Lâm Triết vạch ra một kế hoạch, thời gian đầu cậu phải trước tiên giả vờ nghe lời hắn để Dương Phong nới lỏng cảnh giác mà dễ dàng bỏ trốn hơn, sau đó chờ đợi lúc Dương Phong có việc đi vắng mà lập tức hành động.
Theo như Lâm Triết tìm hiểu thì sau khi bố mẹ mất công ti của gia đình Ngôn Hy do người con cả đứng đầu là hắn quản lý, vì vậy chắc chắn sẽ có lúc Dương Phong phải có việc bận mà rời khỏi nhà.
Sau khi nghe theo lời Lâm Triết dặn dò, mấy ngày nay Ngôn Hy đã quan sát thời gian thay phiên canh gác của những kẻ ở đây. Vào lúc 19:55 tối bọn họ sẽ mất 5 phút để đổi ca với nhau, lúc đó cậu phải rời khỏi phòng ngay lập tức và giả dạng thành một trong những người hầu.
Lâm Triết còn nói thêm anh đã nhờ vả các mối quan hệ của mình để cài vào một người hầu trong dinh thự, người đó sẽ giúp đỡ cậu trốn thoát. Ngôn Hy nghe vậy liền vô cùng biết ơn anh, cậu vẫn chưa làm được gì cho học trưởng mà đã làm phiền anh đến mức này.
Ngôn Hy chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, cậu không được có sai sót nào, nhất định phải trốn thoát khỏi nơi này nếu không sẽ phụ mọi công sức của Lâm Triết.
Ngôn Hy hít một hơi thật sâu, mặc vào bộ đồ người giúp việc cậu lén lấy được vào mấy hôm trước, cố gắng không để lộ mặt. Cùng lúc đó đồng hồ điểm 19:55 phút, cậu lập tức rón rén bước lại gần cửa hé mắt nhìn qua khe hở, sau khi xác nhận hai người vệ sĩ đã rời khỏi Ngôn Hy ngay lập tức đi ra.
Cậu không ngừng quan sát xung quanh, tim đập liên hồi như sợ có ai đó phát hiện. Dù biết lúc này những người canh gác đã đi thay ca với nhau nhưng Ngôn Hy vẫn không khỏi lo sợ. Cậu trấn an bản thân, cố gắng không phát ra tiếng động nào mà đến gần cửa sau. Lâm Triết đã nói rằng người của anh sẽ đợi ở đó chỉ đường cho cậu.
Khi đang đi Ngôn Hy hơi khựng lại khi nhìn thấy những bức tranh treo trên tường. Trên đó là vô số những hình ảnh cậu cùng bố, mẹ và dĩ nhiên là anh trai cậu Dương Phong. Gương mặt ai nấy cũng đều tươi cười, có thể nói gia đình cả bốn người vô cùng hạnh phúc với nhau.
Dù sao nơi này cũng là nơi cậu sinh ra, chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm từ bé cho đến bây giờ. Lần này chạy trốn Ngôn Hy chắc chắn không quay trở lại khiến cho cậu có chút không đành lòng.
Thế nhưng khi nhìn vào những vết hằn trên cổ tay khiến cho Ngôn Hy càng quyết tâm thêm, chỉ cần cậu làm trái lời Dương Phong hắn sẽ thô bạo trói cậu lại mà cưỡng bức, sau đó còn nhốt vào trong phòng tối đến khi nào cậu khóc lóc xin lỗi hắn mới chịu tha thứ mà thả ra.
Dương Phong đã không còn là người anh trai mà cậu yêu quý như trước kia nữa, hắn hiện tại không khác gì một tên ác quỷ. Ngôn Hy phải cố gắng bỏ qua tình thương gia đình mà trốn khỏi đây, nếu không cậu sẽ mãi mãi bị hắn giam cầm tại nơi này.
Cánh cửa chỉ còn cách Ngôn Hy vài bước, chỉ cần qua khỏi cánh cửa này là cậu có thể thoát khỏi Dương Phong, được sống một cuộc sống tự do tự tại mà không cần phải chịu những cơn ác mộng từ hắn nữa.
Đột nhiên có tiếng cộp cộp phát ra từ phía sau khiến cho Ngôn Hy giật thót mình, mọi động tác của cậu như dừng đi.
Chẳng lẽ lại có người ở đây vào lúc này?
Buồn cười thay Ngôn Hy lại đoán đúng trong hoàn cảnh như thế này. Một giọng nói vang lên từ phía sau, ngữ khí trông vô cùng nặng nề.
"Này, đây không phải là cậu chủ Ngôn Hy sao?"