồng không vấn đề, tôi đồng ý " sau đó anh liền nhanh chóng kí tên

" Được hợp tác với người mau lẹ như cậu, tôi rất hân hạnh " ông Vương tỏ ra rất vui vẻ khi hợp tác thuận lợi với anh " Tôi mới là người hân hạnh mới đúng, ông là tiền bối, người hậu bối như tôi rất hân hạnh khi chúng ta đã cùng nhau hợp tác nhiều lần như vậy, hi vọng sẽ còn nhiều lần nữa "

Ông Vương đứng dậy, bắt tay anh " Cậu là người tài, tôi còn phải học hỏi lớp trẻ các cậu "

" Cảm ơn ông " nói rồi ông Vương tạm biệt rồi rời khỏi, Khải trạch không gấp gáp, anh ngồi xuống uống lấy ngụm rượu

Như Tuyết đi đến ngồi ở vị trí ông Vương vừa đi, rót thêm rượu cho anh " Chuyện của ông Đinh với ông Lâm, anh tính sao ? " Khải Trạch tỏ vẻ rất thoải mái, nhìn xung quanh một lượt, lại uống ngụm rượu " Không sao, ông Đinh sẽ giúp cho cuộc chơi này thêm phần thú vị, anh cũng không muốn kết thúc sớm như vậy ? " anh đặt ly rượu lên bàn, đưa mắt nhìn Như Tuyết " Lâm Hoa ở chỗ em như thế nào rồi ? "

Như Tuyết nghe anh hỏi liền mỉm cười " Anh biết đó, không có ai là em không dạy được, cô ta hiện giờ rất nghe lời em, khách đến đây vì Lâm Hoa cũng khá nhiều, cô ta rất có năng khiếu, không cần em phải dạy những kỷ thuật kia, bar của anh kiếm tiền cũng không ít đó " Khải Trạch nghe vậy liền nhếch miệng cười, nói " Tốt lắm, sẽ thưởng cho em " bốn chữ cuối, anh nhẹ nhàng thốt ra, Như Tuyết nghe vậy liền nhích người đến gần anh " Phần thưởng của em, có thể là anh không ? "

" Anh sao ? " Khải Trạch tựa người vào ghế, nhìn Như Tuyết nhẹ nói, Như Tuyết liền gật đầu khi nghe anh hỏi " Phải đó " anh lại cười, lắc đầu " Anh thì không, bảo bối vẫn đợi anh ở nhà "

Như Tuyết nghe vậy liền tắt đi nụ cười, mặt ỉu xìu " Thật muốn biết người có thể làm anh mê đắm như vậy " Khải Trạch không giấu, anh từ tốn nói " Em ấy .. " anh bỗng ghé vào tai Như Tuyết nhẹ thốt ra " Rất ngon "

" Ngon lắm sao ? A ~ thật muốn nếm thử " Như Tuyết nghe đến từ ngon liền muốn thử, cô muốn thử xem ngon đến cỡ nào mà có thể lấy được trái tim của Khải Trạch anh " Nằm mơ đi " anh vừa nói vừa đưa ngón tay đặt trên trán của Như Tuyết đẩy cô ngã người về sau

Lâm Hoa nãy giờ vẫn đứng từ xa quan sát Như Tuyết và Khải Trạch, cô cảm thấy người đàn ông này khá đẹp trai, lại là người có vẻ rất giàu, cũng không giống người xấu cho lắm, lại nói chuyện có vẻ rất thân với Như Tuyết, có lẽ là bạn của cô ta, nếu được người đàn ông này cưu mang, đem về, cuộc đời cô có thể sẽ khác, sẽ không sống trong cái động đ* đi*m này nữa

Dường như Lâm Hoa có chút thích Khải Trạch, với vẻ bề ngoài giàu sụ và đẹp trai của anh, đợi lần sau, cô nhất định sẽ tiếp cận Khải Trạch, chỉ cần trèo được lên giường, sẽ ép anh ta chịu đưa cô ra khỏi đây, sau đó quay trở lại trả thù cũng không muộn

Khải Trạch ở tại bar gọi cho cậu, vốn muốn hỏi cậu muốn ăn gì, anh đi làm về sẽ mua cho cậu, nhưng không có người bắt máy, điện thoại vừa tắt, anh liền nhận được một tin nhắn | Nội bệnh, em phải về quê gấp, anh đừng lo |

Tin nhắn lập tức được hồi đáp | Sao không đợi anh về đưa em đi ? Khi nào em lên, nói anh đón nhé |

Như Tuyết nhìn Khải Trạch chăm chú quan sát điện thoại, sau đó lại cất đi, liền chậm chạp thưởng thức rượu trên bàn, con người này luôn như vậy, Như Tuyết chưa bao giờ thấy được vẻ gấp gáp của anh, anh trước giờ luôn là người làm việc gì cũng rất từ tốn, chậm chạp hưởng thụ mọi thức từng chút một " Anh không về với bảo bối của anh sao ? "

" Em ấy có việc, hôm nay không ở nhà " anh nhấp lấy ngụm rượu, trả lời

" Vậy em gọi thêm rượu cho anh " Như Tuyết nói xong liền đưa tay gọi người gần đó " Lấy chị thêm rượu " người con trai gần đó nhanh nhảu gật đầu, anh ta vừa định đem ra bàn, Lâm Hoa đã chặn người lại " Tôi đem ra giúp anh " sau đó liền ôm lấy chai rượu mới, đặt trên bàn, ngỡ được người đàn ông ngồi ở bàn đó chú ý, nhưng anh ta lại ngó lơ mình, Lâm Hoa thấy vậy liền lên tiếng, gây sự chú ý với anh " Rượu của anh " người đàn ông vẫn không thèm nhìn Lâm Hoa lấy một cái, Lâm Hoa xoay người rời đi, nghĩ " Người này cũng thật thú vị " càng làm Lâm Hoa có chút hứng thú

Uyển Dư từ đâu bỗng bước đến trước mặt anh, Khải Trạch cũng không có phản ứng gì bất ngờ, anh chẳng quan tâm những con người ở đây cho lắm, chỉ ngồi yên ở một góc của quán, nhìn ngắm xung quanh, Uyển Dư ngồi xuống cạnh anh, nói " Thật trùng hợp, anh cũng ở đây sao ? " Như Tuyết ngồi bên cạnh nhìn người phụ nữ này khó hiểu, sau đó xoay đầu nhìn anh, tỏ vẻ thắc mắc, anh vẫn không gấp gáp, nói " Đây là Uyển Dư " Như Tuyết nghe vậy liền nhìn Uyển Dư " A, tôi có nghe anh ấy nhắc về cô " Uyển Dư nhìn Như Tuyết, bản thân nghe đến đây lại có chút nghi ngờ mối quan hệ của hai người

Một lúc sau, anh đứng dậy rời khỏi, ra đến gần cửa liền bị Lâm Hoa đυ.ng phải, đổ cả ly nước vào áo vest anh " A thật xin lỗi, tôi không cố ý "