Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 21

" Vân Hi, anh muốn .. " còn chưa đợi người lớn nói hết đã chặn " Anh điên rồi sao ? đây là công ty đó " Vân Hi ngượng đến chín mặt, mắng Khải Trạch

" Đây là phòng anh mà, ai có thể vào chứ ? "

" Anh điên rồi " nói xong liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng, biến mất, Khải Trạch ở trong liền bật cười với sự dễ thương của cậu

...............

Buổi chiều tối, Lâm Hoa sau khi tan học, trên đường về liền cảm thấy có người bám đuôi, Lâm Hoa hoảng sợ đã nhanh chóng bỏ chạy, vì hoảng mà đâm đầu chạy vào hẻm cụt, kết quả bị một đám người dùng thuốc khiến Lâm Hoa dần thϊếp đi

Ba người đàn ông đưa cô đến một quán bar, nơi các gái điếm đều làm việc ở đây, và nơi này cũng khá nổi tiếng với các tay ăn chơi và các lão ông giàu có. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Hoa đã nằm trong một căn phòng tối, có duy nhất những chiếc đèn vàng mờ ảo trong căn phòng, trên người đã không còn túi xách hay di động để liên lạc, cô hoảng sợ vội chạy lại mở cửa muốn thoát ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa, gọi mãi cũng không ai đến, Lâm Hoa bất lực ngồi thụp xuống đất, dựa vào cửa. Lát sau nghe có tiếng chìa khóa đang mở cửa phòng, cô vui mừng đứng dậy muốn chạy, nhưng mở cửa ra, bước vào là hai người đàn ông khoảng độ chừng ba mươi mấy, hai người đàn ông càng bước đến gần Lâm Hoa càng lùi về sau " Cô gái nhỏ, nếu phục vụ tốt, tôi hứa sẽ không ngược đãi cô đâu "

" Tụi mày mau tránh ra, lũ khốn biếи ŧɦái "

" Nếu cô không thể hiện cho tốt, thì tôi không chắc sẽ cứu được cô đâu "

" Lũ khốn tụi mày, có biết tao là tao không hả ? Tao là con gái của nhà họ Lâm, khôn hồn thì cút đi, nếu không tụi mày sẽ không yên đâu " Lâm Hoa nói như sắp rơi nước mắt, nhưng cuối cùng lấy hết can đảm mà hét vào mặt của hai người đàn ông, cô tin tưởng cha mình, một người cũng có tiếng nói trong xã hội nhất định có thể cứu được mình. " Cô đang nói ông Lâm sao ? " Lâm Hoa hoảng sợ hơn, dường như chúng không hề có một chút gì sợ hãi khi nghe đến cái tên của cha mình, không lẽ .. còn có thế lực lớn hơn nữa ? .. Nhưng cô đã gây thù với ai đâu ? Hay là họ có thù oán với cha cô

" Tao nói rồi, tụi bây mau tránh ra, nếu không cha tao .. cha tao sẽ không tha cho tụi bây đâu, cút đi, mau cút đi "

Hai người đàn ông không nói thêm câu nào nữa, lập tức tiến thẳng đến Lâm Hoa, nhấc bổng người cô lên, ném thẳng lên chiếc giường, Lâm Hoa chống cự kịch liệt nhưng cuối cùng cũng không lại hai người đàn ông. Cuộc hoan ái diễn ra đến gần 3h sáng, Lâm Hoa bị chơi đến không nhấc nổi thân thể dậy, trực tiếp bất tỉnh

Về phía ông bà Lâm, liên tục cho người đi tìm kiếm con gái từ đêm qua, lo lắng đã tan tầm từ rất lâu nhưng vẫn không thấy trở về nhà, đến Lâm Minh cũng dặn đàn em lục soát thật kĩ nhưng vẫn không thấy đâu, ông bà lo lắng đến mức đã báo cảnh sát thế nhưng vẫn chưa thấy tung tích. Đoàn cảnh sát có đến quán bar này ngay trong đêm vì nghi ngờ có thể Lâm Hoa theo bạn bè đi chơi hoặc cũng có thể bị hại, đưa cô vào nơi này, vì quán bar này từng có rất nhiều vụ tương tự như vậy, nhưng cuối cùng cũng im lìm rời đi, vì thế lực đứng sau thật sự quá mạnh, quen đến hầu hết cấp cao trong bộ cảnh sát, công an

..

10h sáng, Lâm Hoa từ từ mở mi mắt, thân thể đau đến mức không thể cử động, trên người vẫn còn những vết bầm tím do cuộc hoan ái đêm qua, trên người đến bây giờ cũng không có lấy cái gì che thân, loay hoay mãi mới có thể rời khỏi giường thay quần áo, khuôn mặt Lâm Hoa hiện tại tái nhợt, cô ghê tởm bản thân, nhếch nhát, dơ bẩn. Lâm Hoa hiện tại không thể khóc được, nước mắt cô đã rơi cả đêm hôm qua, cô như người không hồn, chuẩn bị ra khỏi căn phòng đầy mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ này ghê tởm này, thì từ ngoài có một cô gái - Như Tuyết cùng hai người đàn ông mở cửa bước vào

Lâm Hoa như phát điên, cô chạy lại túm lấy áo của cô gái vừa bước vào liên tục chửi rủa " Tại sao ? .. Tao có thù oán gì với mày ? " Như Tuyết tát cho Lâm Hoa một cái khiến cô ngã quỵ xuống sàn, cô ta bước lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống từ tốn nói " Kể từ bây giờ, mày sẽ làm việc ở đây, mày phải phục vụ khách cho tao "

" Con đĩ, mày đừng hòng " nói xong Lâm Hoa đứng dậy muốn chạy đến đánh người trước mặt hai người bước vào cùng Như Tuyết bước vào tiến đến tát cho Lâm Hoa thêm một cái rồi giữ chặt lấy Lâm Hoa " Câm miệng, mày có quyền lên tiếng sao ? "

Như Tuyết đưa ra một tờ hợp đồng đến trước mặt Lâm Hoa " Khôn hồn thì ký vào, đừng để tao phải tốn sức dạy dỗ mày " Lâm Hoa đưa mắt nhìn kĩ bản hợp đồng, đây là bản hợp đồng bắt cô phải làm điếm ở đây, hợp đồng kéo dài đến mười mấy năm, đã vậy nếu vi phạm sẽ đền toàn bộ tài sản của gia đình. Cái quái gì chứ ? Thật khốn nạn " Lũ chó, mày nằm mơ đi, muốn tao làm điếm cho mày ? Con chó .. " Như Tuyết đứng dậy tát cho Lâm Hoa một cái " Ký "

" Con chó, mày đi mà ký "

Như Tuyết sau đó dùng mọi cách, biện pháp nào cũng thử qua để buộc Lâm Hoa phải ký. Đến cuối cùng, Lâm Hoa dường như bị hành hạ đau khổ đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng ký vào để giải cứu tính mạng của cô hiện tại, đợi sau này có cơ hội nhất định sẽ cướp lấy tờ hợp đồng đó sau đó nhất quyết sẽ trả thù

" Từ đầu như vậy có phải hai bên đã dễ dàng rồi không ? .. Được rồi, mày có thể đi "

Lâm Hoa nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar, trên người ôm vừa vết thương vừa vết bầm tím chạy về nhà, Như Tuyết sau khi đợi người rời khỏi liền lấy điện thoại gọi đi " Anh, đã xong "

" Làm tốt lắm "