Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 43

Buổi sáng, khi Vân Hi vẫn còn say giấc, Khải Trạch đã dậy từ sớm, để chuẩn bị đồ ăn cho cậu

Đến lúc Vân Hi mở mắt, bên cạnh đã không còn người lớn, cậu lê tấm thân đau nhức đến phòng tắm, vệ sinh, sau đó liền bước xuống tầng

Vừa xuống đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng vô cùng mê người, nhìn Khải Trạch những lúc nghiêm túc thế này, vừa tỏa ra sự hấp dẫn lại vừa quyến rũ, anh ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền mỉm cười " Sao không ngủ thêm một chút ? " gương mặt Vân Hi tỏ vẻ đáng thương, làm nũng " Khải Trạch, em đau lưng " làm bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi, anh vội chạy đến, ôm lấy Vân Hi, xoa xoa tấm lưng " Bảo bối, vất vả rồi " Vân Hi nghe vậy, lỗ tai cũng sắp đỏ cả lên, nhưng cậu không ngần ngại giang tay ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh

" Thơm quá " giọng Vân Hi như mũi kêu, anh không nghe rõ lời kia, nhưng lại cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút dễ thương " Em nói gì cơ ? "

" Thơm, anh đang nấu gì vậy ? "

Khải Trạch đỡ cậu đến bên bếp " Anh đang làm canh súp gà, có cả gà rán cho em đấy " Vân Hi dựa người vào anh, lại ôm anh " Ngon " Khải Trạch nhìn người nhỏ làm nũng, miệng còn kêu ngon, anh bật cười " Là anh ngon, hay gà ngon " Vân Hi buông anh ra, mỉm cười nói " Tất nhiên là gà ngon rồi " Khải Trạch nghe vậy liền cúi đầu chọc cậu, anh vừa định hôn cậu, Vân Hi đã nhanh chóng tránh " Đau "

" Hmm ? " Khải Trạch nghe cậu nói, hỏi lại, Vân Hi từ tốn lập lại " Đau " sau đó liền đưa tay chỉ chỉ xuống dưới " Đau lắm " nghe người nhỏ bảo đau, trong lòng lại có chút xót, là do bản thân anh có ham muốn lớn, nên mới đối với cậu như vậy "Xin lỗi em, bảo bối "

Anh đưa cậu ra ghế ngồi đợi, sau đó nhanh chóng trở lại làm nốt việc trong bếp " Em đợi một lúc nữa, anh sẽ mang đồ ăn ra cho em " Vân Hi mỉm cười, gật đầu đồng ý

Một buổi sáng cứ vậy mà trôi qua, Khải Trạch muốn Vân Hi ở nhà, vì bên dưới cậu vẫn đau, anh không muốn người nhỏ lại xuất hiện ở công ty hôm nay

Tại công ty

Anh vẫn đang chú tâm làm việc, hôm nay lại có lịch hẹn với đối tác, chợt nhớ đến điều này, anh liền nhấc điện thoại gọi cho thư ký " Cậu giúp tôi dời lịch hẹn sớm hơn một chút "

Người thư ký nhanh chóng gọi đến đối tác, bảo có thể để cuộc gặp gỡ đôi bên sớm hơn một chút hay không, vị đối tác bên kia đồng ý gặp anh lúc 3 giờ chiều nay, thư ký cũng nhanh chóng xếp lịch cho anh

.............

Tiếng chuông cổng vang lên, Tăng quản gia vội chạy ra ngoài xem, có một người đàn ông đang đứng trước cửa vẻ mặt không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là anh ta đang hậm hực, tức giận " Cho hỏi, cậu tìm ai ? "

" Tôi cần gặp Vân Hi " Lâm Minh nhìn vị quản gia vẻ mặt khó chịu, anh muốn nhanh chóng đem người kia trở về, Lâm Minh định bước vào nhà liền bị quản gia ngăn cản " Thưa cậu, cậu không thể tự ý vào nhà, trừ khi có sự cho phép "

Lâm Minh không muốn đôi co với người trước mặt, anh thẳng thừng nói ra " Tôi là chồng của Vân Hi "

Vị quản gia cũng không có vẻ gì là bất ngờ hay kinh ngạc, ông chỉ từ tốn nói " Vậy cũng không được, tôi phải được sự cho phép của chủ nhà mới có thể để cậu vào " Lâm Minh càng tức tối hơn, anh nhấc điện thoại gọi đến số của Vân Hi

Vân Hi nằm ở trong phòng, ngủ, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu có chút khó chịu cau mày, huơ tay bậc mở điện thoại, trong điện thoại lại phát ra âm thanh của một người đàn ông, giọng hung dữ " Vân Hi, em mau xuống đây ngay cho anh " cậu vội mở mắt nhìn màn hình điện thoại, giật mình khi nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, cậu chạy đến ban công nhìn ra ngoài, thấy Lâm Minh đã đến tận cửa, cậu hốt hoảng, nhanh chóng chạy xuống tầng

Vừa nhìn thấy cậu, Lâm Minh nóng giận, nắm lấy cổ tay cậu, muốn lôi cậu về nhà " Lâm Minh, bỏ tay, mau bỏ tay tôi ra " biết bản thân không thể chống cự, lại không muốn day dưa để mọi người xung quanh bàn tán, cậu chỉ đành thuận theo, vị quản gia định báo cho anh biết, ông cũng cản trở Lâm Minh việc muốn đưa cậu đi, nhưng sau đó Vân Hi xoay đầu nhìn ông, nói " Quản gia, ông đừng để anh ấy biết, tôi sẽ giải thích sau "

Lâm Minh nắm chặt lấy cổ tay, kéo Vân Hi vào xe " Còn lưu luyến nữa sao ? " nói xong liền đóng sầm cửa xe, một mạch chạy thẳng về Lâm gia

..

Lâm gia không có ai ở trong nhà, Lâm Minh lôi cậu lên phòng, liền đẩy cậu ngã trên giường, Vân Hi ôm lấy cổ tay bị Lâm Minh nắm đến đỏ cả lên, lại thêm việc bên dưới vẫn chưa khỏi đau, cậu cau có dời tầm mắt đến Lâm Minh " Anh đang làm gì vậy hả ? "

Người đàn ông đứng trước mặt cậu nhìn rất dữ tợn, cứ như chỉ cần chọc đúng chỗ, hắn sẽ nhảy bổ đến xé cậu ra làm đôi " Anh mới là người hỏi câu đó, em rốt cuộc đang làm gì vậy hả ? " Vân Hi chau mày, chống tay xuống giường ngồi dậy " Em thật sự dám lên giường với thằng khốn đó ? chẳng phải lúc trước mưu đồ trèo lên giường với tôi, bằng mọi thủ đoạn đã đẩy người tôi yêu ra xa, để thay thế vị trí đó hay sao ? mục đích đó vẫn chưa thành công mà .. hay là ,chán rồi, đi tìm người giải tỏa sao ? "

" Anh .. " bị người trước mặt xúc phạm đến cỡ này, đôi mắt cũng bắt đầu rưng rưng

" Nếu em thiếu đàn ông đến vậy, anh có thể giúp em " Lâm Minh không suy nghĩ nhiều, anh chỉ cần biết ngay lúc này cần phải làm rõ mọi chuyện và giải tỏa sự tức giận của bản thân " Tên khốn, anh câm miệng ngay cho tôi " Vân Hi đứng dậy khỏi giường, cậu ngay lúc này cũng không cảm thấy sợ Lâm Minh nữa, vội đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống " Tôi rốt cuộc đã làm gì, khiến anh phải dày vò tôi như vậy chứ ? .. Tôi không phải vợ anh, từ lâu đã không phải "

" Anh không bao giờ chấp nhận việc ly hôn kia, vì vậy, em đừng hòng mơ tưởng đến nó " Lâm Minh ném Vân Hi lên giường, muốn dạy dỗ cậu một trận, cũng muốn biết rốt cuộc Vân Hi đã dùng kỹ thuật gì, để tên kia nâng niu, yêu chiều như vậy, đợi Vân Hi chịu không nổi nữa, sẽ tự khai báo tất cả, đem Vân Hi trở về bên cạnh để điều khiển tên khốn kia

Lâm Minh nắm lấy hai cổ tay cậu, không để Vân Hi được trốn thoát, hắn cúi người muốn hôn Vân Hi, cậu vùng vẫy tránh né người phía trên, vừa nghiêng đầu, chiếc cổ trắng để lộ những dấu vết đỏ chót ám muội, càng làm Lâm Minh thêm phần mạnh bạo, hắn đưa tay muốn cởi hết thảy cúc áo cậu, Vân Hi một mực nắm chặt lấy cổ áo, Lâm Minh không dừng lại, hắn lại đưa tay muốn cởi chiếc quần cậu, Vân Hi biết không thể phản kháng lại sức mạnh của người này, cậu nước mắt giàn giụa, luôn miệng cầu xin " Lâm Minh, cầu xin anh, tha cho tôi đi, xin anh đó .. Lâm Minh " Lâm Minh bỏ ngoài tai hoàn toàn lời cầu xin của Vân Hi, việc trước mắt vốn muốn tiếp tục, nhưng hắn vô tình chạm nhẹ vào phần dưới của cậu, Vân Hi đã cau mày " A! Đau, đau lắm, đừng chạm "

Tiếng kêu đau vừa rồi, không hiểu sao lại làm Lâm Minh lập tức dừng lại, hắn giương mắt nhìn Vân Hi, cảm giác lại nhoi nhói ở tim, thấy Lâm Minh không cử động nữa, Vân Hi lập tức lùi người ra khỏi Lâm Minh, tránh xa hắn, ngồi ở một góc giường, nhìn hành động của cậu càng làm hắn khó chịu trong lòng, Lâm Minh vội tiến đến gần Vân Hi " Vân Hi, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, xin lỗi em, Vân Hi, anh .. " Lâm Minh càng tiến tới, Vân Hi lại càng tránh né, biết bản thân đang làm cậu sợ, Vân Hi lại đang không bình tĩnh, hắn liền dừng lại lùi người ra xa Vân Hi " Vân Hi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, em nghỉ ngơi đi " hắn nói xong liền rời đi, đến điện thoại cậu, Lâm Minh cũng mang ra ngoài, vừa ra ngoài liền khóa cửa

Lâm Minh không muốn cậu trở về căn nhà kia, hắn đứng bên ngoài bật điện thoại, trong điện thoại là một đoạn nhỏ của bản ghi âm

" Lâm Minh, cầu xin anh .. Lâm Minh "

" A! Đau, đau lắm, đừng chạm "

Chỉ bao nhiêu đây là đủ, đợi đến khi gửi cho người kia nghe, cho tên Khải Trạch đó biết cảm giác mà anh ta vừa làm tối qua đối với Lâm Minh