"Ahh..hức..ah..ư..hah..ưʍ..ah.."
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng bạch bạch bạch không ngừng vang lên, kèm theo đó là những tiếng nhóp nhép đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra từ hai người.
"Hức..ahh..dừng..hah..đi..ưʍ..mà..ah.."
Ngôn Hy nức nở nói, bên dưới liên tục bị xỏ xuyên bởi dị vật to lớn của Dương Phong. Cậu bị hắn làm từ chiều đến tận bây giờ là đã gần khuya, hai chân bủn rủn mất hết cảm giác muốn ngã xuống lại bị Dương Phong kéo lên mà thúc mạnh.
"Ư..hah..ahh..hức..đừng..ư..ahh..hức.."
Hắn banh hai chân cậu ra, để lộ nơi giao hợp kết chặt giữa hai người dính đầy tϊиɧ ŧяùиɠ lẫn dâʍ ɖị©ɧ. Dươиɠ ѵậŧ của hắn không ngừng đâm rút trong hậu huyệt của Ngôn Hy, mỗi lần đều kéo ra vô số tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt, sau đó lại đâm mạnh mà làm đầy ứ bên trong.
"Ah..Phong...ức..hah..ca..ahh..ư..hah.."
"Tiểu Hy cố chịu nào một chút nữa thôi"
Dương Phong liên tục ra vào bên trong vách thịt mềm mại, nói xong hắn cúi xuống hôn lên gương mặt phiếm hồng của cậu đầy cưng chiều. Ngôn Hy nghe vậy liền ấm ức nhìn hắn, Dương Phong đã nói câu này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn tiếp tục ép cậu làm.
"Hức..ahh..ư..hah..ưʍ..ah..hức..ah.."
Hắn mặc kệ ánh nhìn đầy phẫn uất từ Ngôn Hy bởi vì chẳng mấy chốc đôi mắt ấy lại ngập nước, phủ một lớp sương mờ vì du͙© vọиɠ hắn mang lại. Ngôn Hy sớm đã chẳng còn sức lực nào để chống cự, cả người mềm oặt đung đưa theo từng lần đâm chọt của Dương Phong.
Sau đó hơn 2 giờ sáng Dương Phong mới chịu dừng lại, lúc hắn rút ra cũng là lúc Ngôn Hy ngất đi, bên dưới không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đυ.c.
Dương Phong ẵm cậu đi tắm rửa, vẫn như mọi khi mà giữ lại thứ của hắn ở bên trong cậu. Ngôn Hy không biết vì thứ này mà bị đau bụng bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn ác ý làm vậy, lại còn trừng phạt nặng hơn nếu cậu muốn lấy ra.
Hắn lau khô người Ngôn Hy sau đó để cậu nằm trong lòng mình, ôm lấy mà vuốt ve đầy yêu thương. Dạo này Ngôn Hy có vẻ ngoan ngoãn hơn, không còn chống đối kịch liệt như trước. Điều đó vừa là một dấu hiệu tốt vừa là một dấu hiệu xấu đối với Dương Phong, có lẽ nào cậu đang lập kế hoạch bỏ trốn.
Hắn luồn tay vào áo Ngôn Hy tìm lấy hai điểm hồng trước ngực mà xoa nắn, thành công khiến cho cậu vô thức rên lên. Dương Phong nhếch môi cười khi nhìn thấy phản ứng của Ngôn Hy, mong manh nhạy cảm như thế này thì làm sao có sức trốn thoát.
Dương Phong không tin một Tiểu Hy yếu đuối chỉ có thể dựa dẫm vào hắn lại có thể bỏ chạy đi đâu được. Ngôn Hy không thể nào sống thiếu hắn, điều đó đã chắc chắn như vậy rồi. Dương Phong bóp nhẹ lấy mặt cậu sau đó hôn lên, để xem Ngôn Hy sẽ thoát khỏi hắn bằng cách nào.
•••
"Tiểu Hy ở nhà ngoan, ba ngày nữa anh về"
Dương Phong xoa đầu cậu, vừa nói vừa nhìn Ngôn Hy cố nhón chân lên thắt cà vạt cho hắn. Dù cậu làm một cách vụng về nhưng lại khiến hắn thích thú, trông không khác gì vợ chồng cả.
"Vâng.."
Ngôn Hy không có chút biểu cảm nào trả lời, bởi vì hắn phải đi công tác không ở bên cạnh cậu nên Dương Phong đã bắt cậu nghỉ học ở nhà mấy ngày này. Ngôn Hy nào dám có ý kiến gì, cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng những yêu cầu quá đáng từ hắn.
Sau khi chuẩn bị xong Dương Phong căn dặn những vệ sĩ đứng đó, lúc nào cũng có vài người thay phiên nhau canh gác trước cửa phòng của Ngôn Hy hoặc nói đúng hơn là khắp dinh thự này đều có người.
"Canh chừng em ấy cho cẩn thận, nếu Tiểu Hy mà biến mất thì tụi mày đừng nghĩ tới việc gặp lại gia đình"
Ngôn Hy nghe vậy càng cảm thấy đau đớn hơn, cuộc sống của cậu hiện tại không khác gì con rối cả, để mặc cho hắn điều khiển, lúc nào cũng bị giám sát.
Ngôn Hy đến gần cửa sổ nhìn xuống dưới Dương Phong đang đứng đó chuẩn bị rời đi. Dưới lớp rèm cửa, một vài tia nắng bên ngoài rọi vào làn da nhợt nhạt của cậu, trên cổ Ngôn Hy vẫn còn vết cắn rướm máu của hắn khi nãy.
Lúc chiếc xe của Dương Phong đi khuất cũng là lúc Ngôn Hy đứng dậy, bắt đầu kế hoạch bỏ trốn của mình.