Lâm Triết vô cùng vui vẻ đến trường, anh lấy lí do là để chỉ dẫn các hậu bối nhưng thực ra là để được về chung với Ngôn Hy. Hôm qua anh vừa tỏ tình xong và cậu cũng chấp nhận, có thể nói hai người đã bắt đầu hẹn hò.
Lâm Triết không thể nào phấn khởi hơn được nữa, anh mang trong mình một tâm trạng mong đợi được gặp Ngôn Hy. Gương mặt của người đang yêu lộ rõ trên mặt Lâm Triết, bạn bè ai nấy cũng đều chúc mừng lại còn trêu chọc anh bây giờ mới chịu tỏ tình cậu.
Đến lớp của Ngôn Hy anh hơi ngạc nhiên khi không thấy cậu ở chỗ ngồi quen thuộc. Bình thường Ngôn Hy luôn ở trong lớp chờ anh hoặc nếu có việc gì bận sẽ báo trước khiến cho Lâm Triết cảm thấy có chút lạ.
Anh bắt đầu đi tìm Ngôn Hy theo lời chỉ dẫn của những người bạn học cùng lớp với cậu, may mắn thay Lâm Triết đã thấy thấp thoáng bóng lưng của Ngôn Hy đang đi dọc phía hành lang.
"Hy Hy!"
Lâm Triết lập tức kêu lên, mặc cho sự kì lạ khi Ngôn Hy vẫn tiếp tục đi mà không có phản ứng nào, anh chạy đến bên cậu.
"Sao em không chờ anh về cùng?"
Thế nhưng không có câu trả lời nào từ Ngôn Hy, cậu vẫn tiếp tục đi giống như Lâm Triết là người vô hình.
"Hy Hy?"
Lâm Triết khó hiểu nắm lấy tay cậu liền bị Ngôn Hy gạt phăng ra, gương mặt cậu lại không có chút cảm xúc khiến cho anh càng cảm thấy kì lạ hơn.
Thái độ vô tâm này không giống Ngôn Hy thường ngày tí nào. Hôm qua hai người còn mới cười đùa với nhau nay lại thành ra như thế này khiến cho Lâm Triết không biết bản thân đã làm gì sai.
"Em sao vậy?"
Lâm Triết ghì chặt lấy vai cậu, anh vẫn tiếp tục hỏi mặc cho Ngôn Hy nhất quyết không trả lời mà vùng vẫy. Có vẻ như bất lực trước sức lực của Lâm Triết, cậu bắt đầu nhỏ giọng nói.
"Chúng ta...chia tay đi.."
Lâm Triết sững sờ trước lời nói của Ngôn Hy, anh như không tin vào tai mình mà gặng hỏi cậu lại, thầm cầu mong mình nghe nhầm.
"Em..em nói gì cơ?"
"Em nói là chúng ta chia tay đi"
Trái với chút kì vọng ít ỏi của Lâm Triết, cậu vẫn lặp lại câu nói đó thẳng thừng từ chối, từng câu từng chữ như đang vả vào mặt anh.
"Nhưng tại sao chứ?"
Lâm Triết khó hiểu hỏi, anh không tin việc cậu lại thay đổi cảm xúc nhanh chóng như vậy. Khoảng thời gian qua ở bên cạnh Ngôn Hy anh cũng đủ hiểu cậu là người như thế nào, nhất định có chuyện gì đó khúc mắc phía sau.
"Em không thích anh...chỉ vậy thôi"
Nhận thấy tiếng xì xào bàn tán gần đó, Ngôn Hy đỏ bừng mặt như sắp khóc bỏ đi không để cho Lâm Triết có cơ hội trả lời, để lại anh vẫn đang đứng đó không tin được chuyện vừa xảy ra.
Một vài học sinh gần đó đều đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Chẳng hiểu tại sao Ngôn Hy bình thường như cái đuôi nhỏ theo sau Lâm Triết nay lại tỏ ra chán ghét như vậy.
Mọi người còn chưa kịp chúc mừng cho cặp đôi nổi danh này nay lại chứng kiến cảnh họ chia tay một cách kinh ngạc. Nhưng cũng không thể"Hy Hy!"
Lâm Triết lập tức kêu lên, mặc cho sự kì lạ khi Ngôn Hy vẫn tiếp tục đi mà không có phản ứng nào, anh chạy đến bên cậu.
"Sao em không chờ anh về cùng?"
Thế nhưng không có câu trả lời nào từ Ngôn Hy, cậu vẫn tiếp tục đi giống như Lâm Triết là người vô hình.
"Hy Hy?"
Lâm Triết khó hiểu nắm lấy tay cậu liền bị Ngôn Hy gạt phăng ra, gương mặt cậu lại không có chút cảm xúc khiến cho anh càng cảm thấy kì lạ hơn.
Thái độ vô tâm này không giống Ngôn Hy thường ngày tí nào. Hôm qua hai người còn mới cười đùa với nhau nay lại thành ra như thế này khiến cho Lâm Triết không biết bản thân đã làm gì sai.
"Em sao vậy?"
Lâm Triết ghì chặt lấy vai cậu, anh vẫn tiếp tục hỏi mặc cho Ngôn Hy nhất quyết không trả lời mà vùng vẫy. Có vẻ như bất lực trước sức lực của Lâm Triết, cậu bắt đầu nhỏ giọng nói.
"Chúng ta...chia tay đi.."
Lâm Triết sững sờ trước lời nói của Ngôn Hy, anh như không tin vào tai mình mà gặng hỏi cậu lại, thầm cầu mong mình nghe nhầm.
"Em..em nói gì cơ?"
"Em nói là chúng ta chia tay đi"
Trái với chút kì vọng ít ỏi của Lâm Triết, cậu vẫn lặp lại câu nói đó thẳng thừng từ chối, từng câu từng chữ như đang vả vào mặt anh.
"Nhưng tại sao chứ?"
Lâm Triết khó hiểu hỏi, anh không tin việc cậu lại thay đổi cảm xúc nhanh chóng như vậy. Khoảng thời gian qua ở bên cạnh Ngôn Hy anh cũng đủ hiểu cậu là người như thế nào, nhất định có chuyện gì đó khúc mắc phía sau.
"Em không thích anh...chỉ vậy thôi"
Nhận thấy tiếng xì xào bàn tán gần đó, Ngôn Hy đỏ bừng mặt như sắp khóc bỏ đi không để cho Lâm Triết có cơ hội trả lời, để lại anh vẫn đang đứng đó không tin được chuyện vừa xảy ra.
Một vài học sinh gần đó đều đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Chẳng hiểu tại sao Ngôn Hy bình thường như cái đuôi nhỏ theo sau Lâm Triết nay lại tỏ ra chán ghét như vậy.
Mọi người còn chưa kịp chúc mừng cho cặp đôi nổi danh này nay lại chứng kiến cảnh họ chia tay một cách kinh ngạc. Nhưng cũng không thể nào trách Ngôn Hy được, ai cũng mang một tâm trạng nghi hoặc trước hành động kì lạ này của cậu.
•••
Mặc kệ tất cả mọi thứ Ngôn Hy quay trở về nhà. Cậu thẫn thờ bước vào dinh thự lộng lẫy, đây là nơi Ngôn Hy sinh sống từ bé đến lớn, chỉ ở cùng với một người thân duy nhất.
Bước vào trong người đó đã ngồi ở sofa đợi cậu từ lúc nào, Ngôn Hy như hiểu ý mà tiến lại gần ngồi lên đùi người đó.
Người đó thoáng nhếch môi cười, tay ôm lấy cậu mà hỏi.
"Em đã làm theo lời anh dặn chưa?"
Hai tay người nọ đặt trên eo Ngôn Hy hơi siết chặt lại, giống như nếu nhận được câu trả lời không ưng ý liền bấu mạnh lấy.
Ngôn Hy ngoan ngoãn đáp lời, giọng nói có chút run run.
"Vâng..."
"Em làm rồi...Phong ca.."