Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 22

" Từ đầu như vậy có phải hai bên đã dễ dàng rồi không ? .. Được rồi, mày có thể đi "

Lâm Hoa nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar, trên người ôm vừa vết thương vừa vết bầm tím chạy về nhà, Như Tuyết sau khi đợi người rời khỏi liền lấy điện thoại gọi đi " Anh, đã xong "

" Làm tốt lắm, sẽ thưởng nóng cho em " Như Tuyết khi nghe đầu dây bên kia nói vậy liền vui vẻ nói " Có phải sẽ thưởng anh cho em không ? "

" Tất nhiên là không rồi .. Em biết anh có người yêu rồi cơ mà ? "

" Không biết ai lại có phúc hạnh như vậy ? Thực muốn gặp "

" Được, có cơ hội anh sẽ giới thiệu cho em "

Như Tuyết ngày trước cha mẹ mất, cô được Khải Trạch ra tay giúp đỡ lúc thất bại và cả những lúc hoạn nạn nguy hiểm, cô đã luôn mang ơn anh, và sau này khi có cơ hội luôn giúp đỡ anh hết mình, mặc dù có thích anh nhưng vẫn luôn tôn trọng và không hề can thiệp vào chuyện riêng của anh, Như Tuyết thật sự đã xem anh như một người anh trong gia đình

............

" Hôm nay em sang nhà anh một hôm đi, Nhiên Nhiên chiều tối có hẹn, sẽ về trễ, em ở một mình anh không yên tâm "

" Sao em không nghe cậu ấy nói gì vậy nhỉ ? "

Hôm nay, sau khi tan tầm, anh đợi Vân Hi rồi chở cậu về hẳn nhà mình

" Em lên phòng tắm rửa thay đồ trước, sau đó xuống ăn cơm với anh "

Khải Trạch lại soạn cho cậu một cái áo sơ mi trắng và một cái quần dài đưa cho cậu đi tắm, thấy vậy Vân Hi vô cùng thắc mắc liền hỏi " Anh, sao mỗi lần anh đều đưa em mặc áo sơ mi trắng của anh vậy ? Em thấy anh còn có áo thun, có lẽ vừa với em hơn "

" Anh thích em mặc áo sơ mi trắng này hơn " anh xoa đầu cậu nói, Vân Hi không hiểu tiếp tục nói " Tại sao ? "

" Vì khi em mặc như vậy .. rất đẹp " hai từ cuối lại nói nhỏ vào tai cậu, Vân Hi hình như hiểu được vấn đề rồi, cái đồ biếи ŧɦái nhà anh " Không, em muốn áo thun cơ "

" Hay là đừng mặc nữa "

" Cái .. cái gì ? Anh .. anh là biếи ŧɦái sao ? " nói xong liền đỏ mặt bỏ chạy vào phòng tắm, khóa cửa, cái con người kia lúc thì ác ma, lúc thì làm nũng, không ngờ lại còn có bệnh biếи ŧɦái

..

Vân Hi tắm rửa xong xuôi, anh cùng cậu xuống tầng ăn cơm, sau đó anh ở thư phòng làm việc, cậu thì ở phòng anh dùng laptop viết bản ly hôn, cậu muốn nhanh chóng rút khỏi Lâm gia, hơn hết là Lâm Minh

Điện thoại cậu bỗng reo lên, cậu cầm lên xem, là của một số máy lạ " Alo "

" Là anh, Đỗ Tu Kiệt "

" Đàn anh ? "

" Phải .. dạo này em sao rồi ? Hôm nào anh hẹn gặp em được chứ ? "

" Vâng "

" Ngày mốt thì sao ? Em rảnh chứ ? "

" Ngày mốt ... A ngày mốt không được rồi, ngày mai thì sao ? " cậu chợt nhớ, ngày mốt là sinh nhật anh, cậu nhất định phải ở bên cạnh người quan trọng trong ngày quan trọng như vậy

" Được, vậy ngày mai 6h tối ? "

" Vâng "

" Em sao rồi ? bây giờ làm việc ở đâu ? "

" Em vẫn ổn, em đang làm ở công ty XX "

" Thật tốt "

10h30 tối Khải Trạch trở về phòng ngủ, cậu nghe tiếng mở cửa vội tạm biệt người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy " Em đang nói chuyện với ai vậy ? " anh bước đến ngồi bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào lòng, " Chỉ là một người bạn cũ "

" Là ai vậy ? anh có biết không ? "

" Là một người anh lúc trước hay giúp đỡ em trong trường, anh ấy chỉ muốn hỏi thăm em "

Anh đưa mắt nhìn vào màn hình laptop, ba chữ nổi bật hiện lên trước mắt anh " Bản Ly Hôn ", " Anh sẽ giúp em việc ly hôn với Lâm Minh " Vân Hi ngước mắt nhìn anh, dừng một chút anh lại nói " Anh sẽ giúp em ly hôn sớm nhất có thể "

" Không cần không cần, em không muốn anh nhúng tay vào việc này "

" Được, đều nghe em "

Cậu gập laptop lại, để sang một bên, lại xoay người dang tay ôm anh " Sao vậy ? "

" Không có, chỉ là muốn ôm anh " Khải Trạch nghe xong liền vui vẻ trong lòng, khẽ cười lại đáp

" Thực thích " Vân Hi im lặng không nói, vẫn ôm anh , thấy vậy anh cũng ôm lại cậu, cảm nhận dường như Vân Hi đang có tâm sự gì trong lòng, liền hỏi " Có phải em buồn chuyện gì không ? "

" Hả ? Không có "

" Em đã hứa với anh, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được giấu "

" Thật đó, chỉ là em muốn ôm anh thôi "

Suốt đêm, anh ôm cậu ngủ, mỗi lần Khải Trạch ôm cậu ngủ, đều được anh xoa lưng, đến khi cậu ngủ say rồi anh mới thϊếp đi, có thể nói, chỉ có ngủ với anh cậu mới được ngủ ngon như vậy, cảm giác được an toàn, chiều chuộng, ấm áp bao quanh

Nửa đêm, cậu mơ thấy Lâm Minh đang bóp cổ mình, dường như tình cảnh xém chút bị Lâm Minh bóp chết thật sự ám ảnh cậu, Khải Trạch nằm bên cạnh ôm cậu nghe tiếng la liền giật mình thức giấc " Lâm Minh .. mau thả ra .. xin anh đó .. Lâm Minh .. đừng .. Lâm Minh, Lâm Minh " Vân Hi khóc lóc la lớn càng làm anh lo lắng hơn

" Vân Hi, tỉnh dậy .. mau tỉnh dậy, Vân Hi à ? " anh lay người cậu, bên khóe mắt cậu dường như có nước mắt rơi xuống " Vân Hi ? "

Cậu giật mình thức giấc, nước mắt đúng lúc rơi xuống, trái tim anh khi chính mắt thấy cậu khóc, nó bóp chặt trong l*иg ngực anh, cảm giác thật sự khó chịu, cậu ngồi dậy ôm chặt lấy anh " Không sao, không sao nữa .. có anh ở đây, không ai làm gì em đâu .. không sao .. ngoan, mau ngủ đi " anh lại xoa lưng giúp cậu thϊếp đi một lần nữa, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu " Anh sẽ không để ai ức hϊếp em nữa đâu "