Chơi Đùa Với Quỷ

chương 14

Buổi sáng ở dinh thự không mấy ồn ào, mọi thứ đều diễn ra một cách chậm rãi cũng giống như chủ nhân của nó. Dương Phong hiện tại đang ở trong phòng của Ngôn Hy, hắn để cậu ngồi trên giường sau đó tiến đến tủ áo mà lấy đồ thay cho cậu.

"Em nhớ những gì anh nói chưa?"

Dương Phong vừa hỏi vừa mặc áo cho Ngôn Hy, không quên vuốt ve lấy làn da trắng mịn của cậu, miết nhẹ khắp nơi như đang nâng niu báu vật. Thấp thoáng còn có thể thấy được vài dấu hôn đỏ chói trên cổ Ngôn Hy.

"Vâng ạ...không được nói chuyện với anh ta nữa.."

Ngôn Hy để mặc cho Dương Phong tuỳ tiện đυ.ng chạm trên cơ thể, ánh mắt cậu vô hồn trả lời hắn một cách máy móc.

Dương Phong nghe vậy không khỏi thích thú, như thế càng tốt, miễn Ngôn Hy ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn là được. Cậu vẫn là cậu, vẫn chỉ là của riêng một mình hắn.

Dương Phong hôn lên vết cắn mờ nhạt trên cổ của Ngôn Hy. Có vẻ như tối nay hắn phải để lại vài dấu nữa để chúng không biến mất. Vừa nghĩ Dương Phong vừa cài nút áo cho cậu, gương mặt không giấu được vẻ thoả mãn.

"Tiểu Hy của anh ngoan lắm"

Hắn bế cậu lên một cách dễ dàng, cả người Ngôn Hy nằm gọn trong lòng hắn, luôn là như vậy kể từ khi cậu còn bé cho đến lớn.

Xe đã chờ sẵn ở dưới nhà, Dương Phong để cậu lên ghế ngồi phía sau, không quên đặt lên môi Ngôn Hy một nụ hôn tạm biệt. Cậu không dám bài xích mà để yên cho hắn hôn, cả người run run trước sự cưỡng ép từ Dương Phong.

Kể từ ngày hôm đó Ngôn Hy bắt đầu né tránh Lâm Triết, không lúc nào là anh có thể gặp được cậu cả. Ngôn Hy luôn viện cớ bận việc hoặc bệnh để không phải thấy Lâm Triết, dù cho mọi người đều biết cậu đang cố tránh mặt anh.

Mỗi lần Ngôn Hy thấy Lâm Triết từ xa là đã bỏ chạy mất dạng, không kịp để anh nói năng gì. Việc thực tập ở công ti lại càng dồn dập đến khiến cho Lâm Triết không có thời gian để tìm cậu giải thích.

Hôm nay Lâm Triết quyết định tìm cậu nói chuyện cho ra lẽ, anh nhất định sẽ không để cậu bỏ chạy lần nữa. Lâm Triết muốn biết được lí do thật sự đằng sau chuyện này, anh không tin cậu lại muốn chia tay nhanh như vậy.

Ngôn Hy từ xa đã thấy Lâm Triết đi đến, cậu liền định bỏ đi tránh mặt như mọi khi nhưng Lâm Triết đã bắt kịp được đuổi theo sau, nắm lấy tay cậu mà ép vào tường.

"Em nói đi tại sao em lại tránh mặt anh?"

"B-Buông ra.."

Ngôn Hy run rẩy nói, cậu không ngờ hôm nay anh ấy lại làm tới mức này.

"Anh đã làm gì khiến em giận sao?"

Lâm Triết nhất quyết không chịu buông tay cậu, anh nắm chặt lấy Ngôn Hy mà gặng hỏi sợ nếu buông ra cậu sẽ bỏ đi mất.

"Nếu anh đã làm gì sai em cứ nói đi anh sẽ cố sửa. Xin em Hy Hy, xin em đừng im lặng như thế"

Lâm Triết tiếp tục nói, gương mặt anh không giấu được vẻ đượm buồn khiến cho Ngôn Hy thoáng đau nhói, cậu vốn dĩ không muốn chuyện này xảy ra tí nào.

Ngôn Hy không dám ở cùng Lâm Triết quá lâu, kể từ khi Dương Phong phát hiện ra chuyện của hai người hắn đã bắt đầu giám sát cậu chặt hơn, còn cài thêm người vào trong trường để quan sát cậu. Ngôn Hy không còn cách nào khác buộc phải tự động xa lánh Lâm Triết, nếu không cậu sợ Dương Phong sẽ làm chuyện gì tổn hại đến anh ấy.

Ngôn Hy căn bản không thể thoát khỏi, dưới sự chèn ép từ Lâm Triết cậu đành phải lên tiếng trả lời anh.

"Chúng..chúng ta đi đến chỗ khác nói chuyện"